Nữ Chính Tiến Lên Đi

Chương 5: Mèo trắng

Thần Tương Tư

01/09/2021

Lăng Hạ thành công ôm mèo về phủ thành chủ, bên ngoài cửa đã thấy Chung Dực đứng chờ sẵn.

“Hứa cô nương, ta vừa nghe động tĩnh đã vội chạy tới phòng nàng nhưng chẳng thấy nàng đâu!”

“Đừng nhắc nữa, tên yêu quái đó quá xảo huyệt, ta và hắn giao đấu hắn đánh không lại ta nên dùng thủ đoạn bỉ ổi!” Lăng Hạ cũng không thể nói nàng đuổi theo yêu quái chân giẫm nát ngói nhà dân rồi bị kẹt lại khiến yêu quái chạy mất, nói ra thật là mất mặt.

“Thủ đoạn bỉ ổi? Hắn đã làm gì cô nương?” Chung Dực nhìn Lăng Hạ lo lắng hỏi.

“Ngươi đừng nhắc nữa, ta chưa thấy tên yêu quái nào trơ trẽn như hắn, quả là gian dâm vô độ, hắn đánh không lại bổn cô nương liền giở trò đồi bại thuần phong mỹ tục...hắn dám ngang nhiên đứng trước mặt ta cởi quần áo...một tiểu cô nương hoàng hoa khuê nữ như ta làm sao có thể đứng nhìn cho được, thế là hắn nhân lúc ta nhắm mắt lại thì chạy mất tiêu!” Lăng Hạ nói một hơi dài, đôi mắt tỏ vẻ khổ sở, bất lực. Con mèo trong lòng nàng mở to đôi mắt màu lam, liếc nhẹ nàng sau đó ngáp hai cái vùi đầu tiếp tục ngủ.

“Thật bỉ ổi!” Chung Dực siết chặt đôi tay, hắn hối hận vì mình đã đến không kịp, nếu không hắn nhất định sẽ tẩn cho tên yêu quái ấy một trận. Nhìn chú mèo trong lòng Lăng Hạ, Chung Dực liền hỏi:

“Hứa cô nương, con mèo này…”

“Ài...con mèo này hả? Trên đường về con mèo này không biết chui ra từ đâu mà cứ đi theo ta miết, ta nghĩ có lẽ là mèo hoang, trông nó thật tội nghiệp nên ta liền thu nhận nó!” Lăng Hạ cười hì hì. Con mèo trong lòng nàng trợn mắt tỏ vẻ vô cùng bất mãn *nữ nhân, là ngươi, chính ngươi ôm mộng với ta, ta đang nằm bên đường thì ngươi tới bắt lấy ta...ngươi quên ư? quên ư?*

“Thật đáng yêu!” Chung Dực nhìn bé mèo trong tay Lăng Hạ tỏ vẻ thích thú. Hắn định đưa tay chạm vào nhưng ngay lập tức bị Lăng Hạ né tránh.

“Nó là của ta…”

“Được rồi nó là của cô, cô nói xem bây giờ yêu quái đã chạy mất rồi, chúng ta làm thế nào để bắt nó đây?” Chung Dực thở dài.

“Cứ từ từ, đêm nay đừng phiền ta để ta suy nghĩ đối sách!” Lăng Hạ thở dài xoay người nhanh chân chuồn khỏi để lại bóng dáng Chung Dực mặt đần ra.

....

Đêm khuya yên tĩnh, trong một hang động phía nam nơi Chung Dực cai quản, lúc này hiện trường rất náo nhiệt. Một nam nhân mặc y phục màu đỏ, tóc xõa dài đang bị đánh nằm dài trên đất, có vẻ hắn đang hấp hối, xung quanh hang động được thấp sáng bởi một đóng lửa cháy bập bùng. Đánh hắn là hai nam nhân có diện mạo yêu diễm, một nam nhân mặc bộ trường bào xanh lắc lắc cây quạt trên tay giọng nói dịu dàng nhưng hắn có đôi mắt cực kỳ nguy hiểm lên tiếng:

“Mị Cơ, ngươi đã biết tội mình chưa?”

“Ta...ta...không có tội…” Kẻ hấp hối tên Mị Cơ vừa lau khóe miệng đầy máu đôi mắt rét lạnh tỏ vẻ chết cũng không phục.

“Mị Cơ, ngươi chết cũng không đền hết tội, ngươi thân là chấp pháp của tộc yêu hồ lại dám càn rỡ giết người vô tội, vi phạm luật lệ của Vương thượng ban ra, ngươi còn dám không nhận?” Nam nhân áo đen bực tức cầm trường kiếm chỉ vào mặt Mị Cơ.

“Người không vì mình trời tru đất diệt, ta không có tội! Ta chỉ muốn nâng cao tu vi của mình, sớm ngày phi thăng tiên giới!” Mị Cơ kích động, tại sao tất cả đều là lỗi của hắn? Là do con người quá yếu đuối chỉ xứng đáng làm thứ lót đường cho con đường tu luyện của hắn.

“Ngươi…”Cả hai nam nhân đều thấy cạn lời với câu trả lời của Mị Cơ, quả là chấp mê bất ngộ.

“Ngươi nói ngươi không sai? Thế là ta sai?” Lúc này giọng nói trầm thấp vang lên bên ngoài hang động, sau đó một nam nhân mặc trường bào màu trắng bước vào, trên tóc hắn cài một cây trâm chất liệu bạch ngọc, bộ dáng thong thả nhẹ nhàng tựa tiên nhân. Mái tóc màu đen được búi cao để lộ sống mũi cao, đôi mắt đào hoa. Một nam nhân cực kỳ anh tuấn.

“Vương thượng!” Hai nam nhân cúi người hành lễ.

Mị Cơ vừa nhìn thấy kẻ mới đến liền biết hôm nay mình khó thoát, hắn nở một nụ cười bất đắc dĩ:

“Bách Lý Trường Anh, hôm nay được chết dưới tay ngươi đối với ta cũng là một vinh dự!”

Bách Lý Trường Anh nhìn Mị Cơ không nói gì hắn chỉ nhẹ nhàng đưa mắt quan sát xung quanh hang động, sau đó quay người đối diện Mị Cơ, hắc nhẹ lắc lắc đầu.

“Muốn chết dưới tay ta? Ngươi tưởng ngươi sẽ được toại nguyện?”

Mị Cơ nhíu mài…”Các ngươi muốn gì?...”

……

Phủ thành chủ đêm khuya yên tĩnh đột nhiên trở nên nhốn nháo, nguyên nhân vì lính canh phát hiện từ đâu ra một tên bị trói gô xuất hiện trước cửa phủ. Mọi việc náo loạn, lúc này Chung Dực cũng bị lôi dậy:



“Có chuyện gì? Nhốn nháo còn ra thể thống gì?”

“Bẩm báo thành chủ...đột nhiên….trước cửa phủ đột nhiên xuất hiện một người bị trói…” Lính canh ngập ngừng, đến bây giờ hắn còn tưởng mình đang mơ. Hắn đang ngáp ngắn ngáp dài thì đột nhiên xuất hiện một nam nhân bị trói quăng trước cửa phủ thành chủ. Ai quăng hắn cũng không thấy được, người đến xuất quỷ nhập thần.

Chung Dực nghe bẩm báo vội vàng khoác áo đi xem tình hình, ra tới nơi hắn quả nhiên thấy được một người bị trói nằm sấp, trên người hắn mặc quần áo màu đỏ có dán một phong thư. Chung Dực vội vàng tiến tới bắt lấy phong thư, chỉ thấy bên trong có viết mấy dòng “Cao nhân đắc đạo vừa đi qua trấn tình cờ bắt được yêu quái đang gậy hại dân lành”. Chung Dực sửng sốt quay người:

“Mau mời Hứa cô nương!”



Lăng Hạ đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức, chỉ nghe thấy đám binh sĩ nói thành chủ nhà hắn có việc cần gặp nàng, nghe xong Lăng Hạ thật muốn đi ra bổ tên thành chủ nào đó thành hai mảnh, dám làm phiền giấc ngủ của nàng lúc giữa đêm. Nàng ngáp ngắn ngáp dài nhìn qua chiếc bàn tròn thấy Tiểu Bạch của nàng đang nằm cuộn tròn, Tiểu Bạch là tên nàng đặt cho chú mèo trắng vì nó có bộ lông vừa trắng lại rất sạch sẽ, thứ cho nàng nhà quê, nàng cũng không nghĩ ra cái tên hoa mỹ nào khác để đặt cho nó.

Tiểu Bạch dường như biết nàng đang nhìn nó nên nó mở mắt kêu meo meo, Lăng Hạ cười vui thuận tay ôm lấy nó vào lòng sau đó một người một mèo theo binh sĩ ra cửa lớn.

“Chung Dực, ngươi có biết đêm khuya làm phiền giấc ngủ của người khác là việc vô nhân tính không hả?” Vừa thấy bóng dáng Chung Dực nàng đã lên án.

“Hứa cô nương, cô khoan hãy vội trách tại hạ, ngài xem tên này có phải tên yêu quái tối hôm qua không?” Chung thành chủ vô cùng oan ức lên tiếng.

Lăng Hạ đưa mắt nhìn sang kẻ đang nằm dài trên đất. Áo đỏ, tóc xù, cơ thể xơ xác dường như bị đánh rất dã man, có dấu hiệu đang hấp hối gần đất xa trời.

“Là hắn...chính là hắn….hắn chính là tên yêu quái ta để xổng hôm qua…” Lăng Hạ vui sướng chỉ tay. Không ngờ tên yêu quáy này lại bị bắt. Nàng quay sang Chung Dực, hóa ra tên cù lần này cũng giỏi đến thế.

“Thành chủ, là ngài bắt hắn ư?”

“Khụ...ta nào có bản lĩnh đó, ta cũng không biết là ai bắt...người ấy chỉ để lại một lá thư, cô nhìn xem!” Chung Dực đưa lá thư đến trước mặt Lăng Hạ.

Lăng Hạ nhìn thư xong luôn cho rằng đến trời cũng giúp nàng, lần đầu tiên nàng hành hiệp cứu người đã được cao nhân giúp đỡ, lần này có thể giao phó với Lý Tương và gia đình nàng ấy rồi. Lăng Hạ vô cùng vui sướng ôm mèo xoay mấy vòng.

“Tiểu Bạch ơi Tiểu Bạch, đến lão thiên cũng giúp tỷ đấy, à à…..” Lúc này Lăng Hạ chợt nghĩ đến việc nàng chưa xem giới tính của Tiểu Bạch nên chằng biết gọi như thế nào. Thế là giữa đám đông đã xảy ra một chuyện ‘kinh thiên động địa’, Lăng Hạ kéo hai chân Tiểu Bạch ra khiến Tiểu Bạch chẳng kịp phản ứng…

“Á há há...Tiểu Bạch là đực nha….vậy tỷ phải gọi là tiểu đệ rồi…”

Chung Dực và mọi người xung quanh cạn lời cảm thấy xấu hổ thay cho Lăng Hạ, nàng cũng quá phóng khoáng rồi.

Tiểu Bạch đỏ mặt nhanh chóng khép hai chân lại, đám lông trắng của nó dựng đứng cả lên...đôi chân khua lung tung, miệng kêu méo méo….

*Nữ nhân, bỏ ta xuống….ngươi có phải nữ nhân không hả?* Thật muốn tán cho nữ nhân này mấy vuốt, dám...dám giở trò đồi bại với ta.

Tiểu Bạch bị Lăng Hạ giữ chặt không thể chạy thoát, nó đành cam tâm chấp nhận số phận, ai kêu ban đầu lại đi theo nàng, đành chờ qua đêm nay vậy.

“Hứa cô nương, yêu quái này chúng ta nên xử lý thế nào?” Chung Dực nghiêm túc nói.

Lăng Hạ nhìn Mị Cơ, đi xung quanh người hắn mấy vòng, Mọ Cơ vẫn thoi thóp nhưng ý thức hắn vẫn còn minh mẫn, chỉ là bị đánh quá nhiều nên không còn sức để nói chuyện.

“Ta thấy nên làm một giàn hỏa thiêu, mang hắn đi thiêu trước mặt dân chúng, dân chúng mới có thể thỏa lòng căm phẫn!”

“Ý hay, ta sẽ làm theo ý của Hứa cô nương!”

Đêm đó dân chúng Tam Trấn nghe tin bắt được yêu quái nên tụ tập rất đông trước cổng thành, bọn họ nhìn Mị Cơ bị trói trên cột chuẩn bị thiêu sống ai nấy đều căm phẫn:

“Thiêu chết hắn đi…”

“Thiêu chết nó đi…”



“Đồ súc sinh…”

Mị Cơ nửa tỉnh nữa mê, biết mình khó thoát, chết đến nơi nhưng trên miệng hắn vẫn treo một nụ cười khinh bỉ *lũ dân đen yếu đuối, nếu không phải hắn, các người nghĩ các người có thể bắt được ta…*

Từng ngọn đuốc được binh sĩ quăng vào giàn thiêu, ánh lửa bùng lên…Thân thể Mị Cơ chìm trong lửa đỏ...hắn thích màu đỏ...thường mặc y phục màu đỏ...tưởng mình số đỏ...ai ngờ chết trong lửa đỏ.

....

Mị Cơ chết Tam Trấn xung quanh được yên bình, vui vẻ. Lúc này chỉ có một người không hề vui vẻ, đó chính là Lăng Hạ, bởi vì sáng ngủ dậy nàng phát hiện mèo của nàng đi mất rồi, nàng không còn mèo nữa….

“AAAaa…..mèo của ta….Tiểu Bạch, đệ đang ở đâu, mau ra đây đi, đừng hù tỷ mà….ô...ô...Tiểu Bạch của ta...đệ ở đâu… sau đệ nỡ lòng bỏ tỷ….tỷ đã làm gì sai….”

Tiểu Bạch…: -.-

Chung Dực nghe tiếng hét của Lăng Hạ hối hả chạy tới:

“Hứa cô nương, chuyện gì, xảy ra chuyện gì?” Có chuyện gì mà nàng ấy lại hét như vậy, còn làm hắn không kịp mặc đồ đã chạy tới.

“Ô….tiểu đệ của ta, tiểu đệ của ta mất tích rồi…” Lăng Hạ khổ sở.

“Tiểu đệ của cô?” Chung Dực chưa kịp tiếp thu.

“Thì là con mèo Tiểu Bạch của ta đó! Sáng ngủ dậy ta đã không thấy nó đâu?”

“Nàng đã tìm kỹ chưa?” Chung Dực ngó xung quanh không quên hỏi Lăng Hạ.

“Vẫn chưa…” Lăng Hạ lắc đầu.

“Được rồi, ta sẽ cho người tìm giúp nàng!”

“Cám ơn thành chủ…”

Tiểu Bạch ngồi trên nóc nhà nhìn trời cảm thán:

*Nữ nhân điên, mặc kệ nàng...ta đi đây…* Bóng dáng Tiểu Bạch hóa thành một luồng màu trắng bay vút về chân trời phía Tây.

Trong đầu của Lăng Hạ vô cùng khổ sở, tiểu đệ của nàng bỏ nàng thật rồi, nó ra đi mà không một lời từ biệt, uổng công nàng thấy nó bơ vơ nhặt nó về còn đối xử thật tốt, cho nó danh phận mèo cưng kiêm chức danh tiểu đệ vậy mà nó vẫn bỏ đi. Quả là những thứ xinh đẹp chưa chắc là thứ tốt lành gì, cái đồ vô ơn. Đừng để nàng thấy nó lần nữa, lần sau nàng không chỉ vạch chym nó mà còn cắt luôn…

Tiểu Bạch: “Sao đột nhiên ta cảm thấy rùng mình...quái…”

….

Tiểu Bạch đi mất cũng là một điều tốt đối với Lăng Hạ, nàng còn phải đến Tinh Thần nhập môn, nếu ôm theo một con mèo thì cũng hơi khó xử, dù gì Tinh Thần vẫn còn xa lạ với nàng, lúc đó ngay cả bản thân nàng còn khó chu toàn huống chi ôm theo một con mèo, có lẽ đâu cũng là số trời định sẵn chăng?

Sau khi bắt được yêu quái ở Tam Trấn, Lăng Hạ cáo từ Chung Dực, nàng còn phải lên đường thực hiện nhiệm vụ lớn lao mà sư phụ đưa ra.

“Chung thành chủ, ngày tháng còn dài nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại!”

“Hứa cô nương….nàng đi đường bình an…” Chung Dực buồn bã, hắn còn chưa được biết dung nhan của nàng, thiên hạ rộng lớn đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau.

Trong lòng Lăng Hạ thầm nghĩ*nàng cái gì mà nàng, hai ta có thân thiết sao?* Trước đó hắn cũng kêu nàng mấy lần nhưng Lăng Hạ vờ không nghe đều bỏ qua, cổ đại này nam nữ phân rõ ranh giới xưng hô lắm đấy.

“Cảm tạ thành chủ, Hứa Lăng Hạ xin cáo từ!”

Lăng Hạ quay lưng không chút luyến tiếc mà không biết rằng phía sau nàng là cả con tim đang đau khổ. Nhìn bóng dáng Lăng Hạ khuất xa, Chung Dực trong lòng âm thầm ra quyết định...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Chính Tiến Lên Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook