Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Chương 23: Mâu thuẫn

Vô Danh

20/01/2021

Ngày đêm vất vả tăng ca, nghỉ ngơi đúng giờ, ăn cơm? Không có!

Liều mạng như điên là vì cái gì?

Nói cho cùng còn không phải vì hy vọng trong lòng hay sao?

Hy vọng có thể cải thiện cuộc sống bằng sự cố gắng của mình, để cho người con gái mình yêu có được hoàn cảnh sống tốt hơn.

Rồi trong tương lai gần, có thể sở hữu một mái ấm thuộc về chính mình, dù nhỏ nhưng ấm áp!

Thế nhưng mọi nỗ lực của mình đổi lại được gì?

Là lừa gạt, là giấu diếm!

Việc mình thả lỏng sẽ khiến cho người khác cũng có cảm giác thoải mái chính là một loại bản lĩnh.

Tin tưởng rồi sẽ thấy được ánh sáng.

Chuyện nói được làm được rất nặng nề, làm sao có thể nhẹ nhàng mây trôi nước chảy?

Trên thế giới này, người thực sự mong mình sống tốt, hơn nữa cũng muốn đối xử tốt với mình đúng là quá ít ỏi, người như thế chính là một tồn tại hiếm như lông phượng sừng lân.

Có thì phải cố gắng trân trọng, đừng gây chuyện!

Vốn tưởng rằng gặp được Lan Lan là người như thế, em chính là người mà tôi muốn nắm tay cả đời, vậy mà sự thật lại làm cho tôi cảm thấy vô cùng nặng nề, không sao chấp nhận nổi.

Có một vĩ nhân từng nói thế này "Nếu không điều tra thì không có quyền lên tiếng".

Bây giờ, tôi vốn định đi ngăn lại lời đồn, không cho nó truyền bá khắp nơi, vậy mà ai ngờ kết quả nhận được lại là như vậy.

Không nhằm vào ai cả, chỉ là tôi vốn hận nhất chuyện lừa gạt và giấu diếm!

Phải đối mặt với kết quả như thế khiến tôi thực bàng hoàng và chấn động, dù cho sự việc đã hiện ra trước mắt tôi một cách rất chân thực, thế nhưng dù giận dữ vô cùng, tôi vẫn có chút không dám tin.

Ngay sau đó, tôi quyết định tìm Lan Lan hỏi cho rõ ràng!

Còn công việc bây giờ đã không quan trọng rồi, dù sao với trạng thái làm việc của tôi trong thời gian này, tôi đã liên tục không nghỉ vài tuần liền, đến cả cấp trên cũng từng khuyên tôi nên nghỉ ngơi.

Bỏ mặc Tiểu Lưu vẫn líu lo không ngừng, tôi lập tức vượt cấp lãnh đạo tạm thời là Lưu Dũng để tìm trưởng phòng xin nghỉ một ngày. Tôi được duyệt nghỉ mà không có thêm câu hỏi nào cả.

Sau đó, tôi đi thẳng xuống lầu, bắt xe tới nhà Lan Lan. Trên đường đi, tôi cố gắng suy đoán tình cảnh khi chúng tôi gặp nhau, có thể là lập tức cãi vã, có thể là lạnh lùng đối mặt, cuối cùng, tôi đứng trước cửa nhà em nhưng lại chỉ nhận được ba chữ đến từ cô gái cùng thuê nhà.

Không ở nhà!

Tôi cười cười, dù xấu hổ nhưng vẫn không thất lễ và từ chối lời mời vào nhà chơi. Sau khi suy nghĩ một lát, tôi bắt xe tới thẳng quán hát chỗ em làm việc.

Sau một thời gian giảm xóc, ngọn lửa giận vô hình trong lòng tôi cũng dần dần tắt đi, thứ còn lại chỉ là một vài đốm lửa chập chờn có thể bùng lên bất cứ lúc nào.

Vào quán hát, tôi suy nghĩ và quyết định không gửi bất cứ tin nhắn nào cho em, thế rồi trùng hợp thay, tôi gặp được một cô gái trước đây từng có duyên gặp vài lần là Vân Vân.



"A... Sao lại là anh?"

Tôi rõ ràng nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt cô.

Tôi gật đầu nhưng không nói nhiều thêm mà chỉ chào cô một tiếng, nhờ cô thuê cho một phòng nhỏ.

Vân Vân chần chừ một lát rồi đánh tiếng với nhân viên phục vụ vừa đi ngang qua, sau đó cô dẫn tôi tới phía trước, đi vào một căn phòng nhỏ.

"Anh đến tìm Lan Lan à?"

Vân Vân ngồi xuống, cô tự nhiên và quen tay châm một điếu thuốc rồi nói khẽ:

"Vài ngày rồi cô ấy chưa tới làm."

Nghe xong câu này, tôi cảm thấy bực dọc quá, càng nghĩ càng uất.

Rút một điếu thuốc ra, Vân Vân giúp tôi châm lửa, sau đó tôi lấy điện thoại gửi cho Lan Lan một tin nhắn wechat.

"Em đang ở đâu?"

Kết quả là tin gửi đi như đá chìm đáy biển, không hề có động tĩnh.

"Anh đẹp trai, tối nay định làm gì?"

Vân Vân vừa nói vừa dịch sát lại gần tôi.

Tôi hít sâu, đang định từ chối thì thấy tin nhắn trả lời trên điện thoại.

"Đang làm việc~"

Mẹ nó!

Đậu má!

Rầm!

Trong cơn nóng giận, tôi run tay ném di động ra ngoài.

Hành động đột ngột này làm cho Vân Vân giật nảy mình.

Cô nhặt di động lên giúp tôi, nhìn thoáng qua và thì thầm "Ừm, cố gắng thì cũng còn dùng tạm được", sau đó không hề do dự, cô tới gần rồi ngồi xuống cạnh tôi.

"Thật ra không có ai dễ dàng cả, làm gì có chuyện mọi thứ đều như ý, đúng không?"

Vân Vân lẩm bẩm.

Bây giờ tôi chỉ muốn dùng cồn để gây tê chính mình nên ngoảnh mặt làm ngơ với những lời này của Vân Vân.



"Hay là tối nay em ở bên anh nhé?"

Phụt!

Nghe thấy câu nói kia, tôi đang ngửa đầu nốc bia thì suýt sặc chết!

Ha ha!

"Anh nghĩ gì thế, em nói ý là ngồi uống rượu với anh thôi!"

Lời của Vân Vân rất đường hoàng, chỉ có điều ánh mắt quyến rũ kia làm cho tôi không chịu nổi.

"Sao thế, không có gan à? Hay sợ Lan Lan ghen?"

Vân Vân nhíu mày, vừa như hỏi thăm lại vừa như thị uy.

Tôi lắc đầu cười khổ rồi mở thêm một chai bia, giọng điệu khó chịu:

"Tối nay đừng có nhắc tới cô ta!"

Trong bầu không khí này, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà Vân Vân luôn vừa kín đáo vừa quyến rũ nhạo báng tôi, thế nhưng với tâm trạng này, tôi cũng chẳng có lòng nghĩ nhiều.

Không bao lâu sau, tôi say bất tỉnh nhân sự, cuối cùng chẳng biết mình rời khỏi quán Karaoke thế nào nữa.

Hôm sau, tôi tỉnh dậy cùng với cơn đau đầu do say, phải mất một lúc tôi mới dần tỉnh táo lại, thế nhưng khi thấy mình đang ở đâu, tôi lại lập tức ngẩn ra.

Tôi đang nằm trong căn phòng thuê của Lan Lan.

Ngay khi tôi đang cảm thấy khó hiểu thì Lan Lan đẩy cửa vào, trong tay em còn cầm một chiếc khăn mặt ướt.

"Anh tỉnh rồi à, sao lại uống nhiều thế?"

Lan Lan thầm thì oán trách.

Tôi xụ mặt, không hề đáp lại em rồi vung tay hất cho chiếc khăn ướt em đưa tới rơi xuống đất.

"Anh bị điên à?"

Một câu vô tình của Lan Lan đã đốt cháy lên ngọn lửa mà tôi vẫn đang kiềm chế, chỉ trong nháy mắt, một cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt trong tôi.

Tôi lảo đảo đứng dậy, cười lạnh rồi gào lên:

"Đúng thế, tôi đúng là bị điên, tôi không chỉ bị điên mà còn là một thằng ngu nữa! Một thằng ngu!"

"Anh uống nhiều quá rồi."

Tiếng gào thét của tôi làm Lan Lan giật mình, em kinh ngạc nhìn tôi một lúc.

"Tôi thà mình cứ say như thế mãi, nhưng mà, ha ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook