Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Chương 7: Vân Vân nóng bỏng

Vô Danh

20/01/2021

Trong lúc tôi còn đang cảm thấy nghi hoặc và ngờ ngợ, thậm chí thấy hơi bất an thì lại nghe thấy những cô gái vẫn đứng đó do không được chọn đã có người lên tiếng.

“Anh Lưu, hôm nay lại phải chọn người mới được sao, nhất thiết phải là Tiểu Lan à, hay để đêm nay em ngồi với anh nhé, anh đổi khẩu vị xem thế nào nào?”

Cô gái nói chuyện dù dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn nhưng cũng không thể che giấu khẩu âm mang đậm “hương vị Đông Bắc” trong giọng nói của mình.

Vả lại dựa vào giọng điệu của cô gái này cũng không khó để đoán được cô và Lưu Dũng chắc hẳn là đồng hương, ngoài ra có lẽ còn khá quen thuộc, nếu không cô cũng sẽ không dám trêu chọc anh ta như thế.

Lưu Dũng săm soi cô gái vóc dáng nóng bỏng này, cười nhạt, vừa cau mày vừa đáp:

“Lần sau đi em gái, anh Dũng của em như vậy là nhớ tình bạn cũ, hiểu không?”

Nói xong câu này Lưu Dũng lại bực mình quát lên:

“Người đâu, gọi chị Trần của các người tới đây, sao thế, không biết hôm nay tôi tới hả?”

Cùng với tiếng quát tháo của Lưu Dũng, quả thực chưa kéo được chị tú bà họ Trần tới nhưng lại lôi được một người khác vào phòng.

Các cô gái lục tục ra ngoài thì đồng thời một giọng nói cũng vọng vào từ ngoài cửa.

“Ôi chao, anh Lưu, sao thế này? Sao lại tức giận thế, anh vội cái gì chứ!”

Một bóng người vừa nói vừa lách mình vào trong.

Lúc này Lưu Dũng đột nhiên vỗ mạnh đầu, giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó, không buồn đáp lại người vừa rồi mà lớn tiếng hô ầm lên.

“Nào nào, khoan đã, một người ở lại đi chứ, ai tới tiếp người anh em này của tôi xem nào.”



Tôi vẫn còn đang rối rắm về chuyện gái ở đây lại bất ngờ trùng tên với “Lan Lan” của mình, vừa hay nghe Lưu Dũng nói thế thì chỉ cười xòa xua tay, đồng thời cũng liếc về phía cửa ra vào.

Bởi trong lòng tôi ngoại trừ thấy hơi khó chịu thì cũng thấy rất kinh ngạc, cô em này trông có vẻ rất quen với Lưu Dũng nhỉ?

Lưu Dũng thấy tôi “chẳng nể mặt” như thế nên cũng tỏ vẻ khó chịu, đầu tiên anh ta nhíu mày, sau đó há miệng, nhưng chẳng nói gì nữa, dù sao lúc nào anh ta cũng không để tâm tới tôi.

“Em đấy à? Anh còn tưởng là Tiểu Lan cơ.”

Lưu Dũng vừa trưng ra khuôn mặt tươi tắn thì khi nhìn rõ người tới lại bất đắc dĩ thở dài, sau đó anh ta tự giễu cười bảo:

“Em xem đầu óc anh này, uống nhiều quá nên suýt thì nhầm hai em mất rồi.”

Lúc này tôi cũng dựa theo chút ánh sáng mờ nhạt trong phòng, thấy rõ bộ dáng người vừa tới, đó là một cô gái chiều cao vừa tầm, dáng người trung bình, trông qua cũng có vẻ quyến rũ, tuổi tác thì cũng khoảng bằng Lan Lan.

Khi có thể khẳng định đây không phải là Lan Lan mình quen thì trong lòng tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng buồn bực nghĩ, thế này thì hẳn Tiểu Lan và Lan Lan không phải cùng một người rồi!

“Sao nào, anh có ý gì hả Lưu Dũng?”

Làm tôi phải giật mình ấy là đúng lúc này, cái cô trông cũng tạm được, dáng dấp tỏa đầy mùi vị quyến rũ kia đột nhiên chống nạnh, đứng trước mặt Lưu Dũng lớn giọng quát lên.

Qua giọng nói của cô cũng không khó để nhận ra đây cũng là một cô em Đông Bắc.

Lúc này mặt Lưu Dũng đỏ bừng vì xấu hổ, dù sao cuộc “tụ tập đoàn thể” này cũng do anh ta khởi xướng, với lại bản thân anh ta còn là kẻ vô cùng sĩ diện.

Lần này bị một cô em tay vịn đứng trước mặt “quát tháo” quả thực rất mất mặt, nhất là các đồng nghiệp thấy cảnh này đều cười ha hả xem trò hay.

Có điều Lưu Dũng phản ứng rất nhanh, vừa thấy mọi người nhìn hết sang đây thì lập tức giơ tay chỉ sang phía tôi rồi bảo:



“Em gái tới đúng lúc quá, anh còn đang tính tìm em đây, vừa hay em tiếp người anh em này giúp anh đi, cậu ta lần đầu tới đây, tiếp đón cậu ta chu đáo cho anh nhé.”

Vân Vân nhìn tôi, sau đó dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, cô ấy bước tới chỗ tôi rồi ngồi xuống.

“Anh đẹp trai, lần đầu tới đây thật à?”

Tôi gật đầu, sau đó quay sang phía Lưu Dũng rồi hô lên.

“Anh Lưu, anh thì sao?”

Thoát được Vân Vân làm phiền nên Lưu Dũng vung tay sảng khoái, sau đó vui vẻ bảo tôi:

“Người anh em, cứ thoải mái chơi đi, đừng quan tâm tôi.”

Lúc này, Vân Vân ngồi cạnh tôi khó chịu bĩu môi:

“Không phải còn muốn chờ Lan Lan sao, nào anh đẹp trai, nếu đây là lần đầu anh tới thì chúng mình uống chén rượu giao bôi đi.”

Vốn tôi đã lúng túng lắm rồi, nghe câu này xong thậm chí tôi còn xấu hổ hơn, vì thế lập tức lấy lý do đi vệ sinh để đứng dậy ra ngoài.

Cũng ngay vào lúc tôi đứng dậy thì phía sau tôi vang lên giọng nói chế nhạo của Vân Vân.

“Trai đẹp coi bộ là dạng muộn tao nhỉ, chị đây thích cậu rồi đấy, mau giải quyết nhanh còn về rồi cùng uống một ly giao bôi với chị nào.”

Bị chị gái này chọc ghẹo nên tôi lao ra cửa như chạy, chẳng ngờ lúc tôi vừa ra khỏi cửa đã thấy một bóng người lướt qua ngay góc ngoặt, trong một chớp mắt tôi còn cho rằng mắt mình hoa mất rồi.

Bởi vì bóng dáng kia khiến tôi giật mình nghi hoặc, sao càng nhìn càng thấy giống Lan Lan thế nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook