Nụ Hôn Định Mệnh

Chương 15

Tử Bình

20/11/2013

Tôi bị câu trả lời của Thiên Ái làm cho choáng, không biết làm sao cô bé có thể nghĩ đến Big C. Quả đúng là kiểu tư duy có một không hai của nhà họ Trịnh

Tôi vội vã sửa lại

- xe ô tô lớn không phải là Big C, mà là countener!

- Countener! – Thiên Ái lặp lại với vẻ ngây thơ.

- Phải rồi! Không được nói là Big C!

Tôi đang nói đến đó thì Trịnh Duy bỗng đẩy cửa đi vào. Thấy tôi và Thiên Ái ngồi học, liền “lùa” cô bé đi:

- Ái Ái, sao khuya rồi còn chưa đi ngủ? Dì đang tìm em đấy!

Thiên Ái nghe vậy liền phụng phịu, ý không muốn về ngủ, tôi đành phải dỗ dành

- Ái Ái ngoan đi ngủ đi, ngày mai anh lại dậy em học!

Cô bé không vui nhưng cũng gật gật đầu. Ngoan ngoãn ôm sách trở về phòng.

Tôi ngáp dài một cái sau đó cũng nằm xuống, ngủ!

…………

Buổi sáng khi tôi tỉnh dậy, xung quanh tôi là một sự yên lặng tuyệt đối. Không thấy người giúp việc đến đánh thức.

Tôi ra ngoài làm vệ sinh cá nhân, bắt gặp mọi người đang tụ tập ở hành lang. Bao gồm cả Trịnh Vân, dì Mai và Thiên Ái, vợ chồng anh cả và anh hai thì không thấy đâu.

Tôi ngạc nhiên hỏi

- Mọi người làm gì ở đây vậy?

Dì Mai sắc mặt lo lắng nhìn tôi, giải thích

- Hồi sáng sớm có người gửi cho ba con một gói bưu phẩm. Ông ấy vừa nhận được thì liền gọi vợ chồng Trịnh Sơn vào. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó!

Tôi nghe vậy liền ngạc nhiên, suy đoán, sau đó nghĩ đến một khả năng: Không lẽ là có liên quan tới chuyện của công ti?

Tôi hỏi

- Họ vào đã lâu chưa?

Trịnh Vân cũng lo lắng, nhìn tôi đáp

- Đã được một lúc rồi! Em thấy lúc ba gọi vợ chồng anh cả vào, có vẻ rất tức giận!



Những lời nói của Trịnh Vân càng khiến tôi thấy suy đoán của mình có cơ sở. Nhưng chuyện đó chỉ có tôi và Trịnh Duy, chẳng lẽ anh ta lại nói chuyện đó với ba? Trịnh Duy làm thật ư?

Đúng lúc đó thì tôi thấy cửa phòng ba Trịnh Duy bật mở, anh cả và chị dâu khuôn mặt đầy đau khổ bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi, chị dâu đã lao đến, túm lấy tôi mà van xin

- Em ba! Em hãy nói với ba đừng bắt anh chị rời khỏi nhà! Anh chị đâu có nơi nào để đi chứ?

Tôi ngỡ ngàng không hiểu, những người còn lại cũng tròn mắt nhìn

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? – Dì Mai không chịu nổi phải cất lời. Đã thấy ba Trịnh Duy từ trong phòng nói vọng ra

- Bảo hai đứa nó lập tức thu dọn đồ rồi rời khỏi đây!

Chị dâu càng cầu xin thảm thiết

- Em ba! Em ba!

Tôi thật không biết xử trí như thế nào, cứ đứng ngây ra. Trịnh Duy bất ngờ mở cửa phòng, vẻ vừa ngái ngủ, vừa ngạc nhiên nhìn chúng tôi

- Sao mọi người lại tụ tập ở đây hết vậy?

Trịnh Sơn vừa nhìn thấy Trịnh Duy, máu nóng dường như bốc lên, lập tức chạy đến kéo chị dâu dậy. Gay gắt nói

- Không cần cầu xin bọn họ! Chúng ta đi!

Uyên Vũ thấy anh cả quyết đoán như vậy, cũng ngừng năn nỉ mà đứng dậy.

Trịnh Sơn nhìn hai chúng tôi hằn học, trong ánh nhìn chứa thêm vài tia oán hận. Không nói lời nào đã kéo chị dâu đi mất!

Ai nấy đều không biết nên phản ứng thế nào, bọn họ thậm chí còn không hiểu rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.

Trịnh Duy không chịu được, bực mình lên tiếng

- rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi lập tức nhìn anh ta đầy thất vọng, thật không ngờ đến bây giờ mà Trịnh Duy còn giả vờ được. chuyện công ti ngoài anh ta và tôi, làm gì có kẻ thứ ba biết.

Không ngờ đối với anh em ruột, Trịnh Duy cũng không thèm quan tâm

Tôi nói

- Anh đừng giả vờ nữa!

Nói xong thấy mọi người tròn mắt nhìn tôi. Cơ bản là tôi quá tức giận, đã dùng sai đại từ nhân xưng. Trịnh Duy sợ lộ liền kéo tôi vào phòng. Đóng sập cửa lại

- Tôi giả vờ cái gì?

Tôi càng tức giận nói



- Anh còn chối! Chuyện của công ti là do anh cả anh làm, anh đã nói sẽ không nói, sao bây giờ lại gửi chứng cứ về nhà cho ba anh, để ông đuổi họ đi?

Trịnh Duy hơi sững ra, nhíu mày nhìn tôi

- Tại sao cô biết chuyện công ti do Trịnh Sơn làm? Cô theo dõi tôi?

Tôi bị vạch trần chuyện hôm trước, nhưng vì vấn đề đó không còn quan trọng nữa, nên vẫn cao giọng nói

- Cứ cho là như thế, nhưng anh đã hứa không nói, vậy tại sao còn dùng đến cách này.

Trịnh Duy lạnh mặt nói

- Cô khẳng định là tôi làm?

- Nếu không phải anh làm thì ai? Chỉ có hai chúng ta biết chuyện đó. Hơn nữa chứng cứ cũng là nằm trong tay anh!

Tôi vừa vạch tội, vừa thất vọng nhìn Trịnh Duy. Khi hắn không nói được gì lại tiếp tục:

- Tôi thật không ngờ anh lại là người ngay đến tình thân cũng không màng!

Trịnh Duy mặt càng lúc càng sa sầm xuống. Dùng một biểu cảm rất đáng sợ nhìn tôi. Sau đó khoanh tay lại, lạnh lùng:

- Vậy lúc họ lừa công ti để hại tôi thì sao? Lúc đó ai là người nên nghĩ đến tình thân? Là do họ gây họa, tự họ phải chịu trách nhiệm! tôi cũng không hứa là sẽ không nói!

Tôi nghe vậy thì thấy không còn lời nào để nói.

Là tôi đã đặt niềm tin không đúng chỗ? Ảo tưởng vào lòng tốt của Trịnh Duy? Tôi đã nghĩ hắn dù có xấu xa đến cỡ nào, cũng sẽ không phải là người đối xử với anh em mình như vậy.

Tôi thất vọng nói

- Tôi hiểu rồi!

Nói xong tôi liền bỏ ra ngoài, trong lòng cảm thấy một cảm giác không biết diễn tả như thế nào.

Vỡ mộng?

Tôi đâu có mơ mộng gì về Trịnh Duy chứ!

Sụp đổ hình tượng?

Ha Ha! Hắn vốn không có hình tượng để mà sụp đổ.

Tôi thật không biết nói như thế nào. Chỉ có thể dùng một câu “có lẽ, mình đã nhìn nhầm hắn!”

…….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Hôn Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook