Nụ Hôn Tan Vỡ

Chương 4: Tràn ra

Tây Tử Tự

11/02/2022

Lúc thức dậy đã gần 11 giờ rồi, tôi cố gắng ngồi dậy, cảm thấy toàn thân rã rời, tôi rất vui khi có thể ở chung cùng một chỗ với Tây Trạch, nhưng —— hình như có gì đó không ổn, tôi xoa đầu mình, nhất thời không thể nghĩ ra.

"Em dậy rồi?" Dường như Tây Trạch vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt.

"Ừm." Tôi đáp. Kiếm Hiệp Hay

"Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho em." Đường Tây Trạch nở một nụ cười đầy cưng chiều, "Cùng nhau ăn đi."

Nhìn Đường Tây Trạch cười, rốt cuộc tôi cũng nhớ ra không đúng chỗ nào rồi. Mục đích, là sai mục đích, lý do đến nhà Tây Trạch là vì đứa em trai mê luyến những tử thi kia, nhưng bây giờ hắn lại không nhắc đến bất kỳ điều gì về việc này.

"Tây Trạch." Tôi nghi ngờ nói, "Em trai anh ——."

"Ăn cơm trước đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Đường Tây Trạch nhẹ nhàng ngắt lời tôi, quay người rời khỏi.

Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Đường Tây Trạch, lòng cảm thấy càng ngày càng bất an.

Bữa sáng còn phong phú hơn bữa trưa, tôi vừa húp cháo đặc nóng vừa ngẩng đầu lên nhìn Đường Tây Trạch một chút.

"Thực ra ba năm trước nó đã có tật xấu này." Đường Tây Trạch hờ hững vuốt ve ly sữa bò trong tay, "Nhưng gần đây ngày càng nghiêm trọng."

"Anh, anh phát hiện khi nào." Tôi nuốt cháo, hỏi.

"Lúc đầu thì thấy nó ngày càng lạnh nhạt với tôi, tính tình trở nên cáu gắt, thường xuyên biến mất không rõ lý do." Đường Tây Trạch cười khổ, "Tôi tưởng nó đang ở tuổi dậy thì nên cũng không để ý lắm, nhưng một ngày nọ bệnh viện gọi đến cho tôi, nói là nó đang ở trong nhà xác với trạng thái mê man không biết gì, đó là lúc tôi nhận ra có điều gì đó không ổn."



"Vậy anh xử lý như thế nào?" Tôi nhíu mày lại, "Những ngày đầu thì chắc cũng không nghiêm trọng lắm nhỉ."

"Không phải là bị lần đầu." Đường Tây Trạch thản nhiên đáp, "Sau này tôi mới biết nó bị vậy đã lâu rồi mà giờ mới phát hiện ra, chỉ là nó luôn giấu giếm tôi mà thôi, bây giờ bị phát hiện cũng tốt, cuối cùng nó cũng có thể quang minh chính đại ——."

"Tây Trạch." Tôi cắt đứt những gì hắn đang định nói, "Anh cảm thấy mối quan hệ tình cảm giữa hai anh em thế nào?"

Ánh mắt của Đường Tây Trạch lập tức ảm đạm: "Tôi nhớ trước đây tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, nhưng không hiểu vì sao tôi, tôi ——."

"Anh làm sao?" Tôi hỏi.

"Tôi càng ngày càng ghét nó." Hắn ta nói ra một cách vô cùng bình tĩnh khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên, rồi hắn lại cười khổ, "Thật đáng sợ đúng không?"

Tôi lại cau mày. Đường Tây Trạch ghét em trai của mình? Có phải do cậu ấy yêu thích xác chết không? Nhưng nguyên nhân tại sao em trai hắn lại thích xác chết? Có lẽ —— có thể tìm được vấn đề bắt nguồn từ đây.

"Em muốn nói chuyện với em trai anh." Tôi nói một cách thận trọng.

"Được thôi." Đường Tây Trạch cũng không ngạc nhiên lắm, hắn gật đầu, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc qua.

Hình ảnh về Đường Tây Nghiêu - em trai của Tây Trạch chỉ giới hạn trong hai lần được trải nghiệm của cậu —— một là tái nhợt, hai là gầy gò, như một thiếu niên bị thần kinh, nhưng lại không thấy biểu hiện dao động cảm xúc của một người có bệnh, nhìn qua thì không nghiêm trọng như lời Đường Tây Trạch nói.

Đường Tây Nghiêu ngồi xuống đối diện với tôi, cúi đầu, đan ngón tay vào nhau.

"Cậu luôn cố nói cho tôi một điều gì đó." Tôi chống cằm, nhìn chằm chằm vào cậu ta.

"Anh sẽ không tin đâu." Vẻ mặt Đường Tây Nghiêu vô cùng quỷ dị, lặp lại lần nữa, "Anh sẽ không tin đâu."



Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta: "Nếu cậu nói thì có thể tôi sẽ không tin, nhưng nếu cậu không nói thì chắc chắn tôi sẽ không tin."

"Thích xác chết." Đường Tây Nghiêu cười, "Tôi thích xác chết là vì tôi yêu anh tôi."

Tôi đờ người, nhất thời không phản ứng được: "Cậu nói cái gì?"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ——." Đường Tây Nghiêu điên cuồng mà cười lớn, "Nhưng anh ấy hận tôi!!!!! Chỉ vì anh mà anh ấy hận tôi!!!!"

Tôi vẫn chưa hiểu ý của cậu ta nhưng lại bị bộ dáng gần như sụp đổ của cậu ta dọa sợ.

"Anh không hiểu đâu." Đường Tây Nghiêu đột nhiên bình tĩnh lại, "Anh mãi mãi cũng sẽ không hiểu được, vì lúc mà anh nhận ra sẽ ——."

"Tây Nghiêu." Giọng nói lạnh lùng đầy chán ghét vang lên, Đường Tây Trạch mở cửa ra đi vào, "Đừng quên những gì em đã hứa với anh."

"Không đâu." Sắc mặt Đường Tây Nghiêu tái mét, "Anh, em không nói đâu."

Đường Tây Trạch nắm lấy cổ tay tôi kéo ra khỏi phòng.

"Tây Trạch." Tôi cảm thấy tay mình như bị xiềng xích khóa chặt, còn vẻ mặt của Đường Tây Trạch thì u ám đến kinh người.

"Để tôi đổi bác sĩ cho nó." Hắn chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt tỏa ra cảm giác cực kỳ yên tĩnh, "Tôi sẽ đổi bác sĩ cho nó."

Tôi há to miệng, nhưng không nói được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Hôn Tan Vỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook