Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

Chương 83

Phong Vũ

10/07/2021

Một tiếng than nhẹ vang lên, mặt hai người ửng đỏ. Khi vừa nghe được tiếng than nhẹ, Mạnh Hiểu Dư còn chưa biết chuyện gì. Nhưng chưa đến hai giây, Mạnh Hiểu Dư đã đỏ mặt. Tiếng than vừa rồi sao lại giống với tiếng mình phát ra khi làm chuyện kia với tỷ muội Hàn Như Băng vậy? Người này rốt cuộc bị làm sao! Sao có thể phát ra âm thanh làm người ngượng ngùng như này. Mạnh Hiểu Dư âm thầm oán trách Linh Ngọc Nhi không thuần khiết mà vẫn chưa nhận ra kẻ đầu sỏ gây tội lại chính là mình.

Mà lúc này Linh Ngọc Nhi cũng xấu hổ, tức giận muốn chết: "Sao mình lại có thể phát ra âm thanh như vậy! Thật là mất mặt mà. Đều do Hiểu Dư, không có gì làm sao lại ɭϊếʍ cổ mình! Nàng chẳng lẽ không biết cổ mình rất mẫn cảm sao? Chẳng lẽ nàng muốn câu dẫn mình? Nhưng dù muốn câu dẫn cũng nên nhìn thời gian, địa điểm chứ!"

Cứ thế, hai người mang suy nghĩ của riêng mình, trầm mặc đi đường. Đến hơn nửa giờ sau, mới có người lên tiếng phá tan bầu không khí này.

"Nơi này là?" Mạnh Hiểu Dư nhảy xuống khỏi lưng Linh Ngọc Nhi, đánh giá cửa đá trước mặt.

"Hẳn là mật thất chúng ta muốn tìm." Linh Ngọc Nhi cũng đánh giá cửa đá trước mặt.

"À! Nhưng chúng ta làm sao vào đây?" Dùng sức đẩy cửa đá, phát hiện đẩy không được, Mạnh Hiểu Dư hỏi.

"Có lẽ có cơ quan nào đó!"

"Nhưng chúng ta đã tìm bốn phía rồi nhưng không phát hiện cơ quan nào!"

"Chắc là còn nơi nào đó mà chúng ta chưa phát hiện, cẩn thận tìm lại xem." Linh Ngọc Nhi nói xong, tìm kiếm xung quanh.

"Ân." Mạnh Hiểu Dư nghe vậy cũng bắt đầu tìm.

Nửa giờ sau.

"Không được rồi, không tìm thấy! Bốn phía ngoài vách đá ra, căn bản không có cơ quan nào!" Tìm nửa ngày không có thu hoạch, Mạnh Hiểu Dư nói.

"Thật sự không tìm ra cơ quan nào!" Linh Ngọc Nhi cũng ngừng tìm.

"Ngươi nói, cửa đá này có phải căn bản không có cơ quan mà chỉ cần dùng sức đẩy là ra không?" Mạnh Hiểu Dư có chút buồn cười hỏi.



"Không thể nào, cửa đá dày như vậy, chỉ dựa vào sức người rất khó đẩy ra." Linh Ngọc Nhi phản bác.

"Cũng đúng! Nhưng nếu không phải đẩy ra, cũng không có cơ quan, chúng ta làm sao mở cửa đây?" Mạnh Hiểu Dư vừa nói vừa nhàm chán cúi đầu đá hòn đá nhỏ dưới chân. "Ai u....Đau quá."

"Ngươi sao vậy?" Nghe Mạnh Hiểu Dư kêu to, Linh Ngọc Nhi vội đi đến trước mặt nàng hỏi.

"Không có gì, không cẩn thận đá phải cục đá....." Nói đến đây Mạnh Hiểu Dư ngừng lại, cúi đầu đánh giá hòn đá nhỏ dưới chân.

"Sao vậy?" Nhìn Mạnh Hiểu Dư đang nói ngừng nói, Linh Ngọc Nhi có chút khó hiểu hỏi.

"Ngươi lại đây xem hòn đá này." Mạnh Hiểu Dư chỉ vào hòn đá nhỏ kia.

"Nó thì thế nào?" Nhìn Mạnh Hiểu Dư dùng sức bẻ đến bẻ lui, Linh Ngọc Nhi kỳ quái hỏi.

"Sao? À! Không có gì, haha." Làm nửa ngày không được gì, Mạnh Hiểu Dư xấu hổ nói. Ban đầu nàng còn tưởng rằng hòn đá nhỏ này là cơ quan! Vì cục đá nhỏ như vậy mà mình đá vào lại đau, hơn nữa còn không dịch chuyển làm cho Mạnh Hiểu Dư không khỏi nghĩ đến một ít phim mình từng xem qua, vì thế đã ngồi xổm xuống nghiên cứu, đến khi phát hiện hòn đá này không thể dịch chuyển mà cửa đá thì vẫn đóng chặt, Mạnh Hiểu Dư xác định, đây chỉ là một hòn đá nhỏ bình thường thôi! Phát hiện này làm nàng vô cùng thất vọng và phẫn nộ, vì thế đứng lên, nhấc chân dẫm xuống nó.

"Cách......Ầm....ầm......"

Nhìn cửa đá tự động mở ra, Mạnh Hiểu Dư choáng váng. Nàng cúi đầu nhìn dưới chân: "Thì ra đây là cách mở cơ quan!" Vừa cảm thán xong, Mạnh Hiểu Dư bị Linh Ngọc Nhi kéo vào trong mật thất.

Kinh ngạc, chấn động, Mạnh Hiểu Dư thật sự không thể nghĩ được chủ nhân của mật thất này là người thế nào. Sao lại có nhiều tiền như vậy? Nhìn một rương đầy vàng bạc châu báu trước mặt, Mạnh Hiểu Dư rốt cuộc hiểu được vì sao chủ nhà này lại tốn nhiều tâm tư kiến tạo mật thất. Nhiều vàng bạc châu báu như này, nếu là nàng, nàng cũng sẽ làm vậy. Nghĩ đến đây, Mạnh Hiểu Dư bỗng cảm thấy những vất vả lúc này không đáng là bao.

"Oa! Viên trân châu thật lớn! Còn có thật nhiều vàng!" Mạnh Hiểu Dư một tay cầm một viên trân châu to bằng trứng bồ câu, một tay vỗ về một thỏi vàng trong rương, mặt hạnh phúc nói. Nhưng sau đó nàng lại kêu tiếp tục kêu lên: "Oa! Khối ngọc bội đỏ như máu này thật đẹp! Ngọc Nhi, ngươi mau xem! Ngọc bội này chạm trổ rất tinh xảo! Ngươi xem, phượng hoàng trong đây như đang sống thật, ta đoán ở thế kỷ 21 cũng không có tác phẩm chạm trổ tốt như vậy! Thật quá đẹp mà!" Lúc này Mạnh Hiểu Dư buông viên trân chân xuống, đôi tay cầm hộp nhỏ, mắt không chớp chăm chú nhìn ngọc bội đỏ máu bên trong.

"Haha, đây là Xích Hồn bội." Linh Ngọc Nhi đang tìm kiếm Huyền Phong lệnh, sau khi nhìn thấy hộp nhỏ trong tay Mạnh Hiểu Dư, khẽ kinh ngạc sau đó cười nói tên khối ngọc bội kia.

"Xích Hồn bội là tên khối ngọc này sao?"

"Ân, hơn ba trăm năm trước, Xích Hồn bội được một đại sư ngọc khí nổi danh thiên hạ đã dùng nửa đời người, đi khắp hơn hai mươi quốc gia, rồi tìm được Liệt Hỏa Ngọc ở khu vực núi lửa ở cực Nam. Sau đó mất gần ba năm mới có thể làm ra Xích Hồn bội này." Nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của Mạnh Hiểu Dư, Linh Ngọc Nhi giới thiệu về lai lịch của ngọc bội.



"Oa! Vì ngọc bội này mà dùng nhiều thời gian như vậy, này có phải hơi khoa trương không?" Nghe giới thiệu xong, Mạnh Hiểu Dư rất ngạc nhiên hỏi.

"Haha, không chút khoa trương nào! Có người nói, Liệt Hỏa Ngọc được điêu khắc thành Xích Hồn bội này là máu tươi do thần điểu Chu Tước hạ thế ngưng kết thành. Phàm ai mang ngọc này vào, thì bách độc bất xâm, bách trùm bất tiến, giá lạnh không sợ còn có công hiệu chữa thương khởi tử hoàn sinh." Nghe Mạnh Hiểu Dư nghi vấn, Linh Ngọc Nhi giới thiệu chỗ tốt của Xích Hồn bội.

"Thật sao? Ngọc bội này thật sự tốt như vậy?" Nghe Linh Ngọc Nhi nói, Mạnh Hiểu Dư có chút bán tín bán nghi hỏi.

"Truyền thuyết là như vậy! Còn thật hay không, ta cũng không biết. Dù sao Xích Hồn bội này đã mất tích hơn một trăm năm trước, không nghĩ đến lại ở chỗ này." Linh Ngọc Nhi đưa tay, vô tội nói.

"Thì ra là truyền thuyết! Nếu là truyền thuyết thì phần lớn là không phải thật." Mạnh Hiểu Dư có chút uể oải nói.

"Này không nhất định! Truyền thuyết chưa chắc là giả! Phải biết rằng 300 năm trước, vì Xích Hồn bội các quốc gia suýt nữa nổ ra chiến tranh! Nếu nó không có chỗ tốt, sao nhiều quốc gia lại muốn tranh đoạt nó như vậy?" Nghe Mạnh Hiểu Dư nói, Linh Ngọc Nhi an ủi.

Mạnh Hiểu Dư nghe vậy giật mình. Nàng cúi đầu nhìn Xích Hồn bội trong hộp nhỏ rồi ngẩng đầu nhìn Linh Ngọc Nhi: "Ngươi nói tất cả đều là thật sao? Một khối ngọc bội này có thể khiến cho nhiều nước chiến tranh?"

"Thiên chân vạn xác." Nhìn Mạnh Hiểu Dư không tin, Linh Ngọc Nhi lập tức nghiêm túc giơ ngón tay thề.

"Sao! Mặc kệ nó có thần kỳ hay không, nhưng bề ngoài tinh mỹ này của nó, bổn tiểu thư cũng muốn nó." Nói rồi Mạnh Hiểu Dư lấy ngọc bội trong hộp ra, chuẩn bị đưa lên cổ: "Oa! Ngọc bội này thật ấm!" Ngọc bội vào tay, một cảm giác ấm áp thoáng chốc từ bàn tay truyền khắp cơ thể. Tuy nói lúc này là giữa hè oi bức, nhưng dòng nước ấm từ ngọc bội truyền vào thân lại không khiến Mạnh Hiểu Dư cảm thấy khô nóng. Điều này làm nàng vui vẻ không thôi, mang ngọc bội trêи cổ, cho vào y phục. Mạnh Hiểu Dư lại bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể tìm được trang sức tinh mỹ xinh đẹp như này, nhưng tìm thật lâu đến khi Mạnh Hiểu Dư đau eo vẫn không tìm ra. Vì nàng phát hiện ngoài Xích Hồn bội có chút đặc biệt thì những thứ khác đều có liên quan đến vàng bạc, cùng một ít loại vẻ ngoài khá lớn. Tuy rằng những thứ này nàng cũng thích (vì nó có thể bán kiếm tiền) nhưng lại không có vật phẩm tinh xảo như thứ Mạnh Hiểu Dư muốn.

"Ngọc Nhi, ngươi đang tìm gì vậy? Còn chưa tìm được sao?" Nhìn Linh Ngọc Nhi vẫn đang tìm kiếm trong mật thất, Mạnh Hiểu Dư mở miệng hỏi.

"Huyền Phong lệnh." Nói ba chữ xong tiếp tục tìm kiếm.

"Vậy ngươi tìm được chưa?" Hỏi rồi Mạnh Hiểu Dư thấy mình thật ngốc. Nếu tìm được rồi, Linh Ngọc Nhi còn tìm khắp nơi sao?

Nhưng Linh Ngọc Nhi đang bận rộn không chú ý đến câu hỏi của Mạnh Hiểu Dư ngốc thế nào, không quay đầu nói "chưa" rồi tiếp tục cúi đầu tìm kiếm.

"Này, ngươi chắc chắn Huyền Phong Lệnh ở chỗ này sao?" Nhìn Linh Ngọc Nhi bận rộn tìm kiếm, rất nhiều vàng bạc châu báu bị nàng ném đầy đất, Mạnh Hiểu Dư không khỏi đau lòng hỏi. Những thứ bị ném kia đều là vàng bạc châu báu! Đều là bạc sáng chói và vàng hoàng kim! Ngươi sao lại nhẫn tâm ném loạn như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook