Nữ Phụ Đào Hôn Không Chạy

Chương 1: Phát Bệnh (1)

Mỹ Nhân Vô Sương

29/07/2021

Trong gương là một cô gái có ngũ quan tinh xảo, mỗi một bộ phận trên gương mặt đều vô cùng xinh đẹp. Nhưng nhan sắc vốn dĩ minh diễm tuyệt trần này lại khiến người ta cảm thấy tầm thường, ngay cả làn da cũng có chút hơi vàng giống như một viên minh châu bị phủi bụi trần mất đi màu sắc rực rỡ vốn có của nó mà trở nên xám xịt và thực bình thường.

Sau khi soi gương xong, ánh mắt Ninh Tri lại nhìn về phía điện thoại di động, bên trong có ảnh trước kia của nguyên chủ. Trong bức ảnh là một cô gái mắt ngọc mày ngài, làn da trắng như cánh hoa dành dành, cho dù là ai nhìn thấy cô gái này một lần đều không thể dời mắt đi được.

Ninh Tri nhíu mày.

Ngũ quan không thay đổi, vậy vì sao dáng vẻ bây giờ thoạt nhìn lại thua trước kia nhiều như vậy chứ?

Ninh Tri đè nén sự nghi ngờ trong lòng xuống, nhìn chiếc xe đang dần dần tiến vào biệt thự.

Đặt chiếc gương nhỏ và di động vào trong túi, cô chuẩn bị xuống xe, giây tiếp theo, cửa xe đã bị người ta mở ra.

“Nhị thiếu phu nhân.” Thần sắc quản gia hơi sốt ruột, nói chuyện cũng nhanh: “Thái thái bảo thiếu phu nhân mau qua đi.”

Cô gật đầu đáp: “Ừ, vào thôi.”

Trong phòng, mẹ Lục nhìn đứa con trai của bà sắc mặt tái nhợt đang không đừng đập đầu vào tường, mà trong lòng nôn nóng như đang đứng trong chảo dầu.

“Ninh Tri về chưa?” Đôi mày tinh xảo của bà nhăn lại, có vẻ vô cùng buồn rầu.

Người hầu vội lên tiếng: “Quản gia đã ở sân chờ nhị thiếu phu nhân rồi ạ.”

Vừa dứt lời thì Ninh Tri đã vào.

Người hầu kinh ngạc vui mừng hô lên: “Thái thái, nhị thiếu phu nhân đã trở về.”

Mẹ Lục vừa thấy Ninh Tri, thì đã sốt ruột nói: “Con mau ngăn cản Tiểu Tuyệt đi, đừng để thằng bé tự tổn thương mình nữa.”

Ngoại trừ Ninh Tri, Lục Tuyệt hoàn toàn không để bất cứ ai chạm vào anh. Cho dù có nhiều bất mãn với Ninh Tri nhưng tình huống bây giờ mẹ Lục cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cô.

Trong trí nhớ, quý bà ăn mặc ưu nhã và được bảo dưỡng cẩn thận này chính là Tống Nhã, mẹ của Lục Tuyệt. Bà ta chính là người rất yêu thương Lục Tuyệt và cũng là người quan tâm Lục Tuyệt nhất. Cho đến tận bây giờ, bà ta còn chưa có một lần nào bởi vì chứng bệnh tự kỷ của con trai mà làm ra chút ghét bỏ hay là buông lời oán giận.

Ninh Tri nhìn người đàn ông đang đập đầu vào tường kia.

Dáng người anh ấy cao ráo thon dài, trên người mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ, đang đưa lưng về phía cô, cứ lặp đi lặp lại hành vi cứng nhắc đập đầu vào tường.

Hiển nhiên đối phương cũng đã không ít lần thực hiện hành vi như vậy, thế cho nên toàn bộ tường trong nhà đều được bọc một lớp đệm mềm, bên ngoài đệm được trùm một lớp da thật màu trắng gạo, bên trong là bông mềm hoặc là nhựa dẻo nhìn có vẻ rất dày, giúp Lục Tuyệt đập đầu vào tường mà không bị thương.

“Con đừng ngây người ra đó nữa mau cản Tiểu Tuyệt lại đi.” Mẹ Lục thúc giục.



Ninh Tri hồi tưởng lại một lát, Lục Tuyệt có bệnh tự kỷ, từ nhỏ đã tiến hành trị liệu thì bệnh tình sẽ không nghiêm trọng, nhưng không biết vì sao, bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt vẫn luôn không chuyển biến tốt. Thậm chí sau khi trải qua một lần bị bắt cóc thì bệnh tự kỷ của anh càng nghiêm trọng hơn. Từ ngày đó anh càng thêm cô độc, hoàn toàn từ chối sự đụng chạm của người khác và nhốt bản thân vào trong thân xác lạnh lẽo.

Ngay cả mẹ Lục cũng không có cách nào trò chuyện với Lục Tuyệt, bà chỉ có thể nhìn và lo lắng ở trong lòng mà không thể làm được gì.

Mãi cho đến khi nguyên chủ xuất hiện, mẹ Lục phát hiện ánh mắt Lục Tuyệt sẽ dừng trên người nguyên chủ, cũng cho phép cô ấy đến gần và đụng chạm.

Mẹ Lục vừa mừng vừa sợ.

Sau đó, nguyên chủ gả cho Lục Tuyệt.

Đúng như trong dự kiến của mọi người, nguyên chủ không thích Lục Tuyệt, rốt cuộc thì cũng đâu có ai sẽ đi thích một người có vấn đề chứ.

Tính cách của Lục Tuyệt lạnh nhạt và cô lập, anh không thích nói chuyện nên sẽ không hứng thú hay quan tâm đến những người bên cạnh mình, càng sẽ không để ý đến sự quan tâm và ánh nhìn của họ đối với mình, anh sống trong chính thế giới của mình.

Người như vậy hoàn toàn không thích hợp sống chung và càng không thích hợp để nắm tay cùng nhau sống trọn đời.

Nguyên chủ không thích và ghét bỏ Lục Tuyệt, mẹ Lục đều thấy hết nhưng bà lại bất lực, có thích hay không đây chính là vấn đề cảm thụ của mỗi cá nhân. Mẹ Lục có cứng rắn cũng ép buộc không được nguyên chủ.

Sau một hồi lâu, Ninh Tri thu hồi tâm trí lại, cô xác định trong trí nhớ lúc Lục Tuyệt phát bệnh không có hành vi phát điên hay đả thương người rồi thì lúc này mới an tâm đến gần Lục Tuyệt.

Người đàn ông này giống như không biết đau, cứ không ngừng đừng đập đầu vào tường, cho dù bên trên mặt tường đã được dán một lớp đệm mềm nhưng cứ không ngừng đâm đầu như vậy thì người bình thường cũng sẽ ngất đi, nhưng Lục Tuyệt lại giống như không hề có cảm giác.

Trong lúc vô tình Ninh Tri cũng đã xem qua một vài tư liệu về bệnh tự kỷ trên mạng, hầu hết người bệnh tự kỷ đều sẽ có chứng bị đau chậm, họ không hề mẫn cảm với cơn đau. Nhưng đây chính là điều rất nguy hiểm đối với bọn họ.

Cô bước đến gần anh, rồi thử giơ tay kéo lấy tay Lục Tuyệt.

Ngón tay anh thon dài và rất lạnh, Ninh Tri vừa mới chạm vào thì cô lại thấy trên đỉnh đầu của Lục Tuyệt đột nhiên hiện ra một cái khung lời thoại bong bóng, bên trong khung là hình một đám mây đen đáng yêu.

Ninh Tri cho rằng mình bị hoa mắt, cô cố gắng chớp chớp mắt nhìn thật kỹ.

Nhưng mà, cô nhắm mắt rồi mở mắt ra vài lần, cái khung lời thoại bong bóng khí trên đầu Lục Tuyệt vẫn không biến mất, mây đen vẫn như cũ bay lượn lờ trong bong bóng.

Đây là cái gì?

Ninh Tri quay đầu nhìn mẹ Lục, vẻ mặt bà ta đầy sốt ruột nhìn cô, trên đỉnh đầu lại không có cái gì, chỉ có Lục Tuyệt mới có biến hóa như vậy.

【Đây là khung tâm trạng.】



Trong đầu Ninh Tri đột nhiên vang lên một giọng nói bập bẹ của một bé trai, cô kinh ngạc trợn tròn mắt, ai đang nói chuyện?

Giọng nói bập bẹ mềm mại kia lại tiếp tục vang lên trong đầu cô: 【Mây đên đại biểu cho Lục Tuyệt không vui, mây đen lóe điện đại biểu cho tức giận, mặt trời nhỏ đại biểu cho vui vẻ.】

Ninh Tri khiếp sợ thứ này lại có thể biểu hiện tâm trạng của Lục Tuyệt?

Giọng nói mềm mại nghiêm túc nói với cô: 【Bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt đã trở nên nghiêm trọng, bất cứ lúc nào anh ấy cũng có thể tự hại bản thân, uy hiếp nghiêm trọng đến sự an toàn của anh ấy. Mà ngài chính là mục tiêu bị Lâm Điềm Điềm chọn để cướp đi vòng hào quang, hiện tại giá trị hào quang trên người ngài đã là 0. Hào quang bằng 0 có nghĩa là dáng vẻ của ngài sẽ biến thành trạng thái xấu nhất, đồng thời cũng mất đi sinh mệnh.】

Ninh Tri nghe vậy thì vội hỏi lại: “Ngươi nói Lâm Điềm Diềm chọn ta làm mục tiêu để cướp và đã cướp hết hào quang của ta rồi?”

Cô biết mình đang ở trong tiểu thuyết mà Lâm Điềm Điềm chính là nữ chính, còn nguyên chủ và Lục Tuyệt đều chỉ là pháo hôi, cuối cùng đều sẽ chết nhưng giá trị hào quang là chuyện thế nào đây?

【Ngài đã từng chết một lần rồi, nếu ba ngày sau giá trị hào quang của ngài vẫn là 0 thì sẽ chết một lần nữa.】

Cô đã hiểu, hào quang của nguyên chủ bị nữ chính cướp đoạt hết nên nguyên chủ mới chết và cô mới xuyên đến đây.

Ninh Tri không còn gì để nói, vậy cho nên mạng sống của cô chỉ có thời gian ba ngày thôi sao?

Giọng nói mềm mại lại tiếp tục nói với cô: 【Chỉ cần ngài thu thập được một mặt trời nhỏ thì có thể lấy lại 1% hào quang vốn thuộc ngài trên người của Lâm Điềm Điềm.】

Ninh Tri nghe vậy thì tiếp tục hỏi: “Ta chỉ cần thu thập mặt trời nhỏ và đoạt lại hào quang thì sẽ không phải chết? Và đồng thời cũng có thể khôi phục lại mỹ mạo đúng không?”

Giọng nói mềm mại đáp lời: 【Đúng.】

Ninh Tri lại hỏi: “Nếu muốn thu thập mặt trời nhỏ thì phải dỗ Lục Tuyệt vui đúng không?”

Giọng nói mềm mại hận không thể gật đầu mà trả lời: 【Đúng.】

Ninh Tri nhíu mày, nếu Lục Tuyệt là người bình thường thì nhiệm vụ này cũng không khó, nhưng đối phương lại là người bệnh tự kỷ, đừng nói là dỗ anh ta vui, ngay cả nói chuyện thôi cũng đã là vấn đề nan giải.

Giọng nói mềm mại lại lên tiếng: 【Thu thập mặt trời nhỏ còn có tác dụng có thể chữa bệnh cho Lục Tuyệt.】

“Trị bệnh tự kỷ?” Lúc này Ninh Tri càng khiếp sợ, chứng bệnh tự kỷ chỉ có thể thông qua can thiệp để giảm bớt chứ không thể trị hết. Vì thế cô vội hỏi lại: “Ngươi thật sự có biện pháp trị cho Lục Tuyệt sao?”

Giọng nói mềm mại trả lời:【Là chính ngài có thể trợ giúp Lục Tuyệt. Tên của ta là Bá Vương, nếu chủ nhân có vấn đề gì có thể gọi ta bất cứ lúc nào.】

Nói xong thì nó biến mất.

Ninh Tri cảm thấy có chút buồn cười, cái giọng nói mềm mại như con nít đó hoàn toàn không giống cái tên Bá Vương chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Đào Hôn Không Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook