Nữ Phụ Không Đào Hôn Nữa

Chương 351: Bổ Sung Chương 274

Vô Sương Mỹ Nhân/无霜美人

14/10/2022

Lần đầu tiên vẫn phải khích lệ.

Nghe vậy, trong khung hiển thị trên đầu Lục Tuyệt lại bắn ra một hàng mặt trời nhỏ, liên tục không ngừng, chen chúc trong khung hiển thị, lúc Ninh Tri thu hoạch mặt trời nhỏ, chúng lập tức băn về phía cô tới tấp.

Lục Tuyệt vén chăn lên rồi chui vào trong. Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói của anh hơi khàn: “Tri Tri, mở quà tiếp đi!”

Anh thích nhìn thấy dáng vẻ trong mắt Tri Tri chỉ nhìn thấy anh.

Anh thích bàn tay của Tri Tri ôm chặt lấy anh.

Anh thích nghe Tri Tri khóc gọi tên anh.

Ngày hôm sau, ánh nắng chiếu thẳng vào phòng qua tấm kính lớn sát sàn, cả phòng tràn ngập ánh nắng.

Khi Ninh Tri tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.

Toàn thân cô bất lực, mềm nhũn.

Vừa mở mắt ra đã bắt gặp một đôi mắt đen sáng ngời.

“Chào buổi sáng Tri Tri.” Lục Tuyệt đã thức dậy từ lâu, tràn đầy năng lượng, khung hiển thị trên đầu vẫn đầy những mặt trời nhỏ màu vàng đáng yêu.

Thấy Ninh Tri tỉnh lại, anh liền cúi người tới gần, quang minh chính đại hôn lên cái miệng ửng hồng nhỏ nhắn của cô.

Sau một hồi vận động thân thể thân mật và thoải mái, Lục Tuyệt bỗng cảm thấy lần này Tri Tri đã thực sự thuộc về anh rồi, chỉ thuộc về anh thôi, anh có thể hoàn toàn chiếm hữu.



Ninh Tri cong mắt: “Chào buổi sáng.” Nói xong cô mới nhận ra giọng mình hơi khàn, cổ họng cũng khô khốc.

Trong chăn, bàn tay Lục Tuyết lặng lẽ đưa tới, đầu ngón tay khẽ chạm vào đâu cũng thấy vô cùng trơn nhẵn mềm mịn, anh không kiềm chế được, lại đề nghị lần nữa: “ Tri Tri lại bóc quà nữa đi.”

Ninh Tri: ....

Cô không nhịn được mà lườm anh, nắm lấy bàn tay to lớn đã bắt đầu lộn xộn của anh: “Phải có chừng mực thôi!”

“Món quà này của anh tối hôm qua đã mở rất nhiều lần rồi! Quà chỉ cần mở một lần là đủ.” Cô nhéo đầu ngón tay anh: “Con quỷ tham lam.”

Con quỷ tham lam Lục Tuyệt hoàn toàn không biết thế nào là có chừng mực, cũng không muốn biết. Thứ đang quanh quẩn trong đầu anh lúc này chính là cảm giác tối hôm qua, sống lưng tê dại, cảm giác xa lạ kỳ quái dị thường đó khiến anh thoải mái, anh chỉ muốn được tiếp tục như thế.

Ninh Tri sợ anh quấn người, cô bèn cố ý thả nhẹ giọng, nắm lấy tay anh, nói với vẻ vô cùng đáng thương: “Em đói rồi.”

“Tri Tri đói bụng, anh tìm đồ ăn cho Tri Tri.” Lục Tuyệt vội vàng đứng dậy.

Anh còn chưa mặc quần áo, Ninh Tri nhìn thoáng qua vòng eo thon thả, đôi chân dài rắn chắc và cả vị trí quá mức dễ thấy của anh nữa.

Cô đánh mắt nhìn một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi nơi khác, ngón chân cô dưới lớp chăn cũng căng lên vì xấu hổ.

“Anh mặc quần áo tử tế vào đi, rồi gọi đặt đồ ăn.” Ánh mắt Ninh Tri lấp lóe, gương mặt Lục Tuyệt thanh tú nhã nhặn mà nơi đó thì lại tương phản hoàn toàn.

Lục Tuyệt mặc lại chiếc áo sơ mi đen từ tối hôm qua, hiện tại đang nghĩ đến việc Ninh Tri đói bụng nên dù có ghét bỏ màu đen cũng không thèm quan tâm.

Ninh Tri tranh thủ lúc Lục Tuyệt gọi điện thoại mà nghiêng người nhặt váy trên đất lên, chui dưới lớp chăn bông mặc vào.



Lục Tuyệt cúp điện thoại: “Gọi món Tri Tri thích ăn rồi.”

Nếu là Lục Tuyệt trước đây thì sẽ hoàn toàn không quan tâm ai thích ăn gì, nhưng tình trạng của anh càng ngày càng tốt, đã bắt đầu để ý xem Ninh Tri thích những thứ gì, sở thích là gì.

Sau khi Lục Tuyệt cúp điện thoại thì Ninh Tri cũng đã mặc quần áo tử tế, chui ra từ trong chăn chuẩn bị xuống giường, khi đặt chân trên mặt đất thì toàn thân tê dại, mềm nhũn.

Cô nhanh chóng ngồi trở lại mép giường.

“Tri Tri.” Lục Tuyệt vội vàng đi tới, nửa ngồi xổm trước mặt Ninh Tri, cúi xuống xem chân cô, anh cho rằng chân cô bị thương nên mới đứng không ổn định.

Ninh Tri vươn tay ra hung tợn vần vò tóc Lục Tuyệt: “Trách anh, trách anh hết, tại anh tham lam vô độ đấy.”

Lục Tuyệt ngây người chớp mắt, anh không biết mình sai ở chỗ nào, nhưng nếu Tri Tri cảm thấy anh sai thì chính là anh sai.

Anh ngoan ngoãn gật đầu: “Trách anh.”

Lục Tuyệt trước mặt mặc áo sơ mi đen, mặt mày trong trẻo quá xuất sắc, quá đẹp trai, nhưng mái tóc thì lại bù xù rối loạn, đã đẹp trai mà lại còn dễ thương, còn rất ngoan ngoãn nữa.

Làm sao Ninh Tri còn nỡ tức giận chứ?

Lục Tuyệt nhặt chiếc vương miện nhỏ tối hôm qua Ninh Tri ném xuống đất lên đội lên trên đầu Ninh Tri trong ánh mắt kinh ngạc của cô, hơi bị lệch, phối với mái tóc đen dài của Ninh Tri, làm cô trông giống như một công chúa xinh đẹp.

Con quái vật nhỏ trong ngực Lục Tuyệt lại bắt đầu đập loạn lên, anh giữ lấy cổ chân mảnh mai của Ninh Tri, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn chân trắng như tuyết của cô.

“Chân công chúa Tri Tri không đau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Không Đào Hôn Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook