Nữ Phụ Kiều Mềm Cầu Sinh Trong Truyện Mạt Thế

Chương 45:

Thu Dã

23/08/2024

Sinh viên trong trường, phần lớn đều xa gia đình, trong tình cảnh khó khăn như thế này, có một người bạn trai để dựa vào thực sự là may mắn.

Phương Ương Ương kín đáo mím môi. Cô không giải thích rằng mình và Đậu Thanh chỉ mới ở bên nhau trước khi mạt thế xảy ra 15 tiếng.

Sự ngưỡng mộ của cô gái rất rõ ràng, cô ấy ghen tị vì Phương Ương Ương có người để dựa dẫm, tin tưởng, không phải cô đơn một mình đối mặt với sự lo lắng.

Phương Ương Ương nhận ra sự lo lắng bất an trong lòng cô gái thì nắm lấy tay cô ấy, cô gái lập tức nắm chặt tay cô, mắt hơi đỏ lên.

Rất nhanh, người đứng trước nhận phần bánh mì, sữa hộp của mình rồi rời đi.

Cô gái cũng nhanh chóng lấy phần của mình rồi bước ra khỏi căn tin.

Yến Phong Cập lần lượt giảm con số trong danh sách, Mạnh Tử Chiêu ngồi xổm bên cạnh bàn, giúp mở một hộp sữa mới.

“Này, Ương Ương, sữa của cậu đây—”

Mạnh Tử Chiêu đứng thẳng dậy, cười đưa sữa cho cô, đầu ngón tay của y và cô chạm nhau trong một thoáng, vì chỉ là tình cờ nên Phương Ương Ương không để tâm lắm.

“Bánh mì tự chọn nhé, thích vị nào thì chọn đi.” Yến Phong Cập liếc nhìn cô, bình thản nói.

Phương Ương Ương đáp một tiếng.



Cô chọn một chiếc bánh mì vị lúa mì nguyên chất, vì hơi đói nên vừa cầm trên tay, cô đã bóc bánh mì ra ăn.

Đậu Thanh xếp hàng ngay sau cô, thấy vậy không nhịn được cười.

Phương Ương Ương hơi ngại ngùng, cô xoa mũi, cắn một miếng bánh mì, trông như một chú thỏ nhỏ đáng yêu đang gặm cỏ, đôi mắt cười cong cong, sáng ngời và rạng rỡ.

Nụ cười của cô gái xinh đẹp lan tỏa niềm vui, kỳ lạ thay, nhiều người nhìn thấy Phương Ương Ương cười cũng tự nhiên thấy tâm trạng tốt hơn.

Cô không nhận ra sự thay đổi tâm trạng của mọi người, vẫn vừa cắn bánh mì vừa trở lại chỗ ngồi quen thuộc. Một miếng bánh mì, một ngụm sữa, ăn rất vui vẻ, thích thú.

Đậu Thanh xếp hàng rất nhanh, anh ngồi xuống bên cạnh cô, từ từ bóc sữa, bánh mì ra ăn.

Không khí yên tĩnh và ấm áp, như thể những gì xảy ra tối qua đã khiến mối quan hệ giữa Phương Ương Ương và Đậu Thanh trở nên thân mật hơn.

Cô ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, uống cạn sữa, bóp dẹp hộp sữa, định đợi Đậu Thanh ăn xong thì cùng nhau đi vứt rác.

Đột nhiên, một giọng nam quen thuộc và rạng rỡ xen vào bầu không khí ấm áp giữa họ—

“Ương Ương.”

“Hửm?” Phương Ương Ương nghe thấy có người gọi tên mình, ngơ ngác quay lại nhìn, thấy Mạnh Tử Chiêu đưa cho cô một thứ.

Nhìn kỹ, đó là một chiếc túi chườm nóng.



Cầm lên vẫn còn ấm.

“…”

Cô sững sờ: “Là cho tôi sao?”

“Ừ, cho cậu đấy,” Mạnh Tử Chiêu cười rạng rỡ, đôi mắt y ngập tràn nụ cười, ấm áp như ánh mặt trời rực rỡ lâu ngày mới thấy: “Cầm lấy sưởi tay nhé.”

“Nếu hết ấm thì lại tìm tôi.”

Nói xong, y cũng không ở lại lâu mà quay người bước đi.

Không cho Phương Ương Ương cơ hội từ chối.

Phương Ương Ương: “…”

Cô cúi đầu nhìn chiếc túi chườm nóng, rồi ngẩng lên nhìn bóng lưng Mạnh Tử Chiêu, nửa tin nửa ngờ nghĩ: Cậu ấy nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mình và cô gái đó sao?

Đậu Thanh nhai bánh mì, ánh mắt bình thản nhìn về phía Yến Phong Cập, Mạnh Tử Chiêu.

Một người vẫn đang ngồi trước bàn tính toán số lượng hàng trong kho, người kia thì đang cười toe toét, dùng dị năng bật lửa chơi đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Kiều Mềm Cầu Sinh Trong Truyện Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook