Nữ Phụ Là Không Bao Giờ Có Thể Đấu Lại Các Nam Chính!

Chương 25: Cựu hội trưởng quay về (Phần sau)

Xú Đản

05/12/2015

Hoa Vân Tích đau cả đầu, cô vỗ tay lên trán, thở dài hỏi:

"Hai vị hội phó. Hai vị không sợ tôi sẽ gây phiền nhiễu cho hai vị sao? Lẽo đẽo theo hai vị suốt tôi chẳng khác mấy tên biến thái là bao."

"Không sao, tôi không phiền." Kaneyama Hiroki vẫn điệu cười đáng đánh đòn đó.

Kobayashi Yuu hơi giận lẫy quay sang nhìn hắn, nàng thực căm tức khi hắn nói như vậy, nhưng nàng không có quyền yêu cầu hắn đổi lại. Nàng dồn hết sực tức giận lên Hoa Vân Tích:

"Miễn cưỡng có thể. Nhưng cô nên biết điều một chút."

Nàng không cam lòng, thậm chí nàng còn chẳng có cơ hội gần Kaneyama Hiroki nhiều mà Hoa Vân Tích có thể ở cạnh suốt trong một thời gian. Nhưng nghĩ lại, chỉ có nàng mới là người cười cuối cùng, dạng như cô ta, còn lâu mới xứng!

Vậy là mọi chuyện chốt lại như thế, không thể thay đổi được. Hoa Vân Tích thảo luận lịch trình với hai hội phó. Mọi thứ sẽ diễn ra như sau:

Cựu hội trưởng sẽ về vào ngày thành lập trường, hai người chính thức gặp mặt và tạm thời bàn giao công việc. Sau đó cô bắt đầu đợt huấn luyện để xem xét mức độ xứng đáng nhận chức hội trưởng. Luyện các môn học sẽ được dạy theo chương trình riêng trong suốt nửa năm, kinh phí do cựu hội trưởng Liêm Vũ Phong bỏ ra. Nếu có nhu cầu có thể luyện cả thêm bắn súng, bắn cung và đua ngựa ở các câu lạc bộ. Ba môn thi sở trường do Hoa Vân Tích lựa chọn là: mặc trang phục cổ trang nước C rồi múa bằng dải lụa, nấu ăn và thổi bóng bằng kẹo cao su. Thực ra trong đó chỉ có mỗi nấu ăn là sở trường của cô thôi, nhưng chọn như vậy là có chiến lược cả. Cô thì múa chẳng ra hồn, nhưng còn hắn là hội trưởng trầm tính quyết đoán trong lòng mọi người. Nay nếu mặc đồ cổ trang uốn éo múa còn không ra hồn hơn cô. Rồi cũng vì là hội trưởng thì phải giữ hình tượng, nhưng thử tưởng tượng hắn nhai nhóp nhép kẹo xong thổi, hơ hơ, coi như hình tượng sụp đổ. Dù cô bị xấu mặt cũng không sao nhưng hắn mà xấu mặt thì giá trị của cái mặt cô được tôn lên. Có đôi khi, chơi bẩn một chút cũng được, đằng nào lịch sử cũng chỉ ghi tên ai là kẻ chiến thắng. Còn việc học tập phong thái người danh tiếng, mỗi tháng sẽ đến nơi ở của một người lần lượt theo thứ tự: Liêm Vũ Phong - Kaneyama Hiroki - Viêm Khải Trực - Kobayashi Yuu - người cô tự chọn. Thực ra không biết ai nên cô đã chọn Doãn Từ Khiêm. Theo yêu cầu cô thậm chí còn phải mặc trang phục của họ. Điều này thật kinh khủng. Sau khi kết thúc, đạt tiêu chuẩn nhất định, cô sẽ được trao một huy hiệu đeo hàng ngày do Liêm Vũ Phong thiết kế, đồng nghĩa cô là hội trưởng được chính hắn công nhận. Dự tính huấn luyện kéo dài trong nửa năm, nhưng sau đó đã bị rời lịch ra khoảng trên 1 năm.

Lúc Kaneyama Hiroki đọc danh sách môn thi sở trường Hoa Vân Tích chọn, hắn đã gục xuống bàn cười run người một lúc, sau đó ngồi dậy gọi điện thoại nói một câu ngắn gọn rồi cúp luôn:

"Liêm Vũ Phong, môn thi sở trường của Hoa Vân Tích là mặc đồ cổ trang múa lụa, nấu ăn và thổi kẹo cao su. Ráng mà luyện tập kẻo thành thảm họa."

Xong rồi hắn đứng dậy vỗ vai cô khen ngợi:

"Làm tốt lắm."

Hoa Vân Tích chột dạ nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt căm thù của Kobayashi Yuu. Cô liền rụt đầu lại xin phép ra về.

Ở nơi khác trên địa cầu.

Vu Dịch thức dậy, giấc mơ đó ùa về tràn đầy tâm trí hắn. Cô nói, hắn không nên nhớ nhung người phụ nữ như cô sao? Thì ra ngay cả trong giấc mơ cô cũng có suy nghĩ như vậy. Hắn nằm im lặng nhìn lên trần nhà, qua bao lâu mới phun ra ba chữ:

"Em đừng hòng."

--- ------ ------ ------ ----

Công tác chuẩn bị cho ngày lế kỷ niệm được chuẩn bị gấp rút, Hoa Vân Tích phải trực tiếp giám sát mọi sự. Điều làm cô bực nhất vẫn là nhiều kẻ vẫn không cam lòng cố ý bới móc mọi lời của cô. Nhưng dù sao chưa có thực lực thật sự, cô chưa thể to mồm gì nhiều. Thời gian đó, Doãn Từ Khiêm đang gần tiến tới bước thành công của thí nghiệm, vì thế hắn không thể dành thời gian để dạy cô. Đám người hầu kia ở nhà thật đáng gờm, tấn công cô bằng lời nói khắp nơi nghe muốn phiền tai, vậy là cô quyết định ngủ lại ở phòng hội trưởng.

Đêm muộn, Hoa Vân Tích đứng ở ban công trên phòng hội trưởng, từ đó nhìn ra vườn hoa trường. Vẫn còn công việc phải làm nhưng cô bỏ lại để sau, ban nãy Đăng Miên Miên rủ cô đi ăn, cô cũng không đi, lại để nàng mua đồ đến phòng bắt ăn. Cứ vào trạng thái làm việc là cô lại giống như nghiện, làm đến khi nào chán mới buông.

"Cầm này."

Một cốc cà phê tỏa hương thơm nhàn nhạt đưa đến trước mặt Hoa Vân Tích, Kaneyama Hiroki vẫn xuất hiện với bộ dạng thong dong, khoan khoái, không có một chút nét mệt mỏi nào trên khuôn mặt. Nếu mà cô không biết hắn thực tế trăm thứ việc để làm thì sẽ nghĩ hắn rất nhàn hạ, hẳn, không phải tự dưng mà Miên Miên gọi hắn là cải lão hoàn đồng đại thúc thúc.

"Cám ơn." Cô nhận lấy uống một ngụm, hương vị cà phê đắng đắng ngọt ngọt làm cô thanh tỉnh hơn hẳn. Cô liếc qua cốc cà phê của hắn, không ngờ toàn cà phê đen, cà phê hắn đưa cô ngậy lại thơm, cô tưởng hắn thích pha sữa vào kia. "Anh giờ này còn chưa về?"

Hắn nhìn lên bầu trời sao trên cao, nói khẽ:

"Công việc còn nhiều." Chủ yếu vẫn là công việc liên quan đến tổ chức của hắn là chính. "Còn cô, không mệt sao?"

"Lao động khiến con người ta hạnh phúc hơn." Hoa Vân Tích nhoẻn miệng cười.

Kaneyama Hiroki cũng nhếch khóe môi:



"Đúng vậy thật."

"Haizz." Hoa Vân Tích không nói gì, tiếp tục vừa uống cà phê, vừa nghĩ ngợi linh tinh rồi thở dài.

"Chuyện gì?"

"Tôi thật muốn có thể trở thành kẻ mạnh có thể vượt qua được những kẻ khác, khiến nhiều người không còn khinh thường tôi."

Hắn nghe vậy, quay lưng lại hơi khụy người xuống dựa vào lan can, lười biếng uống cà phê, sau cùng mới nói:

"Khái niệm kẻ mạnh của tôi khác cô. Đối với tôi, kẻ mạnh không phải kẻ vượt qua được những người khác, mà là kẻ có thể vượt qua được chính bản thân mình." Hắn nghiêng đầu ngửa lên nhìn vào trong mắt cô "Cô đã rất mạnh rồi. Đây là đánh giá nghiêm túc, dưới con mắt của một người đang trên cương vị lãnh đạo. Đã vượt qua chính mình rồi thì một ngày nào đó sẽ vượt qua được người khác thôi."

Hoa Vân Tích có thể nhìn thấy bóng dáng của mình qua đôi mắt nghiêm túc của Kaneyama Hiroki, hắn nói thật hơn bao giờ hết.

"Cám ơn anh."

"Tôi nói thế không phải để cô cám ơn. Ngôi trường này đối với cả tôi và Liêm Vũ Phong đều vô cùng quan trọng, có điều, phát triển sự nghiệp riêng, chúng tôi lại không thể giành toàn bộ quan tâm cho nó được. Cô có quyền nghĩ rằng Liêm Vũ Phong hắn đã công nhận cô ở góc độ nào đó, nếu không, hắn cũng sẽ không phí nhiều công với cô như vậy."

"Điều này…thật sao?" Nếu như cựu hội trưởng thực sự nghĩ như vậy, tức là cuộc thi trước mắt này chỉ là rèn dũa cô xứng đáng hơn, vẹn toàn hơn. Không hiểu sao nghĩ đến cô lại thấy vui vẻ.

Kaneyama Hiroki không nói gì, nhìn đường nét khuôn mặt hài hòa của Hoa Vân Tích trong lúc đang vui. Một lúc sau hắn mở miệng:

"Cô làm tôi nhớ tới một thuộc hạ của mình."

"Hửm?"

"Cậu ta, là một tên chỉ cần được người khác động viên một chút là cười vui ra mặt, tiếp tục làm việc cật lực hơn. Nhưng tôi bấy giờ lên làm lãnh đạo khi còn quá trẻ người non dạ. Tuổi trẻ ấy, là luôn nghĩ mình phải ở đỉnh cao mới gọi là mạnh. Tôi luôn đòi hỏi, không biết đủ, không nhìn ra những thứ gì quan trọng xung quanh. Cho đến khi cậu ta chết vì lao lực, vì luôn cố gắng để đáp ứng mọi tham vọng của tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra suy nghĩ sai lầm của mình." Kaneyama Hiroki đưa tay xoa đầu cô một cái rồi bước đi "Cô cũng đừng nên quá quan trọng hóa mọi thứ, nên biết thứ gì cần với mình. Khuyên chân thành. Tôi không muốn mất một cộng sự."

Hoa Vân Tích sờ sờ mái đầu, nhìn theo bóng lưng của hắn, bên miệng chưa dứt nụ cười lại tươi tắn hơn nữa, sáng tựa vì sao trên bầu trời đêm kia.

Đúng là lãnh đạo lão thành có khác, hắn thật biết động viên cộng sự của mình. Thì ra hắn cũng coi cô là một cộng sự.



Ngày lễ kỷ niệm thành lập trường cuối cùng cũng đến, mỗi lớp đều có những tiết mục riêng. Giữa quảng trường của St Maria là một hội chợ lớn do chính từng lớp tổ chức. Bao gồm quán cà phê, bán đồ lưu niệm, bán các kiểu dáng đũa phép thuật tự thiết kế, những thuốc chế, còn có cả nhà ma,… Nhưng cũng phải công nhận, mấy người này rất biết cách hành cô, coi cô như chân sai vặt. Một lần hai lần không sao, quá tam ba bận cô thực sự bão nổi. Vậy là sau đó mọi người đồn cho cô danh "hội trưởng ác quỷ". Nói chung là mấy người này luôn tìm cách vặn vẹo cô.

Hoa Vân Tích lúc này đang đứng ở trước cổng trường chờ đón cựu hội trưởng chở về, ở đây có mình cô chờ, vì những người khác cô đã bắt đi làm nghĩa vụ của lớp mình, hơn nữa cô cũng sợ tập trung người đông ở đây sẽ gây náo loạn . Cô đã khảo sát tình hình qua, trường này tỉ lệ con ông cháu cha xin vào ngày càng tăng vọt, trong khi đó, thi vào đây ngày càng giảm đi. Nguyên do là trường này tập hợp một đám sang chảnh và phân cấp bậc về giàu có rất rõ ràng. Điều này có thể dẫn đến hao hụt tài năng. Kỳ này cô mở cửa đón bên ngoài vào tham gia lễ kỷ niệm, muốn họ thay đổi cái nhìn khác hơn.

Khoảng 8 giờ, có chiếc trực thăng từ xa bay đến. Do làm việc mệt mỏi, Liêm Vũ Phong không thi triển phép thuật đến đây mà cho người lái trực thăng đến, nên sẽ muộn hơn lịch khoảng mấy chục phút. Cô đã chờ khá lâu, cuối cùng thì hắn cũng đến.

Trực thăng hạ xuống phía trước khoảng rộng ở đài phun nước, cửa mở ra, có hai người đàn ông bước xuống một đi trước một đi sau. Người đi trước dáng người cao lớn thon dài, khuôn mặt đầy khí chất vương giả, đôi mắt như chim ưng. Hắn mặc trang phục của St Maria nhưng áo khoác không mặc vào mà chỉ khoác lên vai để tay áo buông thõng. Người đi phía sau hắn hơi thấp hơn một chút, mái tóc màu đỏ mềm mại rũ quá gáy, bộ dạng quyến rũ yêu nghiệt. Hắn đang đưa mắt nhìn xung quanh khung cảnh trường.

Hoa Vân Tích cứ như bị chôn chân dưới đất, lúc Liêm Vũ Phong lại gần cô mới cảm thấy rõ cái áp lực. Thì ra đó là khí thế của một đại tướng cũng là lãnh đạo trường này. Đột nhiên cô có cảm giác mình như trứng chọi với đá.

Liêm Vũ Phong quanh sát cô, sau đó đẩy gọng kính đen trên mắt, nhàn nhạt tự giới thiệu:

"Liêm Vũ Phong, người thành lập, hiệu trưởng kiêm cựu hội trưởng hội học sinh trường này. Nhân tiện chúc mừng cô đã lên chức hội trưởng."

"A, tôi…tôi là Hoa Vân Tích, mong được giúp đỡ." Hoa Vân Tích đưa tay ra, nhưng hắn chỉ nhìn mà không bắt tay.



Người đàn ông tóc đỏ bên cạnh hắn bắt lấy tay cô:

"Xin chào mỹ nữ, tôi là Viêm Khải Lân, cũng chính là biên kịch cho màn diễn sắp tới của hai người."

"Chào anh. Hân hạnh được diện kiến."

Viêm Khải Lân hớn hở trực tiếp khoác vai cô nói:

"Tôi đã quyết định không cổ tích gì hết mà dựa trên kịch bản cuốn truyện tranh này. Ten ten"

Hắn biến ra trong tay một cuốn truyện tranh thiếu nữ, cuốn này Hoa Vân Tích đã từng đọc. Cô run cả người giơ tay ra định sờ xem có đúng là thật không, thì nó đã bị một bàn tay khác giật lấy.

"Truyện tranh?" Liêm Vũ Phong nhìn vào bìa cuốn chuyện tranh, ánh mắt mị lên nguy hiểm nhìn Viêm Khải Lân.

Viêm Khải Lân nhùn nhún vai:

"Chúng ta đã thỏa thuận trước, số vũ khí kia, tôi đã thuyết phục được em trai tôi bán phương pháp chế tạo cho cậu. Vụ kịch này cậu phải nghe tôi toàn quyền chỉ đạo." Thực ra Kaneyama Hiroki không nghĩ ra trò gì cho vòng cuối cho nên tham khảo ý kiến hắn, hắn chính là người đưa ra ý tưởng kịch và bắt chước phong thái kia. Riêng vụ kịch này, Kaneyama mới giao toàn quyền cho hắn.

Liêm Vũ Phong ném cuốn truyện vào trong lòng Viêm Khải Lân, hắn chau mày nhìn đồng hồ trên tay.

"Viêm Khải Trực khi nào đến?"

"Cái này tôi không rõ, anh ấy có lẽ đang lạc đường ở đâu đó."

Liêm Vũ Phong không nói gì, hắn vừa định bước đi thì Hoa Vân Tích lên tiếng:

"Liêm…liêm hiệu trưởng, anh không xem qua kịch bản này rồi quyết định có dùng nó hay không sao? Tôi nghĩ anh vẫn nên tự chọn kịch bản" Nếu Liêm Vũ Phong chọn thì không nhân văn sẽ tàn bạo chứ không ngọt ngấy thế này.

Lại động tác đẩy mắt kính.

"Tôi không muốn bỏ thời gian làm việc nhỏ ấy. Mọi chuyện giao cho Viêm Khải Lân" Hắn bước lên phía trước, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh trường sau thời gian dài không về

"Khoan…" Hoa Vân Tích gắng gượng phản bác nhưng bị Viêm Khải Lân che miệng lại.

Hắn thì thầm:

"Cô cũng đọc cuốn này hả? Vậy thì tốt rồi. Thực ra tôi cuồng truyện tranh thiếu nữ đó."

Đợi Liêm Vũ Phong đi xa, hắn mới buông tay che miệng Hoa Vân Tích ra. Cô khóc không ra nước mắt nhìn bóng dáng Liêm Vũ Phong đi xa.

Liêm cựu hội trưởng đại nhân, ngài chưa đọc kịch bản mà để tên này quyết định rồi. Ngài ít nhất cũng phải nghía qua chứ đừng tin tưởng bạn bè mình thế chứ???

Cuốn truyện mà Viêm Khải Lân đưa cho Hoa Vân Tích có tên là Strobe Edge. Chuyện kể về một cô nữ sinh cấp 3 thầm yêu anh chàng đẹp trai lạnh lùng nổi tiếng của trường nhưng có trái tim ấm áp mà ít ai biết. Một ngày tỏ tình, anh chàng này nói rằng mình đã có bạn gái, nên cô gái tỏ ý muốn làm bạn với anh ta. Nam phụ là bạn của nam chính, mối quan hệ của họ bằng mặt nhưng không bằng lòng, vì từ xưa hắn ghen tị bắt cứ người nào tiếp cận hắn cũng chỉ vì muốn gần gũi hơn với cậu bạn thân của hắn. Sau này hắn cũng yêu nữ chính, thánh mối tình tay ba. Còn nam chính không yêu bạn gái mình nữa, nhưng vẫn cứ nghĩ rằng mình không thay đổi, huyễn hoặc về ràng buộc lời hứa trong quá khứ nên cố gắng trốn tránh tình cảm của nữ chính khi biết bản thân mình cũng có tình cảm, từ đó có những tổn thương lẫn nhau. Còn nam phụ chính là lốp xe dự phòng ở bên tự đưa mình ra làm đối tượng để nữ chính từ bỏ nam chính. Quan trọng nhất là nữ chính trước khi hôn nam chính còn bị nam phụ hôn bất ngờ. Quan trọng hơn cả quan trọng là có cảnh hôn!!!

Trong khi Hoa Vân Tích đứng một chỗ vò đầu bứt tai, ở nơi khác có một hố đen hiện giữa khoảng không, một người đàn ông từ trong đó nhảy ra. Hắn có vẻ ngoài sạch sẽ không nhiễm bụi trần như thần tiên, lại có nét tà khí như ma quỷ, không yêu nghiệt mà lại quyến rũ. Một sự pha trộn mâu thuẫn hai hơi thở trên cùng 1 con người. Những ngón tay thon dài xòe ra, một chiếc bản đồ hiện lên trước mắt hắn. Hắn khó hiểu nhìn xung quanh.

"Sao lại là chợ? Mình đi đúng đường mà nhỉ?"

Nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn bản đồ, sau đó quăng nó đi.

"Đi hỏi đường. Không biết đọc bản đồ, giữ lại chẳng để làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Là Không Bao Giờ Có Thể Đấu Lại Các Nam Chính!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook