Nữ Phụ Nhà Giàu Muốn Làm Gì Thì Làm Đó

Chương 89: Chương 89(2)

Lâm Miên Miên

16/01/2024

Lúc Nhạc Chỉ Đồng cho cô danh thiếp cô cũng không thêm.

Bây giờ ở trường hợp này, đều là kinh doanh ẩm thực, cô không có bất kỳ lý do gì để cự tuyệt, cô lấy điện thoại ra, đưa mã qr ra, Phùng Hạc Thành quét mã, rất nhanh cô nhận được thông báo kết bạn, chẳng qua là ba chữ đơn giản.

Phùng Hạc Thành.

Trì Sương đồng ý kết bạn.

Ước chừng cảm thấy như vậy không đủ chính thức, anh ta lại đưa thêm danh thiếp cho cô.

Hai thủ tục này đủ làm rõ anh ta đối với chuyện này vô cùng để ý , coi trọn.

Trì Sương ngẩn người, thẳng thắn nói, "Xin lỗi, hôm nay tôi không có mang danh thiếp"

Cô cũng không khỏi nghĩ lại mình có phải quá tùy ý hay không?

Danh thiếp ngược lại có rất nhiều, chẳng qua đầu năm nay cơ hội dùng quá ít, dẫu sao bây giờ truyền thông quá phát triển. Hành động này của Phùng Hạc Thành đánh thức cô, làm cô cảm thấy danh thiếp cũng quan trọng, mà cô là bà chủ hẳn phải luôn mang trên người mới đúng.

Qủa nhiên cô chẳng qua chỉ là tay mơ nửa mùa....

Tính tình của Phùng Hạc Thành rất tốt, nhưng cũng có một mặt phong phú, anh ta nghĩ ngợi một lúc sau, cười nhạt nói, "Lần sau nếu như có cơ hội được gặp lại, tôi chủ động xin danh thiếp, hy vọng cô Trì tha thứ cho tôi đường đột."

Trì Sương bật cười, hào phóng gật đầu một cái,"Được, lần sau gặp lại nhất định sẽ chủ động dâng danh thiếp hôm nay còn thiếu lên."

Đến đó thì ngừng.

Hai người trở về chỗ ngồi, chẳng qua là ở lúc kết thúc, Phùng Hạc Thành lịch sự tới hỏi có thể đưa cô về một đoạn đường không, cô lấy lý do mang theo tài xế tới từ chối.

Trên đường trở về Trì Trung Tiểu Uyển, Trì Sương cầm điện thoại ra trả lời tin nhắn của bạn, lại một lần nữa chú ý tới thông báo mình và Phùng Hạc Thành trở thành bạn tốt.

Rất bất ngờ, cô nhớ lại một tháng trước cùng Mạnh Hoài Khiêm mâu thuẫn.

Nói mâu thuẫn thì cũng không được tính, chẳng qua chỉ là do Mạnh Hoài Khiêm đơn phương ăn giấm thôi.

Cô còn không quên lúc ấy anh nói câu kia.



Anh nói, anh còn không điều tra được Phùng Hạc Thành trước đây thế nào, cô có thể hay không đừng cùng người này nói chuyện phiếm.

Lúc ấy cô nói gì nhỉ.

Cô cố gắng nhớ lại.

A, Lúc ấy cô tức đến chết, nói một câu, "Được rồi"

Trì Sương tự biết mình có rất nhiều ưu điểm, trong đó có một cái chính là "nói chuyện giữ lời", cho nên, cô rất ít khi chủ động hứa hẹn cái gì. Nếu muốn lời mình nói có phân lượng, thì bản thân mình phải coi trọng lời nói của mình hơn bất kỳ ai khác.

Rất không khéo, cô đã hứa với Mạnh Hoài Khiêm lúc cô đang bực bội.

Kia biết làm sao được____

Cái người không biết xấu hổ này, ngoài miệng vừa nói, kết quả một tháng rồi còn không có động tĩnh nào.

Nhưng mà không phải cô không thêm Phùng Hạc Thành sao?

Được rồi! Cô thích nhất là xem bộ dáng người khác á khẩu không trả lời được!

Trì Sương mới trở lại nhà hàng được một lúc, Mạnh Hoài Khiêm đi công tác mấy ngày mới mệt mỏi trở lại. Nơi anh đến đầu tiên không phải là Áo Lãng, cũng không phải nhà của anh, mà là Trì Trung Tiểu Uyển, hơn nữa còn mang không ít đặc sản cho mọi người.

Mạnh Hoài Khiêm cân nhắc cũng chu đáo, chuẩn bị ba phần.

Một phần cho cô, một phần cho chị họ, phần còn lại cho cho các nhân viên trong nhà hàng chia nhau ăn.

Nhưng mà người này cũng có chút tâm cơ, phần anh mang cho Trì Sương tương đối đặc thù , còn có cả món điểm tâm ngọt.

Khóe môi Trì Sương vô tình dính bơ,, cô thuận tay cầm túi đang lúc muốn cầm khăn giấy, thấy được tấm danh thiếp mạ vàng ở lớp xen kẽ.

"A, đột nhiên nghĩ đến, có chuyện thiếu chút nữa quên nói với anh."

Ngón giữa cô kẹp tấm danh thiếp kia quơ quơ, ý vị thâm trường nói, "Tôi không phải là đang thúc giục anh, chính là hỏi một chút, chuyện hỏi thăm Phùng Hạc Thành, bên anh có tiến triển gì chưa?"



Mạnh Hoài Khiêm rõ ràng có chút bối rối.

Anh không nghĩ tới là cô sẽ chủ động nhắc tới người này. Mặc dù lúc đó là nhất thời xúc động, nhưng mà anh cũng có quả thật đi hỏi qua rồi ___ dừng bước nơi này.

Nam nhân ái mộ Trì Sương không ít, anh không có mù, tự nhiên cũng thấy được.

Cô để trong lòng cũng không có nhiều người, có thể thấy được, cũng không quan tâm có nhiều đàn ông theo đuổi cô, có lẽ bây giờ trong cuộc sống của mình, những người theo đuổi cũng không lọt vào mắt xanh hay trái tim của cô, còn không quan trọng bằng "tối nay ăn gì."

Anh cho rằng cô đã quên mất Phùng Hạc Thành, người này cũng chỉ là một cái tên không đáng để cô nhớ lâu, cô có thể nhớ được nửa giờ cũng nhờ vào cái tên này không hề coi là khó nghe.

Tại sao đột nhiên cô lại nhắc đến?

Ánh mắt anh di chuyển, rơi vào tấm danh thiếp kẹp giữa ngón tay cô.

"Ừm...." Trong đầu anh nổi lên gió bão, cố gắng cẩn thận xem đã xảy ra chuyện rắc rối gì.

Chẳng lẽ là Phùng Hạc Thành chủ động tìm đến?

Trì Sương vẫn thưởng thức chân mày anh nhíu lại, bả vai anh cứng nhắc, cùng với sống mũi cao của anh.

Anh đang kinh ngạc.

Anh đang khẩn trương.

Anh ấy đang tiến vào trạng thái phòng bị.

Bàn tay bên người anh vô thức giật giật, phảng phất như là bóp cò____Cô có thể nhận ra chuyển động tinh thế này nhờ vào việc anh giảng bài ở sân tập bắn súng.

Như là muốn bắn ai đó.

Cho dù bận cô vẫn nhàn nhã mở miệng nói, "Anh có thể phải.... " nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, "Trong vòng năm giờ nữa đưa cho tôi. Bởi vì tôi đã thêm anh ta ở wechat, theo phép lịch sự, tôi phải trả lời tin nhắn của anh ấy."

Lời nói của cô mới là viên đạn.

Một phát liền trúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Nhà Giàu Muốn Làm Gì Thì Làm Đó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook