Nữ Phụ Nhà Giàu Muốn Làm Gì Thì Làm Đó

Chương 91: Chương 91(2)

Lâm Miên Miên

18/01/2024

Công việc áp lực cao, cuối năm Lương Tiềm ngày càng bận rộn, anh ta cũng không phải mỗi ngày đều về nhà, từ một tuần có bốn ngày ở nhà dần dần giảm xuống, đến khi Bắc Kinh có trận tuyết đầu mùa, Hứa Thư Ninh lật xem lịch mới phát hiện đã được một tuần không thấy anh ta rồi.

Ban đầu cô ta cũng sẽ gọi điện thoại cho hắn.

Hoặc là anh ta bận rộn, hoặc là trợ lý của anh ta nhận.

Sau đó, cô ta từ mỗi ngày chờ anh ta đến mỗi ngày chờ điện thoại của anh ta.

Trong đoạn tình cảm này, phần lớn mọi người đều rút lui khi nó trở lên nhạt nhòa như nước, ít người có thể dứt khoát chấm dứt khi thất hồn lạc phách và luống cuống.

Sẽ còn đau, là đại biểu còn mong đợi ở đối phương.

Hứa Thư Ninh nhìn mảnh trắng xóa ngoài cửa sổ, rồi quay đầu nhìn lại ngôi nhà bốn mùa như mùa xuân.

Ngọc châu cô ta không thể trở về được nữa, anh trai không có ở đấy, Phùng Giai cũng không để ý cô ta.

Cô ta không biết nơi này có phải nơi tránh gió không, nhưng bên ngoài ngày càng lạnh, cô ta không có dũng khí đẩy cánh cửa này đi ra ngoài ____ cô ta yêu Lương Tiềm, vẫn còn ở đây trông đợi đông đi xuân tới.

...

Ngày qua ngày,lúc Hứa Thư Ninh đi dạo vô tình gặp lại đồng nghiệp cũ.

Khi đó cô ta mới tới Bắc Kinh, vừa làm việc vừa tìm Lương Tiềm, cùng đồng nghiệp cũng không quá thân cận, nhưng đây cũng là người trong số ít người cô ta quen biết ở Bắc Kinh.

"Sao cô lại ở nơi này?"

Hai người đồng thanh nói.

Đồng nghiệp cười trước, cô ta mang cái bao tay, mặt cũng bị đông đến đỏ ửng, vửa mở miệng liền thở ra hơi nóng, "Công ty kinh doanh không tốt, tôi bị cho nghỉ việc, đầu năm nay tìm việc rất khó khăn nha, tôi dứt khoát liền đến công ty dọn nhà, bây giờ làm giúp việc cho nhà kia."

Hứa Thư Ninh kinh ngạc không thôi, "A.... Làm giúp việc?"

"Đừng xem thường nghề này." đồng nghiệp vui tươi hớn hở nói, "Tiền lương còn cao hơn trước kia một chút, nhà kia yêu cầu cũng không thấp, trình độ học vấn phải bắt đầu từ bằng cử nhân, còn cần phải có chứng chỉ cấp 6...."

"Còn phải như vậy sao?"

"Cô nghĩ sao!" đồng nghiệp nói, "Người có tiền đều có ý tứ, gia đình nhà ông ta là giáo sư vô cùng lợi hại, công việc này của tôi cũng không biết làm được bao lâu nữa, dù sao lăn lộn dkd ngày nào hay ngày ấy đi, cô thì sao, Thư Ninh, sao cô lại ở chỗ này?"

Hứa Thư Ninh hàm hồ không rõ nói, "Bạn trai của tôi... ở nơi này."

"Wow!"

Trong mắt đồng nghiệp chỉ có hâm mộ, "Thật tốt, ai, không nói nữa, tôi phải đi đón tiểu công chúa đây, nếu không hay ta thêm wechat đi, cô ở đây, công việc của tôi cũng ở chỗ này, lúc không có chuyện gì thì tôi tìm cô chơi!"

Hứa Thư Ninh cười gật đầu, từ trong túi lôi điện thoại ra, thêm wechat.

Công việc của Lương Tiềm bận rộn, dì giúp việc cùng tài xế đều duy trì khoảng cách với cô ta, cô ta không giao tiếp tốt, cũng không nguyện ý giao thiệp với người xa lạ, không nghĩ tới còn gặp lại được đồng nghiệp trước kia. Trên đường trở về cô ta nhớ lại, cô ta cùng người đồng nghiệp này trước làm ở tiệm bán đồ ăn nhanh, là người hướng ngoại cởi mở.

Những ngày kế tiếp, hai người họ thỉnh thoảng ở bên ngoài vô tình gặp nhau, đụng phải sẽ tán gẫu một chút.

Trước khi mùa xuân tới, Hứa Thư Ninh đã có người bạn đầu tiên ở Bắc Kinh.

Thạch Lệ sẽ luôn làm cho cô ta nhớ đến Phùng Giai.

Tính cách giống nhau, giọng nói cũng giống nhau, nhưng mà cô ấy lại tinh tế hơn Phùng Giai một ít.

Dì giúp việc làm rất nhiều thức ăn, một mình Hứa Thư Ninh ăn không hết, sau này quen thân, cũng muốn Thạch Lệ tới ăn cùng, nhưng Thạch Lệ đối với chuyện này rất tị hiềm, cự tuyệt mấy lần mới ấp a ấp úng nói, "Mình sợ đụng phải bạn trai của cậu."

Hứa Thư Ninh không hiểu.

Thạch Lệ thở dài một cái,lời nói thành khẩn, "Cậu có phải ngu ngốc hay không, cậu là bạn thân của mình, làm người dĩ nhiên muốn cùng bạn trai của bạn thân giữ khoảng cách, tốt nhất là ngay cả lời nói cũng đừng nó, mà mình cũng không muốn biết người đàn ông ngày ngày bỏ bê cậu cả!"

Hứa Thư Ninh bị chọc cười, "anh ấy không có bỏ bê mình!"



"Cậu coi như mình sợ đàn ông đi." Thạch Lệ giương nanh múa vuốt nói, "Mình sợ đàn ông có tiền, mình sợ mình chán ghét."

Mấy lần sau, Hứa Thư Ninh cũng nhìn ra được, Thạch Lệ hoàn toàn không muốn làm quen với Lương Tiềm.

Sâu trong nội tâm cô ta dĩ nhiên vì bạn bè "có chừng mực" mà cao hứng.

....

Trì Sương đang kiểm kê danh sách.

Mặt chị họ đầy gió xuân đẩy cửa vào, đem đĩa trái cây đặt bên cạnh tay cô, nhẹ nhàng cười nhỏ.

"Là chị trúng số độc đắc, hay là anh rể trúng số độc đắc?" Trì Sương dí dỏm nói.

"Đều không phải.".

Chị họ kéo ghế ngồi xuống, lẩm bẩm, "Không biết có phải quả báo đã tới hay ko? Hôm nay chị đi thăm hỏi một người khách hàng, nghe nói một chuyện, quả nhiên làm người không thể làm chuyện thất đức được, ông trời cũng có mắt nhìn nha! Tên súc sinh chết tiệt đó, gần đây đặc biệt không thuận lợi, phương diện công ty xảy ra không ít vấn đề, đoán chừng là có người giở trò quỷ ____ đợi một chút, sẽ không phải là do sếp Mạnh chứ?"

Trì Sương cũng không phải là bồ tát.

Lương Tiềm trôi qua không tốt, cô vỗ tay khen hay: Còn có thể thảm hơn, thảm nữa đi, thảm hại hơn nữa!

"Không biết." cô lắc đầu một cái, tỉnh táo phân tích, bào chữa cho Mạnh Hoài Khiêm: "Công việc của anh ấy rất nhiều, hơn nữa cũng không phải là người như vậy."

Chị họ liếc cô một cái, "Xem ra em rất hiểu cậu ta nha."

"Biết lâu như vậy, quả thật có chút hiểu, nếu quả thật là Mạnh Hoài Khiêm muốn chỉnh Lương Tiềm, anh ấy sẽ công khai ra mặt, sẽ không làm mấy động tác nhỏ này, nói thể nào đi chăng nữa, giao tình của hai người họ cũng không phải là giả." trong lòng Trì Sương biết rõ, bất luận lúc bắt đầu nguyên nhân là gì, Lương Tiềm cứu Mạnh Hoài Khiêm là thật, sau đó, Mạnh Hoài Khiêm cố kỵ Lương Tiềm mà né tránh hai năm cũng là thật.

Cho dù bây giờ tình bạn không còn nữa, nhưng mà những năm tình nghĩa trong quá khứ kia chả lẽ là giả sao?

Chỉ cần Lương Tiềm không chủ động xuất thủ, Mạnh Hoài Khiêm cũng sẽ không đi một bước kia.

Nhưng bây giờ Lương Tiềm bị rắc rối quấn thân, dù hắn có hận Mạnh Hoài Khiêm đi chăng nữa, cũng không đến nổi ở giờ phút quan trọng này kéo thêm kẻ thù cho mình.

Anh ta bỉ ổi là thật, nhưng lại không ngu ngốc.

Chị họ nghe lọt những lời này, chắp tay cầu nguyện, "Vậy khẳng định cũng là đối thủ, bất kể đen trắng, chỉ cần cho cậu ta chịu ấm ức, vậy cũng là người tốt! Tín nữ nguyện cả đời ăn rau trộn thịt, chỉ cầu trời cao đem tất cả trắc trở để cho một mình hắn phải chịu đựng!"

Trì Sương vô cùng vui vẻ.

Tâm tình tốt kéo dài đến khi thấy Mạnh Hoài Khiêm, nụ cười vẫn trên môi.

Lần đó bởi vì tài xế ở trên xe, cô phải nín cười, đối với lần này phương thức giải quyết của Mạnh Hoài Khiêm rất đợn giản ____ anh tự mình lái xe.

Chẳng qua là làm sao cũng không nghĩ tới lúc Trì Sương bởi vì sạc điện thoại , mở hộp ở phần tay vịn trên xe.

Hộp đựng đồ ở phần tay vịn không có quá nhiều đồ lặt vặt, trong đó có bao thuốc lá phá lệ nổi bật.

Vốn là Trì Sương cũng sẽ không chú ý đến bao thuốc, nhưng ai bảo Mạnh Hoài Khiêm đã sớm hô khẩu hiểu hận không thể khắc trên mặt hai chữ đã cai thuốc lá. Vì thế mà phản ứng đầu tiên của cô chính là: miệng của đàn ông đúng là gạt người gạt quỷ mà!

Dưới ánh mắt của Mạnh Hoài Khiêm muốn nói lại thôi, cô cầm bao thuốc lá kia lên, chưa nói tới thất vọng, nhưng không thể chối được, tâm tình cô phức tạp "thì ra là như vậy", "Bất quá như vậy."

Cai thuốc hay không cai thuốc đều là chuyện của anh ấy.

Nhưng anh không nên một bên nói với cô đã cai, một bên lại len lén hút.

Đây là xem cô là kẻ ngu mà lừa gạt nha, tội không thể tha thứ!

"Không phải của tôi." Mạnh Hoài Khiêm chú ý tới vẻ mặt của cô, anh rõ ràng hiểu rõ đạo lý chọn lựa cách tốt nhất, rất sợ chậm nửa bước, không có nửa điểm do dự nói rõ.

"Tài xế của anh?"



Trì Sương cũng muốn cười nhạt, tài xế mới làm việc không lâu, còn phải phụ trách cái nồi này, Mạnh Hoài Khiêm là ông chủ mà không cho gấp đôi lương thì không hợp lý.

"Không phải."

"Không phải của anh, không phải của tài xế, chẳng lẽ là của tôi?" cô chậm chọc nói.

"..." Mạnh Hoài Khiêm thấp giọng, "Là của cô/"

"?"

Mạnh Hoài Khiêm thấy lửa giận trong mắt cô dâng lên, quả thực không biết nên làm sao, không thể làm gì khác hơn là thành thật khai báo: "Ở làng nghỉ dưỡng."

Trì Sương đang muốn la rầy, "Cũng không phải là mười năm tháng giêng chơi đố chữ làm gì" chớp nhoáng có suy nghĩ vượt qua trong đầu, nhớ lại ngày đó cô kinh ngạc nhìn anh một cái, vừa nhìn về phía bao thuốc lá trong tay, có chút quen mắt, nhưng cô cũng không có ấn tượng gì nhiều.

Không phải đâu....

"Còn 18 điếu." giọng của Mạnh Hoài Khiêm trong đêm này có chút trầm thấp, "Cô đốt một điếu, tôi rút một cây."

Lông mi Trì Sương run lên.

Suy nghĩ có chút hỗn loạn.

"Không phải cố ý, cứ coi như là tôi nuốt lời một lần đi."

Anh than thở,"Khi đó ngồi trên ghế, nghĩ tới tin nhắn cô gửi cho tôi."

Trì Sương đã sớm không nhớ rõ, nhưng anh lại thuộc như lòng bàn tay, khắc trong tâm khảm.

Mạnh Hoài Khiêm thấy cô mờ mịt, anh không hoảng hốt, không vội vàng móc điện thoại ở trong túi ra, ánh mắt bình thản, ngón tay ở trên màn hình thao tác, tiếp đó đưa cho cô nhìn, "Cô xem."

Cô nhận lấy.

Trên màn hình dừng lại ở tin nhắn ____

Bán kính mười dặm quanh nhà tôi, cấm chỉ hút thuốc.

Ánh mắt cô di chuyển trên di động, không nghĩ tới ở quá khứ cô gửi cho anh tin nhắn mà anh vẫn còn giữ.

"Người ghét nhất là mùi thuốc lá" Mạnh Hoài Khiêm không lưu loát nói, "Làm sao lại chủ động đốt một điếu thuốc."

Cô đã từng khó khăn như thế nào.

Rõ ràng khí trời đêm khuya đó rất tốt, gió nhẹ ấm áp, nhưng mà anh lại giống như đưa thân vào trong màn gió rét sương lạnh.

Tất cả những cảm xúc đau khổ trong hai mươi năm qua đều cộng lại, cũng không bằng một phần trăm ở thời khắc kia.

Lúc ấy cô dùng tin nhắn ngắn này kéo anh ra khỏi sự hiu quạnh đấy.

Làm sao anh có thể trơ mắt nhìn cô rơi xuống chứ.

"Tôi thay cô hút thử, thuốc lá này không tốt." anh nói, "Nó sẽ không giải tỏa cảm xúc hỏng bét của cô."

Cho nên sau này anh hoàn toàn cai thuốc, cũng không đụng vào.

Màn hình điện thoại di động tự động tắt.

Nó trở thành một mặt gương.

Trì Sương thấy rõ vẻ mặt trên mặt mình.

Cô run sợ, cô hoang mang, cô trầm tư.

Vốn bao thuốc có hai mươi điếu thuốc, bây giờ chỉ còn lại mười tám điếu, có chỗ trống, giống như ranh giới giữa anh và cô bị cô dựng lên, bị cạy ra một góc!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Nhà Giàu Muốn Làm Gì Thì Làm Đó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook