Nữ Vệ Sĩ Đáng Yêu Và Hoàng Tử Đẹp Trai

Chương 30

gấu nâu

12/02/2017

Tình yêu đôi lúc thật khó hiểu, chỉ cần một câu nói, một hành động thì đã làm cho ai khi thức cả đêm vì nhớ nhung....và cười như điên. Thiên chính là dẫn chứng. Cả đêm hôm qua, cậu ta chỉ nằm và cười khúc khích giống như T3K* vậy! Lí do ư? Có ai đoán ra không?! Nguyên nhân là do Hương đấy! Thiên lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được cả đêm khiến hai mắt y hệt con Panda.

- Chắc phải dùng kem rồi!_Thiên lầm bầm rồi lấy chai kem chống quần thâm mắt ra thoa. Thực ra Thiên cũng chả rỗi hơi để làm mấy chuyện này đâu, chỉ là do hôm nay cậu phải đi làm nên đành phải "chỉnh chu nhăn sắc" cái đã. Điệu gớm!!!!

Trong khi đó

~ - Anh à! Hay em đưa anh đến công ty nha!_ Cái giọng ghê ghê, tởm tởm đó k phải của ai xa lạ mà chính là của...Lê Quý Hoa (-_-). Nam cố bỏ tay Hoa ra nhưng cô ta cứ níu chặt lại khiến Nam phát bực:

- Làm ơn bỏ tay tôi ra. Mau!

- Ơ... Em chỉ muốn đưa anh tới nơi làm việc thôi mà. Anh đừng đối xử với em như vậy được không?_Hoa bắt đầu giọt ngắn giọt dài. Nam bậm môi bực mình. Từ ngày ba mẹ bắt cậu về nhà ở thì ọi chuyện bắt đầu rối rắm cả lên. Đặc biệt là nhờ "công đức ân xá" của Quý Hoá í nhầm Quý Hoa đây! Nam thở ra khó chịu:

- Biến giùm tôi đi!

- Nam! Không được nói như vậy với Hoa!_ bà Dương tự dưng từ đâu "chui" ra xen vào cuộc trò chuyện của "hai người".

- Hoa? Hừ! Từ khi nào mà cô ta là thành viên trong gia đình này vậy? Nghe mẹ nới có vẻ ngọt ngào nhỉ?! Thương cô ta hơn thương con nhỉ?!_Nam nới không nghỉ hơi (ghê thặc!). Bà Dương chỉ tay vào Nam nới gằn chữ:

- Mẹ cấm con nới vậy với Hoa. Con bé là con dâu của mẹ. Đừng tưởng mẹ không làm được gì con!

- Mẹ....! Hừ! Từ giờ đừng bao giờ gọi con là "Dương Nhật Nam"! Con không có người mẹ như mẹ._ Nam vuốt tóc bước ra của để tới công ty, cậu vô tình đi ngang qua mặt người đã chứng kiến cuộc cãi cọ khi nảy- Bin. Bin cười nhạt, cậu bước vào phòng Nam đang có bà Dương và "Quý Hoá" ở đấy! Bin hỏi lạnh:

- À! Ra là cô nhỉ?! Sống trong nhà tôi mà không có phép tắc cho lắm! Vậy mà được làm con dâu sao? Chậc! Chỉ tội KHỔ-CHO-AI-ĐÓ thôi!

- Em nói như vậy là có nghĩa gì vậy...Bin?_Hoa chải lại tóc, nhẹ như tơ giả ngốc.

- À quên! Đừng gọi tôi la Bin. Chị không đủ TƯ-CÁCH_Bin nhấn mạnh hai từ cuối như đang cố gợi nhớ về "ai đó". Hoa như có vẻ hiểu được câu nói ám chỉ của Bin, mặt cô đanh lại đến nỗi tím ngắt. Bin bạt cười vì thái độ của Hoa như kiểu rất thoã mãn vậy, và rồi bước ra đi học.

Bà Dương ôm lấy Hoa an ủi:

- Con đừng để ý đến lời cảu hai thằng đó! Chỉ cần mẹ thấy con xứng đáng là được rồi!

- Dạ! Cám ơn mẹ!_Hoa lại dịu dàng yểu điệu như hệt một con người khác vậy.

Bà Dương bước ra...



Một nụ cười của hoa hồng có gai lại nở...

- Không đủ tư cách?? Để chị xem...

~ - Hương! Mau dậy cho taooooo!!!!!!!!_Ôi trời....Cái giọng rống to của Nguyên chứ không ai khác. Quân lắc đầu. Hai cô nương này ngày nào chả thế!

- Lại nữa rồi._Quân tặc lưỡi.

- Anh mau kêu nó dậy cho em._Nguyên ra lệnh

- Vâng vâng thưa bà xã!_Quân lồm cồm bò ngồi dậy tiến lại giường Hương. Gương mặt nghiêm túc hết cỡ, giọng hạ xuống đến 0 độ "xê":

- Lưu Kim Hương! Cô có dậy không thì bảo

- Có!_Hương bật dậy như một con robot được lập trình sẵn vậy. Nguyên trợn to mắt ra mà nhìn Quân với ánh mắt ngưỡng mộ. Tại hạ quả là khâm phục khâm phục. Sau này phải đi theo học hỏi chiêu thức này mới được.

Vậy là giải quyết xong việ cô nàng ham ngủ này. Quân thực sự k hiểu tại sao Hương có thể là người đứng đầu cả một tập đoàn lớn thế chứ?! Khó tin mà!! Cuộc đời có những thứ sinh ra không hề tầm thường chít nào.

- Nhanh nào! Lại trễ nữa rồi!_Hương luống cuống kêu Nguyên. Nguyên chỉ biết bước ra với gương mặt thù hằn rõ rệt! Tại ai mà cả hai cùng trễ thế này cơ chứ?! Thiệt tình!

- Anh đưa em đi nhé?_Lại một người nữa...à không...hai người cùng xen vào cuộc chuyện của Hương. Thử nghĩ xem ai nào? Khỏi nói chắc hẳn mọi người cũng nghĩ ra nhỉ?! Chính xác là hai anh chàng hot boy, đẹp lung linh cùng với hai chiếc hộp xế đắt tiền...Mà thôi! Nói đại ra là Nam và Thiên đấy!

- Sao hai người lại ở đây?_Hương hỏi ngốc

- Anh tới rước em_ Thiên nói kèm theo cái nháy mắt êm người

- Tới "mời" em lên xe đi dạy đây! Em có đi không?_Nam thì lại chả lãng mạn được tẹo nào, chắc do còn bực vụ khi nảy,

Hương chỉ biết nghệt mặt ra vài giây, rồi như thể hiểu được ý của hai người này thì hương lại cười, lắc đầu nói:

- À! Xin lỗi, hôm nay có người tới rước tôi rồi!...

- Chị Hương à!_Giọng "ai đấy" đầy quen thuộc-Bin

- Oh! Đợi chị tí!_Quay qua Nam và Thiên: - Xin lỗi trước, Tôi đi đây!

Rồi Hương bước ra xe của Bin (Không phải Bin lái xe đâu, tài xế đấy).



- Gì?_Nam và Thiên đều bị lơ. Không thể tin được.

- đi chưa em?_Quân hỏi

- Rồi!_Nguyên nhanh nhảu bước ra ngoài với ánh mắt nuối tiếc về Nam và Thiên.

"Bin? Sao thằng nhóc này lại tới vậy nhỉ?" _Nam chau mày khó chịu

"Thằng nhóc đó là sao?"_Thiên suy nghĩ. Ôi trời hai chàng ạ!!!!!

Ngồi trên xe, Bin cứ như kiểu khó chịu làm sao í. Thấy vậy, Hương ân cần hỏi:

- Em có sao k Bin?

- À...Không sao. Lần đầu đi cùng chị nên em...._Bin đỏ mặt

- Phì!_Hương bật cười

- sao chị cười?_Bin hỏi

- Vì em trẻ con quá. Em học cấp 3 rồi mà!_Hương chống cằm nói.

- Chị thật là...! Haizz....chả lãng mạn tí nào cả! Em vừa giúp chị thoát khỏi hai ông kia á! Không một lời cám ơn nào cả!_Bin dỗi Hương. Hương cười nhẹ rồi nói:

- Được rồi! hôm nay chị có mang cơm trưa cho hai người nè!

- chị làm hả?

- Không! Nguyên "tỷ tỷ" làm cho đấy!_Hương gãi đầu ngại ngại

- Xù! Vậy mà em tưởng....

- Thôi đi ông! Có ăn là được rồi!

- hì hì!_Bin cười. Cậu thích nhất là nụ cười của Hương. Rất toả nắng, rất đáng yêu, rất ngọt ngào, rất đẹp và rất ấm áp! Tim cậu luôn đập nhanh khi Hương cười hay làm động tác xoa dỗi với cậu. Cậu thích Hương nhiều lắm! Chỉ có Hương mới làm trái tim cậu ấm áp lên!...Cậu Yêu Hương nhiều quá rồi! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Vệ Sĩ Đáng Yêu Và Hoàng Tử Đẹp Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook