Nữ Vương Gia Lười Biếng

Chương 1:

Văn Uyển Thư Lan

23/06/2023

Bầu trời sâu thẳm, tuyết rơi dày đặc như lông vũ, mặt đất được khoác lên mình một chiếc áo màu bạc.

Gió bắc thổi từng cơn, khí lạnh khắc cốt khiến cho người ta không thể dừng chân.

Trong phòng, bếp lò cháy rừng rực tỏa ra sự ấm áp.

Trên nhuyễn tháp có một thiếu nữ đang nằm, mái tóc tựa như thác đổ trải dài trên lớp lót lông cừu mềm mại, khuôn mặt ngủ say tuyệt mỹ, tựa như tiên tử lạc xuống nhân gian.

Trong phòng một mảnh an tĩnh, chỉ có tiếng bếp lò cháy lách tách vang lên khe khẽ.

Đột nhiên, thiếu nữ đang ngủ say như bị sét đánh choàng ngồi dậy, phát ra một tiếng than thở nhỏ, trong đôi mắt vẫn còn mang vẻ nhập nhèm buồn ngủ xẹt qua tia đau đớn. Nàng chống hai chân lên, vùi mặt xuống chiếc chăn lụa mềm mại, hai tay ôm lấy vai, khẽ run rẩy.

Nàng vừa tỉnh dậy trong cơn ác mộng.

“Vương gia! Ngài sao thế?” Một nam tử khoảng trên dưới hai mươi tuổi, diện mục thanh tú xông vào, mặc áo dài thanh sắc, bên ngoài choàng áo lông trắng, nóng vội chạy đến trước mặt thiếu nữ, quỳ xuống đất gọi, trong mắt tràn đầy sự lo lắng.

Thiếu nữ nghe thấy ngẩng đầu, nhìn nam tử mềm yếu đang quỳ dưới đất thì mới nhớ ra, nàng đã không còn là Vân Thanh Nhã bá đạo ngang ngược, luôn áp đặt ý muốn của mình lên người khác nữa rồi, hiện tại nàng là Nhã vương Phượng Khinh Nhai của hoàng triều Thiên Phượng, là hoàng nữ hiện nay được nữ hoàng sủng ái nhất.

“Vương gia, người sao thế? Thân thể không thoải mái sao? Bây giờ Tiểu Vu sẽ đi tìm ngự y.” Sở Vu quỳ dười đất nhìn thấy chủ tử trên trán toát mồ hôi lạnh, đến đứng dậy cũng quên mất liền muốn chạy ra bên ngoài.

Phượng Khinh Nhai vỗ vỗ trán, gọi hắn lại, “Tiểu Vu, ta không sao, ngươi không cần đi nữa!” mặc dù đã mười năm rồi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ kiều nhược của Sở Vu vẫn cảm thấy thật bất khả tư nghị.

Nàng muốn chết cũng không xong, vậy mà lại đến được thời không kỳ dị này.

Hoàng triều Thiên Phượng, nữ tử vi tôn, nam tử dựa vào nữ tử sinh tồn, giống như nữ nhi quốc trong “Kính hoa duyên”, “Tây du ký”, khiến cho người ta càng thêm kinh ngạc hơn là ở đây người sinh con dưỡng cái lại là nam tử.

Ở trong thế giới này đã sống được mười năm, nhưng vẫn khó mà tiếp nhận được hiện thực này.

Mặc dù trong sách sử của hoàng triều Thiên Phượng cũng từng có quốc gia nam tôn bình thường, nhưng sớm đã biến mất hơn trăm năm trước rồi.



Sách sử Thiên Phượng viết, đại lục này nguyên có ba quốc gia: Phong quốc, Hỏa quốc, Thủy quốc.

Phong quốc cùng Thủy quốc giống nhau đều là quốc gia nữ tôn, Hỏa quốc là quốc gia nam tôn duy nhất.

Mấy trăm năm trước, Hỏa quốc vì để củng cố chính quyền của mình, bất chấp mở rộng lãnh địa, âm thầm cấu kết với Thủy quốc xâm lược Phong quốc đương thời có lực lượng mạnh nhất.

Thái nữ Phong quốc thời đó, cũng là tổ tiên khai quốc hoàng triều Thiên Phượng Phong Ngọc Lưu, là một người quyết đoán nhìn xa trông rộng, dốc toàn lực đập tan âm mưu của Hỏa quốc, hơn nữa còn lợi dụng Thủy quốc đang thảm bại thu phục Thủy quốc, gia nhập vào quốc thổ Phong quốc.

Hai năm sau, nữ hoàng Phong quốc Phong Ẩn Tuyết đương thời thoái vị, Phong Ngọc Lưu tức vị.

Hỏa quốc lợi dụng lúc Phong quốc mới có tân quân hung mãnh tấn công, Phong Ngọc Lưu quyết đoán tự thân cầm quân, trải qua hơn ba tháng ác chiến, một kích tiêu diệt sạch Hỏa quốc.

Từ đó, Phong quốc thống nhất đại lục, cục diện tam quốc phân lập biến mất, lịch sử hoàng triều Thiên Phượng chính thức mở ra, Phong Ngọc Lưu vì thế mà trở thành tổ tông khai quốc, sử gọi Phong Lưu nữ đế.

Phong Khinh Nhai không biết về sau quốc dân Hỏa quốc như thế nào, đây cũng là nguồn gốc việc nam tôn biến mất. Thế nhưng trong sách sử của Thiên Phượng cũng không ghi chép lại, chỉ có mấy câu chuyện được ghi lại trong dã sữ, một là quốc vương Hỏa quốc ngấm ngầm bắt cóc hoàng hậu Phong quốc, Phong Lưu nữ đế trong lúc phẫn nộ đã hạ lệnh đồ sát gần như toàn bộ dân chúng Hỏa quốc, hai là Phong Lưu nữ đế đã tìm thấy một loại thần dược có thể làm sự khác biệt của dân chúng Hỏa quốc biến mất, khiến cho bọn họ trở thành quốc gia nữ tôn. Ba là sau khi Hỏa quốc bị diệt vong, nam nữ Hỏa quốc sau tàn chiến không cách nào để dung nhập vào hoàng triều Thiên Phượng, trải qua vài trăm năm thì bộ tộc này đã diệt vong.

Tóm lại, kết quả cuối cùng chính là, thế giới này, trở thành thế giới nữ tử vi tôn.

“Ca ca, huynh không cần để ý đến nàng đâu, rõ ràng là bản thân lười biếng, làm gì có bệnh gì!” còn chưa nhìn thấy người thì đã nghe được tiếng rồi.

Phong Khinh Nhai nghe thấy thanh âm tức giận bất bình, từ trong trầm tư tỉnh lại, ngả lưng trên nhuyễn tháp, nắm tay chống đầu, lười nhác nhìn nam tử đang chậm rãi bước vào, một nam tử có vẻ ngoài giống y hệt Sở Vu, chỉ có điều trên mặt lại không phải vẻ dịu dàng nhu nhược mà là vẻ bất mãn tức giận.

“Tiểu Thị! Không được vô lễ với vương gia!” Sở Vu thấp giọng quát, sau khi giáo huấn xong đệ đệ thì xoay người, thỉnh tội với Phong Khinh Nhai: “Vương gia, Tiểu Vu quản giáo không nghiêm, xin vương gia giáng tội.” Nói xong liền quỳ xuống.

Phong Khinh Nhai nhìn Sở Vu đang quỳ dưới đất liền cảm thấy vô lực, hữu khí vô lực nói: “Ta nói này Tiểu Vu, ngươi có biết một câu nói nói đi nói lại nghe rất mệt hay không.”

Sở Vu ngẩng mặt, đầu tiên là thấy bối rối, sau đó nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Phong Khinh Nhai, đột nhiên nhận ra, “Vương gia, Tiểu Vu… Tiểu Vu…”

“Được rồi.” Phong Khinh Nhai phất phất tay, nói: “Ta đói rồi, cầm cho ta một chút đồ ăn đến đây.”



Sở Vu nhận lệnh bước nhanh rời đi.

Phong Khinh Nhai nhắm mắt, dường như vẫn còn buồn ngủ.

Sở Vu và Sở Thị là một đôi song bào thai.

Mười năm trước, nàng được phong Nhã vương, chuyển ra khỏi hoàng cung.

Mẫu hoàng bắt nàng chọn người hầu bên người, phải là nam giới!

Lúc đó nàng mới đến thế giới này, cả người đều không tự tại, cuối cùng trong đám người phát hiện đôi huynh đệ này, nam tử ở đây dáng vẻ kệch cỡm khiến cho người ta chán ghét, không có lấy một người nào bình thường, vì vậy nàng chọn bọn họ làm người hầu thiếp thân của mình.

Trên thực tế, nàng không có chọn sai.

Ngoại trừ việc nô tính của Sở Vu quá mạnh đến mức vô pháp thay đổi ra, mọi thứ đều giống với dự tính ban đầu của nàng.

Mà đệ đệ Sở Thị lại càng bị đào tạo đến mức vô pháp vô thiên, đã mất đi thuộc tính nhu nhược mà nam tử ở thế giới này nên có, thậm chí còn không để chủ tử là nàng đây vào mắt.

Mặc dù có lúc khiến cho nàng tức muốn chết, nhưng nàng của kiếp trước đã làm một người máu lạnh ngang ngược bá đạo đủ rồi. Sau khi trùng sinh, nàng thề chỉ cần làm một con sâu gạo vô dụng, một đời tiêu dao, vì vậy tất nhiên phải tìm một quản gia toàn năng, để bản thân kê cao gối vô ưu.

Mà Sở Thị cũng không khiến nàng thất vọng, không chỉ điều chỉnh Nhã vương phủ vào khuôn khổ, việc làm ăn bên ngoài cũng phát đạt lên từng ngày.

Sở Thị dường như đã quen với dáng vẻ phát ngốc của Phong Khinh Nhai, vẻ mặt nghiêm túc lấy ra một cuốn sổ từ trong người, nói: “Thu nhập của tháng này so với tháng trước đã tăng hơn…”

“Dừng!” Phong Khinh Nhai bịt tai lại vội hô dừng, sau đó ngáp dài một cái nói: “Ta nói này Tiểu Thị, không phải ta đã nói những chuyện này ngươi xử lý là được rồi sao, ngươi muốn ta mệt chết hay sao?”

Sở Thị nghe được lời này, mặt liền đen lại, trừng mắt nhìn nữ nhân lười biếng trên nhuyễn tháp, hối hận trong lòng nhiều đến mức có thể dìm chết hắn rồi, nếu như không phải lúc đầu hắn không nhàn rỗi thấy bạc trong phủ rất nhiều, để đó cũng lãng phí, vì vậy đề nghị mở một tiệm ngọc ở bên ngoài, đồng thời tăng tài nguyên thu nhập vào vương phủ.

Lúc đó nàng mở miệng đáp ứng, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải toàn quyền phụ trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Vương Gia Lười Biếng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook