Nước Mắt Của Em

Chương 47

shushu li

24/01/2014

-Nhã Kỳ em có biết Minh Thư ở đâu ko. Nhã Kim nhanh chóng quay sang hỏi em mình khi mà nãy giờ cô luôn thấy thíu vắng hình ảnh của Minh Thư. và ko những có Nhã Kim mà Thiên Bảo và Gia Huy cũng đang rất lo lắng. bởi con người Minh Thư thật sự rất yếu đuối vậy nên họ sợ Minh Thư sẽ ko thể nào mà chịu đựng được những cú sốc này.

Ai cũng mong muốn rằng Minh Thư và Kelvin sẽ đến được với nhau nhưng họ dám lấy gì để đảm bảo rằng hai người họ sẽ đến với nhau khi mà Kelivn từng sở hửu một mối tình rất đẹp. và câu trả lờ cũng như đáp án đó chỉ có Kelvin là người giải đáp.

-Minh Thư nói cô ấy mệt nên muốn tìm cho mình một chỗ yên lặng để nghỉ ngơi.

Và cả canteen lại thay nhau đổ dồn ánh mắt về phía một người đang bước vào canteen. Thân ảnh của Minh Thư nhanh chóng bước vào chiếc bàn được đặt bên trong. Cô đi qua chỗ nào là những ánh mắt đều tập trung về phía cô. mọi người vẫn luôn dõi theo cô cho đến từng cử chỉ cũng như những nét mặt của cô.

Một gương mặt bình thản ko một gợn nỗi bùn nào đang hiện hữu trên gương mặt cô. có lẽ mọi người đều nghĩ rằng cô chưa đọc được những dòng chữ trên confession nên mới có thể trở nên bình thảnh như vậy. nhưng có ai nào ngờ rằng cô đã biết tất cả mọi chuyện và còn là người chứng kiến. Nhưng khổ nỗi rằng những cảnh nên thấy thì cô lại ko thấy mà chỉ thấy những cảnh đáng lẽ ra cô ko nên thấy thì tốt hơn.

-Em đi đâu vậy.Thiên Bảo nhanh chóng cất tiếng khi thấy Minh Thư ngồi vào bàn.

-Em có chút việc mà mọi người làm gì nhìn em giữ vậy. Minh Thư khẽ mỉm cười nơi khóe môi. Một nụ cười ko có một chút cung bậc cảm xúc nào. đìu đó càng làm cho mọi người lo lắng hơn. Và ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn vào cô như đang muốn dò xét cô.

-Minh Thư cậu ổn chứ. Nhã Kỳ nhanh chóng lên tiếng hỏi Minh Thư.

-Mình ổn mà. Nói rồi cô nhanh chóng gọi phục vụ đến và kêu thức ăn.

Bề ngoài thì xem như cô ko có chuyện gì nhưng đâu ai ngờ được rằng tận sâu trong trái tim cô như đang rất đau. Và cô đang cố gắng kìm chế những cảm xúc của mình để cô ko bộc lộ nó ra. Để cô có thể lờ đi mọi chuyện mà ko quan tâm đến những nỗi đau đang chất chứa trong lòng cô.

-Em lên confession đi. Nhã Kim nghim túc nói. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Minh Thư lúc này đây. Bởi Minh Thư càng tỏ ra bình thường như vậy thì mọi người lại càng lo lắng cho cô hơn. Thà rằng cô cứ vui hay bùn rõ rệt thì đó mới chính là con người cô. một người vui thì cười, bùn thì khóc. Đó mới chính là Nguyễn Nguyễn Minh Thư mà mọi người quen biết.

-Em lên rồi. mà mọi người cũng đừng đề cập đến chuyện này nữa. mọi chuyện đã kết thúc rồi. Minh Thư nói ra câu nói ấy một cách nhẹ bẫng như thể nó chưa hề tồn tại trong cô.

Câu nói ấy thật sự rất dễ dàng để Minh Thư nói ra. Mọi thứ đều trái ngược với những suy nghĩ của mọi người. Ai cũng nghĩ rằng cô sẽ thật sự rất sốc khi xem những hình ảnh đó nhưng nào ngờ cô lại nói ra câu nói ấy một cách nhẹ bẫng ko một chút đấng đó hay suy nghĩ nào.

Giường như những nỗi đau khi mất mát một người mà cô yêu rất sâu đậm, người mà cô ko thể nghĩ đến cảnh tượng khi mất. Có lẽ cái cuộc sống khi thíu vắng đi hình ảnh ấy cô đã từng nghỉ đến. Nhưng nó lại đến với cô một cách đột ngột. Cô vẫn chưa đủ bình tĩnh để có thể típ nhận được cuộc sống đó.

Phải chăng cô đã chọn cách buông tay để từ bỏ anh, buông tay để anh có thể đi tìm một hạnh phúc thật sự, và người cùng anh đi hết quãng đường hạnh phúc ấy chắc chắn ko phải là cô.

Buông tay để cô có thể mỉm cười chúc phúc cho anh, để anh đi về một nơi nào đó thật sự mà anh cảm thấy thích.

Buông tay vì cô đã ko còn đủ sức lực để có thể níu kéo lấy cái đôi bàn tay đang dần muốn xa cô mãi.

Buông tay vì cô đã ko còn nìm tin, nìm hy vọng trong người ấy nữa.



Buông tay ko có nghĩa là từ bỏ mà buông tay để người đó được hạnh phúc hơn. Để cho những cảm giác yêu thương lại ùa về bên người đó, để ai đó sẽ luôn mỉm cười và nơi đây sẽ có một cô gái luôn dõi theo đến anh.

Buông tay ko có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc và vẫn còn một hy vọng nhỏ nhoi nào đó nhưng một người đã buông tay thì chỉ cò lại một đôi tay kia, lịu ai đó có thể nắm giữ lấy tay cô lại ko hay là sẽ lại buông đôi tay ấy ra để cô và anh sẽ mãi ở bờ cực khác nhau.

Nìm tin và sức lực đã ko còn nữa thì lấy gì để làm đỉm tựa mà nắm tiếp đây. Vậy nên hãy để người đó tự lựa chọn và quyết định mọi chuyện. Để cô có thể hỉu được câu trả lời mà có lẽ rằng cô đã có được câu trả lời.

-Minh Thư em vẫn ổn chứ. Thiên Bảo khẽ quay sang nói với Minh Thư vì thái độ đó của cô khiến cho anh càng lo sợ hơn.

-Em có gì đâu mà sao với ko sao. Cô vẫn rất thản nhiên xem như ko hề có chuyện gì và tiếp tục với hộp sữa và ổ bánh mì mà người phục vụ mới mang đến cho cô.

Câu nói lúc nãy của Thiên Bảo tuy có làm cho cô như đứng hình động tác của mình trong vài giây nhưng cô nhanh chóng cất những suy nghĩ của mình vào tận bên trong và thay vào đó là một khuôn mặt thờ ơ được cô trưng ra.

-Em đi theo anh. nói rồi ko kịp để Minh Thư trả lời hay ú ớ được chữ nào Thiên Bảo đã nhanh chóng cầm lấy tay và kéo cô thật nhanh ra khỏi canteen. HS trong canteen chỉ nhìn theo đầy thắc mắc và những người còn lại đều dễ dàng đoán được nguyên nhân gì.

-Đau. Anh buông tay em ra đi. Minh Thư cầm lấy cái đôi bàn tay đang mang cảm giác đau đớn khi bị Thiên Bảo lôi một cách thô bạo. Nhưng trong tim cô giờ đây còn đau gấp bội lần so với cái nỗi đau ở thể xác cô. những vết thương trong tim bắt đầu nhỏ máu từ khi nào vậy. nếu như nó đau ở cơ thể cô có lẽ sẽ tốt hơn là cứ nhói lên trong tim như vậy.

-Em mà cũng biết đâu à. anh tưởng em ko còn là người nên ko biết đâu nữa chứ. Thiên Bảo nhanh chóng gạt bỏ tay cô và nhanh như chóng anh quay sang mắng cô. ánh mắt giận giữ của anh như đang nhìn thẳng vào cô. ước gì anh có thể đọc được những suy nghĩ của cô lúc này.

-Anh nói gì vậy????????? Minh Thư vẫn cố tỏ ra bình thường mặc dù cô là người hỉu rõ hàm ý của câu nói mà anh nói lúc nãy.

-Em vẫn cố tỏ ra bình thường cho đến cùng à. Thiên Bảo ko thể chịu đựng thêm khi thấy Minh Thư cứ vờ như ko có chuyện gì như vậy.

-Em ko có gì cả. Nếu như anh lôi em ra để nói những lời này thì em ko có gì để nói với anh cả. Em vào lớp đây. Nói rồi Minh Thư vội quay mặt và bước đi.

Bước đi để cô có thể ko phải đối diện thêm với anh, để những cảm xúc ấy cô có thể giữ trong lòng mình mà ko thể hiện ra để cho mọi người ko phải lo lắng cho cô hay nói đúng hơn là cô đang muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người.

-Một Minh Thư vui thì cười, bùn thì ko ngần ngại mà khóc trước mặt anh. một Minh Thư ko bao giờ giấu anh bất cứ chuyện gì. Dù cho đó là chuyện tồi tệ nhất đi nữa thì em cũng tìm đến để nói chuyện với anh. một Minh Thư luôn xem anh là anh trai luôn tìm anh trong những lúc em bùn ở đâu rồi. tại sao ngay cả anh em cũng ko dám nói. Anh biết là chuyện tình cảm của em và Kelvin đang gặp rắc rối nhưng anh biết là em sẽ vượt qua, vậy nên nếu như muốn khóc thì em hãy khóc cho thật to lên, khóc để mọi chuyện có thể nhẹ nhõm hơn. Hãy giống như ngày xưa, ngày mà chúng ta thân thiết nhau như ở Mỹ được ko. vậy nên dù có chuyện gì đi nữa thì người anh này cũng sẽ cùng em chia sẻ mọi chuyện.

Vẫn là Thiên Bảo người luôn đến bên Minh Thư đẻ có thể chia sẻ mọi chuyện. Bởi cũng nhờ Minh Thư mà cuộc sống của anh mới tràn ngập nìm vui như vậy. nhớ lại khoảng thời gian anh bị mất trí nhớ và bị hoảng lạng tinh thần ko tiếp xúc với ai nhưng nhờ có Minh Thư mà anh đã bắt đầu lấy lại tinh thần và sống cho đến bây giờ. Cũng nhờ Minh Thư đã cho anh thấy rất nhìu tốt đẹp ở thế giới này, cái thể giớ mà anh tưởng chừng như mình sẽ ko bao giờ thoát ra.

Nhưng giờ đây khi nhìn thấy Minh Thư suy sụp như vậy anh càng cảm thấy bùn hơn. Bơi anh chưa bao giờ làm được đìu gì cho cô chỉ toàn là cô làm cho anh. tuy hai người thân thiết nhau là vậy nhưng tình cảm mà họ dành cho nhau chỉ đơn thuần là tình cảm của người anh trai dành cho cô em gái và ngược lại. Họ sẽ ko bao giờ vượt lên trên cái gọi là tình anh em..

Những lời nói xuất phát từ tận sâu trong anh như làm cô đứng chân lại. Đôi chân cô ko thể lê thêm được bước nào nữa. thật sự cô đau lắm rồi. nếu như những nỗi bùn có thể hòa lẫn vào nước mắt thì cô sẽ khóc cho nó tuôn ra ngoài nhưng nào được như vậy. nó cứ ở mãi trong lòng cô. ko thể nào vơi được.

Những giọt nước mắt của sự tiếc thương, sự bùn bã bắt đầu rơi xuống trên hai gò má như ốm yếu đi rất nhìu của cô lúc này. tuy cô quay lưng lại với Thiên Bảo nhưng anh có thể cảm nhận nó qua tấm lưng tưởng chừng như đang sụp đổ của cô.

Tiếng khóc của cô bắt đầu to hơn. Cô như dùng hết sức lực của mình để khóc, khóc để cho mọi chuyện trong cô như nhẹ nhõm hơn. Cô khụy xuống giữa nền cỏ cuả sân sau trường.



Anh nhẹ nhàng bước đến ôm cô vào lòng. Để anh có thể phần nào chia sẻ chúng cùng cô.

Những giọt nước mắt cũng như những nỗi bùn của cô như ngày một nhìu hơn.

-Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. em nhất định sẽ vượt qua mà. Thiên Bảo khẽ vỗ vai cô. nhè nhẹ như muốn cô cảm thấy an tâm hơn. Vì anh hiểu rằng bản thân của cô rất yếu đuối. Cô có thể quan tâm và chia sẻ những cảm xúc của người khác nhưng chính cô lại ko thể xoa dịu một phần nào cảm xúc của mình.

-Đi với anh đến nơi này. nói rồi anh nhanh chóng dẫn cô đến.................................

Tiếng sóng biển rì rầm bắt đầu xuất hiện và những âm thanh quen thuộc cũng như những ko khí lạnh của thời tiết buổi sáng bắt đầu ùa đến. Và chiếc xe limo màu đen tuyền cũng đã dừng lại.

Hai con người trên xe nhanh chóng bước xuống xe. Một chàng trai ánh mắt thoáng bùn cho ai đó và một cô gái ánh mắt vẫn còn sót lại những giọt nước mắt và đâu đó vẫn còn đỏ hoe.

Cả hai cùng nhau đi đến gần biển hơn để có thể cảm nhận rõ hơn cái cảm giác cũng như hương vị của biển bủi sáng.

-Nếu như có đìu gì mà em muốn nói thì em hãy nói thật to lên để cho biển có thể hòa cùng với gió và thay em gửi đến cho người đó.

Nói rồi Thiên Bảo nhanh chóng dùng hai tay bắc lại làm loa và gọi lớn.

-MINH THƯ EM LÀ ĐỒ NGỐC....

Và cuối cùng thì một nụ cười cũng đã nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt của Minh Thư. cô cũng ko chịu thua khi cô nói lại.....

-THIÊN BẢO ANH LÀ ĐỒ ANH TRAI QUÈN..những nụ cười lại bắt đầu mấp mấy trên môi cô nhưng những nụ cười này vẫn có chút gì đó gọi là gượng gạo. Có lẽ muốn cô trở lại vui vẻ như xưa thì phải cần rất nhìu thời gian.

-Làm như vậy đó. em làm đi.

-Anh đi mua nước. Nói rồi anh nhanh chóng quay bước đi để cô lại một mình đế cô có thể giữ cho mình một chút ko gian tĩnh lặng nào đó. và anh biết rằng cô vẫn chưa thực sự hết bùn.

Giờ đây khi chỉ còn lại một mình cô mới dám thể hiện những cảm xúc chứa đầy tâm trạng của mình lúc này.

-KELVIN EM YÊU ANH

- KELVIN HẬN ANH, TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY.

- KELVIN EM GHÉT ANH. ANH LÀ ĐỒ TỒI.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nước Mắt Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook