Nước Mắt Của Em

Chương 62

shushu li

24/01/2014

Và ..........như có một thứ gì đó để chứng minh cho tình cảm của họ. Là cái hành động gì đó ghi dấu lại một mối quan hệ mới của họ...một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng ko kém phần lãng mạng...nó đều xuất phát từ hai người....

Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện.

Kể cả những phút giây lo sợ sắp mất nhau, cuối cùng đôi bàn tay vẫn xuyên qua bão tố mà nắm lấy nhau.

Anh yêu anh, yêu rất nhiều, nhiều hơn cả những gì anh có thể nghĩ, anh có thể làm và có thể nói, nhiều hơn cả sinh mạng của anh.

Anh yêu em, yêu rất nhiều, cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống, em là tất cả những gì anh có, là tất cả những gì anh cần.

Kỉ niệm dù có đẹp đến đâu, đã là quá khứ thì vẫn phải lãng quên.

Một giọt nước xuống, vị mằn mặn .

Đôi môi rời nhau.

Minh Thư nhìn anh, đôi mắt này, mái tóc này, đôi môi này, thân người này sẽ mãi ghi vào tiềm thức, vị ngọt này sẽ mãi ghi nhớ, không cho bản thân được phép lãng quên.

Anh lặng lẽ, đưa tay lau vệt nước mắt vừa rơi xuống khỏi mắt cô.

Hơn ai hết, anh hiểu, cho dù có hạnh phúc thế nào, có thăng hoa thế nào, thì con đường nào cũng phải đến đích. Cho dù cô và anh có yêu nhau nhiều thế nào, thì những gì cần dừng lại cũng chẳng thể tiếp tục.

Cho dù hôm nay, anh và cô có cố làm ra vẻ bình thường, thậm chí cười rất nhiều, để hai người cùng nhau đi chơi thật vui, thì cuối cùng, giây phút chia ly cũng không thể tránh được.

Minh Thư , hôm nay anh rất vui. Nhưng những gì anh muốn làm, anh và em vẫn chưa làm hết.

-Anh muốn chúng cùng nhau đi Mỹ..

Giọng nói khàn đi.

-Nhất định chúng ta sẽ cùng nhau đi.

Anh cười.

Cô thì bật khóc.

-Được, em và anh sẽ cùng làm…”

Cô đưa tay bịt chặt miệng, liệu ngày ấy có xa không?

Minh Thư, anh muốn chúng ta cùng đi dạo như thế này, cùng mặc những bộ đồ đôi với nhau để ai nhìn vào cũng biết chúng ta là một cặp

-Chúng ta sẽ dần dần làm hết những điều đó…

Cô cười khúc khích, dường như giọt nước mắt lăn trên má không phải của cô.

Cô lặng im nhìn cô, trái tim không thôi nhói lên từng hồi.

Anh còn ước muốn nhiều lắm em à, nhưng có lẽ ước mơ nên dừng lại ở đây thôi.



Anh đau đớn nhìn cô.

Minh Thư, chúng ta chia tay đi….!

Câu nói đó rất đơn giản. anh thốt ra nhẹ bẫng. Nhưng trái tim anh đã nứt.

Cố gượng cười…

-Hãy sống tốt nhé, quên anh đi…

Gió lạnh. Câu nói của anh ngàn lần vang vọng trong đầu cô

Kết thúc rồi. Thực sự đã kết thúc rồi.

Anh đã sẵn sàng buông tay cô ra… Thực sự phải buông thôi bởi vì anh đã mệt nhoài, bước chân anh nặng trĩu, cánh tay anh đã mỏi nhừ, và giờ đây anh đã tự nhủ với mình rằng anh đã sẵn sàng rồi… sẵn sàng cho cái việc mà anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tay và ra đi …

Cô bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống mũi, anh có biết chăng?

Buông tay em ra là sẽ không nắm tay em nữa, cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa, như thế anh sẽ ngã, nhìn anh ngã em có xót xa không?

Buông tay em ra nghĩa là không còn có em, mất đi cái hơi thở của những ngày qua.

Cô nhìn anh, bịt chặt miệng, nước mắt không ngừng rơi, cô quay lưng bỏ chạy,

Buông tay em ra là để em ra đi. Em sẽ rời xa anh, không còn là của riêng anh.

Và có lẽ những cái mong muốn đó nên chết dẫn theo năm tháng.

-Em đã từn nói là nếu như thật sự có ngày này thì em sẽ mỉm cười để chào tạm biệt anh...và bây giờ thì giây phút ấy cũng đã đến rồi. và cũng đến lúc em nên thực hiện nó rồi.

Đôi tay cô từ từ đưa lên nhưng sao ngón tay của cô run run như vậy....cô thật sự ko nghĩ mình sẽ làm việc này nhưng dù sao thì cô cũng phải cố gắng nở nụ cười thật tươi để chào tạm biệt anh.

-Tạm biệt. Cô nhếch môi lên hình thành một nụ cười hòa lẫn vào nước mắt và bao nhiu nỗi bùn,,,,,,,và cô cũng đã thực hiện được cái hành động đó rồi......như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc câu chuyện tình yêu của cô và anh nên dừng lại tại đây...để rồi giờ đây họ sẽ là những người xa lạ với nhau

Cô quay mặt đi, bàn tay siết chặt lấy lồng ngực.

Em sẽ ghét anh chứ? Sẽ căm ghét anh? Anh chẳng thế biết được nữa, bởi anh đã rất yêu em cơ mà, yêu hơn mọi thứ anh có…

Minh Thư …

Trái tim anh quằn quại gào thét tên cô.

Minh Thư

Bóng cô gái nhỏ lẫn vào màn đêm.

-Thi học kì xong chúng ta sẽ qua Mỹ thăm mẹ anh và mẹ em. Được ko vậy. anh đề cập đến chuyện đi Mỹ với cô. bởi cũng đã lâu rồi hai người chưa đi chơi với nhau.

-Ừ..nhất định là như vậy. thi xong chúng ta sẽ cùng đi. Hy vọng bắt đầu được đặt ra và lịu hy vọng đó có trở thành nỗi tuyệt vọng ko. và câu trả lời sẽ có ở thì tương lai.



-Em hứa rồi đấy nhé. Nhất định chúng ta sẽ đi cùng nhau.

-Ừ...em nhớ rồi. nhất định sẽ đi cùng nhau. cô nở nụ cười nhìn anh.

...............

-Minh Thư anh yêu em và anh sẽ ko để những chuyện đó lặp lại đâu. Anh khẽ nói vào tai cô như để cho mình cô có thể nghe được câu nói đó, và nó sẽ giữ mãi riêng cho anh và cô. cũng như những giấy phút hạnh phúc của họ vậy.

Anh đã nói là yêu cô, rất nhiều, đó tuyệt đối không thể là giấc mơ được, vậy nên, dù trái tim có rất đau, dù đôi mắt có nhìn thấy cảnh tượng đôi môi đã từng hôn cô, trên đầu lưỡi còn lẩn khuất vị ngọt ngào, giờ đây lại miết chặt lấy một đôi môi khác, dù có nghe thấy những lời nói ngọt ngào hơn thế, cũng không được phép trách anh, giận anh, quay lưng với anh. vì anh đã nói yêu cô, lời nói chân thành mà bằng cảm nhận của trái tim, cô biết đó là những lời nói thực lòng.

Và trong quá khứ đã từng có người nói như vậy.

Minh Thư , xin lỗi em. Quên anh đi và em phải sống thật tốt.

....................................

Và có lẽ cả hai nên đàng dừng lại tại đây. Dừng lại để mọi chuyện sẽ ko phải đi quá xa nữa và để cho cả hai sẽ ko phải như thế này nữa.....thật sự nên kết thúc thôi vì đã có người muốn buông tay ra rồi nhưng ko phải cứ buông tay như vậy là hết yêu mà buông tay để cho cả hai đều được thanh thản với nhau.....

Và Minh Thư có lẽ cũng đã hiểu được tất cả nguyên nhân khi mà hai chữ ‘’chia tay’’ ấy được Kelvin phát ra nhẹ bẫng. Bởi cô là người đã đi theo những dấu chân của anh ở bệnh viện cơ mà. Và cũng chính cô đã nhận thấy được sự đau khổ của Kelvin cơ mà...nước mắt anh lại tuôn rơi vì người con gái đó, nhưng tại sao khiến cô đau lòng như vậy.

Như vậy thì cũng đủ để cho cô buông tay và học cách quên anh rồi. chỉ như vậy thì anh và cô ko ai khó xử cả. Nhưng đâu phải cứ nói quên là quên được đâu.

Anh đã sẵn sàng buông tay ra rồi thì cô cũng phải mỉm cười từ bỏ thôi.....

Và có lẽ cái cuộc sống lặng thầm khi ko có anh ở bên ấy cô thật sự ko đủ dũng cảm để nghĩ đến.

Chia tay đâu có nghĩa là chấm hết 1 giấc mơ có nhau

Chia tay đâu có nghĩa là anh ko nhớ đến em

Chia tay đâu có nghĩa là anh sẽ căm ghét em

Chia tay đâu có nghĩa gặp nhau như người xa lạ

Chia tay đâu có nghĩa anh không còn yêu em

Chia tay ko phải lúc nào cũng là 1 sự kết thúc....

Chia tay là đóng lại 1 trang viết buồn mở ra 1 trang hồng mới

Chia tay để thời gian trải nghiệm lòng mình

Chia tay để anh thấy anh nhớ em như thế nào

Chia tay để anh trải nghiệm những cuộc tình mới

Chia tay để anh thấy không ai thay thế được em

Chia tay để anh ân hận những lỗi lầm đã gây ra

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nước Mắt Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook