Nuôi Vợ Từ Bé [Đam Mỹ]

Chương 1

Hoa Cải Dầu

12/09/2024

Ở một thế giới nọ. Thế giới có một định lý những ai có nốt ruồi đỏ sau gáy đều có khả năng mang thai kể cả nam hay nữ.

"Thiên Bá à, ba mẹ đi công tác vài hôm sẽ về, có gì cần con cứ nói với quản gia nhé." Bà Từ Thanh Cẩn mẹ của Hoàng Thiên Bá nói.

Cậu bé nằm trong chăn phủ kín không trả lời, không muốn nghe nữa, hắn đã chán rồi. Từ nhỏ đến giờ vẫn cứ như vậy... Bỏ mặc hắn không quan tâm, đưa cho quản gia một số tiền bảo cho hắn rồi đi, suốt ngày cứ công việc công việc. Vậy sinh hắn ra để làm gì?

Mẹ Hoàng Thiên Bá không nghe câu trả lời, mặt ủ rũ buồn bã nói với ông Hoàng Văn là cha của hắn.

"Cứ để thằng bé ở nhà một mình tội con nó quá hay chúng ta tìm cho con một người bạn đi."

" Ừ, anh thấy em nói cũng đúng. Tìm đâu bây giờ." Ông Hoàng Văn nắm lấy tay vợ vỗ nhẹ an ủi.

"A... Hay chúng ta xin bé Uẩn Đồng ở trại cô nhi mà chúng ta hay đến đi. Em rất thích bé con đó, lanh lợi, đáng yêu chắc chắn Thiên Bá nhà ta sẽ thích." Bà Từ Thanh Cẩn nhớ đến điều này liền phấn khích nói với chồng.

"Ừ vậy theo ý em đi." Ông Hoàng chiều theo ý vợ, thấy vợ vui ông cũng yên tâm hơn.

Vấn đề của Hoàng Thiên Bá luôn là nỗi khổ tâm của hai người, họ luôn lo làm ăn bỏ bê con khiến Hoàng Thiên Bá sinh ra tâm lý chống đối bài xích cha mẹ. Từ Thanh Cẩn rất lo lắng.

Nói rồi hai vợ chồng đến xin nhận nuôi đón bé con tên Uẩn Đồng về nhà ngay. Trên xe Từ Thanh Cẩn cứ cưng nựng bé con này mãi.

"Bé con, nghe ta dặn. Từ nay đây là cậu chủ của con. Con nhớ chưa?"

Từ Thanh Cẩn đưa hình con trai bà cho Uẩn Đồng xem, cậu bé đưa hai tay bé xíu cầm lấy tấm ảnh nhìn chăm chú. Từ Thanh Cẩn cười hiền từ vuốt cóc đứa trẻ trong lòng nói thêm.

"Con phải gọi anh này là cậu chủ và phải nghe lời cậu chủ, làm cậu chủ vui biết chưa? Dù cậu chủ có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ rơi cậu chủ." Từ Thanh Cẩn dặn dò cẩn thận.

"Dạ." Uẩn Đồng gật đầu.

Bà ấy lấy hai tay bẹo chiếc má bánh bao của Uẩn Đồng, lòng thoả mãn.

"Sao mà đáng yêu thế này." Bà nhìn sau gáy của cậu bé thấy một nốt ruồi đỏ vậy có nghĩa là...

Đột nhiên bà nảy ra ý định.

"Chồng ơi, Uẩn Đồng đáng yêu thế này lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Nuôi thằng bé lớn rồi gả vào nhà khác thì hời cho họ quá. Chi bằng nuôi lớn rồi gả cho Thiên Bá, anh thấy vậy được không? Cũng không phí công chúng ta nuôi nấng."

Nuôi Uẩn Đồng lớn rồi gả cho Hoàng Thiên Bá làm dâu nhà bà. Uẩn Đồng không có ba mẹ vậy thì làm dâu nhà bà cũng không sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu cũng không sợ ai ăn hiếp thiệt thòi. Bà ngồi nghĩ thôi mà cười ma quái, bà yêu mến đứa bé này từ lâu lắm rồi.

"Nhưng nhà mình là thế gia lẫy lừng cần môn đăng hộ đối, quan trọng là các con có thích nhau hay không mới quan trọng." Hoàng Văn nói rõ quan điểm với vợ.

Bà Từ Thanh Cẩn nhìn chồng không vừa ý phản bác.

"Môn đăng hộ đối cái gì? Nhà mình không thiếu tiền, Thiên Bá không thích thì em đánh gãy chân nó."



Hoàng Văn nhìn vợ cũng bất lực. "Thôi, vợ thích là được cả."

Đưa Uẩn Đồng đến nhà, gọi quản gia ra hai vợ chồng dặn dò sắp xếp cho cậu rồi mới dắt người vào.

"Từ nay con ngủ cạnh phòng cậu chủ để tiện cậu cần thì con có mặt." Từ Thanh Cẩn nói

"Dạ." Đứa trẻ ngoan ngoãn đáp lời.

"Ngoan, con đem đồ lên rồi gọi cậu chủ dạy ăn cơm."

"Dạ."

Uẩn Đồng lững thững đem balo lên lầu, cái balo nhỏ chẳng có bao nhiêu đồ cả. Uẩn Đồng mở cửa phòng ra.

"Oa... To ghê luôn, đủ cho các bạn chung trại cô nhi cùng ngủ." Uẩn Đồng nhìn căn phòng lớn sang trọng mà cảm thán không ngừng.

Cậu bé cất đồ ngăn nắp đâu vào đó liền theo lời Từ Thanh Cẩn chạy qua phòng bên cạnh gọi cái người được mặc định là chủ nhân sau này của cậu.

" Là phòng này nhỉ?" Chần chừ đôi chút cũng mạnh dạn gõ cửa.

Bàn tay nhỏ gõ nhẹ cửa "cốc... Cốc... "

"Cậu chủ..."

Vừa mới gõ cửa đã mở ra, "Cốp... " tiếng va chạm khá lớn. Cửa đập mạnh vào đầu cậu bé. Uẩn Đồng nhỏ ôm đầu khóc đến đáng thương. Hoàng Thiên Bá hoảng hốt.

Ở đâu xuất hiện một bé con trong nhà hắn thế này. Hắn vội vã ngồi xuống xem xét vết thương, nhẹ giọng vỗ về.

"Nín... Nín... Ngoan." Hoàng Thiên Bá kiên nhẫn vỗ đứa trẻ lạ kia nín khóc.

"Huhu... Đau..." Uẩn Đồng dù gì cũng là một đứa nhỏ, còn đau thì vẫn còn khóc không ngừng.

"Phù... Phù... Hết đau chưa?" Hắn thổi thổi vào vết thương trên trán, khi nãy đụng rất mạnh nên có lẽ rất đau.

"Dạ... Còn... Huhu." Bé con lễ phép đáp.

"Nín đi anh cho kẹo." Hắn đành dùng chiêu mà các bà mẹ vẫn hay dỗ trẻ nhỏ.

Quả nhiên có hiệu quả, Uẩn Đồng nghe thấy kẹo liền im lặng ngừng khóc tuy vẫn còn khá đau. Hoàng Thiên Bá nãy giờ thổi vào vết thương, dịu dàng hết mức có thể mà vẫn không hiệu quả bằng kẹo.

" Anh hứa nha." Uẩn Đồng nấc nhẹ cố gắng ngừng khóc.

Hoàng Thiên Bá đứng hình đôi chút với khuôn mặt ngây thơ vô đối này. Đôi má phính điểm hồng vì khóc, đôi bàn tay nhỏ xíu đang xoa cái đầu u nhỏ kia, bất giác hắn phì cười.

" Ừ anh hứa. Mà em ở đâu mà vào nhà anh vậy?" Hắn hỏi câu hỏi thắc mắc từ nãy giờ của mình, đứa trẻ ở đâu lại vào nhà hắn khóc khiến hắn loạn lên hết thế này.



Bàn tay bé xíu lau nước mắt tèm nhem trên mặt mình tươi cười trả lời.

"Dạ ông bà chủ nhận nuôi, bảo em làm người hầu cậu chủ." Uẩn Đồng thành thật trả lời.

"Người hầu? Bé tí như em sao?" Hoàng Thiên Bá bất lực với nhị vị phụ huynh nhà hắn.

"Dạ, em cái gì cũng biết làm cả." Uẩn Đồng chắc nịch.

" Thật không? Hay là anh phải hầu ngược lại em?" Hắn buồn cười trêu chọc.

"Dạ? Không có." Đứa trẻ vội xua hai tay phản bác.

"Vậy mới nãy ai khóc rồi anh phải dỗ?"

"Tại... Tại..." Uẩn Đồng bị hắn làm cho bối rối không biết đáp trả thế nào.

"Bé con bao nhiêu tuổi?"

"Dạ 8 tuổi."

" Anh 15 tuổi, vậy... Em tên gì?"

" Dạ tên Uẩn Đồng, còn cậu chủ tên Hoàng Thiên Bá." Đứa trẻ ngây thơ khoe rằng bản thân đã biết tên hắn.

" Sao em biết?"

"Dạ ông bà chủ nói ạ."

"Em là người hầu của anh thì phải nghe theo anh, không được nghe lời ai khác khi anh chưa đồng ý biết không?" Hắn chấp nhận Uẩn Đồng nhỏ bước vào thế giới của hắn, cẩn thận dặn dò.

"Dạ."

"Vậy từ giờ em là người của anh." Hắn vẫn chăm chú xem vết thương kia có ổn hay chưa.

"Dạ."

"Đi thôi mèo nhỏ." Hắn dắt tay cậu đứng dậy.

"Mèo đâu ạ?" Uẩn Đồng nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Là em đó, mặt mũi khóc lem nhem như mèo."

Hoàng Thiên Bá đi trước, Uẩn Đồng chạy theo sau tíu tít cải với cậu chủ rằng mình không phải mèo, quên mất lời cậu chủ dặn là không được cải lời hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Vợ Từ Bé [Đam Mỹ]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook