Nương Tử, Ăn Xong Không Được Trốn

Chương 3: Cực Phẩm Vưu Vật

Yêu Nhiên Tiểu Đào

17/09/2015

Lúc này, Phong Chỉ Dao đã thấy nam hắc y che mặt đau đến mức nhe răng trợn mắt bộ dáng trông rất buồn cười, Phong Chỉ Dao nhịn không được khẽ cười tao nhã, nụ cười của nàng, nhẹ nhàng thoát tục, da thịt mềm mại, thần thái nhàn nhã, đôi mắt đẹp lấp lánh như những ánh sao, giảo hoạt động lòng người, làm cho nam hắc y che mặt chỉ vì nụ cười của nàng đến mức quên luôn sự đau đớn từ mệnh căn truyền đến.

“Rất đau phải không?” Giọng nói thanh thúy ngọt ngào của Phong Chỉ Dao truyền vào tai của hắn.

“Ngươi — rốt cuộc mới vừa rồi ngươi đã làm cái gì với ta?” Hắn không dám tin nhìn về phía nữ nhân có vẽ bề ngoài nhu nhược giống như tiểu thư khuê các trước mắt.

“Ngươi có từng nghe qua mị thuật chưa?” Vòng eo mềm mại của Phong Chỉ Dao dựa sát vào thân thể nam hắc y che mặt, đôi môi đỏ mọng hướng tới bên tai của hắn hơi thở nhè nhẹ mang theo hơi nóng.

“Cái gì?” Mị thuật? Là ý tứ gì ?

Hắn từ từ ngẩng đầu, mệnh căn bởi vì ngắm nhìn nhan sắc động lòng người của nàng sinh ra phản ứng, đôi mắt đen của hắn phát ra những tia sáng lạnh, khóe miệng gợi lên nụ cười tàn nhẫn. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên vươn cánh tay thon dài cường tráng của mình đem nàng ôm sát vào lòng.

“Cái gì gọi là mị thuật?” Hắn tò mò, vì thế hắn không ngại học hỏi kẻ dưới.

“Nhiếp hồn thuật cấp bậc cao nhất, khiến cho tâm cùng mắt của nam nhân đều bị người thi triển pháp thuật điều khiển — mà ngươi, mới vừa rồi đã trúng mị thuật của bổn tiểu thư!” Đôi vai của Phong Chỉ Dao thình lình để nửa thân trần, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng, khiến người ta muốn cắn một miếng lên đấy, vẽ đẹp thanh tú như những đóa sen hé nở trên mặt nước, diễm lệ mê người giống như cây thuốc phiện, nụ cười tươi trên môi tràn ngập trí mạng độc mị.

“Phong Chỉ Dao, ngươi ti bỉ!” Hắn không ngờ Phong Chỉ Dao không giống như những lời đồn đãi bên ngoài là một tiểu thư khuê các thanh cao hiểu lễ nghĩa, giờ phút này hắn mới biết chính mình thật sự rất sai lầm khi tin vào những tin đồn ấy.

Đối mặt sự với chỉ trích lạnh lùng của hắn, Phong Chỉ Dao chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng chính là ti bỉ đấy, thân là một sát thủ, nếu nàng không ti bỉ, người bị giết nhất định sẽ là nàng !

“ Nếu muốn đau thì cứ việc tiếp tục mở miệng mắng! Nhưng hiện giờ ta buồn ngủ. Chờ khi ta tỉnh lại sẽ thu thập ngươi!” Phong Chỉ Dao lười biếng không muốn tiếp tục cùng hắn tán gẫu, bất nhã ngáp một cái, ngay lập tức nàng nằm soài người làm tổ trên nhuyễn tháp, lười biếng vù vù ngủ, điều này làm cho hắn nhìn vào quả thực tức giận đến cực điểm.

Nữ nhân này có biết tư thế ngủ của nàng rất trêu chọc người a! Hại hắn vất vả bảo trụ tiểu đệ đệ chỉ vì nàng nhất thời kích tình nhộn nhạo, đôi mắt hắn vào bộ ngục sữa dựng đứng nhấp nhô theo từng nhịp thở của nàng, nhìn dáng vẻ ngọt ngào ngủ say của tiểu mỹ nhân, hắn đột nhiên phát hiện chính mình có tìm chất trở thành một đại sắc lang.

Nàng vẫn lẵng lặng nằm đó, mĩ đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Thật sự là một cực phẩm vưu vật a!

Rốt cục hắn kiềm chế không được, vươn những ngón tay thon dài của mình, nhẹ nhàng xoa mặt Phong Chỉ Dao, cảm thụ được những cảm xúc từ ngón tay truyền đến, làn trắng nõn mịn màng như ngọc, hơi thở mị hoặc truyền đến đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn, một chốc kia thần trí hắn có chút mê mang, giống như có một dòng điện chạy dọc theo thân thể hắn dường như chỉ trong nháy mắt linh hồn của hắn đã thoát ly khỏi thân thể .

“Quấy nhiễu giấc ngủ của người khác! Thật sự rất xấu xa!” Phong Chỉ Dao đột nhiên mở to mắt, mày hơi hơi nhíu lại, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý.

“Đây là biểu hiện ngươi đang chuẩn bị nói cho ta biết, ngươi là ai sao?” Phong Chỉ Dao nói câu này không phải nghi vấn, mà là nàng đang khẳng định.

“Bây giờ còn chưa phải thời điểm, về sau ta sẽ nói cho ngươi ta là ai! Khối Ngọc kỳ lân này ngươi tạm thời cứ giữ lấy, đến lúc chúng ta tái kiến, đó cũng là lúc ta sẽ trả lại phần nhân tình này cho ngươi.” Hắn thở dài, nữ tử phản ứng linh mẫn lại đặc biệt như thế, nếu hắn bỏ lỡ, sợ sau này bản thân sẽ vô vàn tiếc nuối, cho nên hắn phải sớm hành động.

Hắn nhanh chóng lấy từ trong ngực ra một khối bạch ngọc hình chữ nhật được tạo thành hình Ngọc kỳ lân, chạm trổ kỹ càng, trông rất sống động, hơn nữa khối bạch ngọc này xuất xứ từ núi Côn Luân, quả thật rất trân phẩm.

“Chất lượng ngọc vô cùng tốt!” Phong Chỉ Dao nhướng mày cười yếu ớt, nam nhân này thật có tiền a, ra tay lại hào phóng như vậy, tuy nhiên, khối ngọc như vậy mang ra chơi đùa tuy rằng hảo, nhưng không hưu ích gì đối với nàng, lại không thể biến ra mĩ nam để nàng ngoạn, quả thật không có chút ý nghĩa.

“Nhưng ta không cần!” Phong Chỉ Dao cự tuyệt khiến hắn kinh ngạc!

“Vì sao?” Hắn phát hiện chính mình, sau khi giao thủ cùng Phong Chỉ Dao, cái đầu thông minh của hắn bỗng chốc trở nên trì độn.

“Với ta mà nói vô dụng! Tốt nhất ngươi đưa mĩ nam đến cho ta, đó mới đúng là lợi ích thực tế!” Phong Chỉ Dao vừa nói vừa ngáp một cái, ai, đang êm đẹp ngủ, nửa chừng lại bị hắn quấy rầy.

Cái gì? Đưa mĩ nam?

Phong Chỉ Dao vừa dứt lời, nghe xong, hắn kinh ngạc thậm chí ngay cả cằm đều muốn rớt xuống, cái miệng mở thật to đến mức có thể quẳng một quả trứng gà vào trong đó.

“Tốt lắm, Ngọc kỳ lân ngươi cầm lại đi! Dù sao chỉ cần ngươi nhớ kỹ ngươi nợ ta một cái nhân tình là được rồi!” Phong Chỉ Dao đem Ngọc kỳ lân nhét ngược trở vào ngực của hắn, thuận tiện bàn tay chậm rì rì ăn đậu hủ của hắn, từ từ mở lớp quần áo mỏng manh, gắt gao sờ nhẹ từng cơ bụng, những điểm nàng vừa mới tiếp súc, truyền đến từng trận khoái cảm tê dại, cuối cùng tụ tập đến trái tim của hắn, đông đông đông đập liên hồi.

“Ngươi thật sự là yêu tinh! Phong Chỉ Dao, ta đem chính mình đưa ngươi như thế nào?” Dù sao mệnh căn bên không còn đau nữa, hắn không ngại hiện tại sẽ muốn nàng, dù sao chính nàng đã khơi mào hưng trí của hắn, hắn làm sao chịu buông tay?

“Ngươi? Cũng không dám nói cho ta biết ngươi là ai? Hơn nữa, ngươi lại che mặt, ta làm sao tin tưởng ngươi! Ai biết ngươi trưởng thành có xấu xí hay không, cho nên mới cần dùng một mãnh vải che mặt ?” Phong Chỉ Dao cảm giác được thân thể hắn có chút cứng ngắc, trên mặt nàng mỉm cường càng thêm kiều mị.

Một nam nhân phiền toái như vậy, nàng thực lười cùng hắn phát sinh chuyện gì, quá lãng phí đầu óc của mình !



“Phong Chỉ Dao, lần này buông tha ngươi, lần sau ngươi sẽ không được may mắn như vậy đâu! Sau này không cho phép dùng mị thuật đối nam nhân khác!” Khẩu khí của hắn không được tự nhiên nhắc nhở nàng, nhưng Phong Chỉ Dao làm sao lại đem những lời nói của hắn để trong lòng.

“Thôi, ngươi là ai, ta cũng không muốn biết, nếu ngươi vẫn muốn đem Ngọc kỳ lân đưa ta, ta đây nhận lấy là được, tốt lắm, hiện tại ngươi có thể đi rồi, chỉ có điều ngươi phải nhớ kỹ lời hứa vừa rồi, ngươi nợ ta một cái nhân tình nga!” Phong Chỉ Dao nghe vậy nao nao, theo sau coi như không có nghe thấy hắn nói gì, tiếp được Ngọc kỳ lân từ trên tay nam hắc y che mặt, nàng tinh tế thưởng thức.

“Phong Chỉ Dao, ta sẽ nhớ kỹ ngươi!” Nhớ kỹ người của ngươi!

“Giờ này chắc có lẽ Tề Vương đã rời khỏi Tướng phủ, có vẻ đã an toàn, ngươi có thể ở lại Hải Đường Uyển của ta ngây ngốc một canh giờ, chỉ là ta lười, không nghĩ sẽ chiêu đãi ngươi, thỉnh tự tiện, ta phải tiếp tục giấc ngủ của mình!” Phong Chỉ Dao tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài, duỗi lưng một cái, nói xong nàng lại vù vù ngủ.

Hắn nhìn khóe môi kịch liệt run rẩy, Phong gia Đại tiểu thư rất lười! Cư nhiên cùng hắn chỉ nói mấy câu lại ngủ!

Hắn cũng không thể tiếp tục nhìn nàng ngủ, bằng không hắn sẽ lại hóa thân thành đại sắc lang đánh về phía nàng, nói không chừng thực sự sẽ bị nàng cát đứt mệnh căn của hắn, quên đi, muốn gặp nàng, còn rất nhiều thời gian, việc quan trọng nhất hiện giờ chính là hắn nên nhanh chóng rời khỏi Tướng phủ !

Nghĩ vậy, hắn ý vị thâm trường nhìn Phong Chỉ Dao liếc mắt một cái, liền cầm lên trường kiếm của mình thật cẩn thận đẩy cửa ra nhanh chóng bỏ đi.

Sau sự việc này, Tử Vân té xỉu vẫn chưa tỉnh lại, xem ra nàng bị dọa không nhẹ a!

Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều bao phủ phía chân trời, Phong Chỉ Dao mới chậm rãi tỉnh lại.

“Tử Vân, nhanh chút đứng lên!” Tử Vân vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh.

“Chẳng lẽ bị hù chết?” Như thế nào còn không có động tĩnh, nhưng Phong Chỉ Dao thấy Tử Vân có hô hấp a.

“Tử Vân, thích khách lại tới nữa!” Phong Chỉ Dao mắt đẹp lưu chuyển, áp sát vào bên tai Tử Vân nhỏ giọng nói.

“A! Ở đâu? Ở đâu? Đại tiểu thư, chúng ta mau tìm một chỗ trốn đi!” Tử Vân nghe vậy nhảy dựng lên, chỉ thấy Phong Chỉ Dao đang mỉm cười vui vẻ nhìn mình.

“Ta chỉ lừa ngươi thôi, thích khách không uy hiếp được ta, hắn đã đi rồi!” Phong Chỉ Dao ý bảo Tử Vân ngồi xuống, nàng mỉm cười nói.

“Nga, Đại tiểu thư, vậy ngươi không có việc gì đi?” Tử Vân chạy nhanh cẩn thận đánh giá Phong Chỉ Dao từ trên xuống dưới một lần.

“Ta không sao, tất cả đều hoàn hảo !” Phong Chỉ Dao một bên cùng Tử Vân nói chuyện, một bên thưởng thức khối Ngọc Kỳ Lân mà nam hắc y che mặt mới vừa rồi đưa cho chính mình, nàng mỉm cười híp mắt, khối Ngọc kỳ lân này trong suốt tinh thuần, trắng noãn không tỳ vết, tinh tế dễ chịu, trơn mịn nõn nà, ôn nhu như nước, đây thật sự là khối ngọc cực phẩm, vì thế nàng yêu thích thưởng thức không buông tay.

“Đại tiểu thư, tại sao lại có Ngọc kỳ lân?” Tử Vân rất ngạc nhiên.

“Tử Vân, vấn đề hôm nay của ngươi hơi nhiều rồi đấy !” Phong Chỉ Dao nghe vậy, lười biếng trả lời một câu, ngụ ý là nàng sẽ không trả lời loại vấn đề này.

“Thực xin lỗi, Đại tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, cầu xin Đại tiểu thư không cần đuổi nô tỳ đi!” Tử Vân nghĩ đến Phong Chỉ Dao đột nhiên khẩu khí lạnh như băng, nàng rất sợ tiểu thư sẽ đem nàng đuổi đi.

“Tử Vân, đứng lên, đừng hở chút là quỳ trước mặt ta, ta cũng chưa từng nói muốn đem ngươi đuổi đi! Được rồi, đi chuẩn bị bữa tối cho ta đi, giúp ta báo lại với phụ thân, nói đêm nay ta không đi phòng khách dùng bữa, sẽ dùng cơm tại phòng mình!” Phong Chỉ Dao cũng không muốn bản thân đối mặt cùng với một đám tiểu thiếp cùng thiếp thất của Phong Vô Tài, nàng một người vui vẻ tự tại tiêu dao.

Sau khi Phong Chỉ Dao dùng xong bữa tối, lục lọi trong thư phòng của mình tìm được một quyển sách ghi chú về nơi đây.

Thì ra nàng quyên qua đến đại lục tên là Thanh Huyễn đại lục, trước mắt tồn tại lớn nhỏ mười tám quốc gia, mà quốc gia nàng xuyên đến chính là quốc gia giàu có nhất trong toàn bộ Thanh Huyễn đại lục - Nam Thược quốc, kế tiếp theo thứ tự là Hắc Ngưng quốc, Bắc Lan quốc, Tây Lương quốc, những quốc gia khác đều là tiểu quốc gia.

Hắc Ngưng quốc tài nguyên khoáng sán phong phú, nhân dân cũng coi như an cư lạc nghiệp, Bắc Lan quốc là dân tộc sống trên thảo nguyên, người dân bưu hãn, nhưng mức độ giàu có lại không bằng Hắc Ngưng quốc, bởi vì biên giới Nam Thược quốc giáp ranh Bắc Lam cho nên những người dân du mục thường xuyên quấy rầy biên cảnh Nam Thược quốc.

Tây Lương quốc giáp ranh ba mặt đều là biển, mọi người sinh sống bằng nghề đánh bắt cá, bởi vì xung quanh đều là biển, ngư dân thường xuyên bắt được hải ngư linh tinh, sau đó cùng Nam Thược quốc làm giao dịch, chính vì như vậy, cuộc sống của người dân rất tốt.

Bốn đại quốc kiềm chế lẫn nhau, cho nên gần ba mươi năm chưa từng phát sinh chiến loạn.

“Hoàn hảo, coi như là một niên đại hòa bình!” Phong Chỉ Dao khép quyển sách lại, thì thào lẩm bẩm.

Liên tiếp mấy ngày, chắc có lẽ bởi vì thời tiết cứ mãi mưa dầm kéo dài, nên Tề Vương không lại đến Tướng phủ tìm gặp Phong Chỉ Dao, bởi thế cuộc sống trong mấy ngày qua của Phong Chỉ Dao phải nói là cực kỳ thanh tịnh, nàng nằm trong Hải Đường Uyển ngủ đến lúc trời đen kịt mới chịu thức giấc.



Thẳng đến ngày thứ tư, hôm nay chính là ngày lễ hội đầu tháng bảy tại Nam Thược quốc.

“Đại tiểu thư, ngươi đừng mãi lo ngủ a, tiểu thư nên đi ra du ngoạn một chút xem như giải sầu ?” Tử Vân cảm thấy thật kỳ quái, trước kia Đại tiểu thư nhà nàng luôn luôn buộc mình phải cùng với tiểu thư ra ngoài dạo phố, còn bây giờ, Tử Vân có cảm giác bản thân suốt ngày phải ngồi lì trong Hải Đường Uyển buồn đến mức nàng sắp mốc meo.

“Tử Vân, chính ngươi muốn ra ngoài đi dạo chơi phải không?” Phong Chỉ Dao khép hờ con ngươi run rẩy, khóe môi mỉm cười trêu đùa nói.

“Đại tiểu thư, nô tỳ…… Nô tỳ rất muốn đi chơi.” Ở trước mặt Đại tiểu thư, nàng không dám nói dối.

“Vậy được rồi, chúng ta cũng nên đi ra ngoài kiếm cái gì đó ăn đi!” Phong Chỉ Dao nghĩ chính mình ở Hải Đường Uyển dưỡng thân mình cũng dưỡng tốt lắm, cũng nên đi ra ngoài tìm vài mĩ nam hưởng thụ một đêm ngọt ngào.

“Đại tiểu thư, tủ quần áo đã mở sẵn, người hôm nay muốn mặc kiện nào?” Tử Vân mỉm cười thản nhiên chỉ vào tủ quần áo hỏi.

“Tại sao tất cả đều là màu trắng?” Phong Chỉ Dao nhíu nhíu mày, màu trắng đại biểu thuần khiết, nàng Mĩ Hề chính là một yêu tinh a, thuần khiết giống như không quá thích hợp chính mình.

“Đại tiểu thư, trước kia không phải vẫn nói màu trắng rất thích hợp với khí chất tươi của người sao!” Tử Vân khẽ cười, giải thích.

“Được rồi, tùy tiện chọn giúp ta một bộ nhưng váy phải ngắn một chút !” Phong Chỉ Dao tùy ý chỉ tay vào tủ đồ.

Ngắn một chút, đi đường sẽ nhanh chút, ít nhất sẽ không bị váy vướng víu.

Phong Chỉ Dao thay nguyệt sắc câu ngân tuyến hải đường hoa yến quần lụa mỏng, trên mặt đeo khăn lụa mới cùng Tử Vân ngồi trên xe ngựa chuyên dùng cho nữ quyến Phong phủ xuất hành.

Bầu trời xanh thẫm, mây trắng bồng bềnh, từng cơn gió nhẹ thổi qua, thời tiết tháng bảy tại kinh đô thành Hàm Dương, thật sự rất nóng, nhưng bởi vì khu phố Huyền Vũ tụ hội, cảnh tượng náo nhiệt diễn ra nơi đây.

Mọi người tấp nập tới lui, các cửa hàng đủ các loại ngành nghề buôn bán, đối mới một ngày hội như vậy, mọi người đều phá lệ coi trọng.

Bởi vì, nếu như hàng hóa bình thường phải bán trong ba buốn tháng nhưng hôm nay bọn họ chỉ cần một ngày duy nhất là có thể bán sạch số hàng hóa đó.

Tùng Hạc Lâu —

Chính là trụ điểm đám vương tôn công tử nhà quyền quý tụ tập , các thiên kim tiểu thư thích nhất cũng chính là địa phương này, đặc biệt trong ngày hôm nay, quả thực chổ ngồi càng thêm chật kín.

Trên lầu hai là những sương phòng thượng đẳng lịch sự tao, chỉ cần mở ra của sổ, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy toàn cảnh khu phố Huyền Vũ.

Năm thiếu niên tuấn mỹ ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn, chẳng phân biệt ai hơn ai kém.

Bắt đầu từ bên trái đếm vào chính là đứa con trai thứ bảy của đương kim Hoàng Thượng, Tề Vương điện hạ, tên là Hiên Viên Hạo Phi.

Hắn mặc bộ quần áo lụa Vân Nam màu nâu, nước da màu đồng, hé ra khuôn tuấn lãng mặt ngũ quan tinh tế, hai mắt như đầm sâu, tỏa ra thần thái hấp dẫn, bạc môi duyên dáng giơ lên một chút độ cong, toàn thân tản ra ung dung quý khí.

Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sắc mặt của hắn dường như có vài phần tiều tụy.

“Tề Vương, huynh bởi vì hồng nhan tri kỷ mà gương mặt tiều tụy thế sao?” Người hỏi câu này chính là nam tử ngồi đối diện với hắn đệ nhất thế gia Nam Thược quốc, tôn tử gia chủ Ôn Hành Viễn, toàn thân hắn mặc một bộ quần áo trắng, mỉm cười, hắn trêu đùa hỏi.

“Tề Vương, biểu muội Quỳnh nhi của ta, nàng nói vài ngày nay không thấy huynh, hay là huynh thay đổi tâm ý?” Đồng dạng, người thản nhiên lên tiếng đang tựa lưng vào cửa sổ ngắm cảnh chính là Tô Mộ Diễm thiếu chủ Kình Thiên Bảo, hắn mặc quần áo tơ lụa màu lam trên tay cầm chiếc quạt ngọc càng tôn lên dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của hắn, hơn nữa, người được gọi Quỳnh nhi trong miệng của hắn, tức Phong Chỉ Quỳnh, nàng chính là biểu muội của Tô Mộ Diểm.

“Tâm ý của Bổn vương đối Quỳnh nhi vĩnh viễn không thay đổi, nhưng việc từ hôn giữa bổn vương cùng Phong Chỉ Dao không được thuận lợi.” Mẫu phi hắn từng hướng Phụ hoàng đề nghị đem Phong Chỉ Dao cùng Phong Chỉ Quỳnh đều thú về Tề Vương phủ, như vậy hắn sẽ nắm được hai cổ thế lực trong tay, Tướng phủ cùng Kình Thiên Bảo.

Nhưng Hiên Viên Hạo Phi nhớ tới Phong Chỉ Quỳnh nói nàng không muốn cùng Phong Chỉ Dao đều gả cho hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy rất rối rắm.

“A, kia không phải xe ngựa của Phong Chỉ Dao sao?” Tô Mộ Diễm khinh thường đưa mắt nhìn xuống trên đường cái dưới lầu dấu hiệu xe ngựa của nữ quyến Tướng phủ, mà Phong Chỉ Dao thích nhất chính là chiếc xe ngựa đó, giờ phút này hắn đoán người ngồi trong chiếc xe ngựa kia mười phần chính là Phong Chỉ Dao.

“Tề Vương, quả thật chính là chiếc xe ngựa của vị hôn thê của huynh nga! Hay là nàng biết huynh đang ở Tùng Hạc Lâu cùng chúng ta cùng nhau dùng bữa?” Ôn Hành Viễn tao nhã thưởng ly trà bạch ngọc tinh xảo trên tay, ngón tay trắng nõn thon dài vuốt nhẹ trên miệng chén, khẩu khi thập phần vui sướng khi người gặp họa.

Hàm Dương thành ai chẳng biết, Tướng phủ đích nữ Phong Chỉ Dao thích Tề Vương, nới nào có Tề Vương đặt chân đến, nhất định sẽ thấy bóng dáng của Phong Chỉ Dao !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử, Ăn Xong Không Được Trốn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook