Nương Tử Là Pháp Y

Chương 31: Sườn xào chua ngọt (11)

Thanh Nhàn Nha Đầu

06/04/2020

Trong phòng, Quý Đông Hà rõ ràng đã nghe thấy những âm thanh quái dị trên cầu thang gỗ lúc có lúc không, nặng nề lại thong thả không có chút quy luật đáng nói nào, trong thời gian đó thậm chí còn có mấy lần gã nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuông.

Vừa rồi khi nhìn Tiêu Cẩn Du chống gậy đứng lên thì người lảo đảo như muốn ngã, làm sao có thể trèo lên đoạn cầu thang vừa cao vừa hẹp này được?

Mấy lần Quý Đông Hà muốn ra ngoài nhìn, nhưng đều cố nhịn.

Mặc dù nói nếu Vương gia xảy ra chuyện gì trên địa bàn của hắn thì hắn chết cũng không hết tội, nhưng nếu chọc giận vị Vương gia này thì nửa đời sau của hắn cũng thật sự phải về nhà trồng lúa mất!

Đứng bất động trong phòng ngủ nửa canh giờ, cuối cùng thì cánh cửa cũng bị người nào đó đẩy ra kêu “kẹt” một tiếng.

Tiêu Cẩn Du đẩy xe lăn đi vào cửa, ngoại trừ sắc mặt vừa nhìn thấy ở tầng một, thì cũng không nhìn ra có gì khác lạ, ngay cả hơi thở cũng vẫn vững vàng như thường.

Quý Đông Hà vội vàng chạy ra nghênh đón, sắc mặt so với Tiêu Cẩn Du cũng không tốt chút nào, “Vương gia, nơi này…. là nơi này, ngài cứ xem tùy ý.”

Tiêu Cẩn Du từ từ nhìn xung quanh căn phòng ngăn nắp sạch sẽ đến mức gần như không có hơi người này, chàng hơi nhíu mày, “Ta nhớ Đường Nghiêm có nói với ta, trước khi cậu ta tới thì Quý phu nhân đã về nhà mẹ đẻ rồi…”

Quý Đông Hà gật đầu trả lời, “Vâng… Phu nhân nhà tại hạ đã đi lúc sáng sớm cùng ngày Đường Nghiêm tới.”

“Phu nhân đi một mình à?”

“Bẩm Vương gia, nha hoàn thiếp thân của phu nhân đi theo nàng ấy, cả hai cùng ngồi một xe ngựa.”

Tiêu Cẩn Du gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, rồi chàng tự đẩy xe đến trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng mở hộp trang sức đựng báu vật ra, “Quý đại nhân có nhớ được, lúc phu nhân ra ngoài thì mặc quần áo gì, đeo đồ trang sức gì không?”

Quý Đông Hà ngẩn người, “Chuyện này… thật xấu hổ quá, Hạ quan chưa từng để ý.”

“Vậy mời Quý đại nhân kiểm tra quần áo và trang sức hàng ngày của phu nhân, xem có thiếu gì không… Nếu như phu nhân về nhà mẹ đẻ, chắc cũng phải ăn mặc quần áo chỉnh tề chứ!”

Vành tai Quý Đông Hà đỏ lên, gã gật đầu nhỏ giọng nói, “Bẩm Vương gia… Những đồ của nữ nhân, hạ quan quả thật chưa từng để ý đến.”

“Cứ thử nhớ lại xem, trang phục của nha hoàn bên cạnh phu nhân cũng được… Có thể tra hỏi tình hình từ hàng xóm.”

Cả khuôn mặt Quý Đông Hà vì nín nhịn mà đỏ bừng, toàn thân khẽ run rẩy, nghĩ một lúc lâu cũng chỉ nói được một câu, “Nha hoàn… Nha hoàn kia, hình như mặc y phục màu đỏ bình thường.”

“Còn gì nữa không?”

Quý Đông Hà lắc đầu, trong giọng nói hơi nghẹn ngào, “Hạ quan thật đáng xấu hổ.”

Tiêu Cẩn Du ho nhẹ, khoát tay áo, “Không sao cả…” chàng đưa mắt nhìn giỏ kim chỉ may vá đặt trên bàn trước cửa sổ, rồi thản nhiên dời mắt sang chỗ khác lơ đãng hỏi, “Phu nhân khi còn sống hay thêu thùa may vá lắm à?”

“Nàng ấy… Làm không đẹp lắm, chỉ là rất thích nên hay làm thôi, đã khiến Vương gia chê cười.”

Tiêu Cẩn Du đẩy xe lăn đi sát lại gần cửa sổ, cầm lấy tấm vải thêu một nửa bông hoa còn chưa hoàn thành trong giỏ lên nhìn kỹ một lúc lâu, rồi đưa tay gạt chỉ và vải ở giữa ra, chàng ngẩng đầu nhìn Quý Đông Hà nói, “Quý đại nhân, có thể cho ta mượn đồ phu nhân thêu để xem một chút được không?”

“Xin Vương gia cứ tự nhiên.”

“Cảm ơn.”

***

Khi Tiêu Cẩn Du trở lại phòng đã gần sang buổi trưa, cư chưa kịp thay bộ quan phục trên người đang ướt đẫm mồ hôi lạnh thì phòng đã bị ai đó gõ.

“Nô tỳ là đầu bếp của Quý phủ, phụng mệnh Vương phi nương nương mang thuốc tới cho Vương gia.”

Tiêu Cẩn Du khẽ than nhẹ, cố gắng dựng thẳng lưng, “Vào đi…”

Dì phượng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cũng không dám ngẩng đầu, bà cúi đầu cẩn thận đặt chén thuốc đặt lên bàn, sau đó gật đầu cung kính đứng lên, “Vương gia muốn ăn món gì, nô tỳ lập tức chuẩn bị đồ ăn trưa.”

Tiêu Cẩn Du uống vài ngụm thuốc, uống được gần nửa thì trong miệng toàn vị đắng chát, chỉ thờ ơ nói, “Chuẩn bị đồ ăn trưa cho Vương phi là được rồi, ta không ăn….”

Dì Phượng còn chưa kịp lên tiếng trả lời, từ ngoài cửa đã truyền tới một giọng nói trong trẻo nhưng vô cùng lo lắng.

“Không được!”

Giọng nói còn chưa hết, chiếc đầu nhỏ của Sở Sở đã ló vào từ sau cánh cửa, trên gương mặt còn mang theo vẻ ngái ngủ xuất hiện trước mặt Tiêu Cẩn Du, nàng tức giận nhìn chàng, “Huynh phải ăn nhiều cơm, huynh quên rồi à, hai chúng ta đã ngoắc tay, kẻ nào đổi ý chính là con rùa đen mà!”

Nếu không phải vì phòng của nàng ở bên cạnh phòng chàng, vừa tỉnh lại đã nghe thấy trong phòng chàng có tiếng nói nên đến xem một chút, thì suýt nữa đã bị chàng lừa rồi!

Nhất thời Tiêu Cẩn Du cảm thấy đầu óc mình còn đau hơn cả sống lưng, “Được, ta ăn…”



Sở Sở vội vàng kéo dì Phượng đang bị câu “Con rùa đen” kia làm cho sợ mất hồn, “Dì Phượng, dì làm món sườn xào chua ngọt ngon lắm, dì làm cho Vương gia món này đi!”

Cái gan nhỏ bé của Dì Phượng lại bị bốn chữ “sườn xào chua ngột” này dọa mà hồi hồn, bà khoát tay lia lịa, “Không được không được không được… nô tỳ không dám, không dám…”

Bà nói không dám, ngược lại càng khiến Tiêu Cẩn Du nổi hứng thú, “Ngươi làm món sườn xào chua ngọt rất ngon sao?”

Dì Phượng vội vàng lắc đầu, “Không có, không có… Vương phi nương nương khen quá lời thôi ạ.”

Sở Sở lay lay cánh tay dì Phượng, “Là dì nói, dì làm món sườn xào chua ngọt rất ngon, Quý đại nhân còn nói dì nấu còn ngon hơn các đâu bếp ở Ngưng hương các mà!”

Sở Sở xông đến bên Tiêu Cẩn Du chớp mắt, “Nếu như Vương gia muốn ăn, quản gia có cấm được sao?”

“Vậy chuyện này… Chuyện này xin nghe Vương gia giao phó.”

Tiêu Cẩn Du nhìn vẻ mặt chờ mong của Sở Sở đang nhìn mình, thì hướng ánh mắt sang dì Phương đang lo sợ đứng bên kia, “Có thật là ngươi làm món sườn xào chua ngọt rất ngon không?”

“Bẩm Vương gia, đều do nô tỳ tự học mà thành, thật sự không có gì đặc sắc!”

Tiêu Cẩn du có chút suy nghĩ, “Hôm nay ngươi nấu thử xem sao!”

“Nô tỳ… Nô tỳ kém cỏi, thật sự không dám múa rìu trước mặt Vương gia.”

Tiêu Cẩn Du cười yếu ớt, “Nếu ngươi làm tốt hơn so với Ngưng hương các, ta sẽ viết chữ tặng cho ngươi.”

Hai mắt Sở Sở tỏa ánh sáng, điên cuồng kéo ống tay áo dì Phượng, “Dì Phượng, dì mau đồng ý đi!”

“Vâng, vâng… Đa tạ Vương gia!”

Lúc này Tiêu Cẩn Du mới chuyển ánh mắt sang người Sở Sở, khẩu vị của nàng vẫn rất tốt, sáng nay còn chưa ăn điểm tâm, lúc này chắc đói bụng lắm đây, “Ngoài món sườn xào chua ngọt… Cô còn muốn ăn gì không?”

Sở Sở đáp không chút do dự, ” Xôi gà, thịt kho tàu!”

“…Thêm món rau cải xào nấm hương, và cho ta một chén cháo nhỏ.”

“Vâng, nô tỳ đi chuẩn bị ngay.”

Sở Sở nói thêm một câu, “Dì Phượng, đừng quên món sườn xào chua ngọt!”

“Vâng, vâng…”

Nghe tiếng bước chân trên hành lang của dì Phượng dần dần xa, lưng Tiêu Cẩn Du đau cứng lại, chàng tựa người vào ghế, hơi nhíu mày nhìn Sở Sở, “Cô rất thích ăn món sườn xào chua ngọt à?”

Sở Sở lắc đầu, vẻ mặt chăm chú, “Thịt trên xương sườn ít quá, vẫn là thịt kho tàu ăn ngon hơn.”

Tiêu Cẩn Du giơ tay lên khẽ xoa thái dương, “Vậy tại sao cô nhất định phải ăn sườn xào chua ngọt?”

Nói thật, trong thời gian ngắn chàng cũng không muốn ăn món này cho lắm….

“Ta muốn huynh ăn ăn.”

Tiêu Cẩn Du sửng sốt, “vì sao?”

Sở Sở chẹp miệng, “Dì Phượng nói dì ấy làm món sườn xào chua ngọt ngon lắm, nhưng bây giờ quản gia không cho nấu, tay nghề của dì ấy bị mai một rồi… Mọi người ở đây đều sợ huynh, ai ai cũng đều nghe lời huynh, nếu huynh ăn món của dì Phượng xong, nói dì ấy nấu ngon lắm, thì quản gia cũng không dám cấm dì ấy nấu nữa.” Sở Sở ung dung nói thêm một câu, “Dì Phượng là người tốt, dì ấy nói ăn ngon, thì chắc chắn món đó sẽ ngon.”

“Được, ta sẽ nếm thử…”

Sở Sở cười đến híp cả mắt lại, “Vương gia, huynh đúng là người tốt! Người tốt!”

Tiêu Cẩn Du im lặng cười khổ, “Phải…”

“Đúng mà!”

Vừa rồi không phải còn mắng chàng là con rùa đen đó sao…

***

Tiêu Cẩn Du gắp một miếng sườn xào chua ngọt nhỏ, vừa cắn thử một miếng, Sở Sở không kịp chờ liền hỏi, “Thế nào, có ngon không!?”

Tiêu Cẩn Du nhẹ nhàng gật đầu, “Ngon.”



“Ta biết mà, nhất định là ngon!”

Sở Sở gắp một miếng to, ra sức cắn, nhét đầy cả miệng, “Ngon… Ăn ngon!”

Nhanh chóng gặm sạch một miếng xương sườn to, Sở Sở lại gắp một miếng thịt kho tàu lớn, nhét cả miếng to vào miệng, cắn xuống một cái, nóng đến mức chảy cả nước mắt, nhưng vẫn cố nhai đại vài cái rồi nuốt xuống.

Tiêu Cẩn Du không nhịn được đẩy mấy đĩa thức ăn sang trước mặt nàng, “Đừng nóng vội… tất cả đều của cô, không ai cướp đâu.”

Không lâu sau Tiêu Cẩn Du phát hiện chàng nói thừa rồi.

Nha đầu kia chẳng có ý muốn khách sao chút nào, nàng đã quét sạch đĩa sườn xào chua ngọt, xôi gà, thịt kho tàu, bao gồm cả đĩa rau cải xào nấm hương mà chàng chỉ động đũa vài lần, nếu không phải no quá không ăn nổi, sợ rằng nàng còn có thể giúp chàng giải quyết hết nửa bát cháo nhỏ kia nữa kìa.

Tiêu Cẩn Du ngồi nhìn nàng ăn một lúc lâu, thường ngày nàng cũng ăn nhiều, nhưng chàng cũng chưa từng thấy nàng ăn nhiều như hôm nay, “Tối hôm qua cô… chưa ăn cơm?”

Sở Sở liếm liếm môi, xoa cái bụng nhỏ no đến mức tròn xoe, “Ngày hôm qua ta chỉ ăn một bữa điểm tâm buổi sáng thôi.”

“Vì sao?”

“Trưa hôm qua huynh hôn mê mãi mới tỉnh, ta phải chăm sóc huynh, buổi tối còn chưa ăn cơm đã bị huynh gọi đi khám nghiệm tử thi rồi.”

Tiêu Cẩn Du cảm thấy trong lòng như có thứ gì đang bùng cháy, nóng đến phát đau, “Ta bị ốm là chuyện bình thường, lần sau cô không cần quan tâm đến ta…”

“Sao thế được! Huynh là do đích thân hoàng thượng thưởng cho ta, sao ta có thể để mặc huynh không lo được!”

Tiêu Cẩn Du ho khan, làm sao nàng ấy lại có thể hùng hồn nói ra những lời như vậy được ….

Tiêu Cẩn Du vẫn đang im lặngvì lúng túng, chợt nghe Sở Sở đắc ý nói, “Huynh nói, nếu dì Phượng làm tốt, thì sẽ viết vài chữ tặng dì ấy, bây giờ có thể viết được rồi chứ!?”

“Khong được.”

Sở Sở nôn nóng, “Vừa rồi huynh nói hay lắm mà! Nói phải giữ lời!”

“Ngon thì có ngon, nhưng ta không biết có phải ngon hơn Ngưng hương các không… Tối nay đi Ngưng hương các nếm thử, ta mời cô, coi như ta đáp lại sự chăm sóc thời gian qua của cô.”

“Được!”

***

Tiêu Cẩn Du xuất hiện ở Ngưng hương các đúng vào giờ cơm tối, trong đại sảnh vẫn là ngọn đèn mờ tối, hoàn toàn tĩnh mịch, không khác gì bóng đêm lạnh lẽo bên ngoài kia.

Tiểu nhị nghe thấy có tiếng người, ngáp từ trên bàn đứng lên, kéo khăn lau bàn trên vai xuống lau qua quýt vài cái, vẫn còn buồn ngủ nên thuận miệng hỏi đối phó, “Khách… Khách quan, ngài ăn cơm hay ở trọ đây?”

Tiêu Cẩn Du nhìn lướt qua đại sảnh vắng vẻ, khẽ chau mày, nha đầu kia rõ ràng là ra ngoài sớm hơn chàng, “Ta chờ bạn… Làm phiền ngươi đổi một cái ghế dài, đốt một chậu than nóng, đun một ấm nước trong.”

Tiểu nhị không nhịn được nằm xuống bàn, đưa cánh tay đẩy một ấm trà sang góc bàn, “Ngồi đối diện nhau không được à, than không có, trà ngươi hãy tự mình rót.”

Tiêu Cẩn Du đưa tay sờ ấm trà, lạnh buốt.

“Bà chủ của các ngươi đâu?”

Tên tiểu nhị cũng không ngẩng đầu lên, mắt cũng không mở mà cười nhạt, “Người muốn ngủ với bà chủ của chúng ta không ít đâu, kiếp sau cũng chẳng đến lượt kẻ như ngươi, đừng có nằm mơ….”

Tiêu Cẩn Du im lặng cười lạnh lùng, “Phải….”

Tiểu nhị giống như đang mơ mà nói tiếp, “Ta còn không đến lượt, đừng nói đến kẻ tàn tật như ngươi…”

Sắc mặt Tiêu Cẩn Du chìm xuống, không lên tiếng, chàng lấy tay cầm bình trà lên chậm rãi rót một chén, không biết nước trà đã nguội từ lúc nào rồi.

Nghe tiếng rót trà, tiểu nhị gãi cánh tay mình, tìm một tư thế thoải mãi, “Hóa ra cũng biết cách đối nhân xử thế đấy…”

Tiêu Cẩn Du chậm dãi cầm chén trà lên, nhẹ nhàng ngửi một cái, đưa tay về phía trước hắt một cái, chuẩn xác trúng đầu tên tiểu nhị.

Đột nhiên bị hắt một chén trà trong đêm lạnh lẽo, tên tiểu nhị nhảy dựng lên, vừa luống cuống tay chân xoa đầu đầy nước trà, vừa trợn mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người trước mặt, “Con mẹ nó ngươi muốn chết đấy à!”

Tiêu Cẩn Du không nhẹ không nặng đặt chén trà lên bàn, thờ ơ nói, “Là ngươi muốn chết mới đúng.”

Tên tiểu nhị hung dữ quan sát Tiêu Cẩn Du vài lần, nhìn quần áo mặc trên người chàng, y phục trắng bình thường đến không thể bình thường hơn, nhìn từ trên xuống dưới cũng không thấy có đồ gì đáng giá, lại nhìn cơ thể gầy yếu mỏng manh kia, cả gương mặt trắng bệch như kẻ sắp chết, tên tiểu nhị không do dự giơ tay tát chàng một cái, hắn đạp chiếc xe lăn, nổi điên đấm đá vào người chàng, khiến chàng ngã lăn ra đất.

“Con mẹ nó, tên tàn tật này, ngươi nói xem là ai muốn chết! Ai muốn chết! Ai muốn chết…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook