Nương Tử Là Pháp Y

Chương 36: Sườn xào chua ngọt (16)

Thanh Nhàn Nha Đầu

06/04/2020

Tiêu Cẩn Du ngủ miên man một lúc lâu, trong cơn nửa mê nửa tỉnh thì giật mình tỉnh giấc, một cảm giác nhói đau vọt đến tận sống lưng, cơ thể run lên từng cơn, xương cốt toàn thân như đang đánh nhau, đau đớn nối tiếp đau đớn, cả người toát đầy mồ hôi lạnh, cảm giác buồn ngủ cũng dần tan biến.

Tiêu Cẩn Du nhắm mắt lại không dám động đậy cơ thể, cứ như một bộ thi thể nằm cứng đờ một lúc lâu, đến khi đau đớn dần dần biến thành tê cứng, mồ hôi lạnh thấm qua lớp y phục ướt đẫm cả ga giường, Tiêu Cẩn Du mới từ từ mở mắt.

Mùa đông đêm dài ngày ngắn, không biết bây giờ trời đã sáng chưa, trong phòng không thắp đèn, cửa sổ thì đóng chặt, chàng vừa mở mắt cũng chỉ thấy một màn đêm u ám không chút ánh sáng lé loi, cả phòng tối đến mức như chàng đang nằm trong một chiếc quan tài đã được đậy nắp đóng đinh đầy đủ .….

Vừa hít thở một cái thì ngạt thở, cứ như bóng tối đang chói chặt lấy Tiêu Cẩn Du, hơi thở bị đè nén ở ngực không thông, tim đập càng mạnh hơn, hơi thở càng lúc càng dồn dập.

Tiêu Cẩn Du vùng vẫy muốn ngồi lên, nhưng cánh tay đã tê cứng không nghe lời, mỗi lần động đậy là toàn thân đau nhức, hơi thở như ngừng lại, suýt chút nữa đã mất đi ý thức.

Lúc Tiêu Cẩn Du đau đớn đến cực điểm, có ai đó bỗng nhiên đẩy cửa bước vào, ngoài cửa liền xuất hiện một đốm lửa, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng êm dịu, trong nháy mắt cảm giác nghẹt thở giống như bị lửa đốt cháy đã hoàn toàn tan biến không còn một mảnh.

Sở Sở thổi tắt ánh nến, một tay cầm theo hộp cơm, một tay cầm đèn, vừa đi vào đã nhìn thấy Tiêu Cẩn Du nằm trên giường giống như cá mắc cạn miệng há to thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa chảy dọc theo thái dương.

Sở Sở càng thêm hoảng sợ, nàng đặt hộp cơm và đế đèn lên mặt bàn, chạy vội đến bên giường, “Vương gia! Huynh sao vậy ?!”

Một khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa đến trắng bệch xuất hiện trong tầm mắt mơ hồ của chàng, Tiêu Cẩn Du chưa kịp thở liền vội vàng lắc đầu, “Không có gì…”

“Sao… sao không có gì mà người huynh lại chảy nhiều mồ hôi như vậy!”

Tiêu Cẩn Du gắng gượng cười, bịa đặt, “Ta mơ thấy ác mộng thôi, không sao…”

Sở Sở sửng sốt, “Mơ thấy gì cơ?”

“Quỷ…”

Sắc mặt Sở Sở thoáng cái hồng hào trở lại, nàng cười dịu dàng, “Vương gia, huynh đừng sợ, để ta đọc thần chú cho huynh một lúc là ổn thôi!”

Tiêu Cẩn Du nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không để ý lên tiếng, “Được…”

Sở Sở ngồi bên cạnh chàng, vươn bàn tay bé nhỏ xoa xoa đầu chàng, ngoài miệng nghiêm trang lẩm bẩm, “Xoa một cái, đừng sợ…”

“…”

“Vương gia, huynh đỡ hơn chút nào chưa?”

“Ừ…”

“Hồi bé khi ta gặp ác mộng bà nội đều đọc thần chú như thế, đọc xong thì sẽ không sao nữa.”

“Ừ…”

Lúc này Sở Sở mới yên tâm cầm lấy chiếc khăn ở đầu giường, cẩn thận lau hết mồ hôi trên mặt Tiêu Cẩn Du, lại luồn tay vào trong chăn sờ y phục trên người chàng, “Vương gia, quần áo huynh ướt hết rồi, để ta thay bộ khác cho huynh!”

Y phục ướt đẫm đã khiến cơ thể suy yếu của chàng lạnh buốt, Tiêu Cẩn Du khẽ gật đầu, nhắm mắt.

Cảm giác được Sở Sở mở vạt áo, một bàn tay nhỏ xuyên qua gáy chàng, vịn đầu vai muốn đỡ chàng dậy. Tiêu Cẩn Du dựa vào sức nàng mới có thể nâng vai lên một chút, đột nhiên đau đớn nổi dậy, cả cơ thể run rẩy, lại nằm gục xuống.

Sở Sở lại càng hoảng sợ, hoảng hốt nhìn Tiêu Cẩn Du lại toát ra một lớp mồ hôi lạnh, “Vương gia, có phải ta làm đau huynh không?”

Tiêu Cẩn Du lắc đầu, đợi đau đớn qua đi, mới cau mày nói, ” Hiện giờ ta không thể cử động… mà thôi…. không có gì đáng ngại…”

Chàng chán ghét cơ thể nửa sống nửa chết trong khi tinh thần vẫn còn minh mẫn thế này, trơ mắt nhìn bản thân như một đứa trẻ để mặc người khác chi phối, chàng hận không thể tự tay bóp chết mình.

“Đáng ngại! Nếu như huynh lại bị bệnh thì ta phải làm sao bây giờ!”

Tiêu Cẩn Du bất lực cười khổ, bệnh? Cũng đã bệnh đến mức nửa người nửa quỷ này rồi, còn có thể bệnh đến mức nào nữa?

Sở Sở nhìn Tiêu Cẩn Du không nói một lời nhắm mắt lại, thì mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, ” Ta nghe Cảnh đại ca nói, huynh bị bệnh nặng như vậy là vì cơ thể chạm phải thứ gì đó không sạch sẽ… đều do ta, nếu như ta giặt y phục hàng ngày cho huynh thì đã không như vậy rồi, ta có thể giặt sạch sẽ….”

Sở Sở nói đến mức vành mắt cũng đỏ hồng, mũi chua xót, nước mắt rơi “lộp bộp”

Tiêu Cẩn Du kinh ngạc mở mắt, Cảnh Dực chỉ nói một câu hàm hồ, nhưng lại khiến nàng tự oán trách bản thân mình… thảo nào nàng luôn tự tay chăm sóc chàng, không để cho người khác đến gần, còn tự dày vò bản thân đến mức hoảng hốt như thế.

Trong lòng Tiêu Cẩn Du khó chịu, trong chốc lát không biết nói gì cho phải, “Không phải… không phải thế đâu….”

Sở Sở hai mắt rưng rưng nhìn chàng, “Hoàng Thượng đã ra lệnh cho ta phải chăm sóc huynh thật tốt, ta thế này… có phải đang kháng chỉ không?”

Tiêu Cẩn Du không biết nên khóc hay nên cười, chàng khẽ lắc đầu, “Tất nhiên là không …..”

Sở Sở cắn môi, do dự, dè dặt hỏi, “….Nếu như Hoàng thượng tức giận, có phải người sẽ đổi ý, không gả huynh cho ta nữa?”



Tiêu Cẩn Du cười khẽ, rất nghiêm túc trả lời, “Không đâu… vua không nói chơi, lời Hoàng thượng đã nói không thể đổi ý…..”

Lông mi Sở Sở sũng nước, nàng nơm nớp lo sợ nhìn Tiêu Cẩn Du, nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống, “… Vương gia, chàng có thích ta không?”

Tiêu Cẩn Du ngẩn người, tinh thần còn chưa có hồi phục, Sở Sở đã gục đầu vào lòng chàng, tựa người vào ngực chàng ôm chàng khóc lớn, “Vương gia, ta sẽ thay đổi! Nhất định sẽ thay đổi! Ta nhất định sẽ chăm sóc cho chàng thật tốt, tốt hơn mấy cô cung nữ trong cung nữa, sẽ không để chàng ngã bệnh, …chàng đừng ghét bỏ ta nhé!”

Tiêu Cẩn Du không biết nên khóc hay nên cười đây, tay không nhấc lên nổi, chàng chẳng thể làm gì khác hơn là cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu Sở Sở, “Ta thích nàng….”

Sở Sở ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn chàng, “Thích nhất không?”

“Thích nhất……”

Tiêu Cẩn Du nói xong câu này mới nhận ra vừa rồi bản thân đã nói những gì, gương mặt thoắt cái đỏ rực.

Tại sao chàng lại nói những câu sến sụa như thế chứ, muốn chết quá…..

Nhất thời Tiêu Cẩn Du rất muốn tìm một cái lỗi to để chui xuống, gương mặt đỏ như lửa cháy, Sở Sở còn cố tình rúc đầu vào lòng chàng, đôi tay ấm áp nhỏ bé ôm chặt lấy eo chàng, hôn nhẹ một cái lên đôi môi đang hé mở kia, nín khóc mỉm cười “Thật trùng hợp! Ta cũng thích chàng!”

Mặt Tiêu Cẩn Du đỏ như cắt ra máu, không dám nhìn nàng, cũng chẳng thể không nhìn nàng, chỉ sợ vừa mất tập trung một cái thì cô nàng này sẽ làm ra chuyện gì đó khiến chàng chỉ muốn đập đầu tự tử.

Trên thực tế, mặc kệ Tiêu Cẩn Du có nhìn nàng hay không, kết quả cũng giống nhau.

Sở Sở thoát khỏi người chàng, duỗi tay kéo vạt áo chàng ra, ” xoẹt xoẹt” mấy cái liền biến y phục của chàng thành mấy mảnh, từng mảnh từng mảnh được lột khỏi người chàng, ngay cả quần áo lót cũng như vậy, hành động này khiến Tiêu Cẩn Du sợ đến mặt trắng bệch, cả cơ thể như run lên.

“Sở Sở…..”

Chân tay Sở Sở nhanh nhẹn cởi sạch đồ trên người chàng, trong đầu Tiêu Cẩn Du vừa nảy ra suy nghĩ ” con người phải nghe theo số trời”, thì Sở Sở đã kéo chăn lên tận cổ chàng, bọc kín cả người chàng chẳng khác gì cái bánh chưng.

Sở Sở nhìn Tiêu Cẩn Du vẫn đang còn ngơ ngác thì cười ngọt ngào, ” Dù sao chàng cũng nằm trên giường, trước hết đừng mặc quần áo, như vậy ta lau người cho chàng cũng tiện hơn nhiều!”

Mặt người nào đó đang trốn trong chiếc chăn xanh biếc lập tức đỏ rực như hoa anh đào với đôi mắt mở lớn.

Sở Sở bật cười hài lòng, nàng đem bát cháo hoa đựng trong hộp thức ăn qua, ngồi bên mép giường cầm thìa khuấy khuấy bát cháo rồi múc nửa thìa cháo hoa, thổi thổi mấy cái cho bớt nóng, sau đó đưa đến bên miệng Tiêu Cẩn Du.

Tiêu Cẩn Du vừa ngậm cháo vào trong miệng, vẫn chưa nuốt xuống, liền nghe thấy Sở Sở nói ngọt ngào, “Vương gia thật ngoan!”

Tiêu Cẩn Du suýt chút nữa thì bị sặc cháo, chàng cảm giác rất rõ mạch máu trên trán mình đang nổi lên.

Đôi mắt Sở Sở cười đến mức tít lại, rồi lại múc một thìa nữa đưa đến miệng chàng, “Vương gia chàng ăn nhiều một chút, ăn nhiều mới lớn nhanh được!”

“…….!”

“À! Không đúng không đúng, là ăn nhiều mới mau khỏi bệnh, ta lại nói sai rồi!” Sở Sở le lưỡi nói thêm một câu, “Đó là lời bà nội ta nói khi cho heo ăn.”

” Khụ Khụ Khụ Khụ Khụ…..”

Vất vả lắm Tiêu Cẩn Du mới ăn xong bát cháo này, nên ngay cả sức lườm nàng cũng không có, cứ mặc cho số phận mà nhắm mắt nằm trên giường, để mặc nàng lau người cho mình, sau đó lại bọc kín cả người chàng.

Cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, dễ chịu ấm áp xung quanh, khiến cơn buồn ngủ tìm tới, Tiêu Cẩn Du đang muốn ngủ, câu nói đầu tiên của Sở Sở làm cho chàng hoàn toàn tỉnh táo.

“Vương gia, sau này ta với chàng phải ngủ chung giường”

Tiêu Cẩn Du muốn phát điên, chàng rất muốn lập tức đứng lên, không vì chuyện gì cả, chàng chỉ muốn xem hôm nay trên lịch đã viết gì.

“Không được….”

“Vì sao không được?”

“Ta là bệnh nhân……”

“Chàng yên tâm, ta ngủ rất ngoan, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến chàng!”

“Ngủ cùng người bệnh không tốt….”

“Không sao, sức khỏe ta rất tốt!”

Tiêu Cẩn du hít sâu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Sở Sở, nhấn giọng ,”Sở Sở, khi nào chúng ta bái đường xong mới có thể chung phòng được….”

Sở Sở so với chàng còn nghiêm túc chăm chú hơn, “Chúng ta cũng đã hôn nhau rồi, hôn rồi thì phải ngủ chung phòng, đây là quy củ.”



Đây là quy củ của nhà nào….

Sở Sở chu cái miệng nhỏ, “Hơn nữa, trước đó là chàng cho phép ta ngủ cùng giường với chàng, chàng còn để ta ôm chàng ngủ, sao giờ chàng lại chơi xấu thế này!”

Tiêu Cẩn Du bất lực nhắm mắt lại, quả là “Trời gây họa, có thể tránh, Tự gây họa, không thể sống ”….

“Được…”

Dù sao cũng chẳng thể cản được, nàng muốn làm gì thì cứ tùy nàng đi!…

“Chàng mệt thì ngủ trước đi, ta ăn cơm trước đã, chút nữa sẽ ngủ sau.”

“Được….”

“Để ta tắt đèn cho chàng!”

Tiêu Cẩn Du hoảng sợ mở mắt, “Đừng!”

Sở Sở nhìn đèn, lại nhìn gương mặt trắng bệch của Tiêu Cẩn Du, “Tại sao?”

Tiêu Cẩn Du nhíu mày, mấp máy môi, nhìn ánh đèn một hồi lâu mới thấp giọng nói, “Ta sợ bóng tối…”

Sở Sở sửng sốt, nở nụ cười, “Vương gia chàng đừng sợ, chàng là người tốt, yêu ma quỷ quái sẽ không ăn thịt chàng đâu!”

“Ta không sợ quỷ, chỉ sợ bóng tối…. không thể ở nơi tối đen……”

“Vậy được, ta sẽ không tắt đèn.”

“Cảm ơn……..”

Nhìn Tiêu Cẩn Du nhắm mắt lại bình yên đi vào giấc ngủ, Sở Sở mỉm cười, nhẹ nhàng đi ra người.

Thì ra Vương gia cũng sợ bóng tối giống như người bình thường, thật tốt!

***

Sở Sở vui vẻ mang theo hộp thức ăn về phòng bếp, vừa đúng lúc gặp quản gia Quý Phủ đi tới.

Trước đây lão quản gia này vẫn luôn nghiêm mặt, có vẻ rất đáng sợ, Sở Sở chưa từng dám nói chuyện riêng với lão ta, nhưng hôm nay không biết vì sao, nhìn mặt lão quản gia nàng cũng thấy đáng yêu, Sở Sở vẫy tay với lão, vui tươi hơn hở lên tiếng chào hỏi, “Chào vương quản gia!”

Vương quản gia vốn không để ý đến nàng, bị nàng gọi như thế lại càng hoảng sợ, sau khi nhìn rõ người vừa đến, lão hoảng sợ quỳ xuống, “Vương phi nương nương!”

Sở Sở nhanh chóng đỡ lão đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, “Ta và Vương gia còn chưa bái đường đâu!”

Vương quản gia nhớ Quý Đông Hà từng nghiêm mặt ra lệnh lão thế nào, toàn bộ trên dưới phủ đều phải gọi nha đầu kia một tiếng Vương phi nương nương, kẻ nào gọi sai thì thu dọn quần áo biến đi.

“Dù người chưa bái đường cũng là nương nương…” Vẻ mặt Vương quản gia ngượng ngùng nói, “Mấy ngày gần đây lão nô vẫn cùng lão gia chuẩn bị cúng bái hành lễ cho phu nhân, chưa thỉnh an được Vương gia nương nương, mong nương nương thứ tội… không biết mấy ngày nay An vương gia có mạnh khỏe không?”

Sở Sở nhếch miệng, Cảnh đại ca đã từng dặn, chuyện Vương gia bị bệnh không thể nói cho người khác, Sở Sở gật gù nói, “Vương gia rất khỏe…. Quý đại nhân cũng khỏe chứ?”

Hỏi đến lão gia nhà mình, Vương quản gia không kìm lòng mà lắc đầu thở dài, “Đa tạ nương nương đã quan tâm… Từ lúc biết phu nhân chết thảm, lão gia ăn không ngon, ngủ không yên, ngài cứ tự trách bản thân mãi… Phu nhân đột nhiên về nhà mẹ đẻ, thật ra là vì đêm trước đó đã cãi nhau với lão gia một trận lớn, vô cùng kịch liệt, mọi người trong phủ đều nghe thấy, sáng sớm hôm sau là nô tài tiễn phu nhân lên xe ngựa, lúc phu nhân lên xe vẫn còn khóc….”

Sở Sở nhíu mày, “Tại sao bọn họ cãi nhau?”

“Chuyện riêng của lão gia và phu nhân, lão nô không biết….” Vương quản gia lại thở dài, mấy nếp nhăn trên trán cũng nhíu lại thành hàng, “Có đôi phu thê nào chưa từng cãi nhau, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này….”

Sở Sở la lên, “Ta và Vương gia chưa từng cãi nhau!”

Vương quản gia nhìn tiểu nha đầu trước mặt lắc đầu cười khổ, “Nương nương thứ cho lão nô nói thẳng, người và Vương gia còn chưa bái đường, sau khi bái đường thành hôn, trong cuộc sống củi gạo dầu muối sống qua ngày, khó tránh khỏi những lúc cãi nhau….”

“Nhất định không cãi nhau!”

“Nương nương…”

“Ta là nương nương, mọi chuyện sẽ do ta quyết!”

“Dạ dạ dạ….”

*****

[Tác Giả]: Tỏ tình rồiiiiiiii! Để Vương gia nói lời ngọt ngào thật dễ dàng !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook