Nương Tử Là Pháp Y

Chương 47: Viên thuốc tứ hỉ (6)

Thanh Nhàn Nha Đầu

07/04/2020

Sở Sở và Cảnh Dực vừa vào cửa huyện nha, Trịnh Hoài Đức đã chạy vội ra đón với gương mặt béo ú tươi cười, “Cảnh đại nhân, ngài về rồi à!”

Cảnh Dực khẽ thở dài, y thật sự không muốn về đây….

“Phải, ta về rồi…. Vụ vừa rồi đã tra xong chưa?”

Trịnh Hoài Đức ưỡn ngực đáp, “Tra xong rồi, bảo đảm không đúng không về, quang minh chính đại!”

Nhìn Trịnh Hoài Đức hơn bốn mươi tuổi trịnh trọng như tên lính lỗ mãng mới nhập ngũ gặp phải tướng quân, Cảnh Dực hơi nhếch miệng, “Vậy ngài trả con gà trống đấy cho Tề gia hay Triệu gia?”

“Hạ quan đã sai đầu bếp trong nha môn bắt gà hầm một nồi canh rồi chia cho mỗi nhà một nửa!” Vừa nói gã lại mau miệng bồi thêm một câu, “Tại hạ còn thu tiền củi lửa của bọn họ!”

“…”

Sở Sở đứng bên Cảnh Dực vỗ tay, “Trịnh huyện lệnh, ngài quả là vị quan tốt!”

Lúc này Trịnh Hoài Đức mới nhìn thấy Sở Sở, gã hoảng sợ kéo Sở Sở từ bên người Cảnh Dực ra sau mình, “Sở nha đầu này, cô đến khi nào vậy… Đây là một vị đại quan tới từ kinh thành, đừng ăn nói lung tung, cẩn thận ngài ấy đánh mông cô nở hoa…”

Sở Sở cười ngọt ngào, nhìn Cảnh Dực đứng bên cạnh mặt đen xì, “Không đâu! Cảnh đại ca cũng là quan tốt, huynh ấy sẽ không đánh người tốt!”

“Đại ca?” Trịnh Hoài Đức ngạc nhiên, “Cô… cô quen Cảnh đại nhân sao?”

Cảnh Dực sợ Sở Sở lỡ lời nói gì đó khiến bản thân lập tức buông tay rời khỏi nhân thế nên vội vàng nói, “Cô ấy là vị hôn thê một người bạn của ta.”

“Sở nha đầu sắp gả chồng rồi sao?”

Sở Sở gật đầu thật mạnh, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, “Vâng! Chàng ấy cũng đến nhà ta cầu hôn rồi!”

Trịnh Hoài Đức dè dặt nhìn về phía Cảnh Dực, “Bạn của Cảnh đại nhân… Cũng là đại quan trong kinh thành nhỉ!?”

Cảnh Dực vội nói, “Không phải! Không phải… Huynh ấy không có quan phẩm gì cả, trước giờ chỉ buôn bán trà lá….”

“… Vậy cũng phải là một ông chủ lớn rồi!!”

Sở Sở đầy tự hào gật đầu, “Đúng vậy!”

Cảnh Dực nghe được cả tiếng tim mình đập thình thịch bên tai, nếu để Trịnh Hoài Đức hỏi tiếp, chưa chắc y đã qua mặt được gã, thừa dịp Trình Hoài Đức còn chưa mở miệng lên tiếng liền vội vàng nói, “À ừ… Tạm thời cấp trên phái ta xử lý một vụ án tử, nên ta tới tìm Sở Sở hỗ trợ khám nghiệm tử thi.”

Trịnh Hoài Đức lập tức trợn to mắt mà nhìn, “Ngài… một mình ngài điều tra án sao? Ở huyện Tử Trúc này?”

“Trên núi phượng hoàng ngay sau nhà họ Sở có… rất nhiều thi thể, nếu ở nha môn không có việc gì gấp thì để hai cha con Sở gia tới giúp ta một tay!… nếu sớm trước năm mới sẽ trả người lại cho ông!”

Sở Sở nghe xong vội vàng xua tay, cất giọng trong trẻo, “Không mất nhiều ngày thế đâu, ta cùng cha và ca ca cùng làm, một trăm thi thể cũng chỉ mất vài ngày là có thể khám nghiệm hết rồi!”

Mặt mũi Trịnh Hoài Đức trắng bệch, “Một… một trăm người sao?”

“Ông đừng căng thẳng cũng đừng lo lắng, chuyện này không phải lỗi của ông… ông sợ cái gì, cho ta mượn mấy trợ thủ là được rồi.”

Sắc mặt Trịnh Hoài Đức nghiêm nghị, “Vụ án xảy ra trong khu vực hạ quan quản lý, hạ quan không thể đẩy việc cho người khác được!”

Cảnh Dực im lặng thở dài, Tiêu Cẩn Du đã âm thầm giao vụ án này cho y nhưng y vẫn chưa hiểu ý chàng.

Tung tích của vị thuyết thư tiên sinh kia còn chưa điều tra rõ ràng, những câu chuyện trong cuốn sách ấy có ý nghĩa gì cũng chưa làm rõ, Ngô quận vuương thì vui buồn thất thường, giờ còn xảy ra chuyện lớn thế này, tuy rằng các sự kiện thoạt nhìn có vẻ không liên quan đến nhau cho lắm, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Hơn nữa Trịnh Hoài Đức lại là một vị quan lơ mơ thế này đây….

“Ông muốn tham gia vào vụ án này cũng được, nhưng mọi chuyện đều phải nghe chỉ đạo của ta.”

“Hạ quan xin nghe theo sự sắp xếp của Cảnh đại nhân!”

“Được… Ông đi tìm vài người rồi tới Sở gia đào một giếng nước trong sân trước khi trời tối đi.”

Trịnh Hoài Đức ngẩn người, “Đào giếng?”

“Việc này cần cho phá án… Ông không muốn làm cũng không sao, nếu bận thì cứ đi làm việc của mình…”



“Không bận, không bận… Hạ quan sẽ sai người đi đào giếng ngay đây!”

“Làm phiền Trịnh đại nhân rồi.”

“Không không , là trách nhiệm của hạ quan!”

***

Lúc bà nội Sở đi chợ về, Trịnh Hoài Đức đã cùng ba sai nha đang đào lạch cạch trong trong sân, ngay cả gã cũng tự xắn tay áo cầm xẻng, hì hục đào đất đến đầu đầy mồ hôi .

Bà nội Sở lại càng hoảng sợ, “Trịnh huyện lệnh? Ngài đang… đang làm gì vậy, sao ngài lại đào sân vườn nhà ta!”

Trịnh Hoài Đức xúc mạnh một xẻng đất, thở hổn hển, “Đào giếng….”

Bà nội Sở sửng sốt, “Đào giếng làm gì vậy?”

Trịnh Hoài Đức giơ tay chỉ vào trong phòng, “Để cháu rể bà nói với bà đi… Trước khi trời tối ta phải làm xong, ta bận lắm…”

Bà nội Sở vội đi vào trong nhà liền thấy Tiêu Cẩn Du đang ngồi trong phòng khách thong dong nhàn nhã lật sách, vội hỏi, “Cháu rể này, chuyện bên ngoài là thế nào ?”

Tiêu Cẩn Du gấp sách lại, nhìn bà nội Sở cười nhẹ nói, “Bà nội đừng lo, bọn họ tới là để đào giếng cho nhà ta…”

“Đang yên đang lành tự nhiên đào giếng làm gì chứ?”

“Nước sông ở đằng sau nhà rất bẩn, trong hai năm tới không thể uống được… Bọn họ đã thay nước trong vại rồi, nước giếng chưa dùng được nên trước tiên nhà ta cứ dùng nước trong vại đã!”

Bà nội Sở ngẩn người, “Bẩn ? Sao tự nhiên lại bẩn? Sáng hôm qua chẳng phải vẫn bình thường đó sao….”

Tuy nói mấy đời nhà họ Sở làm khám nghiệm tử thi, nhưng bà nội Sở không làm nghề này, Tiêu Cẩn Du nhìn bà cụ hiền lành trước mặt, có vẻ hơi do dự, “Vì trên sông… phát hiện có thi thể người.”

Bà nội Sở giật mình, “Có người chết sao?”

Tiêu Cẩn Du rất sợ bà cụ có phản ứng mãnh liệt gì đó, nên khẩn trương nhìn bà, nhẹ gật đầu, “Vâng…”

Không ngờ bà nội Sở không ngạc nhiên cho lắm mà chỉ thở dài, “Haiz, năm nay cũng sắp hết rồi vậy mà… đúng là tạo nghiệt mà… Không sao, người chết cũng có sao, ai chẳng từng ném mấy xác chết thối ra sông chứ… Mau nói Trịnh Huyện lệnh đừng đào nữa, nhìn bọn họ vất vả quá, cần gì vội thế…”

Quả nhiên là người nhà của pháp y….

“Bà nội, không phải chỉ có một người… mà là hơn trăm người.”

Bà nội Sở lập tức trợn tròn hai mắt mà nhìn, “Hả, hơn một trăm người!”

Tiêu Cẩn Du vội nói, “Bà yên tâm, nha môn sẽ mau chóng khám nghiệm thi thể, điều tra rõ chân tướng… Bà đừng… đừng quá để bụng…”

Bà nội Sở như có điều suy nghĩ gật đầu, “Được, được…” nói xong liền cười thân thiết với Tiêu Cẩn Du, “Không phải là bà để bụng… Người đã chết chính là cát bụi trở về với cát bụi, cũng không khác gì đất và nước cả, không bẩn… cứ nghĩ như thế là được rồi.”

“Bà nói đúng ạ…”

Bà nội Sở nhìn ra ngoài cửa, “Cứ để bọn họ đào đi! Cơ thể và gân cốt con còn yếu, phải ăn đồ sạch sẽ mới khỏe lên được, nếu không lại ngã bệnh… Nhìn lúc con khó chịu tối qua, khiến Sở nha đầu rất đau lòng…”

Tiêu Cẩn Du đỏ mặt, “Cám ơn bà nội…”

Bà nội Sở quay đầu lại, chau mày lo lắng nói, “Hơn trăm người chết, không biết cha con Sở Sở làm bao giờ mới xong đây, mai đã là đêm ba mươi rồi, chẳng lẽ lại không về được…”

“Bà yên tâm, bọn họ sẽ về sớm thôi ạ.”

Bà nội Sở cười cười, “Vậy là tốt rồi… Bà xuống bếp dọn dẹp một chút, con cứ đọc sách tiếp đi!!”

Nhìn bà nội Sở cắp rổ từ từ đi ra, Tiêu Cẩn Du đột nhiên nghĩ đến gì đó, “Bà nội… để con giúp bà làm việc nhà đi.”

“Hả?” Bà nội Sở ngẩn người, quay đầu nhìn chàng.

“Bà là trưởng bối, không có đạo lý bà làm việc còn con lại nhàn rồi… Con cũng không biết mình làm được gì, bà cứ giao việc, con nhất định cố gắng.”

Nghe Tiêu Cẩn Du thành khẩn nghiêm túc nói xong, trong lòng bà nội Sở cảm động, trong chốc lát cũng không nhẫn tâm từ chối chàng, nghĩ một lúc rồi nói, “Cũng không có việc gì gấp đâu… Được rồi, buổi sáng bà ra ngoài còn chưa cho heo ăn, con giúp ta ra sân sau cho heo ăn đi! Thức ăn cho heo đã chuẩn bị xong hết rồi, đặt ngay bên cạnh chuồng đấy…. con làm được không?”



“Bà yên tâm ạ.”

Thấy Tiêu Cẩn Du vui vẻ đồng ý, bà nội Sở yên lòng xuống phòng bếp làm việc.

Rửa rau, ướp thịt, hấp bánh bột lọc, bà nội Sở định ra sau vườn nhổ một ít hành lá trồng dưới đất, lúc đi vào sân sau thì nhìn qua chuồng lợn một cái, nhất thời sợ đến mức suýt thì bổ nhào ra đất.

Tiêu Cẩn Du vịn người vào thành chuồng lợn, một tay chống gậy, một tay cầm muỗng gỗ múc thức ăn đưa vào trong chuồng heo, chàng gắng sức vươn cánh tay dài đưa muỗng vào trong miệng heo, không nói đến chuyện đứng còn đang lảo đảo, cả nửa người như treo lơ lửng giữa không trung, dường như chỉ cần một cơn gió thổi ngang qua, là cả người chàng cũng ngã luôn vào trong chuồng heo.

Bà nội Sở sợ đến mặt mũi trắng bệch, hoàng sợ vội vàng đi tới, mau chóng đỡ chàng, lấy muỗng gỗ ra, “Con làm gì vậy ?!”

Tiêu Cẩn Du đang căng thẳng, sức năng trên tay vừa được lấy xuống, cả người như muốn ngã, bà nội Sở đặt muỗng xuống rồi đỡ chàng ngồi xuống xe lăn, nhìn gương mặt Tiêu Cẩn Du đỏ ửng, bà nội Sở vừa bực mình vừa buồn cười, “Con đúng là…. cái thằng bé ngốc này, con muốn cho heo ăn, hay là muốn cho heo ăn luôn con đây!”

“Con… con cho một con ăn xong thì sang con tiếp theo… có một con cứ nằm lì bên trong không chịu cử động…”

Bà nội Sở sửng sốt, quay đầu nhìn vào chuồng heo, trong máng quả thực rất sạch sẽ, ” Con cho nó ăn kiểu gì?”

“Một con nằm ngay bên cạnh cửa, con có thể đưa muôi đến bên miệng nó… Còn một con \ nằm bên trong, con gọi nó qua thì nó không nghe, con cũng không với tới nó được…”

Bà nội Sở bật cười một tiếng, không nhịn được tự tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt đỏ ửng của Tiêu Cẩn Du, “Thằng bé ngốc này! Con tưởng như Sở nha đầu đút cho con ăn sao, lại còn đút tới tận miệng!”

Gương mặt Tiêu Cẩn Du nhất thời đỏ rực như muốn bốc cháy.

Bà nội Sở cười nhặt muỗng gỗ lên, xách thùng đựng thức ăn cho heo, đi tới bên máng thức ăn dùng muỗng gỗ gõ leng keng vài cái lên thành, hai con heo liền lạch bạch chạy tới, bà nội Sở đổ hết thức ăn vào máng, hai con heo cúi đầu chui vào trong máng thức ăn, chổng mông hì hục ăn.

Bà nội Sở còn chưa đặt thùng xuống, đã nghe thấy giọng của ông nội Sở vang lên từ phía sau, “Cậu như thế mà đòi làm quan lớn à, ngay cả heo cũng không biết cho ăn!”

Lúc này Tiêu Cẩn Du chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, đầu cúi gằm xuống, “Là vãn bối kém cỏi…”

Ông nội Sở đi vòng tới trước mặt Tiêu Cẩn Du, cầm gậy gõ cộp xuống mặt đất một cái, “Không biết cuộc sống hàng ngày của bách tính, thì sao làm chủ cho họ được! Con nhìn Trịnh Huyện lệnh đi, bây giờ đang đào giếng trong sân cho ta đấy!”

“Ông dạy phải ạ…”

Bà nội Sở nhanh chóng đẩy ông nội Sở sang một bên, đứng chắn phía trước Tiêu Cẩn Du, gương mặt xị xuống nói, “Cái lão già này, thằng bé tốt bụng nên muốn giúp đỡ, sao ông lắm lời thế… Không phải ông lên núi bắt rắn, ngâm rượu thuốc chữa phong thấp cho thằng bé à, rắn đâu?”

Ông nội Sở giận dỗi giấu chiếc túi ra phía sau, “Không bắt được!”

“Không bắt được?” Không bắt được thì tết năm nay không cho ông uống rượu!”

Ông nội Sở trợn mắt, tức giận đến mức ria mép cũng vểnh lên, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn nhét túi rắn vào trong tay bà nội Sở, sau đó chống gậy đi vào nhà.

Bà nội Sở cười vỗ vỗ vai Tiêu Cẩn Du, ” Ông nội con xấu tính thế đấy, đừng để ý tới ông ấy…”

“Là con kém cỏi…” Tiêu Cẩn Du khẽ nhíu mày nhìn chiếc túi trong tay bà nội Sở, “Ông nội đi bắt rắn… ở núi phượng hoàng sau nhà ạ ạ?”

Bà nội Sở gật đầu, ngẩng đầu nhìn ngọn núi không xa ngay phía sau nhà mình, “Đúng vậy… Ngọn núi này không cao, cũng không nguy hiểm, nhưng rừng ở đây cây cối rậm rạp, trong rừng cũng có nhiều rắn và côn trùng, bình thường không ai dám đi vào sâu… Có hôm cả nhà không có gì ăn, mình ông ấy lên núi bắt rắn, mang tới cho thầy lang kiếm ít tiền, cho đến bây giờ tay nghề vẫn xịn như thế…” Bà nội Sở cười cười nói với Tiêu Cẩn Du, ” Bà đi xử lý con rắn này, để ông ấy ngâm rượu thuốc cho con… Sau này nhớ nhắc Sở nha đầu xoa rượu thuốc cho con nhiều hơn, thì những hôm trái gió chở trời sẽ không đau nữa.”

“Cám ơn bà nội….”

***

Đến tận nửa đêm hôm ấy Sở Sở và hai cha con họ Sở mới về đến nhà, đám người Trịnh Hoài Đức đã đào xong giếng quay về nha môn báo cáo kết quả, Sở Sở đi tắm rửa một cái. Sau khi thay quần áo sạch mới vào trong phòng, khi ấy Tiêu Cẩn Du đang ngồi tựa lưng vào đầu giường ngủ thiếp đi.

Sở Sở trèo lên giường, lại gần hôn lên mặt chàng một cái, Tiêu Cẩn Du lập tức giật mình tỉnh lại, thấy Sở Sở cười hì hì nhìn mình, chàng mỉm cười kéo nàng vào lòng mình, “Muộn thế mới về à ?… nàng có mệt không?”

Sở Sở cọ cọ mặt trong ngực chàng, “Chẳng mệt tí nào.”

“Đã khám nghiệm xong hết rồi?”

“Xong sao được… Những thi thể này đều bị chặt ra hết rồi, nhưng không phải chặt vụn như Quý phu nhân, mà chỉ chặt đầu, tay và chân ra, hơn nữa những thi thể này không chết ở cùng một chỗ, độ thối rữa không giống nhau, có thể dễ dàng nhận ra người nào chết cùng một nơi với người nào. Nhưng mà còn nhiều lắm, đến tận giờ em và cha cùng ca ca gắng lắm mới chỉ nghiệm chưa được một nửa!”

“Có tìm được nguyên nhân cái chết không?”

“Cha em cũng không biết, cha nói những người này chết rất kì lạ…”

Sở Sở đang nằm trong lòng Tiêu Cẩn Du chợt ngẩng đầu lên, “Đúng rồi, em còn phát hiện ra người quen nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook