Ổ Khóa Ký Ức

Chương 4: Xã hội đen đụng độ​

Aino

19/05/2015

Sáng rồi !! Hắn chẳng muốn đi học chút nào nhưng vì cái ổ khóa mà hắn phải cố gắng. Đi ra khỏi nhà, hắn thấy Thiếu Phấn đang đi đến trường. Hắn vội chạy đến chào hỏi:

"Chào Thiếu Phấn"

"À, chào Anh Kiệt. Cậu hôm nay có vẻ tươi tỉnh quá ha"

"Đâu có, vẫn ểu oải lắm nè. Như cơm muội lun ý :3"

Thiếu Phấn chợt cười nhẹ, nhìn Thiếu Phấn cười mà hắn có thể ngất ngay tại chỗ. Reng..reng.. Có vẻ hôm nay trường bắt đầu sớm hơn hay sao à. Hắn vừa mở cửa thì tự nhiên có một cái khăn ướt ném vào mặt. Mọi người nhìn mà cười rộn rã. Hắn giận dữ cầm cái khăn rồi hỏi:

"Ai làm hả ??"

"Tôi đấy. Trực nhật của ông hôm nay đó"

Cái giọng của nó có thể khiến hắn nhận ra bất cứ lúc nào. Có vẻ như nó đã trả thù được hắn vì cái chuyện hôm qua hắn hù dọa nó. Trực nhật xong, xuống chỗ ngồi, nhìn nó đang cười đắc ý vì đã trả thù được hắn. Hắn hơi giận chút hỏi:

"Này con tinh tinh kia, lần sau mà còn ném cái khăn là tôi không tha cho cô đâu nha"

"Ơ, sao lại nói thế. Tôi thấy mặt ông bẩn nên tôi cho ông cái khăn để ông rửa mặt cho sạch chứ tôi có ác ý gì đâu :3"

"Hờ, cô được đấy. Con tinh tinh"

"Mặt yêu quái"

"Con tinh tinh"

"Mặt yêu quái"

"ANH KIỆT !! Cô gọi mà không nghe thấy à. Có đứng lên chào cô không ??" - Cô giáo nói

Có vẻ vì mải mê cãi nhau với nó mà hắn quên mất cô giáo vào lúc nào. Hắn đứng dậy chào cô. Xong cô giáo nói một thông báo mà khiến cả lớp phải vui mừng:

"Cô thông báo lớp mình hôm nay sẽ học 1 tiết còn đâu sẽ nghỉ hết vì các thầy cô giáo bận họp"

"Yeahhhhhhhhhhhhhhhhh~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Tiếng lớp reo lên

Hôm nay được nghỉ sớm. Hắn nghĩ "Vậy là sẽ có nhiều thời gian để đi tìm cái ổ khóa đó rùi". Tự nhiên Thiếu Phấn vỗ vào vai hắn rồi hỏi:

"Tí mình cùng đi tìm ổ khóa nhé ?" -Cậu ấy mỉm cười

"Tớ đi cùng" -Giọng nó phấn khởi vì có Thiếu Phấn nên nó mới đi

Giờ về. 3 đứa lại ra sân trường tìm kiếm tiếp. Bỗng Thiếu Phấn nói với hắn:



"Ôi không. Tớ mới nhớ ra hôm nay nhà tớ có việc bận. Nên tớ về trước nha. Xin lỗi Anh Kiệt" - Thiếu Phấn cúi đầu

"Không có gì đâu mà Thiếu Phấn. Cậu về đi nha. Bai bai"

"Tạm biệt 2 cậu" -Nói xong Thiếu Phấn vội vàng chạy về

Hắn và nó tự nhiên nhìn nhau bằng một ánh mắt căm ghét:

"Giờ chỉ còn tôi và con tinh tinh thôi nhỉ"

"Giờ chỉ còn tôi và mặt yêu quái thôi ha"

Xong được một lúc sau 2 đứa mới đi tìm tiếp. Rồi nó chợt nói:

"Trời ơi, mệt quá. Lấy nước tôi uống đi mặt yêu quái"

"Hả?? Tôi có phải người hầu cô đâu"

"Lấy giúp tôi không được sao ?"

"Nhưng cô nói với cái giọng như thế thì gần như tôi chẳng khác gì người hầu cô"

"Thôi được. Tôi tự đi một mình"

"Tôi cũng đi cùng nhưng không phải là tôi muốn đi cùng cô đâu"

"Biết rồi"

2 đứa cùng đi ra chỗ căng tin. Tiến gần về phía cổng trường, có một tiếng gọi thân quen:

"THIẾU GIA !!!!!!!! Chúng tôi đón cậu về"

"Chúng mày ra đây làm gì hả ?? Tao tự đi về"

"Không được Thiếu gia. Chúng tôi đã rời xa cậu quá mức rồi"

"Mới có 2 ngày. Khổ quá cơ"

Nó nhìn hắn cười. Hắn tức giận hỏi:

"Sao cô lại cười ?? Có gì đáng cười lắm sao ??"



"Vì nhìn cậu và lũ hầu buồn cưới quá. Với cả bọn họ ăn mặc giống kiểu hồi xưa, nhìn chẳng khác gì người tiền sử"

"Thì làm sao hả"

Rồi lại có một tiếng gọi nữa:

"TIỂU THƯ !!!!!!!!! Chúng tôi xin đón cô về"

"Các ông làm gì ở đây hả ?? Tôi tự đi về"

"Không được. Như thế sẽ hại đôi chân của tiểu thư mất với cả tiểu thư sẽ mệt nữa. Chúng tôi không thể để điều đó xảy ra được"

"Nhà cách trường có mấy mét thôi mà"

Hắn nhìn nó cười. Nó vội vàng bảo:

"Các ông về trước đi, tí tôi cũng về sau. Nói gì thêm là chết với tôi nghe chưa ??"

"Chúng mày về trước đi, tí nữa tao sẽ về" - Hắn nói

Bọn họ bắt đầu giải tán đi về. 2 người trưởng nhóm nhìn nhau như đang cảnh cáo không được đụng vào hắn hoặc nó. Xong họ về, 2 người nhìn nhau:

"Đó là ai vậy..?"

"Ai kệ họ"

"Gia đình cô à ?"

"Ông câm ngay. Đừng hỏi nữa"

"Thôi, được rồi. Đi tìm tiếp đi"

Thế là cuộc tìm kiếp lại tiếp tục. Hắn và nó tìm quanh khắp chỗ sân trường, nhưng lại không thấy gì cả. Cuối cùng, nó mệt mỏi nói với hắn 1 câu:

"Kệ nó đi. Tôi chịu rồi. Không đi tìm nữa"

"Không được, tôi phải đi tìm nó"

"Kệ cậu. Tôi về trước"

"Ùm"

Rồi nó đi về. Giờ chỉ còn một mình hắn. Hắn cất sức đi tìm cái ổ khóa đó mọi nơi nhưng cũng không thấy gì cả. Rồi trời tối đi, hắn lại mệt mỏi trở về với không có gì cả. Và hắn lại nghĩ "Cái ổ khóa biến đâu mất tiêu rồi. Mình phải tìm đến bao giờ đây".. Đi được nửa đường, nó quay đầu lại và nhìn hắn với một ánh mắt thương hắn rồi cũng chậm rãi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ổ Khóa Ký Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook