Ở Lại Bên Anh, Trọn Kiếp Vinh Hoa

Chương 2:

Xu hào 1 tệ

30/12/2021

Lần đầu hai người gặp mặt là ở trong quán bar , cô là một sinh viên nghèo không có nổi 100 tệ trong túi phải đi làm bưng bê để có tiền nộp học. Trạch Dương như vị thần tối cao từ trên trời giáng xuống , lười biếng , cao quý . Anh đứng một bên nói với người đang có ý định trêu ghẹo cô .

- Anh có muốn nửa đời còn lại không cần dùng tới cánh tay này không ?

Sau khi người kia bị vệ sĩ của anh lôi ra ngoài tẩn cho một trận ra trò thì chính anh đẩy cô vào tường , ghé sát tai cô trêu ghẹo.

- Em gái , muốn theo anh không ? Đảm bảo sẽ không ai có thể bắt nạt em .

Chút cảm kích vừa mới nhen nhóm trong cô vụt mất trong thoáng chốc , cô đẩy tay anh ra trừng mắt .

- Chuyện kia rất cảm ơn anh , nhưng tôi đến đây làm việc, không phải gái bán hoa , mong anh tự trọng .

Sau đó còn cố tình nói thêm một câu ...

- Ông chú già ạ .

Mấy người bạn đi theo Trạch Dương cười ha hả ...

- Trạch đại thiếu gia lại bị người ta gọi là ông chú già .

Trạch Dương cũng không hề tức giận , xoa đầu cô ...

- Tiểu nghịch ngợm , không được gọi là chú , gọi là anh , còn gọi chú lần nào là đánh mông lần đó .

Mộng Phạn không thèm để ý lời anh nói , lùi về sau , trừng mắt nhìn , tay vuốt ve lại đám tóc rối bù trên đầu mình mới vừa bị tên nào đó nghịch ngợm.

Năm đó cô mới 17 tuổi còn anh mới chớm 20 .

- Ưm ... Kíƈɦ ŧɦíƈɦ đột ngột đến làm Mộng Phạn chấm dứt đoạn hồi tưởng vừa rồi , trong miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ bởi vì ngón tay của anh đang ra vào , chạm đến tận sâu bao trọn điểm nhạy cảm trong cô , một dòng đục ngầu đáng xấu hổ từ trong cô bé của Mộng Phạn bắn ra , dính lên mu bàn tay của Trạch Dương.

Động tác của anh có chút chậm lại , ánh mắt dừng trên người cô ..

Thân thể Mộng Phạn dù đã không ít lần trần trụi trước mắt người đàn ông này nhưng cảm xúc khác lạ mới phát sinh khiến cô có chút ngượng ngùng khó nói . Đã vậy trên cơ thể khắp nơi để lại không ít dấu vết ám muội mà đêm qua lưu lại , những vệt ô mai đỏ hồng xuyên suốt từ cổ , xuống bầu ngực tròn trịa no đủ của cô , xuống vòng eo nhỏ nhắn , khối mông vểnh cao ...và nhiều nơi xấu hổ khác . Cũng không thể trách cơ thể này quá nhạy cảm , hai người chung đụng đã lâu , anh lại bày không ít trò hư hỏng mỗi khi cùng cô hoan ái , cảm giác ghét bỏ người này không còn thì chút phản ứng sinh lý là điều hoàn toàn bình thường không phải sao .

Vì vậy theo lỗ tai đang dần ửng đỏ , Mộng Phạn lấy tay che mặt , chấp nhận mặc kệ khối chất lỏng theo mép cô bé bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ chảy ra chạy dọc theo hai bên đùi .

Cuối cùng nhịn không nổi , Mộng Phạn xoay người muốn chạy trốn thì bị cánh tay của Trạch Dương mạnh mẽ giữ lại , truyền đến là âm thanh cười lớn , vô cùng dễ nghe của anh .

Mộng Phạn xấu hổ muốn chết , tính đạp con người đang vô cùng đắc ý kia một đạp nhưng ngước lên nhìn , đập vào mắt cô là nụ cười của anh , rất nhẹ nhàng , chân thật , pha chút gì đó vui vẻ chứ không phải nụ cười nhạt có phần vô vọng trước đây ..

Lúc Mộng Phạn còn đang sững sờ , bộc lộ cảm xúc nhớ nhung về nụ cười từ lâu đã không còn được thấy thì ngón tay Trạch Dương phía dưới không chịu yên thân , tiếp tục nhét thêm 1 ngón , nhuần nhuyễn ra vào , cơ thể chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ của cô cong lại rồi lại ngửa ra , ưỡn mình về phía trước khoe trọn đôi gò bồng đào , hạ thân lần nữa tiết ra thứ chất lỏng âm ấm , đục ngầu , bản thân cô không kiềm chế được hét lên một tiếng rồi thở hồng hộc .

- Trạch Dương, tên khốn kiếp này ...

Mộng Phạn xấu hổ , nhìn anh chằm chằm , mắng . Tuy vậy âm thanh phát ra từ miệng cô có chút mềm mại , dễ nghe chứ không hề đem lại cảm giác cay nghiệt . Đây giống như là một lời mắng yêu hơn là ghét bỏ .

Trạch Dương bỏ tay đang giữ cơ thể cô , ánh nhìn gắt gao bao phủ tất cả . Bỗng nhiễn anh lao đến , chồm lên người cô đè xuồng , nhằm chính xác nơi hai cánh môi hồng đỏ mọng mở ra đáp xuống một nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt .

- Tiểu Phạn , nói anh nghe , anh là ai ?

Lúc này Mộng Phạn đang động tình , rất bất mãn với hành động đang hôn hít ngon lành thì dừng lại của anh , trong miệng phát ra tiếng ư ư khó chịu ..

Cô vươn móng nhỏ tát nhẹ lên mặt anh , không vừa ý nhõng nhẽo .

- Trạch Dương , em muốn nữa ...nhanh lên ...thật khó chịu ...

Nhận được đáp án mình muốn nghe , Trạch Dương vô cùng vui vẻ ...cắn xuống tai cô , phả lên hơi thở ấm nóng ...

- Tiểu Phạn , anh sẽ không bao giờ cho phép em rời xa anh .

Sau đó vươn đến , hung hăng thêm lần nữa ở nơi cánh môi cô dày vò , đưa lưỡi men theo hàm răng đều như hạt bắp của cô , nhẹ nhàng tách ta , quấn lấy khối mềm bên trong dây dưa , hút lấy mật ngọt .

Mộng Phạn như một con giun trên nền cát bỏng , uốn éo vặn vẹo , thở dốc dưới thân Trạch Dương . Nụ hôn của anh trượt dần xuống dưới , nhào nặn khối mềm trước ngực , lưỡi linh hoạt trượt qua hai nụ hoa hồng đang hé nở trên bầu sữa no tròn , sau đó ra sức liếm , mút .

Mộng Phạn mềm nhũn trên giường , những kíƈɦ ŧɦíƈɦ mãnh liệt mà anh đem lại khiến đầu óc cô trở lên mơ màng , bản năng gọi tên anh , mỗi lần như vậy ánh mắt của Trạch Dương lại tối thêm một phần ...

Một lúc sau , Mộng Phạn hét lên , tiết thân thêm một lần nữa , đây đã là lần thứ 3 kể từ khi cô bắt đầu có nhận thức ... Kɦoáı ƈảʍ tận cùng từ bàn tay anh đem lại khiến cô như u mê không lối thoát , mặc dù chưa đi đến bước cuối cùng nhưng cô đã không còn chút nào hơi sức nào cùng anh vật lộn nữa .

- Trạch Dương.. Em...em hết sức rồi ... Không thể nữa , thật sự không thể nữa rồi.



Trạch Dương hít một hơi sâu , cố gắng kìm nén du͙ƈ vọиɠ , bế vổng cô lên đưa vào phòng tắm nhẹ nhàng giúp cô lau sạch , hơi nước ấm khiến Mộng Phạn thoải mái không ít , ngủ gà ngủ gật trên tay anh . Dọn dẹp lại bãi chiến trường lộn xộn khi nãy , Trạch Dương cẩn thận đặt cô lên giường , đắp chăn sau đó để lại nơi vầng trán cô một nụ hôn , cuối cùng rời đi , vào phòng tắm tự mình phát tiết .

Nửa tiếng sau hơi ấm quen thuộc bên cạnh đã không còn , Mộng Phạn khó khăn lần nữa tỉnh lại , nghe tiếng xối nước trong phong tắm , từ hình dáng cơ thể phản chiếu ra , cô biết đấy chính là Trạch Dương.

Lúc này cô mới cảm thấy có gì đó không bình thường. Rõ ràng anh đã chết , tuy cô không kịp nhìn thấy di thể của anh , cũng không kịp ở lại đám tang thì đã bị đưa ra nước ngoài ngày trong đêm . Cô chắc chắn anh đã chết , vì Trạch Dương thật sự sẽ không dễ dàng để cô rời xa vòng tay anh . Vậy Trạch Dương trong phòng tắm kia là sao .

Chẳng lẽ cô đang mơ , một giấc mơ của người trưởng thành khi đã quá lâu chưa từng ân ái . .

Phía dưới của cô vẫn còn dư âm từng ngón tay của anh vừa rồi đem lại , những xúc cảm chân thật đến mức không thể thật hơn ...

Hơn nữa cô nhớ rõ Trạch Âu Thần đâm cô 1 dao , nhưng nơi lưỡi dao đi qua hiện tại lại trơn bóng , một vết sẹo mờ cũng không có .

Chuyện gì đã xảy ra ?

Mộng Phạn ngồi dậy , đánh giá xung quanh một lần . Mọi thứ vô cùng xa lạ , nhưng cũng thực sự gần gũi ...đây không phải phòng của cô , không có xiềng xích khi cô tìm cách trốn khỏi anh bị trói lại , không có những dấu vết mà cô đập phá , không có những kí ức đau thương mà cô gây ra cho anh trước đây ..

Tuy vậy trong góc phòng có chút lộn xộn của đồ đạc , một món đồ khiến cô hơi mông muội , mô hình cây cầu tình yêu ở Pháp làm bằng ngọc , các tiểu tiết đều làm từ những vật liệu quý giá , nhiều màu sắc , nhưng hiện tại chính xác mà nói nó không còn vẻ rực rỡ ban đầu vốn có mà trở thành một khối vụn vỡ ...

Cô nhớ rất rõ , trong một lần xem tạp chí nước ngoài , một nghệ nhân vô cùng nổi tiếng đã làm ra thứ này , đây cùng là sản phẩm cuối đời của ông nên giá trị hết sức to lớn . Khi đó cô thuận miệng khen đẹp , vài ngày sau thật sự có người đem kiện hàng đưa tới , chính là khối mô hình này .

Đương nhiên đây là Trạch Dương tìm mọi cách đấu giá về cho cô , số tiền bỏ ra nghe đâu hơn 8 triệu tệ . Khi đó cô vui vẻ được vài ngày, cũng cho anh chút sắc mặt tốt nhưng với tính cả thèm chóng chán , chưa đến một tuần , món đồ bị cô quẳng vào góc nào không hay .

Trong một lần cô giận dữ muốn bỏ đi đã cùng Trạch Dương cãi nhau một trận lớn , sau đó cô lục tung cả căn phòng lên , thấy chiếc mô hình trong tầm tay thì cầm lên ném thẳng về phía anh , Trạch Dương không hề né tránh để vật kia va thẳng vào đầu , rơi xuống vỡ vụn , đầu anh không tránh khỏi bị tổn thương, chảy rất nhiều máu .

Một suy nghĩ kì lạ trong đầu cô xuất hiện , Mộng Phạn có chút kích động , quay người lục lọi đầu giường.

Trạch Dương đi từ phòng tắm ra thấy cô chổng mông lục lọi tìm kiếm thì hỏi .

- Em làm gì vậy ?

- Điện thoại, điện thoại của em đâu ?

Mộng Phạn muốn nhanh chóng kiểm chứng suy nghĩ điên rồ của mình , không để ý ánh mắt đang biến đổi của anh , vẻ mặt vội vã..

- Mà thôi , không cần . Anh nói cho em bây giờ là lúc nào rồi ?

Khuôn mặt Trạch Dương trở nên trầm xuống , thậm chí có chút đáng sợ , tiếc là Mộng Phạn không có đủ tỉnh táo để cảm nhận sự khác lạ này , ngơ ngác nhìn anh lại gần mình , không có ý định mở miệng.

- Anh làm sao thế , nói cho em đi , bây giờ là lúc nào?

Anh đè cô ra giương , gắt gao giữ chặt cổ tay cô , ánh mắt là sự pha trộn phức tạp của đau lòng lẫn không cam tâm .

- Em vẫn muốn rời xa anh ?

Mộng Phạn không rõ ý tứ của anh , chẳng phải cô chỉ hỏi ngày tháng gì đó thôi sao , anh lại hiểu đi tận đẩu tận đâu rồi .

- Anh nắm tay em đau ????

Trạch Dương vẫn không có ý thả ra , kìm kẹp khối cơ thể mềm mại bên dưới , ánh mắt nguy hiểm..

- Anh đè em đã 3 ngày rồi , chuyến bay cũng đã sớm rời đi rồi . Chỉ cần anh còn sống một ngày , em đừng nghĩ đến chuyện rời xa anh . Anh nói được sẽ làm được , cần thiết anh sẽ khóa em ở trong phòng này cả đời .

Mộng Phạn đảo mắt , liếc anh một cái ..

- Bá đạo quá thể ...

Môi cô khẽ chu lên , những lúc như này cô giống như một đứa trẻ hay cáu kỉnh giận dỗi làm Trạch Dương nhớ lại khi hai người lần đầu gặp nhau tại quán bar , cảm giác thuần khiết cô đem lại vô cùng đặc biệt , dù đứng giữa môi trường đủ loại người phức tạp như vậy vẫn không bị lấn át đi phần khí chất tự nhiên . Khi đó có vài tên vào bar uống say muốn động tay chân với cô , tuy rất sợ hãi nhưng lại cứng đầu cứng cổ như con nhím nhỏ xù bộ lông sắc nhọn phản kháng khiến anh nhịn không được mà ra tay giúp , cũng không nhịn được mà trêu đùa , Mộng Phạn cũng như bây giờ đôi mắt to trong veo như mặt hồ mùa thu , nhìn anh chằm chằm , cánh môi nhỏ hé mở khiến trái tim lạnh băng của Trạch Dương lạc luôn một nhịp. Anh mỉm cười , thả nhẹ một chạm nơi cánh hồng đang mấp máy của cô , thủ thỉ ...

- Không phải bá đạo , là điên rồi ... Tiểu Phạn , em đừng nghĩ đến việc rời bỏ anh , ...dù phải chặt hai chân , hai tay , trói buộc em hay bất kì điều gì điên rồ nhất anh cũng sẽ làm để giữ em lại . Em nói em muốn đi học phải không ? Thành phố A , tùy em chọn ...nhưng không được ra nước ngoài.

Mộng Phạn bất mãn , bên sườn non của anh nhéo 1 cái , khẽ hừ một tiếng ..nhưng rõ ràng biểu hiện khuôn mặt của cô đang rất vui vẻ .

Trạch Dương suy nghĩ một chút, nói thêm ..

- Chỉ cần em ở lại đây , bên cạnh anh , em muốn điều gì anh đều có thể chấp nhận .

Biểu hiện thay đổi của cô làm tâm trạng của Trạch Dương mềm đi không ít , anh đưa ra cho cô thỏa hiệp lớn nhất của mình ..



Mộng Phạn đạp chân vào vai anh , đẩy ra , ánh mắt hoài nghi..

- Em muốn vào ở kí túc ...

Mặt Trạch Dương bỗng chốc đen thui , cắn răng ...nói ra hai chữ ...

- Không cho .

Cô biết trước kết quả sẽ là như vậy , cũng không thấy thất vọng , bĩu môi..

- Em biết mà , đàn ông chỉ được cái miệng thôi ..toàn một đám lừa đảo .

Trạch Dương thở dài , ngồi lặng thinh hồi lâu , đến khi Mộng Phạn muốn nói là cô không có ý như vậy , thật ra hơn ai hết cô là người muốn ở bên cạnh anh nhiều nhất thì anh lên tiếng ...

- Tiểu Phạn... Anh ...anh yêu em ...làm ơn ...đừng bỏ rơi anh .

Cô lặng người nhớ lại , nếu trong quá khứ cô nghe được những lời này sẽ phản ứng như nào , hẳn là sẽ nói .

" Yêu tôi ? Kẻ điên như anh yêu tôi ? Một tên bệnh hoạn thích trói buộc người khác mà cũng biết nói chuyện yêu đương ?

Mà bây giờ Mộng Phạn trong lòng anh , khóe mắt cay cay . Đúng vậy , anh từng nói anh yêu cô , nhưng lòng tin khi đó vốn dĩ không tồn tại giữa hai người hoặc đơn phương là cô không hề tin tưởng anh , những lời cay nghiệt từ miệng vô không hề kiêng nể xoáy sâu tận tâm can , đến sau này ...đến tận khi anh rời bỏ thế giới này những lời yêu thương như vậy không hề thốt ra thêm lần nào nữa , nụ cười theo đó cũng tắt hẳn trên môi .

May mắn trời cao đã cho cô một cơ hội , một cơ hội sửa chữa những lỗi lầm cho sự ngu dốt của bản thân gây ra .

Sụt sịt chán chê , đem những nghẹn ngào đang chực chờ bùng nổ nuốt xuống , Mộng Phạn nhỏ giọng ...

- Mô hình ...vỡ rồi ???? . Anh gắn lại cho em.

Trạch Dương giật mình vì thái độ của cô bây giờ khác hẳn những gì anh suy đoán , không giống con mèo nhỏ khó tính nữa mà có phần nhẹ nhàng hơn nhiều . Nghĩ tới một khả năng có thể xảy ra , có phải là cô đã ....

Anh cúi xuống , nhìn cục tròn nhỏ khẽ cựa quậy trong lòng mình , vui vẻ ...

- Em phải hứa không được nghĩ đến việc rời xa anh nữa.

Mộng Phạn đã cùng anh tranh cãi vấn đề này không ít năm , nếu đột ngột đồng ý có phải hay không để anh không kịp thích ứng mà nghi ngờ . Chút kiêu ngạo mỏng manh trong lòng khiến cô không cách nào mở lời , vành tai cũng đã phiếm hồng nhưng trước ánh nhìn chờ mong của Trạch Dương , Mộng Phạn không cách nào chống cự mà mềm lòng , chẳng phải cô tiếp tục tồn tại là để chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ , để yêu thương bù đắp cho anh hay sao , chút tự trọng chết tiệt kia có hay không quan trọng gì cơ chứ . Hơn nữa , nếu Trạch Dương dám cười nhạo cô , thì cô sẽ đá anh xuống giường .

Cô rúc vào lòng anh , tìm đến bộ ngực săn chắc , giả vờ hung ác ...

- Trước tiên anh phải sửa mô hình kia cho em trước , sau đó em sẽ cân nhắc suy nghĩ đồng ý hay không .

Trạch Dương bị lời nói của cô khiến anh mừng rỡ không thốt lên lời , ngực anh phập phồng dữ dội .

Đã từ rất lâu rồi anh không có những giây phút vui vẻ tới như vậy . Nguyên nhân cho việc Mộng Phạn thay đổi suy nghĩ ? Anh không muốn biết , cũng không còn cần thiết , chỉ cần cô muốn ở lại , như vậy là đủ . Cô còn trẻ , anh cũng vậy , bọn họ còn có quá nhiều thời gian để hiểu nhau hơn ..

- Không cho cười nữa .

Mộng Phạn nhéo người đàn ông của mình một cái .

Trạch Dương đứng dậy , ôm ngang người cô , bế lên , xoay một vòng ...

- Bảo bối của anh ...❤

- Từ từ thôi , có gì đâu mà vui tới vậy ... Nói trước mô hình kia tự tay anh dán lại , không được nhờ ai đâu đấy .

- Được ,tất cả nghe em .

Mộng Phạn trừng anh , nhưng cũng không có ý ngăn anh lại , ý cười trong mắt anh càng thêm sâu , cúi xuống điểm nhẹ trên môi cô một nụ hôn , hơi bạc hà thơm mát xông vào đem theo cảm xúc yêu đương , ngọt ngào vô tận .

Cả ngày hôm nay cô đã trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc , vui mừng , đau khổ , dằn vặt, tự trách , hạnh phúc vỡ òa ..Nhiều hơn tất cả những gì trong quá khứ cô từng trải . Hiện tại Mộng Phạn vô cùng mệt mỏi, mí mắt rủ xuống , tựa vào ngực anh mơ màng, khẽ gừ gừ vài tiếng yếu ớt..

- Trạch Dương em buồn ngủ ...

Trạch Dương hôn lên mái tóc dài của cô , bàn tay vỗ về .

- Bé ngoan , ngủ một giấc đi , ngủ dậy sẽ không còn thấy mệt nữa .

Chẳng biết lời anh nói cô có nghe thấy không nhưng rất nhanh sau đó cô cựa mình , tìm trên người anh một vị trí thoải mái để dựa dẫm vào , hô hấp bắt đầu đều đều , nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Trạch Dương cứ để cô dựa vào mình như vậy , ngắm nhìn khuôn mặt của Mộng Phạn khi này có chút non nớt , anh nở một nụ cười dịu dàng , khóe môi lần đầu tiên sau quãng thời gian dài cong lên thấy rõ .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ở Lại Bên Anh, Trọn Kiếp Vinh Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook