Oan Gia Độc Miệng

Chương 5: Tâm tư tổng giám đốc hệt như “kim đáy bể” (*)

Dung Quang

06/03/2017

Tâm tư tổng giám đốc hệt như “kim đáy bể” (*)

(*). Lấy từ thành ngữ “mò kim đáy bể”, chỉ sự sâu sắc, khó dò.

Type: Windy0503

Sau khi nói chuyện với bác sĩ, Trình Lục Dương hầm hầm dọc theo lối hành lang vào nhà vệ sinh.

Tần Chân nghe thấy tiếng bước chân đi xa mới xấu hổ thò đầu ra, mặt đỏ đến tận mang tai ngó nghiêng xung quanh để tìm điện thoại. Nhưng trong túi không có, tủ đầu giường không có, bên gối cũng không có.

Cô tuyệt vọng, chẳng lẽ lúc té xỉu cô đã vô ý làm rơi?

Sau đó, nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân Trình Lục Dương trở về, cô sợ tới mức vội vàng nhắm mắt tiếp tục giả bộ bất tỉnh.

Trình Lục Dương đi đến bên giường, ngập ngừng một lát rồi khẽ vươn tay chạm vào người cô.

Tần Chân sợ tới mức trợn mắt hỏi anh muốn làm gì, nhưng nghĩ đến việc “cái của nợ” ấy rỉ ra dính cả vào tay anh ta, tức thì toàn thân cứng đờ ra không dám mở mắt.

Cũng may mà Trình Lục Dương chỉ sờ lên túi áo khoác của cô, sau khi phát hiện không có đồ mình muốn tìm, đành lùi lại ngồi trên chiếc sô pha đặt trong phòng bệnh.

Tần Chân đoán anh muốn tìm di động của cô, chỉ tiếc ngay cả cô cũng không biết nó đang vi vu nơi nào. Cô nghe thấy anh bấm điện thoại, nói một tiếng Phương Khải, lúc sau như nhớ ra điều gì, dừng lại một chút, lạnh lùng nói: “Không có việc gì, nhầm số.”

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành tiếp tục vờ ngủ, sau đó hơi hé mắt nhìn Trình Lục Dương ngồi bất động trên ghế, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Nữ y tá vào hỏi: “Bệnh nhân nghỉ ngơi một lát sẽ không sao nữa, có cần xuất viện ngay không?”

Trình Lục Dương nhìn người nằm trên giường, lắc đầu nói: “Để cô ấy ngủ ở đây một đêm đi, tôi sợ cô ấy trở về lại chóng mặt, có khi chết luôn trong nhà ấy chứ”.

Cô y tác mỉm cười: “Không phải còn có anh ở bên cạnh sao? Anh sẽ chăm sóc cô ấy mà!”

Giọng nói của cô ấy có phần rụt rè, ngữ điệu dò xét, mới nghe đã biết cô ấy muốn tìm hiểu xem hai người có phải người yên của nhau hay không.

“Trên mặt tôi có viết dòng chữ “Tôi là người tốt bụng, rộng lượng, tôi thích nhất là việc trông nom người khác” sao?” Trình Lục Dương hờ hững liếc nhìn cô y tá một cái, khiến mặt cô này đỏ lên, xấu hổ đi ra.

Tần Chân phải cố gắng lắm mới không cười phá lên. Người đàn ông này quả thật đã tu luyện kỹ năng ăn nói độc địa trơn tru lão luyện, có thể kết thúc cuộc trò chuyện với người khác không chút nể nang.

Đương nhiên, cô không biết Trình Lục Dương gọi điện thoại cho Phương Khải để bảo anh ấy tới lái xe đưa cô về nhà, nhưng lúc đó lại nhớ mẹ Phương Khải vẫn còn đang bị bệnh, vì thế lại thôi.

Anh không có bất cứ người bạn nào. Khi cúi đầu nhìn màn hình, anh không nói một lời, trong đáy mắt hàm chứa cả sự chế nhạo.

Trên thế giới này có mấy người chỉ có bốn số máy liên lạc trong danh bạ điện thoại? Lại có mấy người trong nhật ký cuộc gọi từ trên xuống dưới chỉ có duy nhất một người?

Trình Lục Dương nhận ra, ngoại trừ Phương Khải, anh chẳng còn người bạn nào khác.

Không, ngay cả Phương Khải cũng không phải là bạn anh… Cùng lắm chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi.

Điện thoại di động của Tần Chân mất rồi, Trình Lục Dương không có cách nào để liên lạc với người nhà cô, để cô lại một mình trong bệnh viện cũng không yên tâm, anh đành nán lại trong phòng bệnh, chờ cô tỉnh lại.

Mới đầu, Tần Chân chỉ giả vờ ngủ, nhưng về sau, do dư âm của việc tụt huyết áp, lại thêm cơn đau bụng kinh hoành hành, tất cả đồng loạt tấn công khiến cô thiếp đi lúc nào không biết. Cô ngủ một mạch đến sáng hôm sau, đến khi mơ màng mở mắt, bị màu trắng chói lòa rọi thẳng vào, cô mới ý thức được: Mình vẫn còn nằm trong bệnh viện.

Cô vô thức nhìn về phía sô pha, Trình Lục Dương đang tựa ghế sopha trong tư thế vô cùng không thoải mái, trên người đắp chiếc áo khoác ngoài màu đen anh mặc hôm qua. Anh ngủ mà vẫn nhíu mày nhăn trán.

Tần Chân ngẩn người, anh ta cứ vậy mà trông mình cả đêm ư?

Đôi chân dài của anh phải lách giữa bàn uống nước và ghế trông thật tội, rồi cô lại nhìn sang chiếc túi đầy đồ trên bàn uống nước. Tần Chân nhẹ nhàng trèo xuống giường nhìn… Ái chà, một túi đầy băng vệ sinh phụ nữ! Nhãn hiệu gì cũng có!

Cô bỗng sực nhớ ra điều gì, mặt mày biến sắc, nhanh tay chộp đại một gói rồi chạy vào nhà vệ sinh bên trái cửa. Tiếng động nhanh chóng đánh thức Trình Lục Dương, thấy bóng lưng Tần Chân biến mất sau của nhà vệ sinh, anh lập tức tỉnh ngủ.

Thế là ngay khi Tần Chân vừa thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh, cô bắt gặp đôi mắt đen kịt của Trình Lục Dương. Cả người cô run lên, nghe tiếng Trình Lục Dương âm trầm hỏi: “Thay xong rồi chứ?”

“… Xong rồi, xong rồi!” Cô xấu hổ liên tục gật đầu, đầu như đang bốc khói vậy.

Chuyện gì đây? Tự nhiên thảo luận vấn đề thay băng vệ sinh với đàn ông!

Tần Chân phát hiện ánh mắt Trình Lục Dương đang dừng lại trên người mình, cô theo bản năng cúi đầu xuống thấy chiếc áo khoác màu vàng mới chỉ mặc hai lần đã nhăn nhúm thảm hại, đã thế hôm qua cô còn ngã vào vũng nước mưa, phần lớn chiếc áo đã chuyển sang màu cháo lòng, hoàn toàn không còn vương vấn "phong cách nữ thần" mà lúc chọn mua áo nhân viên bán hàng đã hết lời khen.

May mà áo khoác đủ dài, trùm kín cả mông, bằng không dấu vết của kỳ nguyệt san sót lại trên quần trắng đã bị phơi bày lộ liễu rồi.

Cô hơi mất tự nhiên bước ra, cười cười, không biết nên nói gì cho phải.

Vài ngày trước, cô còn giận dữ với Trình Lục Dương trong văn phòng, không những quăng khăn lau bẩn thỉu vào mặt anh mà còn không chút nể nang giẫm giày cao gót lên chân anh. Kết quả người ta không những không kể tội của cô với Lưu Trân Châu để nhân cơ hội này mà lấy đi bát cơm triệt đường sống của cô, ngược lại còn không chấp nhất hiềm khích lúc trước, dang tay giúp đỡ lúc cô gặp nạn.

Tần Chân không thể tin được, người trước mắt cô thật là Trình lục Dương sao?

Trình Lục Dương lấy chiếc áo khoác đen của mình từ trên ghế đưa cho cô: “Nếu tính ròi thì về nhà, mặc vào đi!”

Tần Chân xua tay cảm kích: "Không cần, không cần, bên ngoài vẫn còn đang mưa, anh cứ mặc đi!”

Trình Lục Dương sa sầm mặt: "Cô ăn mặc kiểu này bảo tôi đưa cô ra ngoài kiểu gì? Người biết chuyện thì nói tôi nghĩa hiệp, lấy việc giúp người làm niềm vui, đưa người bệnh bị thương tàn tật đến bệnh viện. Người không biết thì nói tôi thích làm việc thiện, xách con ăn mày ờ cái lỗ nào ra mà khoe khoang này nọ".

"Ăn mày cũng là người, không thể dùng lượng từ con để nói này nói nọ được..." Tần Chân không nén nổi, buột miệng uốn nắn anh.

Trình Lục Dương sầm mặt, nghiêm giọng: "Cô nói ít đi cho tôi nhờ! Tôi là ân nhân cứu mạng của cô, bảo cô mặc thì cô mặc, bảo cô đi thì cô đi, lắm lời vô nghĩa làm gì?".

Tần Chân nhịn, chút cảm kích khiến cô mềm lòng biến mất, thay vào đó là những suy nghĩ tinh quái, hừ, tội gì không mặc, mặc cho hỏng áo của anh luôn. Nghĩ vậy, cô nhận lấy chiếc áo khoác đắt tiền từ tay anh..

Trình Lục Dương rất cao, chiếc áo của anh dài vừa đến đùi cô, che kín hoàn toàn mông của cô.

Trong lúc Trình Lục Dương làm thủ tục xuất viện, Tần Chân vào nhà vệ sinh sửa sang lại một chút, sắc mặt người phụ nữ trong gương trắng bệch, hai mắt sưng vù, tóc tai lộn xộn, trông thật thảm hại.

Cô thở dài, vặn vòi nước rửa mặt, đang rửa thì nghe thấy giọng Trình Lục Dương, không biết anh về lúc nào: “Nước lạnh hay nước ấm?”

Cô đáp bừa: “Nước ấm”.

Tối qua Trình Lục Dương từng vào nhà vệ sinh nên anh biết trong vòi không có nước ấm, anh nheo mắt, tựa vào cửa, cười lạnh lẽo: “Quản lý Tần, tôi cứu cô xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, nếu tự cô không yêu quý bản thân mình, lần sau đừng bày đặt ngất xỉu trước mặt tôi, để tôi khỏi phải tốn sức cứu cô.”

Nước trong vòi lạnh như băng, nước trên mặt Tần Chân còn rỏ giọt xuống nhưng lúc này cô lại cảm thấy mặt nóng bừng. Cô muốn nói gì đó, cuối cùng lại hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói: “Thực xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý.”

Chú ý cái gì? Không ngất xỉu trước mặt anh?

Trình Lục Dương dễ dàng nhìn ra cô đang nhẫn nhịn, anh nhíu mày, nói không hề khách sao: “Có gì cứ nói thẳng ra, đừng có ra vẻ khổ sở không nói nên lời như con dâu được gả từ bé, cứ như tôi nhét hoàng liên (1) vào miệng cô không bằng. Thượng đế ban cho cô cái miệng không phải để cô câm lặng đâu.”

(1) Cây thân cỏ sống lâu năm, cao khoảng 30 cm. Rễ hình trụ, nhiều rễ con, màu nâu vàng nhạt, vị rất đắng, được dùng làm thuốc.

Tốt lắm, anh muốn nghe lời nói thật từ đáy lòng sao?

Tần Chân vẩy vẩy nước trên tay, không chút e dè nói: “Tôi biết chứ, Thượng Đế cho anh cái miệng không phải để anh học cách nhả ngọc phun châu sao?”

“…” Trình Lục Dương hiếm khi bị người ta chặn họng.

Tần Chân còn ra chiều cười tươi, chân thành nhìn anh: “Ngại quá, tổng giám đốc Trình, tại anh bảo tôi nói thật mà.”

Toàn thân Trình Lục Dương tỏa ra luồng khí báo hiệu cho những người xung quanh biết: Đừng dại mà tới gần. Anh đi trước bỏ mặc cô đứng đó, không quên ném lại một câu lạnh lùng: “Tôi đúng là ăn no rỗi việc mới đưa cô tới bệnh viện!”

Tần Chân không nói lời nào, ngay khi anh quay lưng đi, cô bỗng nhíu chặt lông mày, ôm bụng ngồi xuống ghế.

Không ngờ vừa chạm vào nước lạnh, cơn đau hằng tháng đã lập tức quay lại hành cô dữ dội. Đây mới gọi là thân thể nha hoàn đội lốt tiểu thư, người gì đâu mà đau bụng kinh cứ như đau đẻ! Nếu cô đã sinh vào cái mệnh õng ẹo quái đản này, lúc này không phải cũng nên cho nam chính phim tình cảm sướt mướt đến cứu vớt sao?

Ấy thế mà cô may mắn, nam chính không thấy đâu, chỉ mỗi nam phụ ác độc tới thôi!

Cô ôm bụng cúi đầu chờ cơn đau qua đi, kết quả có người đã quay trở lại, chẳng biết đứng ở cửa từ khi nào, lạnh lùng hỏi cô: “Cô có đi không đây?”

Tần Chân kinh ngạc ngẩng đầu thì thấy Trình Lục Dương mặc áo sơ mi xanh đen đứng đó, vẻ mặt không còn kiên nhẫn, nhưng lại không ép cô đi ngay.

Nói thât, cô hoàn toàn không nghĩ anh sẽ quay lại chờ cô.

Tần Chân há miệng nhìn anh, thấy anh vừa lẩm bẩm mắng cái gì, vừa đi đến bên cạnh cô vươn tay ra: “Nhiều người đã thấy tôi mang cô vào, nếu cô chết ở đây, tôi cũng không khỏi liên quan!”

Anh lấy cớ cực kỳ vụng về, không biết đang giải thích cho ai nghe, nhưng Tần Chân vẫn dựa vào cánh tay anh đứng dậy, đi theo anh ra ngoài.

Anh hễ mở miệng thì sẽ không ngừng công kích cô nhưng tay lại vững vàng đỡ cô, thậm chí còn để mặc cô tựa hơn nửa người vào mình.

Tần Chân cảm thấy chững lời độc địa này cũng không đến nỗi khủng khiếp lắm.

Ra cửa gọi taxi, suốt dọc đường, Trình Lục Dương không hề quan tâm, như là căm hận đến tận xương tủy việc trở thnahf người tốt một cách bất đắc dĩ của mình.

Tần Chân chậm rãi nói: Cảm ơn anh, tổng giám đốc Trình.”

Trình Lục Dương hỏi lại co: “Cảm ơn tôi cái gì? Nhả ngọc phun châu làm thú vui cho cô hả?”

“… Cảm ơn anh tối hôm qua đã đưa tôi đến bệnh viện, cảm ơn anh không tố cáo với trưởng phòng Lưu, còn nữa, cảm ơn anh đưa tôi về nhà.” Thật hiếm khi thấy cô nói năng từ tốn thế này, lần này không phải cách nói của sự nhẫn nhịn, cũng không xấu hổ, mà là thật lòng thật dạ cảm ơn.

Không thể phủ nhận người đàn ông này khá độc địa nhưng việc anh giúp cô hoàn toàn là sự thật.

Ngược lại, Trình Lục Dương cứ như vừa nghe xong lời nói buồn nôn khiến người ta nổi da gà, anh nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ai đưa cô về? Đừng nghĩ nhiều, tiện đường mà thôi. Với lại, nếu thực sự muốn cảm ơn tôi, phiền cô khóa cái miệng lại, bớt nói mấy lời giả dối này đi là tôi cảm kích lắm rồi!”

Tần Chân phụ họa theo phản xạ: “Vâng vâng, về sau tôi nhất định chú ý! Đại ân đại dức cuar ngài, suốt đời tôi sẽ không quên, sau này nhất định cố gắng làm việc báo đáp ngài…”

“Tần Chân!” Rốt cuộc Trình Lục Dương không nhịn được nữa phải quay đầu lại hét tên cô: “Tôi vừa mới nói gì hả?”

Anh nói cái gì?



Tần Chân sững sờ, lập tức đỏ mặt: “Dạ dạ dạ, tôi không nói nữa, không nói nữa…”

Anh đưa cô một mạch đến cửa nhà, sau đó không chớp mắt bảo lái xe quay đầu đi

Dĩ nhiên Tần Chân ý thức được câu “tiện đường” của anh căn bản là lời nói dối, cô hớn hở cười: “Tổng giám đốc Trình đi thong thả, cảm ơn anh nhiều!”

Chiếc xe màu xanh đã chạy được một đoạn dài mà nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, Trình Lục Dương phát hiện Tần Chân vẫn còn đứng đó vẫy tay với anh. Bất giác anh níu mày mắng: “Đồ ngốc!”

Lái xe bật cười: “Anh đang thương bạn gái đúng không?”

Tôi thương cái đầu anh! Trình Lục Dương lạnh lùng nhìn phía sau người lái xe, trong lòng giận dữ đáp trả.

Hết kỳ nguyệt san, Tần Chân lại quay trở lại những tháng ngày tràn trề sinh lực.

Trước tiên, nhân khi vẫn còn một ngày nghỉ phép cuối cùng, cô và người bạn thân của mình là Bạch Lộ cùng nhau đánh chén một bữa no say rồi di dạo một vòng, không quên tấp vào các hàng quà vặt trên đường.

Bạch Lộ làm kế toán ở ngân hàng, tiền lương hậu hĩnh nên rất coi thường việc Tần Chân chọn mua quần áo giảm giá, ăn món gì cũng chỉ đến quán ăn bình dân trên đường, gần như không bao giờ dám bén mảng tới nhà hàng sang trọng.

Thấy Tần Chân phấn khởi xách đống chiến lợi phẩm mua được với giá hời, Bạch Lộ không khỏi giễu cợt: “Thôi đi cậu, ba túi đồ của cậu cộng lại cũng không dắt bằng một cái khăn lụa của mình, mình nói nha, không biết chừng nào cậu mới thôi không ngược đãi bản thân nữa?".

Tần Chân trừng mắt: "Cái gì gọi là ngược đãi? Đây gọi là nỗ lực thực hiện tiết kiệm để chăm lo cho gia đinh. Cứ ví như chiếc khăn lụa đắt tiền của cậu, cậu có từng hỏi xem nó có đồng ý quàng lên cổ cậu hay không chưa?".

Câu này hơi quen quen, Tần Chân ngẫm nghĩ, chợt nhận ra mình đã áp dụng câu nói của Trình Lục Dương từng nói "Cô đã từng hỏi cái mông của tôi có đồng ý hay không chưa?".

Bạch Lộ làm bộ hận không thể lấy khăn lụa xuống siết chết cô, cuối cùng đành bất lực vỗ bà vai cô: “Đời cậu coi như xong rồi, suốt ngày chỉ nghĩ xem làm thế nào để tiết kiệm tiền cho ba cái miệng kia, ăn mặc tuềnh toàng trông chả khác ăn mày là mấy! Cậu nói xem, cậu thế này thì đàn ông nào thèm để ý? Tần Chân yểu điệu thục nữ trước kia đâu mất rồi? Ít ra khi đó cậu còn có can đảm theo đuổi Mạnh Đường, bây giờ cậu dám chai mặt theo đuổi chú bảo vệ dưới tầng, mình sẽ phục sát đất!”

Mặt Tần Chân tối sầm: “Cậu cố ý phải không?”

“Mihf cố ý cái gì?”

“Cậu có ý nhắc tới anh ta!”

“Anh ta là ai? Anh ta nào?” Bạch Lộ giả vờ lú lẩn.

"Cậu có tin mình liều mạng với cậu không?" Tần Chân nhét miếng bánh trong tay vào miệng bạn.

"Trời ạ, nước miếng kìa! Nước miếng của cậu còn dính trên bánh kia! Cậu muốn giết chết mình băng thứ này à?" Bạch Lộ với đôi mắt ma mãnh chộp lấy tay Tần Chân nhanh như cắt, ra vẻ oan ức "Chị hai à, cậu tìm đúng điểm mấu chốt chưa? Tâm điểm của mình là Mạnh Đường sao? Rõ ràng mình chỉ muốn nhắc nhở cậu, tình cảnh hiện tại của cậu chỉ thích hợp để yên bề gia thất với chú bảo vệ thôi, thế mà cậu vẫn còn canh cánh trong lòng mãi không quên được mối tình đầu thắm thiết đến chết không rời với người ta, cậu định trách ai hả?"

Tần Chân nổi giận, tay cầm túi to túi nhỏ đứng dậy xoay người bỏ đi. Bạch Lộ thấy cô nổi nóng, đành phải để lại tiền trên bàn, đứng dậy đuổi theo.

“Tần Chân!”

“Cậu tránh ra!”

“Ê, đừng có như vậy! Tình bạn bao năm qua lại bị phá hoại bởi một cái tên Mạnh Đường sao? Nhắc tới thì sao nào? Được rồi, được rồi, từ nay về sau mình không nhắc tới anh ta nữa được chưa?” Bạch Lộ kéo cánh tay cô.

“Sau này cậu còn nhắc nữa, mình sẽ hận cậu cả đời!” Tần Chân trừng mắt dọa bạn.

Không phải Bạch Lộ không biết điều cầm kỵ của Tần Chân. Trước kia quả thực cô ấy cũng luôn cố tránh nhắc tới hai chữ Mạnh Đường trước mặt Tần Chân, không biết hôm nay đầu óc có vấn đề gì mà cứ cố tình chọc tức cô.

Bạch Lộ xách hộ Tần Chân đống đồ lỉnh kỉnh, vừa đi vừa thở dài: “Mình nói thật với cậu, bao nhiêu năm trôi qua rồi, cậu cũng nên mau chóng quên chuyện cũ đi, quên quách cái mũi Hảo Vong ấy đi. Cũng phải để cho vết thương có cơ hội lành chứ!”

“Cậu còn nói ữa à!” Tần Chân dữ dằn vwois bạn: “Với lại, mũi Hảo Vọng (1), không phải Hảo Vong, nhé!”

(1) Mũi Hảo Vọng hiện được coi là do nhà hàng hải người Bồ Đào Nha Bartolomeu Dias vượt qua lần đầu tiên năm 1488. Ông đã đặt tên cho nó là “Mũi bão táp”. Sau này nó được vua Bồ đào Nha là John II đổi tên thành “Mũi Hảo Vọng” do niềm lạc quan lớn đối với việc mở ra một hành trình trên đại dương để đi về phía Đông. “Vọng” và “vong” trong tiếng Trung gần âm với nhau. “Vọng” là chờ đợi, “vong” nghĩa là quên, ở đây tác giả chơi chữ.

"Được được được, không nói hổ danh là cán sự môn Văn vĩ đại, người hiểu biết nhất lớp chúng ta!" Bạch Lộ dỗ dành bạn, nhưng trong lòng vẫn âm thầm cảm thấy sốt ruột, một lúc sau, cô ấy ra vẻ thờ ơ buông một câu: “Mấy hôm trước, trên QQ thấy lớp trưởng nói muốn tổ chức họp lớp, cậu chuẩn bị tâm lý đi là vừa!”

“Không đi!” Tần Chân từ chối rất nhanh chóng, dứt khoát.

"Sao lại thế, sao lại không đi? Cô Lý đã chỉ đích danh cậu rồi đó, ai bảo cậu là cán sự môn Văn - học trò cưng của cô ấy chứ?"

Nhắc tới cô Lý, Tần Chân lại dao động. Cô chủ nhiệm dịu dàng lại hòa nhã biết hoàn cảnh gia đình cô nên suốt những năm cấp ba đã đối xử với cô chẳng khác gì mẹ ruột. Hồi ấy cô rất hay bị tụt huyết áp, khi ôn thi đại học, hằng ngày cô Lý còn gọi cô đến phòng giáo viên ăn trứng gà tẩm bổ.

Thầy cô trong phòng giáo viên thường gọi cô là con gái nhỏ của cô Lý.

Nếu như hôm đó cô Lý muốn gặp cô, vậy cô có nên đi không?

Tần Chân không nói gì, mãi lâu mới nhỏ nhẹ: “Mình biết cậu lo lắng điều gì.”

Vô duyên vô cớ saơ lại nhắc tới Mạnh Đường? Còn nhắc tới liên tục như thế, tần suất còn cao hơn thi ngoại ngữ cấp bốn, chẳng phải là muốn cô vượt qua chuyện này, khi đi họp lớp sẽ bớt xấu hổ hay sao?

Bạch Lộ thấy Tần Chân đang hừng hực khí thế bỗng chuyển sang uể oải chán nản, chạnh lòng cốc nhẹ vào trán bạn: “Tần Chân, mình quen cậu nhiều năm như vậy, ccaauj điều biết mình ghét nhất ở cậu là gì không? Lúc trước cậu mượn tiền mình, ăn cơm của mình, uống trà sữa của mình, dùng nước sôi của mình, chẳng bao giờ cậu nhớ. Trong khi việc hàng ngày người kia mặc quần áo gì, lên bục giảng đi tổng cộng bao nhiêu bước, sáng ra phải đi vệ sinh mấy lần cậu đều nhớ rõ ràng rành mạch. Cậu nói xem, sao cậu lại có thể thiển cận như vậy được chứ? Cái cần nhớ thì không chịu nhớ, cái đáng quên, nên quên thì chẳng quên được tí gì, mình thật muốn bổ đầu cậu ra xem đầu óc có vấn đề gì không!".

Tần Chân trả lời bạn với vẻ mệt mỏi: "Kiểu người không tim không phổi như cậu làm sao mà hiểu nổi thế giới tình cảm của mình cơ chứ!".

Bạch Lộ thật muốn thuận tay đẩy cô ra giữa đường để khỏi gây thêm họa.

Thứ hai đầu tuần, Tần Chân lên công ty báo cáo, sau đó mang áo khoác đen đến tiệm giặt ủi rồi sang cho Trình Lục Dương.

Lưu Trân Châu đang rót nước trong phòng tiếp khách, đúng lúc đi ra thì bắt gặp cô xách túi đồ giặt ủi đi vào thang máy, tay bà ta vừa cầm cốc vừa chỉ trỏ, thắc mắc “Cái gì vậy?”.

“Áo của tổng giám đốc Trình ạ.” Tần Chân thành thật khai báo.

Lưu Trân Châu phun trà ra: "Khá khen cho cô, được đấy! Biết cách tặng quà từ khi nào thế?".

"Không phải tặng quà đâu ạ, là áo cũ của tổng giám đốc Trình, áo anh ta đã mặc rồi!" Tần Chân nhấn mạnh chữ sau.

Lưu Trân Châu nheo mắt, ngờ vực hỏi: "Sao quần áo của tổng giám đốc Trình lại ở chỗ cô?".

“…”

Tần Chân cứng họng không biết đáp ra sao, cô nhanh chóng liếc đồng hồ: "Á, đến giờ rồi, nếu không đến tổng giám đốc Trình sẽ lại ca cho một bài mất!".

Cô chạy được một đoạn khá xa mà vẫn còn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của bà Lưu Trân Châu. Tần Chân sởn hết gai ốc, thì ra lãnh đạo trực tiếp của mình là sói đội lốt phụ nữ trung niên.

Có một trạm xe buýt nằm ngay dưới tòa nhà cùa La Lune, lên xe giờ này thì kiểu gì cũng tắc cả buổi, có ngồi taxi cũng chẳng nhanh hơn xe buýt được bao nhiêu.

Tần Chân xách túi, ngẩn người ngồi trên ghế, mắt hướng về dòng chữ Latin màu bạc nho nhỏ in nghiêng trên cổ áo, chán nản đoán xem rốt cuộc dòng chữ ấy được viết bằng tiếng Pháp hay tiếng Đức.

Cô từng muốn chọn học một môn ngoại ngữ nào đó. Với bản tính thông minh lanh lợi lại giỏi mồm mép, từ nhỏ cô ọc cái gì biết cái đóc. Năm nào cũng vậy, cứ dịp tổng kết năm học là cô lại bắt chước một đoạn ngắn đặc sắc nhất trong tiểu phẩm hài, chọc cả nhà cười ha hả.

Bà ngoại Tần Chân khi còn trẻ từng học tiếng Nga , nên cứ thích dạy cô nói mấy câu. Cô cũng phối hợp nhịp nhàng hễ cứ mở miệng y rằng sẽ nói "A, bà ngoại giỏi quá!" hoặc là "Cháu ngưỡng mộ bà ngoại lắm!".

Bà ngoại sẽ vừa cười vừa cốc nhẹ lên trán cô và nói: "Cháu gái bà nên học ngoại ngữ, nghe bà, sau này thế nào cũng phải học đại học. Cháu có năng khiếu ngoại ngữ thiên bẩm thế này, nhất định là được di truyền từ bà ngoại!".

Chỉ tiếc ngay cả cánh cửa đại học cô cũng không vào được. Cầm thông báo trúng tuyển khóc lóc một trận ờ nhà, sau đó cô bình tĩnh chấp nhận quyết định của cha mẹ - không học đại học, nhường cơ hội học cho người em hai thông minh kiệt xuất của mình.

Lúc đó bà ngoại đã qua đời, không còn ai xoa đầu cô, cười tủm tỉm khen cô có tài năng ngôn ngữ trời phú. Cô đóng lại những ký ức hồn nhiên trong sáng của thời thơ ấu để lao đầu vào xã hội đầy phức tạp. Trong lúc Bạch Lộ và những bạn cấp ba của cô vô cùng vui vẻ bước vào giảng đường đại học thì Tần Chân phải học cách thích nghi với cuộc sống mới, cô phải học cách vứt bỏ kiêu ngạo của bản thân, hòa nhập và trở thành một phần nhỏ bé trong cái thành phố đầy những ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ của người đời.

May mà em trai thiên tài của cô không phụ sự mong đợi của mọi người, từ lúc học tiểu học đã giật giải Olympic Toán học, đạt nhiều giải thưởng trong kỳ thi tiếng Anh, lên cấp hai càng xuất sắc hơn, giành cả giải nhất kỳ thi Vật lý toàn quốc.

Vì thế Tần Chân cũng cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn nhiều. Lúc trước em trai cô cũng khóc lóc ầm ĩ để cho cô được học đại học, cô lấy lí do mình lớn tuổi hơn để nhường cơ hội lại cho em. Có trời mới biết được cô phải can đảm thế nào mới đưa ra được quyết định này.

Cũng may, ông trời không phụ người tốt.

Giữa trưa, ánh nắng mặt trời chói chang, thời tiết lại ấm áp, mọi người trên xe buýt đều buồn ngủ, còn Tần Chân vẫn say sưa hồi tưởng lại những chuyện đã qua.

Xe buýt dừng tại một trạm bên đường. Có người lên xe, người này đi đến bên cạnh chỗ cô ngồi rồi bất ngờ hỏi: “Xin hỏi, có thể chuyển túi ra chỗ khác được không?”

“À, được…” Tần Chân định thần lại, vội vàng nhấc túi ra khỏi chiếc ghế trống bên cạnh, ngẩng đầu cười với người kia một cái. Đột nhiên cô ngẩn người ra, nụ cười vụt tắt.

Trước đó ít phút, bầu trời vẫn còn trong xanh, nắng vẫn còn chiếu ấm áp. Giờ đây, tất cả như đảo lộn.

Bên trên xe buýt ồn ào đang phát đi phát lại những bài hát chẳng ai nhớ tên, nhưng nghe riết cũng thành quen. Nhưng tai Tần Chân như ù đi, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào, như thể có ai đó ngắt hết phương thức kết nối, khiến không tiếng động nào truyền đến lỗ tai cô được nữa.

Cô thậm chí còn nắm chặt chiếc túi đựng quần áo, kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt, sau đó mới chậm rãi thốt ra hai chữ: "... Mạnh Đường?".

Hai chữ ngắn ngủn mà dường như lấy hết toàn bộ sức lực của cô. Cái tên Mạnh Đường ấy đã gắn bó với cô suốt bao năm tuổi trẻ, tựa như khúc nhạc duy nhất theo cô từ khi còn là nàng công chúa tóc bím trong sáng thơ ngây cho đến khi trở thành người phụ nữ thành thục biết đứng trước gưong trang điểm.

Nhưng hôm nay, một lần nữa gọi ra cái tên này, cổ họng cô lại trở nên khô khốc, nghẹn ngào, tựa như xác ướp bị vùi sâu dưới mặt đất lâu ngày đến nỗi héo hon, từ đầu cọng tóc cho đến tận mũi chân đều không cách nào nhúc nhích động đậy.

Cô trơ mắt nhìn người thiếu niên đã bao lần xuất hiện trong giấc mộng của mình đột ngột xuất hiện trong dáng dấp của một người đàn ông chững chạc. Ở anh ta, vẫn là ánh mắt nồng ấm dịu dàng, vẫn khuôn mặt đẹp với nét thanh tú, hài hòa. Lúc này, Mạnh Đường đứng ngay trước mặt cô, cô bỗng cảm thấy chói mắt khi nhìn vào chiếc áo len màu xám của anh ta. Giống như là toàn thân anh ta đang phát sáng vậy.

Ngay cả hàm răng cô cũng run lên cầm cập, dường như tất cả máu trong cơ thể đều dồn hết về tim.

Thịch, thịch.

Phải chăng đây chính là cuộc hội ngộ không báo trước?

Chỉ vài giây phút ngắn ngủi mà với cô dài dằng dặc như vài thế kỉ, cô nghe thấy giọng nói ấm áp và nụ cười nhẹ của người đàn ông trước mặt khi anh ta ngạc nhiên hỏi: "Cô biết tôi sao?".

Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, tất cả đều lung linh huyền ảo đến nỗi cô không biết đây là thực hay mơ.

Tần Chân ngây người, cô vốn không sợ lạnh, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô cảm nhận được cái lạnh thấu xương của mùa đông. Câu hỏi giống như tiếng xét xẹt qua mang tai, đột ngột đẩy cô rơi xuống một hầm băng buốt giá, cơ tim như tắc nghẽn, máu huyết không thể tiếp tục lưu thông.

Không phải cô chưa từng nghĩ tới cảnh tượng gặp lại anh ta, một ngày nào đó, dù hai người chưa từng thật sự ở bên nhau, nhưng cô vẫn ảo tưởng anh ta sẽ đi về phía cô, mỉm cười gọi tên cô như một người bạn học cũ xa cách lâu ngày.

Dẫu sao cả hai cũng từng học chung một lớp từ cấp hai đến cấp ba. Thành phố B lớn như vậy, có đến mấy vạn học sinh cùng trang lứa, hai người học cùng nhau lâu như vậy, âu cũng là cái duyên.



Nhưng dù thế nào đi nữa, Tần Chân chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày hai người thật sự gặp lại nhau. Vẫn con người ấy, vẫn nụ cười tinh khôi như trong trí nhớ của cô, chỉ tiếc anh ta vừa mở miệng đã khiến cô im bặt.

“Cô biết tôi sao?”

Hiểu theo một cách khác thì những lời này có nghĩa là: Xin hỏi, tôi biết cô sao?

Anh ta không nhớ cô.

Người cô thầm thương trộm nhớ suốt bảy năm trời không nhớ cô.



Lúc này, Tần Chân rất muốn khóc.

Cô thầm mến Mạnh Đường bảy năm, nhưng điều này mình cô biết, sau bảy năm đó rồi lại thêm bảy năm nữa, thật ra cô vẫn chưa từng quên anh ta.

Cho nên tính đúng ra có lẽ không chỉ bảy năm.

Mối tình đầu chết yểu, mối tình đầu xót xa, mối tình đầu hết thuốc chữa của cô.

Trong nháy mắt Tần Chân cảm nhận được cơn lũ bất ngờ ập đến, gió lốc nổi lên, núi lửa phun trào, cảm giác đáng sợ khi tất cả ồn dập ùa tới cùng lúc. Thấy người đàn ông trước mặt đột nhiên thấp giọng cười xòa, ngồi xuống ghế bên cạnh cô, cô khẽ quay đầu thở dài.

"Cậu có biết cậu bây giờ rất giống đứa bé đòi được kẹo không?" Tiếng nói dịu dàng ấm áp vang lên bên tai, Tần Chân suýt nữa tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng ngay sau đó Mạnh Đường lại dùng biểu cảm rất đỗi quen thuộc, anh ta cong hai khóe môi, thốt họi tên cô một cách chắc chắn: “Tần Chân”.

Vì thế Tần Chân chợt hoàn hồn, nhanh như thần thú bị triệu hoán sư gọi về.

Cô bỗng nhiên ý thức được, Mạnh Đường đang đùa với cô, ngay từ đầu anh ta đã nhận ra cô. Điều này cũng chứng tỏ anh ta vẫn nhớ cô - người bạn học cũ có tên Tần Chân - sau bao năm xa cách.

Mạnh Đường hỏi: "Cậu đang đi đâu vậy?".

Cô đáp: "Thiết kế nội thất La Lune".

"Cậu làm việc ở đó sao?" Giọng Mạnh Đường có vẻ rất ngạc nhiên.

“Không phải, công ty mình hợp tác với bên đó. Mình phụ trách dự án hợp tác này.”

Mạnh Đường mỉm cười: “Nhiều năm không gặp, cậu đã trở thành nữ doanh nhân mạnh mẽ tài giỏi rồi.”

Tần Chân đỏ mặt, tay chân cảm thấy thừa thải không biết để đâu, gắng giữu bình tĩnh nói: “Chỉ là nhân viên nghiệp vụ thôi mà, làm sao mà so sánh với cậu được".

“Cậu biết tình hình của mình sao?" Mạnh Đường nhướng mày, rõ ràng chỉ là một động tác nhỏ, không biết vì sao nó lại nhen nhóm chút tình cảm của cô gái đang tuổi yêu đương, sức công phá của nó như thể một hành tinh nào đó vừa va chạm vào trái đất.

Tần Chân thừa nhận: "Cậu giỏi như vậy, đầu tiên thi đỗ chuyên ngành Luật của đại học thủ đô, sau đó còn được thầy hướng dẫn đề cử đi nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ tại đại học Stanford, ai mà không biết chứ? Nhóm bạn học cũ đều xôn xao, cái tên giáo sư Mạnh danh tiếng đã trở thành niềm tự hào của tất cả tụi mình".

Mạnh Đường cười như hoa nở, lộ ra má lúm đồng tiền bên phải, chỉ bấy nhiêu thôi mà như có thứ hương thơm say đắm lòng người. Tim Tần Chân như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sau đó hai người trò chuyện bình thường như nhưng người bạn học cũ xa cách lâu ngày gặp lại,đến khi xe buýt dừng lại, Mạnh Đường nhắc nhở cô: "Đến trạm kìa”.

Tần Chân cười đứng dậy xuống xe, không quên quay đầu vẫy vẫy tay với anh ta, mặt rạng rỡ nói: "Hẹn gặp lại!'"

Mạnh Đường cũng cười nói với cô: "Họp lớp gặp lại!”

Cô cười tươi như hoa, mãi đến khi xe buýt đi khuất, toàn thân mới từ từ thả lỏng ra, nụ cười nới khóe miệng cũng vụt tắt.

Chờ đợi nhiều năm như vậy, đổi lấy một lần nói chuyện nhẹ nhàng ấm áp.

Chưa đầy mười phút gần gũi quen thuộc, rồi lại xa cách khách sáo.

Đây là lần đầu tiên cô được ngồi bên cạnh Mạnh Đường, mặc dù trước đó đã thương nhớ anh ta bao năm, cũng từng bao lần ước ao được ngồi cùng anh ta, lần nào xếp chỗ ngồi cô cũng chỉ mong ngóng thầy cô sẽ xếp cô ngồi cùng bàn với anh ta.

Nhưng trong suốt bảy năm học với nhau, hết người này đến người khác ngồi bên cạnh anh la nhưng chưa bao giờ đến lượt cô.

Là trùng hợp, cũng là tiếc nuối.

Tần Chân khụt khịt mũi, hai mắt bỗng nhiên đỏ lên.

Đây có lẽ là chút rung động, yếu đuối của trái tim thiếu nữ về mối tình đầu của cô, về hai chữ Mạnh Đường mà cô còn giữ lại bao năm lăn lộn với công việc, với cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền.

Cô xách túi xoay người lại đột nhiên phát hiện một chiếc xe Bentley màu đen dang đỗ ven đường, Trình Lục Dương ngồi trong xe, nhìn cô qua lớp cửa kính được kéo xuống, không biết anh đã nhìn cô từ lúc nào.

Cô đoán tất cả cảnh tượng khi nãy đều đã bị anh nhìn thấy hết cả, từ cái vẫy tay ngớ ngẩn của cô với Mạnh Đường trên xe buýt, cho đến cảnh tượng cô đứng ngây ngươi với cảm xúc dân trào về người đàn ông từng làm cô mất ăn mất ngủ.

Trong khi theo chân Trình Lục Dương bước vào sảnh lớn, Tần Chân không nhịn được nên tụ giải thích cho mình: “Vừa rồi tôi gặp bạn học cũ…”

“Vậy sao?” Trình Lục Dương nghe xong dường như cũng không lấy làm hứng thúc, thản nhiên liếc cô một cái rồi bước vào thang máy.

“Bởi vì đã lâu không gặp cho nên không khỏi nhớ tới tình cảm bạn bè thân thiết trước đây.” Cô nói thêm rồi bước theo Trình Lục Dương vào thang máy.

“Hửm?”

“Cho nên lúc tôi tần ngần đứng ở đó không phải vì luyến tiếc gì cả, mà thật ra lúc đó cảm xúc dâng trào. Con người mà, dến một tuổi nào đó sẽ không khỏi đa sầu đa cảm.” Cô tiếp tục pha trò.

"Nhìn ra được." Trình Lục Dương phối hợp ăn ý.

Vì vậy Tần Chân tươi tỉnh hơn hẳn, hôm nay mới thấy tổng giám đốc Trình thật ra cũng rất đáng yêu.

Bỗng cô lại nghe thấy tổng giám đốc đáng yêu nhe răng cười, không thèm để ý đến cảm xúc của cô: “Tần Chân, có phải tôi từng nói, sau này cô đừng nghĩ một đằng nói một nẻo ở trước mặt tôi không?".

“…”

"Lúc cô nói dối, trên trán cô liền khắc bốn chữ to tướng: Tôi đang nói dối." Vẻ mặt tươi cười của Trình Lục Dương biến mất, anh nhanh chóng bước ra khỏi thang máy không quên ném lại một câu: "Mọi người ai cũng nhìn ra được cô vẫn còn lưu luyến bịn rịn với tình cảm dành cho người bạn học cũ ngồi trên xe lắm. Cô cho là tôi giống cô, ra ngoài không mang theo trí thông minh chắc?".

“ …” Lại một lân nữa cô bị anh nhục mạ không chút thương tiếc.

Những ngày tiếp theo, giữa Tần Chân và Trình Lục Dương vẫn ngập tràn những cảm xúc thăng trầm.

Miệng Trình Lục Dương vẫn độc như vậy, tính tình Tần Chân vẫn tốt như vậy, ngoài trừ mức độ quen tăng lên, Tần Chân đã bắt thích ứng với cách nói chuyện của Trình Lục Dương.

Tuy nói Trình Lục Dương độc miệng, nhưng lòng dạ không độc, thậm chí đâu đó còn lộ ra chút bóng dáng của người tốt.

Ví như việc mẹ Phương Khải thường xuyên bị bệnh, cho nên cứ mười ngày nửa tháng anh ấy sẽ xin nghỉ phép một lần, mà Trình Lục Dương chưa bao giờ trừ tiền lương anh ấy lúc nào cũng tỏ vẻ của kẻ lãnh đạo chuyên khoe khoang: "Coi như đại gia thưởng cậu!".

Hay như vào những ngày trời oi bức, mỗi lần Tần Chân đến công ty, Phương Khải đều sẽ bưng tới cho cô một ly cà phê đá, giúp cô giải nhiệt. Mới đầu, cô tưởng Phương Khải có ý tốt, cảm kích vô cùng, không biết nói gì cho phải. Sau này có một hôm cô tới sớm, thấy Phương Khải bưng ba ly cà phê từ dưới tầng đi lên, cô mới biết thì ra đó là Trình Lục Dương căn dặn, ba người bọn họ mỗi người một ly, ai cũng có phần.

Thêm một lần khác nữa, hôm đó, cô mới từ trên xe buýt bước xuống thì thấy Trình Lục Dương khom lưng nhét mấy tờ tiền màu hồng cho một người ăn xin già ở cửa công ty. Người già đó bị mù, chỉ lần mò được có tiền trong tay, chưa kịp cảm nhận được mệnh giá bao nhiêu, đã rối rít cúi đầu nói cảm ơn.

Tần Chân kinh ngạc đứng tại chỗ, thấy Trình Lục Dương đi khỏi, khi ông lão lấy tiền ra xem trong tay rốt cuộc có bao nhiêu thi toàn thân đều cứng đờ ra.

Lúc đó, trong lòng có xuất hiện hai ý nghĩ: Thứ nhất, đây có đúng là người đàn ông vừa đẹp trai, cao ráo và giầu có ấy? Hai là, phải chăng Trình Lục Dương có anh em sinh đôi?

Người này dường như càng ngày càng không giống Trình Lục Dương cô từng biết, ngoại trừ việc anh vẫn giữ cái miệng độc hay xỉa xói người khác.

Càng về sau Tần Chân càng không sợ anh nữa.

La Lune đã ký kết hợp đồng với không ít công ty bất động sản loại vừa và nhỏ, cộng với việc Trình Lục Dương quản lý một nhóm các nhà thiết kế do anh tự mình chọn lựa, các thiết kế lắp đặt của anh mang đến cảm giác trẻ trung hoàn toàn khác với phong cách truyền thống trước đây, nên ngày càng có tiếng trong ngành.

Mà thành công của Trình Lục Dương lần này không hề dính dáng tới Tập đoàn Viễn Hàng.

Trong khoảng thời gian ngắn này, Trình Lục Dương ngày càng bận rộn. Tần Chân muốn tới công ty gặp anh phải hẹn trước vài ngày. Mới đầu mùa hè, do phải hoàn tất một loạt khu nhà ở có thang máy mới được quy hoạch ở trung tâm thành phố, Trình Lục Dương bận tối mắt tối mũi. Thời gian Tần Chân tới lấy bản thiết kế từ ban ngày cũng đổi thành buổi tối.

Mỗi lần đi qua hành lang để tới phòng Trình Lục Dương cô đều thấy anh đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, làm thêm giờ vô cùng vất vả. Chịu chung số phận với anh ta còn có chàng trợ lý Phương Khải, trong khi Trình Lục Dương phụ trách vấn đề thiết kế nội thất thì mảng phối màu sắc lại do Phương Khải thực hiện. Cô gõ cửa, dùng giọng điệu của người thân thiết hỏi anh: “Ơ, tổng giám đại nhân lại đang tăng ca sao, hôm nay lại kiếm được mấy triệu thế?”

Trình Lục Dương liếc cô một cái: “Không nhiều lắm, vừa đủ mua nổi mấy triệu cô”.

“…”

Sau đó Tần Chân sẽ chờ lấy bản thiết kế, trong khi ngồi chờ, tiện sẽ báo cáo luôn cho Trình Lục Dương thông tin khách hàng bên Âu Đình đưa sang.

Có một hôm do cầm nhiều túi tài liệu đến nên cô dùng các màu khác nhau để phân biệt các căn hộ. Cô đưa túi tài liệu cho anh, giải thích qua: “Màu đỏ là trong khoảng một trăm mét vuông, màu xanh da trời là từ một trăm đến một trăm năm mươi mét vuông, màu xanh lá cây là từ một trăm năm mươi đến hai trăm”.

Trình Lục Dương dừng tay, nói với cô bằng giọng điệu bình thường: “Trên bàn có bút, cô giúp tôi đánh dấu vào.”

Tần Chân lại kiên nhẫn lặp lại theo thứ tự một lần: “Màu đỏ là trong vòng một trăm mét vuông, màu xanh da trời là từ một trăm đến một trăm năm mươi, màu xanh lá cây là từ một trăm năm mươi đến hai trăm. Tôi thấy rất dễ nhớ mà, chẳng cần phải đánh dấu đâu.”

Trình Lục Dương lập tức lấy một chiếc bút từ trong ống đựng ra, ngắn gọn ra lệnh: “Đánh dấu!”

Tần Chân cảm thấy rất quái lạ, ngẩn đầu nhìn anh, phát hiện sắc mặt u ám, đành phải cầm lấy bút kiên nhẫn đánh dấu. Lúc đưa mắt nhìn quần áo màu vỏ quýt anh đang mặt trên người, cô còn rất rỗi hơi đùa anh một câu: “Tổng giám đốc, hôm nay anh mặc đồ thật lòe loẹt quá đấy, bình thường chả ai dám mặc mấy màu này ra đường, thật khiến người khác phải chói mắt đây mà!”

Trình Lục Dương vội hỏi: “Màu gì?”

“À?” Cô vẫn còn cúi đầu đánh dấu, thuận miệng cười nói: “Màu vỏ quyết đó, đâu phải là anh không biết chứ. Mặc bộ quần áo này đi ra ngoài, trừ phi là ngốc không thì cũng bị bệnh mù màu, bằng không ai nhìn thấy thế này đều cười anh đỏm dáng chơi trội.”

Không đợi Trình Lục Dương phản ứng, Tần Chân lại tiếp tục đùa cợt: “Mà thực ra tôi đã sớm muốn hỏi anh, quần áo sáng chói rực rỡ như vậy anh cũng dám mặc ra ngoài, anh không sợ hằng ngày khi soi gương nó chọc mù hai mắt mình sao? Mặc dù anh mặc nhìn cũng rất đẹp, nhưng khó tránh bị rêu rao khắp nới, khiến người khác nghĩ anh có vấn đề về màu sắc, bằng không sao lại ăn mặc lòe loẹt màu mè như thế? Như thể sợ người ta không biết anh có khả năng cảm nhận màu sắc không bằng!”

Trình Lục Dương chợt thay đổi sắc mặt, lạnh lùng ngắt lời cô: “Cô đi được rồi!”

Tần Chân vừa mới viết xong nét bút cuối cùng, nghe vậy liền dừng lại, trên giấy lập tức loang ra một đốm mực đen nho nhỏ. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy Trình Lục Dương mặt lạnh tanh nhìn mình, hai tròng mắt đen bừng bừng giận dữ.

“Tổng giám đốc Trình…” Cô đã quen thuộc đến nỗi không hề kiêng dè mà đặt câu hỏi với anh.

Nhưng còn chưa cho cô đặt vấn đề, đối phương đã chỉ ra cửa, gằn từng chữ: “Phiền cô, lập tức đi ra ngoài!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Độc Miệng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook