Oan Gia Nên Giải Không Nên Kết

Chương 13: Người cùng cảnh ngộ

Tiêu Dao Hồng Trần

23/04/2013



Một cuộc sống tuyệt vời, ấy là phải có người hầu hạ. Ví như thế này, có một nàng mỹ nữ bưng đĩa điểm tâm đứng ngay bên cạnh bạn, lại thổi cho đồ ăn bớt nóng đi, sau đó thì đưa tới tận miệng bạn, còn dịu dàng nói thêm một câu: Cẩn thận kẻo nóng!

Giả Thược vẫn giống trước kia, đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế hệt như một con rắn, cặp mắt khép hờ hưởng thụ sự phục vụ tận tình của một nàng mỹ nữ.

“Mi muốn đi xem mặt sao?” Phương Thanh Quỳ đưa mắt nhìn cô nàng trước mặt này từ trên xuống dưới, cánh tay cầm đũa run run, thiếu chút nữa thì khiến chiếc bánh bao trong tay văng vào mặt Giả Thược: “Này, hai chúng ta quen nhau ở chỗ nào, mi vẫn còn nhớ chứ?”

Trong mắt thoáng qua hai tia sáng rực, Giả Thược khẽ hừ một tiếng: “Cậu có ý gì vậy? Tưởng tôi bị ma ám đấy à?”

Phương Thanh Quỳ đã khôi phục lại sự tỉnh táo và điềm tĩnh thường ngày, nhẹ nhàng khều phần chóp của chiếc bánh bao ra cho bớt nóng, sau đó đưa tới tận miệng Giả Thược, khi thấy cô nàng đã cắn lấy chiếc bánh bao liền đột nhiên hờ hững nói: “Anh ta làm việc ở khoa phẫu thuật lồng ngực, không ở khoa tâm thần, mi không cần tìm cách vào đó đâu!”

“Phì!” Miếng bánh bao vừa vào đến miệng Giả Thược liền phun cả ra ngoài, cô nàng mỹ nữ thản nhiên dùng cuốn tạp chí che trước mặt, lại ung dung rũ nhẹ mấy cái. Nhìn dáng vẻ ho sù sụ thảm thương của Giả Thược lúc này, cô không hề có chút lòng cảm thông nào cả.

“Cậu có ý gì đấy hả?” Giả Thược đưa tay chụp lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm thật lớn, hậm hực nói: “Chuyện này chẳng buồn cười một tí tẹo nào cả.”

“Mi cũng biết vậy à?” Phương Thanh Quỳ gắp một chiếc bánh bao lên, tiếp tục công việc vừa nãy: “Sự sợ hãi mà mi vừa khiến ta phải chịu cũng hệt như thế đấy.”

Giả Thược trừng mắt bực tức nói: “Ai bảo thế nào, hành động của tôi là hết sức bình thường, còn cậu lại kéo tôi và hắn vào một cùng chỗ, đây là hành động rất không bình thường.”

Phương Thanh Quỳ đưa qua đưa lại chiếc bánh bao tròn xoe trước mặt Giả Thược, khiến cặp mắt long lanh của cô nàng cũng đung đưa theo đó, rồi một giọng nói như có ma thuật vang lên: “Nói đi, nói đi, tại sao lại muốn đi xem mặt, tại sao lại muốn đi xem mặt…”

Một cái đầu thò ra phía trước, nhanh chóng cắn lấy chiếc bánh bao kia, đồng thời nói bằng giọng không được rõ ràng cho lắm: “Ừm, ăn xong rồi nói, ăn xong rồi nói.”

Lại một chiếc bánh bao nữa đưa qua đưa lại trước mắt cô nàng: “Bây giờ hãy nói đi, bây giờ hãy nói đi…”

Giả Thược nuốt một ngụm nước bọt: “Được rồi, bây giờ nói, bây giờ nói.”

Đúng vào lúc này, một chiếc xe hơi cao cấp chậm rãi dừng lại trước cửa tiệm chụp hình, hai người đồng thời ngoảnh mặt nhìn qua, trong mắt đều tràn ngập lòng say mê đắm đuối đối với tiền bạc, việc đùa cợt lập tức được dừng lại ngay.

Tài xế nhanh chóng ra ngoài mở cửa xe, rồi một cô gái trang điểm đẹp đẽ bước xuống xe trong tư thế hết sức tao nhã, chậm rãi đi về phía tiệm chụp hình với nụ cười mỉm bên môi.

Phương Thanh Quỳ lập tức bỏ đôi đũa trong tay xuống và đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới đón khách. Còn Giả Thược thì chỉ nhìn thoáng qua logo hình đôi cánh nhỏ nổi tiếng gần xa trên chiếc xe hơi đắt tiền, lại nhìn cô gái mặc toàn hàng hiệu từ đầu đến chân, sau đó cầm đôi đũa mà Phương Thanh Quỳ vừa bỏ xuống lên, tiếp tục vùi đầu vào việc ăn uống.

“Chào cô, xin hỏi cô đến để đăng ký chụp hình hay đã có hẹn trước với nhiếp ảnh gia?” Chỉ nhìn thoáng qua Phương Thanh Quỳ đã có thể xác định mình chưa từng gặp cô gái này bao giờ, nhưng vì lịch sự, và cũng vì những món đồ hàng hiệu đắt tiền trên người đối phương, cô vẫn quyết định khách sáo hỏi han một chút.

Ánh mắt cô gái hàng hiệu nhìn vào trong tiệm chụp hình một chút, cuối cùng dừng lại trên người cô nàng vẫn đang mải mê ăn uống kia, đồng thời hoàn toàn bỏ qua câu hỏi của người trước mặt.

Phương Thanh Quỳ không tiếp tục nhiệt tình hỏi han, ánh mắt ẩn sau nụ cười nắm bắt được vẻ khiêu khích và coi khinh của đối phương một cách nhạy bén. Cô nhìn qua phía Giả Thược, cuối cùng quyết định tiếp tục bữa ăn sáng vui vẻ của hai người bọn mình.

“Đợi đã!” Đúng vào lúc cô nhấc chân lên định đi, giọng nói của cô gái kiêu kỳ kia chợt vang đến: “Có phải chỗ các cô có một nhiếp ảnh gia tên là Giả Thược không, không biết anh ta ở đâu vậy nhỉ?”

Phương Thanh Quỳ liếc mắt nhìn qua, thấy người nào đó kia vẫn đang gắp bánh bao lên thổi phù phù, sau đó thì bỏ nguyên cả chiếc vào miệng, khuôn mặt tỏ ra thỏa mãn vô cùng, dường như chẳng nghe thấy gì khác cả.

Thế rồi cô cũng quyết định bỏ qua lời của cô gái trước mặt này, thong thả đi tới trước quầy lễ tân, trong tay cầm chiếc điện thoại thấp giọng rì rầm gì đó, điệu bộ như là đang bận rộn công việc, không thể để ý đến đối phương.

Cô gái kia đứng trong phòng, chẳng có ai trả lời, cũng chẳng có ai đón tiếp, cứ nhìn qua trái rồi lại nhìn qua phải, dáng vẻ ngạo mạn ban đầu biến thành lúng túng khó xử.

Người ăn bánh bao thì cứ tiếp tục ăn bánh bao, người nghe điện thoại thì cứ tiếp tục nghe điện thoại, cô gái kia đứng đó được chừng năm phút, cuối cùng chỉ đành bước về phía Giả Thược.

Giả Thược thổi phù phù chiếc bánh bao trong tay, chẳng buồn nhìn người trước mặt lấy một lần, đang định nhét bánh bao vào miệng, chợt thấy cô gái kia lấy ra một tờ giấy màu trắng, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt mình.

Cô hơi bất ngờ, liền đưa mắt nhìn thoáng qua một chút…



Một, hai, ba, bốn, năm.

Tổng cộng là năm số không, điều này khiến Giả Thược dừng động tác trong tay lại.

Không phải cô chưa từng nhìn thấy chi phiếu một trăm ngàn, cũng không phải cô chưa từng nhận một vụ làm ăn nào có giá cao như thế, thực ra một chuyến bao xe đi chụp hình bên ngoài cũng có khả năng đạt tới con số này rồi, đó là còn chưa kể đến những món quà đắt giá mà một số nàng tiểu thư nhà giàu tặng cho cô.

Chỉ là cô cảm thấy hơi khó hiểu vì hành động của người trước mặt, cô ta một là không đăng ký chụp hình, hai là không nợ nần gì cô cả, mà khi đưa tiền khuôn mặt căng cứng kia còn thể hiện rõ thái độ thù địch.

Do đó, cô chỉ nhìn thoáng qua một chút, sau đó lại tiếp tục tập trung vào bữa sáng của mình.

Cô ta thích ngồi thì ngồi, kệ, nhưng bánh bao mà nguội thì không còn ngon nữa.

Bánh bao đã được đưa tới ngay bên miệng, Giả Thược đang định cho nó đi gặp lại một số người anh em, cô gái trước mặt cuối cùng đã lên tiếng: “Nếu anh chịu rời khỏi Chân Lãng, một trăm ngàn đồng này sẽ là của anh.”

Cặp mắt to tròn vốn chỉ tập trung vào bánh bao rốt cuộc đã chịu nhìn qua phía cô gái ở ngay đối diện, Giả Thược lúc này đã lưng lửng bụng cũng khôi phục được một chút năng lực suy nghĩ thường ngày, và cô còn nhớ ra mình dường như đã từng nhìn thấy cô gái trông có vẻ đoan trang cao quý này ở đâu đó.

Lần trước trong quán cà phê “Tuyệt Sắc”, khi cô và Chân Lãng đang cấu véo nhau, ngồi ở phía đối diện dường như chính là cô gái này, còn cả lần trước nữa, khi cô đi tìm Chân Lãng, người bị cô đẩy vào cánh cửa hình như cũng chính là cô ta.

“Chân Lãng là một bác sĩ rất có triển vọng, ông nội tôi rất xem trọng anh ấy, tập đoàn Vương Thị nhà tôi cũng có công việc làm ăn trong lĩnh vực y dược, nếu anh ấy và tôi đến với nhau, tương lai của anh ấy nhất định sẽ càng thêm rực rỡ. Nếu anh chịu rời khỏi anh ấy, một trăm ngàn này sẽ là của anh.”

Giả Thược ngây người ra đó, đôi đũa đơ ra giữa không trung, cặp mắt mở to hết cỡ nhìn người trước mặt, trong đầu như đang có tiếng sấm sét nổ đì đùng.

Cô ta đã đọc nhiều tiểu thuyết rẻ tiền quá, hay là đã bị phim truyền hình tẩy não rồi, tại sao những lời thiếu sức sáng tạo như thế mà cũng có thể nói ra được chứ?

“Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ kể câu chuyện tình yêu đồng tính của các anh ra ngoài. Phải biết rằng hiện nay tình yêu đồng tính là đề tài cấm kỵ trong nước, một khi chuyện tình cảm giữa hai anh bị người ta phát hiện, không những anh phải mất hết tiền đồ, mà Chân Lãng cũng sẽ chẳng còn tương lai gì nữa. Nếu anh thật sự yêu anh ấy, hãy rời bỏ anh ấy đi.”

Lần này Giả Thược tin thật rồi, đầu óc cô gái này đúng là có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ.

Có điều…

Ánh mắt Giả Thược nhìn chăm chăm vào tờ chi phiếu, trong đầu đang suy nghĩ không ngừng.

Cô gái này rốt cuộc đã hiểu lầm cô và Chân Lãng từ lúc nào thì cô không quan tâm, dù sao giữa cô và gã đó căn bản chẳng có chút quan hệ nào cả, một trăm ngàn đồng này đối với cô mà nói đúng là từ trên trời rơi xuống, không lấy thì thật là phí của trời.

“Trông bộ dạng anh thế này muốn cám dỗ đàn ông cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn, nếu anh thích tôi có thể giới thiệu giúp anh, có điều sau này anh đừng gặp Chân Lãng nữa!”

Thấy Giả Thược tỏ ra do dự, Vương Thiếu Hoàn liền hất hàm nói tiếp: “Chỉ cần anh chịu từ bỏ, có lẽ anh ấy vẫn sẽ thích con gái đấy.”

Giả Thược cảm thấy mọi thứ trước mắt như là ảo giác, bản thân đã trở thành nhân vật nữ chính đáng thương bị hà hiếp bức hại, bị dày vò làm nhục trong phim truyền hình. Lúc này theo kịch bản thì cô nên ngân ngấn nước mắt cầm lấy tấm chi phiếu, sau đó lẳng lặng xé nát thành từng mảnh vụn, rồi cắn chặt môi run rẩy nói rằng: Tôi thật lòng yêu anh ấy, tôi không cần tiền của cô, nhưng tôi sẽ rời khỏi anh ấy.

Nghĩ đến đây, cô chợt cảm thấy sau lưng mình đầm đìa mồ hôi lạnh ngắt, lông tơ lông măng trên khắp toàn thân đều dựng đứng cả lên.

Đưa mắt nhìn qua phía Phương Thanh Quỳ, thấy cô nàng đang dùng ánh mắt hỏi mình xem có cần giúp đỡ không, cô liền khẽ lắc đầu một cái. Phương Thanh Quỳ hiểu ý, tiếp tục nói chuyện điện thoại, nhưng trong mắt đã thoáng qua nét giận dữ.

Giả Thược đưa tay ra vớ lấy chiếc máy tính trên bàn, nói rất nhanh: “Đây coi như là tiền đền bù để tôi rời khỏi Chân Lãng đúng không?”

“Đúng!” Vương Thiếu Hoàn đã không muốn che giấu sự cứng rắn của mình thêm nữa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Giả Thược: “Bọn anh ở bên nhau chẳng qua chỉ là tạm thời, không thể cả đời như thế được. Tình cảm đồng tính nhiều nhất chỉ có thể kéo dài ba năm, cho anh một trăm nghìn coi như là để cắt đứt tình cảm ấy trước thời hạn.”

“Cắt đứt trước thời hạn à?” Ngón tay Giả Thược bấm nhoay nhoáy trên chiếc máy tính, chỉ nghe những tiếng lạch cạch lạch cạch không ngớt vang lên: “Cô có biết một tháng Chân Lãng kiếm được bao nhiêu tiền không?”

Vương Thiếu Hoàn ngẩn ra một chút, ánh mắt Giả Thược lúc này đang sáng ngời, dường như còn ẩn chứa nét cười giễu cợt: “Chân Lãng hiện nay đã là bác sĩ mổ chính khoa phẫu thuật lồng ngực số một, số hai trên toàn quốc, chuyên môn thực hiện những cuộc phẫu thuật tim hay ghép gan ghép phổi, người cần làm những cuộc phẫu thuật như thế thông thường là bệnh nhân ung thư, cho dù có phải bỏ ra hơn trăm nghìn, thậm chí là hai trăm nghìn để thực hiện một cuộc phẫu thuật cũng không tiếc, có đúng không nào? Mà bây giờ đối với rất nhiều gia đình, hơn trăm nghìn hay hai trăm nghìn căn bản không phải con số gì to lớn cả, chỉ cần tìm được bác sĩ mổ chính hàng đầu là tốt rồi. Một tháng Chân Lãng chỉ cần làm vài cuộc phẫu thuật như vậy, ít ra cũng có thu nhập hơn hai trăm ngàn rồi, nếu tính thêm cả tiền lương và tiền thưởng chi đó nữa, một năm làm chơi chơi thôi cũng kiếm được hơn ba triệu, ba năm là kiếm được gần mười triệu rồi.” Cô đột nhiên dừng lại một chút, đưa chiếc máy tính tới trước mặt Vương Thiếu Hoàn: “Anh ta đúng là có tiền đồ thật, tôi đi theo anh ta ba năm, kiếm lấy một nửa gia sản của anh ta, vậy là ít ra cũng có được năm triệu rồi. Mà cô đã trả tiền để tôi rời khỏi anh ta, ít ra cũng phải cho tôi một con số nhiều hơn thế mới được chứ, tôi chỉ lấy thêm ba triệu thôi, tổng cộng là tám triệu. Cô đưa tôi con số ấy, tôi sẽ lập tức đi ngay, hơn nữa đảm bảo sẽ còn lột trần Chân Lãng ra và thắt nơ con bướm đưa tới tận giường cho cô.”



Cô càng nói càng trở nên ung dung, còn Vương Thiếu Hoàn ở phía đối diện thì mặt mày xám ngoét, nhìn chằm chằm vào con số trên chiếc máy tính, suốt một hồi lâu chẳng có chút phản ứng nào.

“Anh ấy…” Mãi sau đó Vương Thiếu Hoàn mới miễn cưỡng rặn ra được hai chữ, nhưng không làm sao nói tiếp được.

Cô vốn cho rằng một trăm ngàn đã là một khoản tiền không nhỏ với một gã thợ chụp hình, mà theo cô được biết, những người đồng tính thay đổi bạn tình thường rất tùy tiện, cô nghĩ cô chịu bỏ ra chừng ấy tiền Giả Thược nhất định sẽ đi ngay, cho nên mới bình tĩnh đến đây tìm đối phương nói chuyện. Không ngờ lời của Giả Thược lại khiến cô không cách nào phản bác, mà nếu đưa tám triệu cho một con người như vậy, lại để cho người trong nhà biết chuyện này, cô quả thực khó có thể giải thích ổn thỏa.

Giả Thược gắp một chiếc bánh bao lên, hờ hững nói: “Thôi, nói thì cũng nói xong rồi, không trả được thì xin đi cho!”

Vương Thiếu Hoàn hít sâu một hơi, vẫn không chịu bỏ cuộc: “Tôi đã điều tra về Chân Lãng rồi, ở trong bệnh viện bao nhiêu năm như vậy, anh ấy chưa từng kết bạn với người con trai nào khác, hay nói cách khác, chỉ cần anh biến mất thì anh ấy sẽ trở lại bình thường. Mà với thân phận và địa vị của tôi, muốn khiến anh biến mất khỏi thành phố to lớn này chưa chắc đã là chuyện gì khó khăn đâu.”

Chẳng lẽ là từ phim tình yêu gian nan đau khổ chuyển thành phim ân oán tình thù xã hội đen hay sao?

Giả Thược chẳng buồn để ý tới cô ta, cắn mạnh một cái vào chiếc bánh bao.

“Roạt…” Nước canh nóng bỏng từ trong chiếc bánh bao bắn vụt ra, trúng ngay vào vùng ngực của Vương Thiếu Hoàn.

Hôm nay Vương Thiếu Hoàn mặc bộ váy áo bó sát người, làm tôn lên vòng eo thon thả và thân hình quyến rũ, cặp đùi thon dài và chiếc cổ trắng muốt đều lộ ra, không chỗ nào là không đẹp.

Đặc biệt là vùng ngực của cô nàng, rõ ràng là đã được bao bọc rất kín, không có một khe hở nào, vậy mà khi người ta nhìn đến đó vẫn không kìm được phải nảy sinh những suy nghĩ vu vơ.

Mà nước canh bắn ra từ trong chiếc bánh bao của Giả Thược không biết thế nào lại trúng ngay vào ngực cô nàng, còn cực kỳ chuẩn xác, để lại trên chiếc áo màu đen đắt tiền đó một dấu vết hết sức quái dị.

“A!” Vương Thiếu Hoàn lúc này đã hoàn toàn không còn lòng dạ nào mà chú ý đến sự rụt rè hay e lệ nữa, lập tức nhảy dựng lên, ngón tay kéo căng chiếc áo ra và giũ liên tục, muốn khiến những giọt nước canh nóng bỏng nhớp nháp kia cách xa làn da của mình, hai chân thì nhảy liên tục, hệt như một con tôm bị bỏ vào chảo dầu.

Giả Thược cũng không ngờ hành động vô tâm của mình lại gây ra hậu quả như vậy, khuôn mặt đầy vẻ thông cảm đưa tay ra, nhưng ngẫm nghĩ một chút lại rụt tay về, hai tay khoanh tròn trước ngực nhìn Vương Thiếu Hoàn.

“Bộp…”

“Bộp…”

Trong khi Vương Thiếu Hoàn đang thực hiện những động tác mạnh, hai thứ gì đó đột nhiên rơi xuống bên chân cô nàng, lập tức thu hút sự chú ý của Giả Thược.

Nó tròn tròn, lại hết sức mềm mại, tựa như hai quả bóng nước, nảy lên trên mặt đất hai lần, sau đó còn rung động một hồi lâu.

Giả Thược đưa ngón tay ra chọc thử, cảm giác không tệ, bên trên vẫn còn lưu lại hơi ấm trên cơ thể người nào đó. Lại ngẩng đầu lên, người nào đó kia đã đưa hai tay lên ôm ngực, khuôn mặt cứng đờ, quên cả việc bị bỏng, quên cả việc kêu gào, quên cả việc nhảy nhót, đồng thời ngẩn ngơ nhìn hai vật tròn tròn rơi trên mặt đất kia.

Khóe miệng Giả Thược đột nhiên ngoác rộng ra, nở một nụ cười thật lớn, ánh mắt chẳng hề kiêng dè nhìn thẳng vào ngực đối phương, dường như muốn nhìn xuyên qua lớp áo màu đen đó: “Thì ra chúng ta là người cùng cảnh ngộ.”

Sắc mặt Vương Thiếu Hoàn từ xanh biến thành đỏ, từ đỏ biến thành tím, lại từ tím biến thành trắng bệch, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào Giả Thược, cuối cùng chỉ đành xoay người một cách cứng ngắc, cất bước đi thẳng về phía cửa.

“Đợi một chút!” Giả Thược thè lưỡi liếm môi, hờ hững móc điện thoại ra: “Vừa nãy cô nói gì? Tôi và Chân Lãng ở cùng nhau tối đa chỉ được ba năm hả?”

Không đợi Vương Thiếu Hoàn trả lời, cô đã gọi vào số điện thoại của anh chàng nào đó, đồng thời ấn nút mở loa ngoài: “Bác sĩ thú y, chúng ta quen nhau được bao nhiêu năm rồi?”

Người ở đầu bên kia trầm ngâm một lát, cuối cùng một giọng nói trong trẻo vang lên: “Hai mươi hai năm.”

“Rất tốt!” Giả Thược cười tươi gập điện thoại lại, nháy nháy mắt với Vương Thiếu Hoàn: “Này, có cần mượn phòng thay đồ để đặt lại hai quả bóng kia vào chỗ cũ không?”

Vương Thiếu Hoàn mặt mày nhăn nhó, trong mắt bừng bừng lửa giận, không nói năng gì cất những bước chân nặng nề rời đi, chỉ mong có thể nhanh chóng ra ngoài và bước lên chiếc xe hơi cao cấp của nhà mình. Cô đã dặn tài xế chỉ được rời đi nửa tiếng đồng hồ, lúc này chắc anh ta đã quay lại rồi.

Đúng vào lúc bàn tay cô chạm vào tay nắm cửa, phía sau lưng chợt có một giọng nữ ngọt ngào vang lên: “Vừa rồi tôi nhìn thấy có người dừng xe trước cửa tiệm của chúng tôi rồi rời đi, chỗ này thuộc khu vực cấm đậu xe, mà tôi lại không biết đó là xe nhà ai, cho nên đã gọi xe kéo đến kéo nó đi rồi.”

Ngoài cửa, tài xế của nhà họ Vương đang vò đầu gãi tai nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm chiếc xe màu bạc có logo hình đôi cánh chim kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Nên Giải Không Nên Kết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook