Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 78: Anh hai …

It's me

16/12/2013

Từng ngày rồi lại từng ngày nó đếm thời gian, cuối cùng cũng tới cái ngày trọng đại ấy, hì đó là đối với nó thôi.

Sáng sớm mẹ nó từ Pháp gọi điện thoại đường dài cho nó, chúc mừng sinh nhật nó và hứa sẽ dành cho nó một món quà bất ngờ. Nó nở nụ cười tươi rói, với nó việc mẹ nó nhớ và gọi điện chúc mừng nó đã là một món quà tuyệt vời rồi, mẹ nó hỏi han nó đủ thứ và dặn dò nó nhiều chuyện.

Đang tám điện thoại say mê với mẹ thì nó bị tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ làm phiền, nó xỏ dép lê từ sopha lững thững ra ngoài mở cửa. Ô la, là nhân viên của bên công ty chuyển phát nhanh, chú nhân viên hỏi nó :

- Có cô Hà Ngọc Ân Di ở đây không ?

- Là cháu ạ … có gì không ạ ?

- À, có bưu phẩm cần kí nhận …

Nói rồi ông chú đáng mến chỉ vào hộp quà to bự dưới đất rồi chìa cho nó tờ giấy đảm bảo nhận hàng, kí giấy xong xuôi đâu vào đấy ... nó ì à ì ạch ôm hộp quà to tướng lên phòng. Cái gì trong hộp nhỉ, to quá trời to, tò mò quá đi ? Uả mà ai gửi quà sinh nhật cho nó vậy ta, trên hộp quà không có đề tên người gửi chỉ có cái thiệp màu hồng với vỏn vẹn 6 chữ hiếm hoi : “ Sinh nhật vui vẻ, em gái ”

Nó trợn mắt, chuyện gì a, em gái gì a, nó có anh trai từ hồi nào mà nó không nhớ ta, là ai gửi cho nó hộp quà này và tại sao lại đề tên người nhận là nó?

Mặc kệ là ai, nó không nghĩ nữa, rắc rối quá, để coi có gì bên trong mà to vậy kìa? Nó cẩn thận xé bao hộp quà, từng lớp từng lớp một thật cẩn thận … woa chu choa trời ơi, một con gấu trúc bằng bông to quá, đây là món quà mà nó rất muốn được tặng từ lâu … Bất chợt nó nhớ rằng từ lâu lắm trước đây có một người đã từng hứa với nó rằng sẽ tặng nó một con gấu trúc vào dịp sinh nhật của nó, người đó nói khi người đó lớn lên sẽ mua cho nó một con gấu trúc thật to đúng như nó thích … Hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu, nó ôm đầu ngơ ngác, con người đó vẫn chỉ là một dấu hỏi trong đầu nó, nó dù có cố gắng bao nhiêu thì trong đầu vẫn luôn tồn tại một khoảng trắng không tài nào che lấp được.

Ở trên một con đường, hai đứa bé chạy đuổi nhau đến tận cuối con phố, nơi nó phố xá tấp nập, không may cô bé con té lăn xuống đường chân trầy một mảng lớn, rỉ máu.



Cô bé cắn môi, đôi mắt to tròn nhìn anh trai rơm rớm nước mắt :

- Bắt đền anh hai, ai kêu anh hai đuổi em làm gì ? Hức, anh hai coi nè, chân em chảy máu rồi, hức hức, đau quá anh hai à …

Cô bé con vuốt vuốt chân mặc cho những người nhìn mình tội nghiệp, hức, đau quá, xót quá đi mất, cái tay nhỏ bé xoa xoa bàn tay dính đất căm giận nhìn anh trai bắt đền .

Cậu bé với vẻ ngoài chững chạc của người lớn, cậu vò tóc không biết làm thế nào, nhìn em gái bị đau cậu bỗng thấy thật có lỗi lẽ ra cậu không nên chơi đuổi bắt với con bé trên đường đông đúc như thế này, nhìn con bé mắt rưng rưng mà cậu đau thắt cả lòng .

Qùy một chân xuống, khuôn mặt đẹp đẽ như bức tượng điêu khắc thiên sứ của cậu bé sáng bừng lên, cậu bé nhẹ nhàng nói với cô bé ngồi bệt dưới đất, rất nhẹ nhàng rất quan tâm :

- Leo lên anh hai cõng, đừng khóc, anh biết anh sai rồi …

Cô bé con ngơ ngác nhìn anh rồi chập chững leo lên lưng anh trai, trên cái lưng gồ ghề bé nhỏ nhưng an toàn ấm áp của anh hai, cô bé ấy không còn cảm thấy đau nữa.

Hai đứa bé cùng nhau đi về nhà, cô bé con thỉnh thoảng còn hát vu vơ mấy câu với cái giọng non nớt của mình, cô bé say sưa ngắm những cửa hàng bên đường và nói với anh trai. Hình ảnh nhỏ bé của hai đứa trẻ làm cho người ta thấy ấm lòng, đến một cửa hàng bày rất nhiều gấu bông cô bé nói anh trai đặt mình xuống, khuôn mặt nhỏ nhìn say mê vào bên trong như bị thôi miên.

- Em thích con gấu trúc ấy à ?

Cô bé ngơ ngác vẫn nhìn vào con gấu trúc trắng đen trước mắt không chớp mắt, gật gật đầu.



Trong bộ sưu tập gấu bông của cô bé hình như còn chưa có con gấu trúc nào, anh trai cô bé nghĩ .

- Thôi chúng ta đi về, ba mẹ đang chờ ở nhà đó. Đợi bao giờ anh hai lớn hơn chút nữa có thể kiếm tiền, tự anh hai sẽ dùng số tiền do chính mình kiếm được mua gấu trúc tặng cho nhóc nhân dịp sinh nhật không cần nhờ mẹ mua nữa, chờ anh hai tự mua cho nhóc, nhé !

- Anh hai nói thật không ?Được rồi, nếu anh hai nói thật em sẽ chờ ...

Mắt cô bé tỏa sáng lấp lánh nhìn anh trai, bàn tay nhỏ giơ ngón út ra hiệu làm tin:

- Hứa nhé, em với anh hai giao kèo, sau này anh hai lớn phải mua con gấu đó làm quà sinh nhật cho em, hứa nhé !

- Uk, anh hứa !

Ngoắc ngón tay mình vào tay cô bé, từ khi đó cậu bé luôn nhớ đến lời hứa với em gái mình, trước cửa hàng gấu bông một lời hứa đã được ghi nhớ .

Trong đầu nó lại mờ ảo một hình ảnh quen thuộc, rút cuộc hai đứa bé đó là ai, tại sao cứ xuất hiện trong đầu óc nó vậy ?

Điện thoại reo, nó nghe điện thoại xong liền vội vàng thay đồ ra ngoài ngay, haha, hôm nay Lan Lan tốt bụng mở hầu bao mời nó ăn cơm, sinh nhật có khác được ưu đãi hơn nhiều.

Thời gian vèo vèo trôi qua, cái ngày trọng đại là sinh nhật nó cũng dần kết thúc, nó thoải mái cùng Lan Lan đi ăn cơm rồi đi dạo phố, mua sắm đi khu vui chơi không thấy mệt. Trời cũng tối dần, nó miễn cưỡng vẫy tay chào Lan Lan và leo lên xe buýt về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Ngõ Hẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook