Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 64: Hãy để em từ bỏ anh dễ dàng hơn ….

It's me

16/12/2013

Tiểu Nghi mở mắt, bất giác cảm thấy đau đau ở tim, tuy không nhói lên nhưng lại âm âm ỉ ỉ diễn ra bên trong cơ thể mỏng manh. Cô nhíu mày, bất chợt nhận ra mình đang mặc một bộ đồ bệnh viện, cái áo sọc thường thấy hồi nhỏ, quen quen … Hoảng hốt nhìn ra bên ngoài, rèm cửa kéo kín, một màu trắng toát, có mùi thơm hoa cỏ, trên bàn để linh tinh vài loại trái cây cùng một bình chứa loại hoa có bông nhỏ màu trắng …. Ở đây là bệnh viện, di chuyển ánh mắt kinh ngạc của mình, cô nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy, anh đang ngồi trên sô pha trong phòng bệnh, cầm điện thoại nhìn như thôi miên ….

Anh đáng lí ra giờ này phải cùng Ân Di đi chơi chứ, tại sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, còn ở bên cạnh cô nữa. Cô không tài nào lí giải được, chỉ biết lặng lẽ mà nhìn anh, sao trông anh buồn đến thế ?

Tóm lại ai đã đưa cô vào bệnh viện, nhớ lại lúc đó cô đau tưởng chừng như chết đi được, là ai tốt bụng cứu cô ?

Cô không vui mừng khi thấy anh ở đây, trái lại còn bực mình, tại sao, tại sao cô đã quyết tâm từ bỏ anh mà anh còn không mau mau đến bên cạnh tỏ tình với Ân Di, tại sao giờ phút này lại xuất hiện ở đây ? Phải chi cứ để cô một mình thì tốt biết mấy, anh mau mau đêns bên hạnh phúc mà anh muôn đi, cô tuyệt đối sẽ buông tay, sẽ im lặng, sẽ mỉm cười mà chúc phúc cho anh …..

Chợt như biết có ánh mắt nhìn mình từ phía sau anh quay lại, nhìn thấy cô mở mắt ra anh vui mừng hỏi han :

- Nhóc con, tỉnh rồi à ? Có đau ở đâu không ?

Cô không quan tâm đến câu hỏi của anh, lạnh nhạt cắt lời :

- Tại sao anh lại ở đây ?

Anh có vẻ như trách cứ cô :

- Còn nói nữa, bệnh chưa khỏi còn giấu anh, muốn làm anh lo chết hả nhóc ?

Cô nhẹ giọng, giọng nói như gió thoảng :

- Anh lo cho em làm gì ? Em không cần đâu ….

Anh sững người, con nhóc này hôm say làm sao vậy ? Anh mỉm cười xoa đầu cô, nói sang chuyện khác, pha trò nói chuyện với cô, cô có thể nhìn ra tâm trạng anh có vấn đề …..

- Hôm nay anh không đi chơi à? Đừng để ý đến em , đi đi …



Anh cười, có chút khổ sở :

- Nói gì thế ? Nghỉ ngơi đi nhóc, anh đi kiếm cái gì cho em ăn …

- Em muốn ở một mình , anh về nhà đi ….

Cô vẫn lạnh lùng, giọng nói có phần sắc bén .

Anh nhìn cô hồi lâu rồi không nói gì đi ra cửa … anh đi rồi, cô mới run rẩy nhìn ra cửa và nhận ra … anh đi rồi, đi thật rồi, cô đuổi anh đi rồi. Mày làm tốt lắm, Tiểu Nghi, cứ thế đi đừng để anh vì mày mà thương hại mày, đừng để anh tuột mất hạnh phúc mà anh mong muốn, coi như mày chịu đau một tí đi .

Nếu anh ở đây, bên cạnh cô lúc này, có lẽ cô sẽ không đành lòng mà mở rộng vòng tay từ bỏ anh, để anh đến bên người mà anh yêu, cô sẽ nổi lòng tham mất …

Hãy để cô từ bỏ anh, để cô là một người đơn phương thầm lặng thích anh có lẽ tốt hơn . Cô nằm nghiêng trên giường bệnh, nước mắt tuôn rơi, lặng lẽ chậm rãi lăn dài trên má thấm ướt gối, từng giọt nước mắt ấm nóng, mằn mặn như tạo từng lỗ hổng nhỏ trong trái tim cô, đau nhói !

Ân Di đứng lên, cầm túi xách và bước ra khỏi quán kem, biết đi đâu bây giờ nhỉ?

Ngay sau khi nhận được điện thoại của Hạo Vũ gọi đến nói Tiểu Nghi gặp chuyện, cậu phải đi tìm cô ấy thì nó vội vã gật đầu, lo lắng cho Tiểu Nghi hỏi han mấy câu thì cúp máy … Hôm nay không đi chơi được rồi ! Biết đi đâu bây giờ nhỉ ?

Vừa đúng lúc nó xử lí xong ly kem thứ 3 trong ngày hôm nay, thanh toán tiền và ra khỏi quán, nó cầm túi xách bước ra ngoài, đầu óc mông lung đi dạo trên phố, giờ này Lan Lan có lẽ đang đi chơi với Bảo, nó cũng không tiện làm kì đà cản mũi! Chán chết tôi rồi, cái ngày trời trong gió nhẹ nắng mai hồng đẹp đẽ thế này mà nó, một cô gái của thời đại mới lại lẻ bóng một mình, quả là thảm cảnh mà …

Nó đi lơ thơ lẩn thẩn qua mấy con phố, đến trước cửa nhà hắn định lẻn vào nhà ngồi trong phòng đóng cửa lại nhưng lại thấy bóng dáng cô Hoa đang ngồi nói chuyện điện thoại trong vườn lại thôi . Nó vội thụt đầu xuống, rón rén chạy ngay ra ngoài ngõ, đang vuốt ngực vỗ về con tim yếu ớt vừa bị hù dọa thì … kéo …. Ai đó kéo tay nó, bàn tay to với những ngón tay trắng thon dài nắm lấy tay nó kéo đi, ô ô, bớ người ta, tự nhiên lại lôi kéo người khác thế này ? Nó đang định la lên thì cũng cùng lúc tên lỗ mãng đó quay lại nhìn nó, ớ ầu là Thoại Vĩ mà. Nó lắp bắp :

- Làm gì mà lôi lôi kéo kéo con gái nhà lành thế hả ? Có chuyện gì thì nói thẳng cậu làm tôi sợ chết khiếp …

- Cô không đi chơi hả ?



Nó lắc đầu, hất mặt lên hỏi :

- Thì sao?

Hắn vẫn nắm tay nó, bàn tay ấm áp kéo nó đi, vừa đi vừa nói :

- Đi thôi, tôi với cô đi chơi …

Éc , tên này nói cái gì mà nó nghe không hiểu thế nhỉ ? Đi chơi á, nó với hắn á ? Thấy nó còn sững người chần chừ, vả lại còn dùng cái ánh mắt thấy người sao Hỏa với mình Vĩ không ngẫn ngại mà siết chặt tay hơn, lấy nón bảo hiểm úp lên đầu nó rồi ngồi lên cái moto đen quen thuộc của mình , nhẹ giọng :

- Lên xe, chúng ta đi chơi ….

Nó máy móc làm theo, ngồi sau lưng hắn rồi, lúc hắn đang lướt trên đường thì nó bất chợt hỏi :

- Hôm nay cậu có ăn nhầm cái gì không thế ?

Hắn không nói gì phóng càng nhanh hơn, nó giật mình ớn lạnh trừng mắt “nhìn cái lưng” của hắn đầy oán hận. Kiểu này không ổn rồi, nó mà không bám vào hắn coi bộ té xuống đường có ngày, làm sao đây … Do dự mãi cuối cùng nó cũng rụt rè bám bám vào áo khoác da của hắn, hắn lái càng nhanh nó càng kéo kéo mạnh cái áo khoác của hắn …. Hắn hỏi :

- Cô làm cái gì thế ?

- Bám …. Cho khỏi té ….

Nó nói xong chỉ muốn cắn lưỡi mà chết, hắn đột nhiên cười khẽ, khóe miệng nhếch lên như có như không . Rồi hắn lại làm nó đứng người khi một tay lái xe, một tay đưa ra sau cầm lấy tay nó vòng qua eo mình rồi nói :

- Ôm cho chắc, bám như nhện thế không ăn thua gì đâu, tôi lái có lẽ hơi nhanh đấy …

Oh my god, nó cũng như robo làm theo, giữ nguyên hai cánh tay vòng qua eo hắn, như thế này có vẻ an toàn hơn có điều kì quá, một cảm giác ấm áp chảy qua tim nó khi lại thấy nụ cười kì quặc vui vẻ của hắn vừa lướt qua mắt …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Ngõ Hẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook