Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 36: Mơ hồ

It's me

16/12/2013

Ánh mắt Tiểu Nghi nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi của ai đó, ánh nhìn đó ngày trước luôn nhìn vào cô nhưng bây giờ hình như không phải vậy nữa .

Khó có thể tin, Nick của ngày xưa lạnh lùng, vô cảm khinh ghét con gái là thế vậy mà hôm nay lại chăm chú quan sát một cô gái lâu đến vậy .

Cảm giác bất an, xen lẫn lo sợ cùng ghen tị xuất hiện nhức nhối trong lòng !

Điều ước nhỏ nhoi mà cô muốn là trái tim Nick mãi hướng về cô khó thực hiện đến vậy sao?

Tối hôm nay nó lại có một giấc mơ, giấc mơ về hai đứa trẻ rất dễ thương .

Bất giác những giọt nước mặt nóng hổi lại vô thức lăn dài trên má, trong cơn mê nó lại thổn thức về những con người trong một gia đình .

Hai đứa bé xinh xắn như thiên thần, cùng đùa giỡn với nhau trên bãi cát. Cô bé con tóc nâu ngồi tỉ mẩn xây lâu đài cát trên biển, cậu bé ngồi bên cạnh chăm chú đọc sách chốc chốc lại quay sang ngắm nghía lâu đài cát của em mình .

Cậu bé nhìn nụ cười trong sáng không chút vướng bận suy nghĩ của em gái nhỏ, lòng không khỏi ấm áp tràn lên cảm giác muốn bảo vệ nâng niu nụ cười đó . Cậu không muốn bất kì ai và cũng không cho phép ai làm mất đi nụ cười đáng yêu trên gương mặt mũm mĩm này, em gái cậu còn quá nhỏ không ai được phép làm tổn thương nó.

Cậu bé với đôi mắt lạnh nhưng khi nhìn em gái lại rất ấm áp, những suy nghĩ sâu sắc đó lại là của một cậu nhóc 6 tuổi.

Cậu nhóc với gương mặt tuấn tú điển trai, tông màu yêu thích là màu đen.

Cặp mắt đen rất đẹp, con ngươi bừng sáng cương nghị, lông mi dài cong tuyệt mĩ .

Rồi một khung cảnh khác xuất hiện trong đầu nó tràn ngập thân quen, về tính tình kì lạ của cô bé con luôn thường trực trong giấc mơ của nó

Một góc của khu vườn nhỏ, hai đứa trẻ đang ngồi ăn trưa .

Cậu nhóc khó chịu nhìn hành động của cô bé con .

Món rau xào thẩm cẩm trong khẩu phần ăn bắt buộc nằm trong chén của cô bé, cô bé nhăn nhó khi thấy những miếng cà rốt nhỏ màu cam lẫn trong đó .

- Anh hai, cà rốt ………!

Rồi cô bé nhăn mặt lấy đũa tỉ mẩn chọn ra từng miếng cà rốt dài mỏng gắp để gọn sang một bên, vừa vuốt trán ra chiều mệt mỏi lắm .



Cậu bé nhăm mày :

- Nhóc làm gì thế, sao không ăn cà rốt? Mẹ sẽ không vui đâu!

- Em không thích, không thích ăn . Nó dở lắm !

- Nó rất tốt cho em, mau ăn đi .

Cô bé phồng má khó chịu :

- Em không ăn, tí nữa em sẽ thủ tiêu nó, anh hai không được nói với mẹ đâu đấy .

- Còn chưa chắc !

- Anh hai thật quá đáng . Phải rồi, mấy lần trước có phải là do anh hai mách lẻo nên mẹ mới biết phải không ?

Cậu nhóc nhếch miệng cốc đầu cô bé, cười khẩy :

- Nhóc ơi là nhóc, ngốc ơi là ngốc ! Anh không nói mẹ cũng biết . Lần thứ nhất em bỏ cà rốt trong mấy luống hoa mẹ trồng, mẹ biết . Lần thứ hai em bỏ trong toalet cũng bị mẹ phát hiện . Lần thứ ba em thông minh hơn bỏ trong cống thoát nước làm tắc cống nên mẹ vẫn biết . Đều là do em ngốc quá thôi, toàn bỏ ở những chỗ mẹ dễ thấy .

- Hứ, em biết làm sao bây giờ, em không ăn cà rốt, không ăn.

Cô bé vắt tay lên trán ra chiều nghĩ ngợi rồi mắt bỗng sáng lên, cô bé quay sang nhìn anh mình bằng ánh mắt cầu cứu:

- Anh hai, em có cách rồi, em biết một chỗ mà không ai có thể phát hiện được .

Cậu nhóc nghi ngờ nhìn cô bé em lém lỉnh :

- Này, sao nhìn anh bằng ánh mắt giống cún con vậy ? Anh không chỉ chỗ cho em đâu . Ngoan ngoãn ăn cà rốt đi !

- Em không cần anh hai chỉ, anh hai à anh hai ơi anh hai đẹp trai tốt bụng ăn hộ cà rốt cho em nha, nha anh hai !



Cậu nhóc cương quyết phẩy tay :

- Quên đi, lo ăn cà rốt đi.

Cô bé hai mắt long lanh ngân ngấn nước, phụng phịu lay lay tay cậu bé. Khuôn mặt em trông rất dễ thương khiến cậu bé khó mà cầm lòng :

- Anh hai tốt bụng giúp em, giúp em ….

Cuối cũng sau một hồi không không có có, năn nỉ từ chối cả chục lần cậu nhóc không nhịn được mà đã động lòng giúp em gái nói dối mẹ và thu dọn vật phẩm !

Can tâm tình nguyện làm “thùng rác di động” xử lý vật phẩm cà rốt cho em gái, nhưng biết sao được cô nhóc lém lỉnh này lại chính là đứa em gái yêu quý của cậu .

Với cậu cô bé quan trọng biết dường nào !

Kể từ đó mỗi khi ăn cơm cậu luôn giúp em gái nói dối mẹ, phần cà rốt của em gái cũng bỗng nhiên trở thành của cậu.

Cô bé con ấy luôn nghĩ là cậu thích ăn cà rốt nhưng sự thực lại hoàn toàn không phải vậy …

Cứ để con bé nghĩ như vậy cũng được, không quan trọng …

“Anh hai”, hai từ này bỗng dưng xuất hiện trong đầu nó vừa xa lạ vừa thân quen lại rất nhức nhối .

Mẹ nó nói với nó mẹ chỉ có một mình nó, cha nó đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.

Mỗi khi nó nức nở khi bị bạn bè trêu chọc lại chạy về ấm ức hỏi mẹ luôn nhận được một cậu trả lời : “Cha con đang ở trên thiên đường và luôn dõi theo con. Ngoan, có mẹ đây rồi!”

Mỗi năm cứ đến ngày 20/8 là mẹ nó rất khác lạ ….

Cứ cầm một tấm ảnh và cư xử rất không phải mẹ, mẹ nó người phụ nữ kiên cường đã khóc, mỗi năm chỉ có một ngày hiếm hoi bà rơi lệ, tại làm sao ?

Điều đó nó không thể lý giải được, luôn có một tấm hình ở cùng bà trong những ngày đó, một tấm hình được mẹ cất rất kĩ đã ố vàng …

Trong cơn mơ tâm hồn nó bỗng thổn thức, như nhớ về như thức tỉnh về một miền kí ức xảy ra mới đây nhưng cũng như thật xa xăm ....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Ngõ Hẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook