Oan Gia Về Chung Một Nhà

Chương 25

Nguyễn Quỳnh Anh (Hạt Tiêu)

24/09/2021

Dạ Hiên che mặt không biết lên nói gì tiếp theo để mặc cho Lộ Khiết lơ nga lơ ngơ không biết mình đã phạm phải tội tày trời gì. Giờ có hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm về hướng của 4 người họ nhưng một điều kì lạ hơn là…sao mà Đặng Linh và Nhật Minh có vẻ khá mờ ám thế. Lại còn vuốt lưng cho nhau nữa cơ. Trong lúc cô và Dạ Hiên không có ở đây rốt cuộc hai người này đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đang định chạy ra hỏi con bạn Đặng Linh xem thế nào thì cô bị tên con trai quen thuộc kia lôi đi, chắc chắn sắp bị xử tội rồi đây. Dạ Hiên kéo cô vào trong một góc khá khuất mắng mỏ như một ông chồng thương yêu vợ “Anh nói nhóc thế nào, biết zin là cái gì không mà nhóc nói lung tung thế hả?”

“Không biết”

Ừ nhỉ cái con bé này nó quá là trong sáng mà, anh ôm đầu mình đầy bất lực, giải thích hay không giải thích. Nếu không giải thích nó sẽ đi nói lung tung về cái thân trai “trong trắng” của anh mất. Mà nếu nói ra thì con bé này coi như bị anh nhuộm đen đầu óc luôn. Quen một con nhóc trẻ con là thế đấy hả.

“Đây nhé, zin là…”

“Tôi biết thừa”

“Đùng đoàng” Dạ Hiên có thể nghe thấy sét đánh ngang tai mình. Con bé này nó vừa mới nói cái gì cơ, nó biết rồi hả? Nhưng vì sao nó biết mà vẫn cố tình…

“Đúng rồi, tôi cố tình mần nhục anh giữa đám đông ấy, cho chừa cái thói ghẹo gái”

Dạ Hiên ú ớ, anh vô tội từ đầu đến cuối cơ mà, từ bao giờ nạn nhân lại trở thành thủ phạm vậy, anh oán ức kêu lên “Anh ghẹo gái hồi nào?”

“Ủa chứ tôi không phải con gái à?”

Ừ ha, mấy ngày nay anh luôn đi theo bám đuôi con nhóc này trêu nó suốt mà, đối với anh chắc nó không phải là con gái mà là “con cháu” trong nhà, cực kì dễ thương. Anh với cô cách nhau có 5 tuổi thôi nhưng anh lại cứ cảm thấy anh là trâu già còn cô là cỏ non ấy, con bé này nhiều khi ngây thơ đến đáng sợ, nhiều khi anh còn tưởng nhóc này cách mình cả 1 con giáp.



“Sao nhóc lại làm thế, biết anh nhục lắm không?” Anh ôm đầu bất lực, con nhóc này xem ra cũng xảo quyệt phết đấy chứ.

“Ai biểu anh trêu tôi làm gì, đừng có bám tôi nữa, có người yêu rồi thì yên phận đi” Có lẽ lần này Lộ Khiết đã tức giận thật rồi. Cô lên dứt khoát như vậy ngay từ đầu để không cho bản thân mình lún sâu vào đoạn tình cảm này rồi trở thành con giáp thứ 13 được. Lúc này cô lên cắt đứt với anh. Từ đằng sau anh cầm lấy tay cô “Nhóc cứ nhắc đến bạn gái, rốt cuộc thì là ai vậy?”

Lộ Khiết tức giận thay cô gái kia “Đến bạn gái anh anh còn muốn chối hả?”

“Anh không có bạn gái, nhóc hâm à?”

“Thế bài đăng trên fb là gì?” Lúc này Lộ Khiết giận quá mất khôn, cứ y như là người bạn gái khó tính đang ghen tuông một cách cuồng nhiệt vậy. Mãi sau khi nghĩ lại cảm thấy ngại thay cho mình, không là gì của người ta mà chất vấn người ta như đúng rồi nữa chứ.

Anh vậy mà cũng nghe theo lập tức mở điện thoại đưa cô xem “Đâu nhóc tìm ra bạn gái anh xem nào” Anh đã dám hùng hồn như thế thì cô cũng phải hổ báo lên cho anh sợ, cô lập tức trở thành sư tử Hà Đông giật lấy điện thoại của anh kiểm tra như một bà vợ vậy, lục lên lục xuống thì thấy bài viết kia, cô chỉ tay vào bình luận hỏi bạn gái và cái icon nhếch mép của anh.

“Thế đây là gì?”

“Là cái icon nhếch mép”

“Thì đó” Cô trả điện thoại lại cho anh định bỏ đi để lại Dạ Hiên ngơ ngác. Ơ? Cái quần gì vừa xảy ra vậy, anh lập tức chạy theo “Ý nhóc là sao?”

“Là ý của anh đó”



“Con nhóc này, mày có ăn nói đàng hoàng không? Anh đấm mày một cái giờ” Vừa nói anh vừa túm lấy cổ áo đằng sau gáy của cô hằm hằm như muốn xách ngược Lộ Khiết lên vậy. Lại bị dọa đương nhiên Lộ Khiết sợ đến cuoj đuôi lập tức thay đổi “Thì đó”

“Ý là sao?” Anh gắt gỏng nhìn cô.

“Anh thừa nhận đó”

Anh buông cô ra, ánh mắt bất lực nhìn cô. Nhỏ này bị khuyết tật ngôn ngữ hay gì. Từ bao giờ icon nhếch mép là đồng ý vậy. Anh kéo cô lại gần, giơ màn hình điện thoại trước mặt cô bắt đầu giảng bài “Chừng nào anh ấn like thì mới là đồng ý nghe chưa?”

“Hiểu icon nhếch mép là khinh bỉ không nhóc”

“Hiểu không?”

Mãi không thấy con bé bên dưới lên tiếng anh cúi xuống thì thấy nhỏ kia đã bị anh kép chặt vào lòng ngực, miệng mấp máy nhưng…miệng của nhóc đang ở gần trái dâu tây của anh, nó còn cạ cạ vào nữa. Dạ Hiên đỏ mặt đẩy con bé trong lòng kia ra “Nhóc bị biếи ŧɦái nữa hả?”

“Rõ ràng anh kẹp cổ em mà”

“Nhóc ăn dâu tây của anh”

“Em không có” May quá Lộ Khiết còn hiểu “dâu tây” ở đây có ý nghĩa là gì. Giờ mà nhỏ này hỏi anh nữa chắc anh đấm nhỏ luôn quá nhưng con trai cũng phải có giá, anh liên tục nói “Nhóc ăn dâu tây của anh”

“Em không có mà” Lộ Khiết cũng hét lên, khuôn mặt đỏ ửng cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Về Chung Một Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook