Ông Bố Siêu Phàm

Chương 87: Khoe khoang

Lâu Nghị

16/01/2021

Vương gia giải thể công ty Thương mại Vương Thị, cũng giống như chặt mất một cánh tay, Lục Trần bảo Đỗ Phi trước mắt cứ liên tục gây khó dễ cho tập đoàn Vương Thị, Vương Thế Cử nhất định sẽ nghĩ rằng có người đang cố tình hại ông ta, lúc đó sẽ tìm Đỗ Phi để nói chuyện.

Anh tới lúc đó mới ra tay.

Sau đó vài ngày, tập đoàn Vương Thị liên tục gặp sự cố, nội bộ nhân viên liên tục bị tai tiếng.

Thậm chí cả những việc phạm pháp mà trước đây Vương Tinh và Vương Văn Học làm cũng không ngừng bị tiết lộ trên mạng, Vương Thế Cử bị công kích nặng nề, hoàn toàn không có thời gian tính sổ với Lục Trần.

Ngược lại, Lục Trần lúc đó còn được đón nhận một tin tốt.

Lục Trung không chỉ mua lại được công nghệ lõi chip của TSMC, mà còn mời về cho anh được bảy kỹ sư của TSMC.

Bảy người này tuy không phải là những nhà khoa học có kỹ thuật cao nhất ở TSMC, nhưng cũng đã có những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực lõi chip.

Chỉ là TSMC không bỏ ra nhiều kinh phí để đầu tư vào nghiên cứu, nên họ mới không có cơ hội phát huy hết khă năng của mình.

Lục Trần đích thân đi tiếp đón bảy người đó, đồng thời hứa với họ sẽ xây trước phòng nghiên cứu thí nghiệm, để bọn họ có thể tiến hành nghiên cứu luôn.

Cho đến thời điểm hiện tại, Kỹ thuật Di Kỳ đã chiêu mộ được hơn 60 nhà nghiên cứu, mặc dù còn cách xa con số 2000, nhưng kỳ đầu tiên đầu tư đã có năm sáu trăm nhà khoa học, Lục Trần tin đợi đến khi viện khoa học hoàn thiện bước đầu, sẽ chiêu mộ được không ít các nhà khoa học đến làm việc.

Lục Trần đang chuẩn bị về để tiếp đón mấy nhà khoa học mà Lục Trung mời về từ TSMC, thì nhận được điện thoại của Lâm Đại Hải.

“Lục Trần, qua nhà bố đi, bố giới thiệu cho con một nhân vật lớn.” – Lâm Đại Hải nói.

“Nhân vật lớn?” – Lục Trần nghi hoặc, anh cho rằng Lâm Đại Hải làm sao quen được nhân vật lớn nào.

“Phải phải, con mau đến đi, đối với con đây nhất định là chuyện tốt, hơn nữa, chỉ cần con và người này kết giao bằng hữu, Vương gia sẽ không dám làm gì con đâu.” – Lâm Đại Hải chắc như đinh đóng cột.

“Vâng ạ, con đến ngay.” – Lục Trần cười trừ, mặc dù biết Lâm Đại Hải sẽ chẳng quen ông to nào cả, nhưng cũng không thể phụ lòng tốt của ông ấy được.

Đối với Lâm Đại Hải, Lục Trần cũng không biết phải nói gì.

Lục Trần chưa đến, thì lại có một gia đình ba người từ đâu xuất hiện.



“Ôi chao, ông Triệu đấy ư, cơn gió nào mang ông đến đây thế này.” – Lâm Đại Hải mở cửa, đứng bên ngoài là một cặp vợ chồng đứng tuổi và một cậu thanh niên khá đẹp trại.

Cặp vợ chồng lớn tuổi này chính là bạn học năm xưa của ông, Triệu Xuân Lôi và Cố Tân Nghiên, còn cậu thanh niên đẹp trai kia, chắc là con trai của vợ chồng Triệu Xuân Lôi, Triệu Hiếu Nhân.

“Ôi, lâu lắm rồi không liên lạc, hôm nay Hiếu Nhân vừa được Kỹ thuật Di Kỳ tuyển dụng, nhân tiện qua đây chơi, tối mời mọi người ăn bữa cơm.” – Cố Tân Nghiên cười.

“Ô, Di Giai cũng ở nhà à. Ôi chao, mấy năm rồi không gặp, Di Giai càng ngày càng đẹp ra, đã thành một mỹ nhân duyên dáng yêu kiều thế này rồi.” – Cố Tân Nghiên nhìn thấy Lâm Di Giai, vui vẻ chào hỏi.

Hôm nay bọn họ tới nhà Lâm Đại Hải, chính là vì Lâm Di Giai.

Trước đây hai nhà vốn là hàng xóm, Triệu Hiếu Nhân một lòng thích Lâm Di Quân, nhà họ Triệu cũng đã từng sang hỏi cưới, nào ngờ Lâm Di Quân vừa tốt nghiệp đại học xong thì lại gả cho Lục Trần, không hề cho Triệu Hiếu Nhân cơ hội.

Năm ngoái nhà họ Triệu đã dọn đi nơi khác, hôm nay đến thật ra là để xem ý của Lâm Di Giai, muốn tác hợp cho con trai bà với Lâm Di Giai.

“Cháu chào cô Cố, chào chú Triệu, mời cô chú ngồi.” – Lâm Di Giai đứng dậy tiếp đón 2 người, rồi đánh mắt nhìn Triệu Hiếu Nhân, thấy ánh mắt Triệu Hiếu Nhân nhìn mình có vẻ đắm đuối, cô cười: “Anh Hiếu Nhân, mời ngồi.”

“À, ừ ừ.” – Triệu Hiếu Nhân cảm động gật đầu.

Lâm Di Giai mặc dù không làm anh say như điếu đố giống Lâm Di Quân ngày xưa, nhưng cũng là người xinh đẹp hiếm có, Triệu Hiếu Nhân chưa gì đã động lòng rồi.

Lâm Di Giai thì rót trà, con Lâm Đại Hải và Triệu Xuân Lôi thì đang tán gẫu.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Lâm Di Giai vừa rót trà xong cho ba người, tiện tay chạy ra mở cửa.

“Anh rể, anh đến rồi ạ.” – Lâm Di Giai chào hỏi Lục Trần.

Mặc dù mấy ngày trước xảy ra chuyện không vui, nhưng mấy ngày nay Vương gia cũng chẳng gây khó dễ gì cho họ, nên họ cũng đã dần dần tin lời của Lục Trần.

“Ừ.” – Lục Trần gật đầu, nhìn thấy gia đình nhà Triệu Xuân Lôi, trong lòng không khỏi khó xử, Triệu Hiếu Nhân này chẳng phải là tình địch của mình năm xưa sao, lẽ nào nhà họ bây giờ phát đạt rồi, nên bố vợ mới gọi họ là người quan trọng?

“Kìa, đây chẳng phải là người đó sao? Ăn mặc sao mà lôi thôi vậy, đời sống chắc cũng chẳng ra làm sao cả.” – Cố Tân Nghiên nhìn Lục Trần, nói giọng kỳ quái, đây chính là người đã cướp đi cô con dâu mà bà ưng nhất khỏi tay con trai bà, bà ta mà có cảm tình với anh mới lạ.

Lục Trần nghe vậy thì nhướng mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ đùa cợt: “Cái từ sống này, còn phải xem cô định nghĩa như thế nào, thế nào thì được coi là sống tốt? Thế nào thì là sống không tốt?”

Triệu Hiếu Nhân nhìn Lục Trần, ánh mắt thù hằn, hắn hắng giọng một tiếng: “Nếu như anh có một công việc tốt, lương tháng vài vạn, thì gọi là đời sống tốt.”



Lục Trần cau mày, ánh mắt lại hiện lên vẻ giễu cợt, quan điểm của Triệu Hiếu Nhân chỉ hợp với người bình thường, còn với anh, lương tháng có cả triệu bạc thì cũng chưa phải là tốt.

“Nói như vậy, anh Triệu lương tháng chắc cũng mấy vạn nhỉ.” – Lâm Di Giai không hiểu chuyện gì cũng chen vào.

“Di Giai, anh Triệu của con hôm nay mới được tuyển vào Kỹ thuật Di Kỳ, lương thử việc là 12 nghìn, bao giờ lên chính thức thêm các chế độ phúc lợi vào là 21 nghìn một tháng.” Cố Tâm Nhiên cười nói, vẻ mặt đầy tự hào.

Ở Du Châu, lương phổ thông năm sáu nghìn đã là rất ổn rồi, lên đến chục nghìn chắc chắn phải là tầng lớp tri thức, con trai bà ta sau khi lên chính thức lương được hơn hai chục, cũng được coi như là thành phần tinh anh trong tầng lớp tri thức rồi.

Bà ta đương nhiên là rất tự hào.

Nghe thấy Triệu Hiếu Nhân được tuyển vào Kỹ thuật Di Kỳ, trong lòng Lục Trần nghĩ tên này chắc cũng có chút năng lực, nếu không thì không thể nào được tuyển vào công ty làm.

Chỉ là nghĩ đến việc tên này ở trước mặt mình khoe khoang chuyện được vào Kỹ thuật Di Kỳ, anh cảm thấy vô cùng nực cười.

“Di Giai, Kỹ thuật Di Kỳ là doanh nghiệp lớn nhất ở Du Châu, chế độ lương và đại ngộ cũng được gần bằng các công ty ở thành phố lớn rồi, người bình thường không thể xin vào được đâu.” – Triệu Hiếu Nhân tự hào nói.

Lâm Di Giai chỉ cười không nói, trong lòng nghĩ một tháng kiếm được có hai vạn thì có gì đáng tự hào, anh rể tôi một buổi tối đã kiếm được cho bố tôi tận 40 triệu rồi.

“Di Giai, đây là chiếc túi xác anh mua cho em lúc tới đây.” – Triệu Hiếu Nhân thấy thời cơ đến rồi, liền lấy trong túi ra một chiếc túi xách tặng cho Lâm Di Giai.

“Ôi, cái túi này đẹp thế, chắc là đắt lắm đúng không.” – Lâm Đại Hải nói.

“Hơn năm nghìn, tuy hơi đắt một chút, nhưng chỉ cần Di Giai thích là được ạ.” – Triệu Hiếu Nhân trả lời.

“Phải rồi, bác trai, cháu còn mang biếu bác một túi trà, Đại Hồng Bào của Vũ Di Sơn chính cống, bác uống thử xem ạ.” – Triệu Hiếu Nhân lại lấy ra một túi lá trà rất tinh tế tặng cho Lâm Đại Hải.

“Thật ngại quá, cháu vừa tặng túi xách cho Di Giai, vừa tặng trà cho chú, hơn nữa trà này còn là loại đắt tiền, cháu nhọc lòng rồi.” – Lâm Đại Hải tươi cười nhận lấy túi trả, rồi đựng dậy đích thân đi pha.

“Không đâu, không đâu, là bạn cũ của Xuân Lôi tặng cho ông ấy đấy, nghe nói năm sáu ngàn nửa cân. Gần đây có rất nhiều người đến tìm Xuân Lôi bàn chuyện làm ăn, trà người ta biếu cũng nhiều, nên mang biếu ông một túi thôi.” – Cố Tân Nghiên khoe mẽ nói, vẻ mặt rất tự hào.

Lâm Đại Hải cười, trong bụng lại thấy khinh thường, có mấy nghìn bạc có gì mà khoe, con rể tôi hôm rồi mới nháy mắt đã kiếm được 40 triệu, hơn nữa, con rể tôi còn là tỷ phú đấy.

Thấy Lâm Đại Hải đi pha trà, Lục Trần ngồi xuống bên cạnh Lâm Di Giai nói: “Di Giai, cái túi LV lần trước em mua ở trung tâm thương mại Tân Thiên Trạch đã hỏng rồi sao? Cái túi mấy trăm nghìn sao mà chẳng bền gì hết vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook