Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 161: Đồng ý?

Bất Hội Hạ Kỳ

24/06/2021

Đáp lại câu hỏi qua điện thoại của Cừu Hành, câu trả lời của Kirkman là: ít nhất một tháng sau khi phẫu thuật, hãy nhịn quan hệ tình dục. Nếu không thể nhịn được thì tốt nhất là làm nhẹ hơn, đừng dữ dội quá.

Giải Dương nghe lọt câu đầu tiên, Cừu Hành nghe lọt câu thứ hai.

Sau khi cả hai người đã tắm rửa sạch sẽ và nằm xuống giường, Giải Dương nhắm mắt lại, Cừu Hành đè Giải Dương.

Cạu mở mắt, nhướng mày: “Anh không ngủ ạ?”

“Ngủ” Cừu Hành bị trêu chọc một ngày, lúc này hai mắt đã bị dục vọng làm cho mù mịt, nghiêng người về phía Giải Dương mà nhịn “ngủ đi”

Khó lắm Cừu Hành mới lộ liễu như vậy, Giải Dương sửng sốt, sau đó mỉm cười rồi đặt tay lên vai Cừu Hành: “Vậy, anh nhớ phải nhẹ nhàng nhé?”

……

…..

Ngày hôm sau, Giải Dương tỉnh dậy thì ngay lập tức sử dụng dị năng kiểm tra cơ thể Cừu Hành. Anh vẫn đang ngủ, thở đều, nét mặt thư thái, và nước da của anh ấy thậm chí còn hồng hào hơn hôm qua.

Xem ra không ảnh hưởng gì cả.

Giải Dương thu lại dị năng, cúi người hôn lên mặt Cừu Hành, nhẹ nhàng đứng dậy.

Sư phụ Liêu ở tầng dưới đang làm bữa sáng, Giải Dương chào Sư phụ Liêu rồi đi vòng quanh nhà, chiêm ngưỡng những đồ trang trí khác nhau trong nhà mà hôm qua tôi không có thời gian để xem kỹ, rồi quay ra phía sau. cửa và đi ra sân sau.

Đài phun nước phun không mệt mỏi, cây thông Noel vẫn đứng sừng sững ở đó.

Giải Dương bước tới, khảy khảy mấy cái đồ trang trí khác nhau trên cây, nhìn những con búp bê xung quanh trên ngọn cây, mỉm cười đưa tay ra sờ sờ, nghĩ đến điều gì đó rồi quay vào nhà.

Cậu lên phòng đàn trên lầu hai tìm một cây đàn, sau đó vào phòng làm việc lấy laptop ra, rồi xuống lầu đặt đồ cạnh cửa sổ nhà ăn có view lớn nhất sân sau, kéo một chiếc ghế và ngồi xuống một cách thoải mái, cầm cây đàn lên.

Âm sắc nhanh và ấm vang lên ngắt ngứ, rồi từ từ kết nối thành một bài nhạc.

Khi Sư phụ Liêu nghe thấy thì đi ra ngoài nhìn, chú mỉm cười rồi lui vào bếp pha một tách trà sữa nóng và đặt ở bệ cửa sổ bên cạnh Giải Dương.

Lúc Cừu Hành đi xuống cầu thang, anh nhìn thấy cảnh ấm áp này.

Cậu người yêu trong bộ đồ ngủ ngồi trên ghế bên cửa sổ nhà ăn chơi guitar, ngân nga một giai điệu không lời, trên bàn có thức ăn nóng hổi, và mùi trà sữa thơm ngào ngạt tràn ngập trong không khí.

Anh dừng lại, đứng ở lối vào nhà ăn để nhìn Giải Dương một lúc lâu, hoàn hồn khi thấy Sư phụ Liêu bưng bữa sáng ra, cầm điện thoại giơ về phía Giải Dương.

Giải Dương đã rơi vào trạng thái quên mình quên người, không nhận ra Cừu Hành đã dậy và đi xuống cầu thang, còn đang lén lút chụp ảnh cậu. Cậu nhớ lại những cảnh ngày hôm qua trong khi ngâm nga giai điệu phát ra từ trái tim mình.

Thời gian lặng lẽ trôi, không khí dường như dịu đi.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên phá tan sự ấm áp của căn phòng, Giải Dương vừa mới ngâm nga đoạn cuối, nghe thấy âm thanh, theo bản năng nhìn về phía cửa, sau đó trực tiếp đối diện với điện thoại di động đang giơ của Cừu Hành.

Hừm.

Cừu Hành sững người, nhanh chóng cất điện thoại và nói: “Chắc là Thanh Lâm…tôi đi xem.” Sau đó, anh quay người bước đi.

Giải Dương liếc mắt.

Con chuột đang chụp ảnh?

Cậu đặt cây đàn xuống, đứng dậy đi theo.

Đúng là Thanh Lâm bấm chuông cửa, Cừu Hành cho hắn ta vào.

Phong Thanh Lâm vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, nước da rất mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt dày đặc, có lẽ chưa nghỉ ngơi.

Cừu Hành cau mày: “Sao lại biến thành thế này?”

“Quá bận rộn. Sau khi Phong Chấn bị điều tra, việc kinh doanh của Phong Hoa ở nước ngoài hoàn toàn rối tung lên, cháu nhân cơ hôi qua chỉnh đốn tí, hiện tại nắm được nó ở trong tay rồi” Phong Thanh Lâm đáp. Sau khi thay dép, hắn nhìn thấy đèn ngôi sao phía trên trần nhà. Dừng lại một lúc rồi nói tiếp, “Phong Điển đã bắt đầu đề phòng cháu rồi.”

“Đặc điểm của Phong gia mà” Cừu Hành nhận xét “Vào nhà đi, vừa ăn sáng vừa nói.”



Phong Thanh Lâm gật đầu và bước vào cùng Cừu Hành.

Sau khi ra khỏi hiên nhà, phòng khách ngập tràn đồ trang trí giáng sinh lộ ra.

Phong Thanh Lâm lại ngẩn ra.

Giải Dương vừa đi tới, nhìn thấy vẻ mặt của Phong Thanh Lâm, mỉm cười, nửa chào nửa giải thích: “Những món đồ trang trí này là do Cậu của anh đặc biệt chuẩn bị cho lễ Giáng sinh đấy. Trông rất đẹp phải không?”

Cừu Hành nhớ ra ở nhà vẫn còn những thứ này. cứng ngắc liếc nhìn Phong Thanh Lâm một cái, nói: “Cũng chỉ là lễ Giáng sinh … thôi, đi ăn sáng đi.” Nói xong, anh nắm tay Giải Dương, dắt Giải Dương vào nhà ăn trước.

Phong Thanh Lâm bị bỏ lại: “…”

Vậy đây là tại sao tối hôm qua hắn bị chặn ở ngoài cửa?

Ba người lần lượt ngồi xuống bàn ăn, Phong Thanh Lâm lại chú ý tới cảnh vật trong sân.

Cừu Hành cầm bát mà sư phụ Liêu đưa cho Phong Thanh Lâm, đặt trước mặt hắn, giọng điệu cứng rắn: “Đừng nhìn xung quanh, ăn cơm hẳn hoi.”

Phong Thanh Lâm thu lại ánh mắt, đối diện với ánh mắt của Giải Dương, Giải Dương nhìn Phong Thanh Lâm cười cười.

“……”

Sau khi lấp đầy bụng, Phong Thanh Lâm bắt đầu nói chuyện làm ăn.

“Cháu có điều tra Phong Điển, lão đột nhiên trở nên thông minh hơn một chút sau khi lên nắm quyền, lão cố gắng đánh lạc hướng và lờ cháu, cái này không giống với kiểu cách của lão. Cháu nghi ngờ rằng ai đó đang chỉ điểm lão.”

Cừu Hành hỏi: “Có nghi ngờ ai không?”

“Cháu chưa có manh mối, đoán là Phong Điển có liên hệ với Cừu Kính Vĩ, Thù Đức, hoặc bất kỳ người nào khác của Vinh Đỉnh. Rốt cuộc, lão ra luôn rất tham vọng với Vinh Đỉnh, nhưng sau lần họp cổ đông của Vinh Đỉnh cháu mới phát hiện không phải, lão rất sốc khi nghe tin cậu bình phục còn khi nhắc đến Cừu Kính Vĩ và những người khác, trong lời nói của lão chỉ có sự giễu cợt và khinh thường, không hề có hoảng sợ và các cảm xúc khác, vì vậy cháu suy đoán lão ta không có hứng thú liên quan đến Cừu Kính Vĩ và những người khác.”

“Xác thật không có, có liên hệ với Thù Đức chính là Phong Sang. Về phần Cừu Kinh Vĩ, lão rất cẩn thận, vẫn luôn tập trung vào chuyện quyền lợi của Vinh Đỉnh.”

Phong Thanh Lâm gật đầu: “Cho nên cháu vẫn đang điều tra.”

“Có thể là Đào Ương?”

Phong Thanh Lâm và Cừu Hành ngừng nói, cùng nhau nhìn Giải Dương.

Giải Dương ăn đến miếng trứng rán cuối cùng rồi lau miệng: “Em nghĩ là Đào Ương. Phong gia bây giờ là một mớ hỗn độn, Phong Điển là một A Đẩu không có khả năng. Lúc này, người thông minh chọn bỏ đi hoặc chọn đi, hoặc là lựa chọn đi đầu nhập vào Thanh Lâm, chỉ có hai loại người sẽ chọn Phong Điển: Những người não tàn và người có thù riêng với chúng tôi. Em thích loại sau hơn, có thù riêng với chúng ta, có năng lực chỉ điểm Phong Điển. Người duy nhất bị loại khỏi danh sách là Đào Ương vẫn chưa rõ tung tích.”

Phong Thanh Lâm trầm ngâm.

Cừu Hành cau mày.

Giải Dương lại hỏi: “Phong Thanh Lâm, tra được tiểu khu mà tôi nhờ chưa?”

Phong Thanh Lâm định thần lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Lần này cháu đến đây để nói về chuyện này, tiểu khu thì tìm được rồi, thành phố T ở một thị trấn của quận rất xa, nhưng nó đã bị phá bỏ ở đó, bị phá bỏ vào năm ngoái.”

Vì vậy, manh mối đã bị phá vỡ.

“Còn công nhân tạm thời tên Adam kia nữa, cháu lấy được thông tin của hắn của viện dưỡng lão.” Phong Thanh Lâm lấy điện thoại ra, mở cho Giải Dương xem.

Giải Dương cầm, trước tiên là đọc tư liệu.

“Adam” trong thông tin nhập cảnh năm nay ba mươi lăm tuổi, tóc đen và mắt đen, hơi mập và đen, mặt mày quả thực giống Đào Ương, nhưng không phải Đào Ương.

Giải Dương ấn video tạm dừng và xem.

Trong video xuất hiện một bóng người với mái tóc màu nâu và dài, lúc cúi đầu xuống lưng hơi gục xuống và trông gã rất mất tinh thần. Khuôn mặt của “Adam” được chụp ở nửa sau của video và Giải Dương đã tạm dừng video.

Người đàn ông trên màn hình có nước da ngăm đen, tóc rối bù trên trán, che hết lông mày, thoạt nhìn hoàn toàn khác với Đào Ương nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra đây chính là Đào Ương.

“Người trên thông tin nhập cảnh không phải là Đào Ương.”



Cừu Hành đưa tay về phía Giải Dương: “Để tôi xem.”

Giải Dương đưa điện thoại cho Cừu Hành. Anh xem nhanh, sau đó nhìn Giải Dương và Phong Thanh Lâm hỏi bằng một giọng trầm: “Lại giấu tôi chuyện gì rồi? tiểu khu tường hoà với cái này là cái gì?”

Lúc này Giải Dương mới nhớ mình chưa nói với Cừu Hành là đã nhờ Phong Thanh Lâm điều tra Mộc Chu Dịch, chỉ vào bữa sáng: “Ăn trước đã rồi em kể.”



Sau bữa sáng, ba người họ ngồi trong phòng khách và trao đổi và tóm tắt thông tin. Kết luận cuối cùng là lần cuối cùng Giải Dương bị tấn công và vụ tai nạn xe hơi sau đó chắc là tác phẩm chung của Mộc Chu Dịch, Đào Ương và Phong Điển.

Suy nghĩ hồi lâu, Giải Dương lắc đầu nói: “Không, em nghĩ không có Phong Điển.”

Cừu Hành trầm ngâm không nói gì.

Phong Thanh Lâm sửng sốt, hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì Phong Điển quá ngốc, lúc đó lão không có địa vị gì trong phong gia, ngay cả người bình thường cũng sẽ không lựa chọn hợp tác với lão.”

”. ..”

Cừu Hành đột nhiên lấy điện thoại di động ra bấm số, sau khi kết nối liền bật chế độ rảnh tay lên hỏi: “Để Giải Dương đi họp Liên đoàn kinh doanh Bắc thương là ý của ai?”

Giọng của Phó giám đốc Long truyền đến. “Đó là do Cừu Kính Vĩ sắp xếp.”

“Không, ý tôi hỏi ai là người đầu tiên đề xuất ý tưởng này.”

“Đầu tiên… chắc là Thù Đức” hắn cố gắng nhớ lại “Lúc đó, Cừu Kính Vĩ đã sắp xếp. Trong thời gian đó nói chuyện với tôi có lỡ miệng bảo nhìn Thù Đức thật thà nhưng thật ra trong não bầy tính không ít. Lão cũng khen ngợi Thù Đức nghĩ được cái này ra oai thật không tồi.”

Cừu Hành cúp điện thoại và nhìn về phía Giải Dương.

Giải Dương cười: “Không phải Phong Điển, là Phong Sang. Thù Đức có quan hệ với Phong Sang, có lẽ còn bao gồm cả Lưu Giang?”

Phong Thanh Lâm một lúc không phản ứng: “Tại sao lại là Phong Sang, hắn–“

Giải Dương nhắc nhở: “Còn nhớ Phong Sang đã phạm tội gì không?”

Tội gì? Hối lộ, xâm phạm cơ mật thương mại … Phong Thanh Lâm cuối cùng cũng có phản ứng.

Phong Sang phạm tội xâm phạm cơ mạt thương mại, hắn đã xâm phạm của Đào gia. Sau khi nắm được nhược điểm của Phong Sang, theo bản năng nghĩ rằng Phong Sang đã sử dụng mối quan hệ hôn nhân trước đây giữa phong gia và Đào gia để lấy bí mật kinh doanh của Đào gia, nhưng nếu hắn không làm thế thì sao? Nếu đây thực sự là những lá bài thương lượng hợp tác mà ai đó đưa cho Phong Sang… Phong Thanh Lâm lập tức đứng lên: “Cháu sẽ gặp Phong Sang.”

Giải Dương với Cừu Hành không cản.

“Sau khi gặp, hãy nhớ nói với Phong Sang rằng Đào Ương đã nhắm đến Phong Điển.”

“Nói với Phong Sang rằng chỉ cần hắn tỏ tình** với Đào Ương, tôi có thể giúp gia đình hắn có một lối thoát.” (** là mình không chắc nghĩa đâu, có thời gian sẽ check raw)

Hai người cùng nói, sau đó nhìn nhau.

Phong Thanh Lâm không biết hôm nay mình sững sờ bao nhiêu lần, ánh mắt quét qua Cừu Hành và Giải Dương vẫn đang nhìn nhau chằm chằm, hắn âm thầm đáp lại một tiếng rồi xoay người rời đi.

Sau khi Phong Thanh Lâm rời đi, Cừu Hành đã liên lạc với luật sư đã được cử đến để theo dõi vụ án Trịnh Đại Kim và Vương Vĩ Quốc. Anh biết được cảnh sát không điều tra được gì thêm, nghi ngờ tài khoản nguồn đã bị hủy, đang ở nước ngoài, rất khó kiểm tra.

Vẻ mặt của Cừu Hành rất khó coi, anh nắm lấy tay cậu.

Giải Dương đến gần anh: “Lo lắng Đào Ương và Mộc Chu Dịch làm em bị thương?”

Giọng điệu của Cừu Hành trầm xuống: “Tôi không hiểu sự điên cuồng của họ.”

Người bình thường không thể hiểu được. Giải Dương suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thực ra rất đơn giản để ép họ ra.”

“Làm thế nào?”

“Trước tiên không đề cập tới Mộc Chu Dịch, còn Đào Ương thấy chúng ta càng hạnh phúc càng khó chịu. Chúng ta chỉ cần chặt đứt đường lui của bọn họ, cho hắn xem chúng ta đang tốt như thế nào, bọn họ sẽ dần dần mất lý trí, không nhịn được nhảy ra trước mặt chúng ta. Nhưng cách này hơi nguy hiểm, những cuộc tấn công và tai nạn xe hơi có thể xảy ra hơi nhiều.”

“Không” Cừu Hành ôm cậu vào trong ngực chạm vào sau đầu cậu “Loại chuyện nguy hiểm đó không thể xảy ra nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook