Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 103: “Vậy thì, hoan Nghênh anh ‘làm’ em.”

Bất Hội Hạ Kỳ

17/04/2021

Lần này trở lại thành phố b dự lễ tốt nghiệp, Giải Dương may mắn không phải qua xin đạo diễn Chu nghỉ, bởi vì lễ tốt nghiệp trùng với ngày nghỉ mà đoàn phim xếp cho cậu.

Giải Dương bảo Ngô Thủy đặt một vé máy bay đến thành phố b vào đêm trước buổi lễ và một vé về thành phố n vào ngay đêm đó. Lịch trình rất gấp và đoàn phim hiện đang trong giai đoạn gấp rút. Ví là nam phụ, cậu có rất nhiều cảnh quay với lại để không làm chậm tiến độ của mọi người thì chỉ có thể làm như vậy thôi.

Cừu Hành không đồng ý với việc cậu vội vàng lên lịch trình như thế, nhưng anh không can thiệp vào việc sắp xếp công việc của cậu.

Một ngày trước lễ tốt nghiệp, đạo diễn Chu cố ý tập trung tất cả các cảnh quay của Giải Dương vào buổi sáng, để cậu quay trước. Giải Dương rất cảm kích, sau khi cảm ơn lời chúc mừng của giám đốc Chu và mọi người, cậu đi thẳng ra sân bay, thậm chí còn không quay trở lại khách sạn của đoàn phim.

Sau khi đến sân bay, cậu đã may mắn thay đổi được chỗ của mình sang chuyến bay muộn nhất đến thành phố b. Khoảng bốn giờ chiều, máy bay đáp xuống thành phố b, Giải Dương bước ra khỏi sân bay sớm hơn dự kiến trước đó vài tiếng.

Hà Quân bí mật cho xe đến đón, Giải Dương kéo cửa xe ngồi vào, cởi khẩu trang và mũ, gọi Hà Quân hỏi: “Cừu Hành đâu?”

“Ông chủ đang duyệt văn kiện ạ. Hôm nay, ông chủ cố ý dồn hết công việc lên buổi sáng và làm xong trước giờ ngọ, định nghỉ làm sớm để đi đón cậu ở sân bay.”

Giải Dương kiểm tra thời gian rồi nói:”Vậy thì ngược lại tôi có thể đón anh ấy tan làm rồi.”

“Nhìn thấy cậu, ông chủ sẽ rất vui cho mà xem!”

Giải Dương cười nói,”Tôi sẽ nói với anh ấy rằng máy bay bị delay, anh nghĩ cách cố gắng giữ anh ấy lại, đừng để anh ấy tan làm sớm.”

...

Hơn một giờ sau, Giải Dương đến bãi đậu xe của Vinh Đỉnh. Chu Miểu giúp cậu lên xe của Cừu Hành, sau đó gửi một tin nhắn cho anh nói cậu bây giờ mới chuẩn bị lên máy bay.

Trong vòng năm phút sau khi tin nhắn được gửi đi, bóng dáng của anh xuất hiện sau cánh cửa thang máy riêng. Anh bước ra khỏi thang máy, đi về phía xe, bước chân rất lớn, cau mày, mắt thường cũng thấy tâm trạng anh đang không tốt lắm.

Thấy vậy, Giải Dương cúi người, rút một cây bút từ trong túi ra và cầm trên tay.

Chu Miểu giúp Cừu Hành mở cửa sau, Cừu Hành thậm chí không nhìn vào bên trong mà ngồi xuống. Giải Dương nhanh chóng sấn về chỗ Cừu Hành, khóa cổ anh và ấn bút vào tim anh, nhỏ giọng nói: “Không được nhúc nhích, giao tiền ra đây mau.”

Cơ thể của anh căng chặt, tay đang định giơ lên tấn công thì nghe thấy giọng của cậu, một tay nắm lấy cây bút của Giải Dương, một tay ôm eo cậu, kéo cậu vào trong lồng ngực của mình.

Chu Miểu ở ngoài xe nhanh chóng quay đầu đi, làm bộ như không nhìn thấy gì, giúp hai người chông cửa xe.

Cừu Hành dùng sức ôm chặt Giải Dương, sau khi ôm xong, anh nhìn xuống cậu vài giây, sau đó đột nhiên giơ tay ấn đầu cậu một cách mạnh mẽ, nói: “Đồ ngốc này! Đùa thế này hửm? nhỡ đâu tôi đánh em thật thì sao đây? trở về từ khi nào? Cố ý nói dối tôi?”

Giải Dương không sợ anh răn dậy, nhướng mày cười hỏi anh, “Em lừa anh như vậy, anh không thích à?”

“…”

Cừu Hành cúi đầu xuống hôn, dùng hành động thay cho trả lời.



Năm phút sau, cửa sổ được hạ xuống, Giải Dương vẫy tay với Chu Miểu đang đợi bên ngoài.

Chu Miểu mở cửa lên xe.

Không được ôm ấp hôn hít nữa, Cừu Hành nắm chặt tay cậu, nhéo nhéo, lại còn tìm cớ nghiêm nghị nói: “Sao em lại có vẻ gầy đi rồi?”

Mới xa nhau có mấy ngày, kể từ khi hai người gặp nhau lần trước, cậu sao có thể sụt cân được. Cậu thấy rất buồn cười, nhưng thay vì chỉ nắm tay anh, cậu cũng nhéo nhéo tay như anh và nói: “Rõ ràng là anh gầy hơn.”

Việc điều trị sẽ tạo gánh nặng cho cơ thể, mặc dù nước da của anh trông đẹp hơn lần trước cậu thấy. Nhưng trên người lại mất đi một lượng thịt rồi.

Sau khi nói xong, Giải Dương nhận thấy bàn tay của mình bị anh nắm chặt hơn, sau đó anh khịt mũi nói: “Chỉ là ảo giác thôi.”

Khi chiếc xe chạy ngang qua Dương Hành, Giải Dương nhìn ra ngoài.

Những tấm poster đại ngôn treo trên bức tường bên ngoài của Dương Hành nhiều hơn lần trước cậu nhìn thấy rất nhiều, chất lượng cũng đã được nâng cấp lên một mức độ cao hơn.

Giải Dương rất hài lòng.

Sau khi Tạp Húc sát nhập vào, thực lực mọi mặt của Dương Hành đã được nâng thêm một tầng cao mới, nhiều công việc trì trệ trước đây đã từ từ đi vào đường đua, ngày càng trở nên giống một công ty giải trí hơn hẳn. Hơn nữa, giải thưởng Giai điệu vàng vừa mới qua, giúp người ta tin rằng Dương Hành trong nay mai sẽ còn vươn lên một tầm cao mới hơn nữa.

“Em đang cười cái gì vậy? em còn chẳng có lấy một cái đại ngôn ở đó nữa mà.”



Giải Dương không nhìn nữa, nhưng vẫn thấy anh đang cau mày, với biểu cảm “cái này có gì hay ho vậy trời?” Và “Những thương hiệu đó có mắt không thế?”, Cậu hài hước nói: “Cũng sắp có rồi ạ”

Trước đó, Tần Thành cũng bức xúc công việc bên đại ngôn của cậu, thậm chí hợp tác đại ngôn từ công ty con của Vinh Đỉnh cũng không được chấp nhận, tất cả đều được đem chia cho các nghệ sĩ khác, chỉ để chờ đợi giải Giai điệu vàng sẽ qua đi. Sau đó, gộp các đại ngôn với nhau công bố cùng một lúc luôn.

B ây giờ giải giai điệu đã kết thúc, các tài nguyên khác nhau giao cho cậu đúng như kế hoạch của Tần Thành trước đó, Tần Thành đã chọn được một hai cái vừa ý, hiện tại đang liên lạc.

Biểu cảm của anh khá hơn một chút, anh khịt mũi, tiếp tục siết chặt tay cậu.

Khi cả hai về đến nhà, đúng là giờ ăn tối luôn, Cừu Hành dặn sư phụ Liêu làm một bàn lớn các món ăn mừng Giải Dương trở về nhà và mừng tốt nghiệp. Sau khi ăn xong, hai người lên lầu nghỉ ngơi, Giải Dương lần này tự giác đi theo sau anh lên phòng ngủ trên lầu hai.

Vẻ vui mừng hiện rõ trên mắt và giữa mày của anh, nhưng anh vẫn giả vờ thản nhiên nói: “Tủ quần áo trên phòng em nhỏ, với lại nó đầu mất rồi; tôi không thể cho những quần áo mới may vào, không thì sau này tôi bỏ hết quần áo em vào phòng tôi cho rộng?”

Giải Dương hỏi một cách bình tĩnh:”Đây không phải là phòng của chúng ta sao?”

” … “

Cừu Hành đột nhiên nắm lấy tay Giải Dương, nhanh chóng bước vào phòng ngủ, tóm Giải Dương ấn vào cửa rồi cúi đầu hôn.

Giải Dương nhắm mắt đáp lại.

Sau khi “bắt nạt” xong, Cừu Hành lùi về bấm bấm đầu cậu nói: “Vô pháp vô thiên với em luôn…..đi tắm đi, hôm nay đi ngủ sớm, không được mang cuồng thâm đi tham dự buổi lễ ngày mai.”

Giải Dương ôm eo Cừu Hành và cố ý hỏi:” Chúng ta cùng nhau tắm rửa nhé?”

“…”

Cừu Hành không cảm xúc nhét Giải Dương vào phòng tắm.

Giải Dương cười tủm tỉm nhìn xung quanh, chợt nhận ra mọi thứ trong phòng tắm đều đã được thay mới, tất cả khăn tắm, bàn chải đánh răng, cốc rửa mặt, … Nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng khi nhìn kĩ thì giống như đồ của vợ chồng.

Cậu nhướng mày, cầm áo choàng tắm trên giá lên xem xét, quả nhiên phát hiện ngay cả áo choàng tắm cũng theo style đồ đôi. Trên cổ áo choàng tắm của cậu có thêu một chữ “Hành” nhỏ, áo choàng tắm của anh thêu một chữ “Dương” nhỏ, rất là mưu mô.

Cậu mở cửa và cố ý hỏi lớn, “Cừu Hành, quần lót của em đâu? Có phải anh thêu chữ trên đó luôn không?”

Cừu Hành đứng cạnh giường trộm đặt gối chợt cả người trở lên cứng đờ. Quay mặt lại, anh đẩy Giải Dương vào phòng tắm và đóng cửa lại.

“Thêu cái gì mà thêu… quần áo ở trên giá ấy, giặt sạch sẽ rồi!”

Giải Dương trộm được đủ đường rồi lên thành thật.

Sau khi cả hai cùng nằm xuống giường, Cừu Hành đã chủ động ôm Giải Dương một cái chưa từng thấy.

Giải Dương vừa định ôm anh lại, Cừu Hành đột nhiên thay đổi tư thế, vô tình mà khóa chặt tay chân của cậu và trói tay đang không yên của cậu

“Đi ngủ sớm đi, đừng nghịch ngợm nữa.”

“…”

Hai người đang ôm nhau, mặt đối mặt, Giải Dương hơi hơi ngả người ra sau, nhìn Cừu Hành, hỏi: “Có dám làm em hay không?”

“…”

Vẻ mặt của anh thay đổi, đột nhiên giơ tay đè đầu Giải Dương vào trong ngực mình, nói: “Ngủ đi, ngủ ngon.”

Đồ nhát gan lại còn bảo thủ.

Giải Dương di chuyển ngón tay, đặt tay lên eo anh, nhắm mắt lại và từ từ đưa dị năng vào.

Căn phòng yên tĩnh.

Không biết bao lâu sau, anh đột nhiên nói, “Giải Dương, em thật sự muốn đưa tôi đến dự lễ tốt nghiệp của em——”

“Sau đó đi lấy giấy chứng nhận ly hôn?”

“…”

Cừu Hành im lặng và nhấn đầu cậu nói: “Đừng nói mớ lung tung.”



Giải Dương cắn cái tay anh.

Cơ thể của anh cứng đờ, sau đó anh chạm vào gáy Giati Dương như là muốn xoa dịu, giọng nói chậm lại, nói: “Ngủ ngon.”

Cả đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau, Giải Dương bị đánh thức bởi một âm thanh mảnh vỡ sột soạt. Cậu mở mắt ra, theo bản năng sờ sờ thấy bên cạnh trống rỗng, hoàn toàn tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn chỗ âm thanh phát ra.

Bên chiếc bàn nhỏ trước tủ, Cừu Hành đứng quay lưng về phía giường, một tay cầm cốc nước và thuốc, khẽ cau mày, giơ tay lấy thuốc rồi uống.

Lúc làm chuyện này, Cừu Hành có quay sang một bên.

Giati Dương vội vàng nằm lại, nhắm mắt lại.

Sau vài giây im lặng, có tiếng đặt ly nước và cất đồ, sau đó là tiếng bước chân tiến đến bên giường, Giải Dương cảm thấy được người ta sờ sờ mặt, rồi bị hôn lên trán.

Vài giây sau, tiếng bước chân rời đi, sau đó là tiếng đóng cửa phòng tắm.

Giải Dương mở mắt ra, ngồi dậy nhìn nơi Cừu Hành “giấu” thuốc, sờ trán rồi nằm ngửa ra.

Hèn gì ngày hôm qua cậu không thấy anh uống thuốc, hoá ra anh lén uống thuốc sau lưng cậu.



Giải Dương khó xử đứng dậy. Sau khi rửa mặt xong, cậu thấy trên kệ bên cạnh tủ có cả một bộ âu phục đã được ủi phẳng phiu. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh còn có vài chiếc hộp nhung đang mở, bao gồm kim cài áo, khuy măng sét, đồng hồ, cà vạt được xếp thẳng hàng, hình dáng nội liễm hào phóng, chất liệu được chế tạo tinh xảo, nhìn qua có vẻ giản dị nhưng lại sang trọng.

Cậu nhìn anh đang đứng trước gương soi toàn thân đang đeo cà vạt, nhìn bộ quần áo của anh có phần giống với bộ đồ treo trên kệ, hỏi: “Mấy cái này là anh chuẩn bị ạ?”

Cừu Hành chuyên chú thắt cà vạt, trả lời: “Trùng hợp có quần áo mới gửi qua thôi.”

“Mùa hè rồi, nhưng bộ đồ xuân thu được gửi qua đó hả? “

” … Tôi và em vẫn thường tham dự những dịp không thể mặc quần áo theo mùa.”

Giải Dương mỉm cười, gật đầu và nói: “Thì ra là như vậy.”

Cậu bước tới giá, đưa tay gỡ chiếc áo sơ mi trên đó, sau đó nhìn một chiếc cà vạt gần ba phút, đặt nó xuống, bắt đầu cởi cúc áo đồ ngủ.

Cừu Hành dừng động tác thắt cà vạt hỏi: “Em làm gì vậy?”

“Thay quần áo ạ.” Giải Dương cởi đồ ngủ ra, bình tĩnh show cơ thể, sau đó cầm áo sơ mi lên chậm rì rì khoác lên người cậu, nói: “Anh thắt cà vạt được không, có muốn em giúp không?”

” … Không” Cừu Hành khó khăn quay mặt đi chỗ khác, anh dừng lại tại chỗ hai giây, xoay người vòng qua người cậu, đi ra ngoài.

Giải Dương bước tới, vươn tay nắm lấy cánh tay anh khi đang đi ngang qua.

Cừu Hành dừng lại, nhìn chằm chằm về phía trước, cơ thể cứng lại, yết hầu của anh hơi trượt xuống, và nói: “Cái gì?”

“Đợi một chút đã.” Giải Dương đi vòng qua trước mặt Cừu Hành, không thèm để ý tới cái áo mới cài được vài cái, giơ tay cởi chiếc cà vạt anh thắt rất lâu, lần theo cổ áo sơ mi của anh cẩn thận giúp thắt lại.

Lúc sửa lại quần áo, cậu thấy mấy sợi tóc rụng của anh ở trên vai, khựng người lại một chút,

sau đó nhẹ nhàng phủi những sợi tóc đó ra, mỉm cười với anh và nói: “Thế đấy, đẹp trai quá.”

Cừu Hành đưa mắt nhìn trên người Giải Dương, yết hầu của anh ta vừa động, đột nhiên vươn tay ôm lấy eo Giải Dương, kéo người qua, cúi đầu tiến lại gần cậu, giọng trầm thấp nói: “Giải Dương, em thật sự cảm thấy rằng tôi sẽ không làm gì em sao?”

Giải Dương nhìn thẳng vào mắt anh, vỗ vỗ vào ngực anh, bảo: “Vậy thì, hoan Nghênh anh ‘làm’ em.”

“….”

Cừu Hành hít một hơi thật sâu rồi lùi lại và nhìn chằm chằm vào Giải Dương, nói: “Nói bậy bạ, em mới bao nhiêu tuổi… thay quần áo cho xong đi!” Nói xong, bước nhanh rời đi.

Giải Dương nhìn anh rời đi, bước đến chiếc gương soi toàn thân và liếc nhìn sàn nhà, quả nhiên trên đó có ít tóc rụng.

Theo kế hoạch điều trị của bác sĩ Kirkman, tác dụng phụ rụng tóc sẽ xuất hiện khoảng hai tuần sau khi điều trị, bây giờ là gần hai tuần sau lần điều trị đầu tiên của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook