Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

Chương 147: Chị xinh gái, em đẹp trai

Phi Nguyệt Phi Dạ

25/11/2016

Editor: Lôi

Trầm Phi Dạ chán ghét nghĩ đến việc một lát nữa phải ngồi xem màn ảo thuật, nó còn là trẻ con hay sao mà bắt coi mấy trò nhảm nhí này? Tại mẹ lôi kéo quá nên nó mới miễn cưỡng đồng ý, lại phải giở vờ là một cậu nhóc ngây thơ thánh thiện, haiz, mệt chết đi! Nếu lúc đó chán quá, nó sẽ lén đi chơi một mình, chơi đến khi nào chán thì thôi.

Ngồi trong chiếc xe con bọ của Sở Minh Linh, Trầm Phi Dạ bắt đầu cảm thấy hối hận. Chị ta có phải là người của thời đại này không, sao lại sở hữu chiếc xe cũ kỹ có từ thập niên bảy mươi này chứ! Tốc độ chậm như rùa.

"Đây từng là xe hoa của ba mẹ em, nghe nói có thể mang đến may mắn nên em muốn chạy nó. Thật ra thì đã mười mấy năm không sử dụng rồi." Vừa nói Sở Minh Linh vừa vỗ vỗ lên chiếc xe, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc.

Bên trong xe rất sạch, thậm chí chẳng tìm ra được hạt bụi nào, nhìn là biết con xe này được bảo dưỡng thường xuyên "Ba mẹ em hạnh phúc thật! Xe mấy chục năm rồi còn duy trì kiểu dáng tốt thế này, chắc chắn hai bác rất yêu nhau."

"Đúng vậy! Hai người họ rất tình cảm, mấy ngày trước vừa đi Hawaii hưởng tuần trăng mật. Thật không chịu được, già lắm rồi còn trăng mật nỗi gì nữa."

"Ha ha... Hạnh phúc quá, chị thật hâm mộ họ."

"Hâm mộ gì, tại chị chưa thấy thôi, hai vị bô lão đó tối ngày dính với nhau như đường với mật ấy, nhìn thôi đã muốn phát rồ rồi." Nghĩ đến lại thấy đau đầu, ba mẹ cô ta lúc ở nhà thường âu yếm hôn hít nhau, mà lại thích thể hiện mãnh liệt trước mặt con cái, có khi nhiệt tình quá mức thiếu chút nữa “sát thương cướp cò”.

Hôm nay Trầm Phi Yên mặc chiếc váy dạ hội màu trắng, tóc được búi lên gọn gàng trang nhã nhưng không kém phần sang trọng. Trông cô xinh đẹp đến mê người! Từ trang phục cho đến lối trang điểm đều do con trai chọn cho cô. Bất giác Trầm Phi Yên nghĩ đến Hiên Viên Hoàng, trong mắt cô lan ra một chút bi thương, cô và hắn nếu có thể quấn quít như vậy thật tốt.

Không thể lấy hắn, cũng không thể công khai sống chung với hắn, cô có cảm giác mình thật giống một ả tình nhân bí mật ẩn mình trong bóng tối. Cho đến giờ hắn vẫn chưa biết đến sự tồn tại của con trai, nhưng cô thấy không sao cả. Nếu được, cô hi vọng có thể yêu thêm lần nữa, tìm một người đàn ông thật lòng yêu thương mình, cho con trai mình một mái ấm đúng nghĩa.

"Nghe nói tiệc cưới rất long trọng, hôm nay chúng ta nhất quyết phải tóm được vài anh chàng đẹp trai. Chị Phi Yên, hôm nay chị xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ hấp dẫn rất nhiều đàn ông, đến lúc đó nếu gặp được người tốt thì chị phải nắm chặt vào, bằng không sau này không còn cơ hội nào tốt hơn được đâu." Sở Minh Linh đang tập trung lái xe nhưng vẻ mặt lại lộ ra vẻ thèm muốn lộ liễu. Đám cưới của Hiên Viên gia chắc chắn rất lớn, khách dự tiệc cũng rất nhiều, nhưng điều làm cô hứng thú nhất chính là việc Tiểu Linh hiền lành nhút nhát lại có thể nắm được người đàn ông độc thân hoàn hảo như Mục Diệu Tư.



"Tất nhiên rồi, dáng dấp mẹ bây giờ nhất định sẽ khiến ột đám đàn ông điên đảo." Trầm Phi Dạ nhàm chán chơi game, lúc này lười biếng buông ra một câu, nó cố tình chọn trang phục đẹp như vậy ẹ, chính là muốn mẹ phải nổi bật để thu hút sự chú ý của cánh đàn ông trong tiệc cưới này.

Trầm Phi Yên có chút ngượng ngùng, nếu thật sự có thể tìm được người đàn ông tốt cũng không tồi.

"Gặp được hay không là do duyên số, chẳng thể nói trước được. Chị vẫn thích nhất màn biểu diễn ảo thuật thôi, không biết có tiết mục đặc sắc không nữa." Sở dĩ Trầm Phi Yên yêu thích ảo thuật là vì nhớ đến những ngày tháng sống trên nước Mĩ. Vào một ngày nào đó trong quá khứ, đến giờ cô vẫn còn nhớ mãi, lúc ấy trên đường phố có biểu diễn ảo thuật. Nhà ảo thuật là một người đàn ông, đột nhiên anh ta bước về phía cô và đưa cho cô một bó hoa tươi, khẽ thì thâm bên tai một câu, em nhất định sẽ hạnh phúc. Đó là khoảnh khắc cô hạnh phúc nhất. Cũng chính vì một câu nói đơn giản như vậy, mà cô mới có thể lạc quan tiếp tục sống, cô tin rằng cuộc sống giống như ma thuật, trong nỗi buồn luôn chất chứa một khía cạnh khác, khía cạnh của hạnh phúc.

Xe vừa đến nơi, Trầm Phi Yên liền dẫn Trầm Phi Dạ đến trung tâm vui chơi trước, chẳng qua cô không muốn làm người “ăn chực”, gây phiền đến Sở Minh Linh, thế nên ngay từ đầu hai mẹ con ý định sẽ đi ăn hamburger.

"Chị này, nhớ đừng đi đâu xa nhe, em tới liền đó."

"Ừm, em đi đi, mẹ con chị có đi đâu xa, chẳng qua đi ăn Hamburger thôi mà." Trầm Phi Yên cười cười, kéo tay con trai, hai người xoay lưng ra khỏi bãi đậu xe.

Nhìn bóng dáng hai mẹ con rời đi, Sở Minh Linh thật cũng có chút rung động với tên nhóc đó, mặc dù khí chất lạnh lẽo giống như ma quỷ, nhưng thật sự thật rất đẹp trai. Có điều hình như cô đã gặp qua nó ở đâu rồi thì phải, trông rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Trầm Phi Yên chưa bao giờ nhắc đến cha đứa bé, cô lại càng không tiện hỏi.

Sở Minh Linh theo hướng dẫn của Tiểu Linh, chẳng mấy chốc đã tìm đến phòng trang điểm cô dâu. Cô giơ tay gõ cửa, liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tiểu Linh, lập tức vui vẻ đẩy cửa vào.

Nhất thời, Sở Minh Linh sững sờ nhìn người con gái trước mặt, quên cả cử động. Cô ấy mặc một chiếc váy cưới màu hồng nhạt, những lớp voan bồng bềnh vây quanh thân hình mảnh mai của người con gái, trông cô ấy giống như một nàng tiên giáng trần, vô cùng xinh đẹp! Khiến cho người khác không thể dời mắt được.

"Đẹp quá đi mất!" Sở Minh Linh không nhịn được thốt lên một câu, hại cô cũng muốn mặc áo cưới rồi.

Hiên Viên Linh ngẩng đầu nhìn thấy cô bạn, vui vẻ đứng lên.

"Minh Minh, cuối cùng cậu cũng tới, lâu không gặp mình rất nhớ cậu!" Hiên Viên Linh ôm lấy Sở Minh Linh, cơ thể vốn cứng ngắc giờ được thả lỏng rất nhiều. Trong nhà chỉ có hai người anh trai, nên cô không thể tâm sự gì nhiều. Vì thế khi gặp được cô bạn thân, tâm trạng tự nhiên vui vẻ lên không ít.



Sở Minh Linh cũng ôm chặt Hiên Viên Linh, trong lòng dâng lên sự kích động vô cớ. Hai người là bạn học từ thời phổ thông, tình cảm rất tốt. Nhưng về sau, cả hai đều vì chuyện gia đình nên không thường xuyên liên lạc, lần liên lạc vừa rồi khiến cả hai đều rất vui mừng.

"Kết hôn rồi tốt thật, mình nghe nói chú rể là một đại soái ca, vô cùng ưu tú phải không?" Sở Minh Linh phấn khích vỗ lên vai của cô bạn gái, miệng ríu rít hỏi.

Đột nhiên, nụ cười trên mặt Hiên Viên Linh tắt ngấm, cơ thể phút chốc cứng đờ. Cô nhạy cảm phát hiện ra gương mặt bạn mình phảng phất nét ưu tư, chẳng lẽ mình nói sai cái gì sao?

"Sắp làm đám cưới sao lại buồn?"

"Không phải, đám cưới này là do người trong nhà ép buộc, nếu không có các anh mình tạo áp lực, mình nghĩ anh ấy sẽ không chịu cưới người như mình đâu. Mình là người yếu đuối, lại chẳng giỏi giang, anh ấy sao có thể thích mình được."

Sở Minh Linh dùng sức siết chặt bàn tay nhỏ bé của Hiên Viên Linh, khó chịu lên giọng "Cậu đang nói chuyện vô lý gì vậy, cậu có điểm nào không tốt? Cưới được người con gái thùy mị, đoan trang lại hiền lành như cậu là phúc ba đời nhà hắn. Hừ, đúng là tên đàn ông vô ơn mà."

Nghe mấy lời Sở Minh Linh vừa nói, Hiên Viên Linh không nhịn được bật cười. Cô tốt như vậy sao? Nếu không phải các anh cô biết được chuyện xảy ra hôm đó, cũng sẽ không ép hắn cưới cô. Mặc dù thật lòng rất đỗi vui mừng, nhưng cô vẫn cảm nhận được vẻ bất mãn trên mặt Mục Diệu Tư.

"Mình thật có thể làm anh ấy hạnh phúc sao?"

"Hãy tin tưởng vào bản thân, cậu chắc chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác, chỉ cần anh ấy không phải là người não ngắn là được." Sở Minh Linh nắm tay Hiên Viên Linh, giờ phút này cô mới phát hiện thì ra cô bạn mình lại bất an đến thế.

Hai cô gái trò chuyện thật lâu..., dần dần những khúc mắc đều được giải quyết.

Ở một địa điểm khác, Trầm Phi Yên dắt con trai đi ăn Hamburger, dọc đường đi thu hút sự chú ý của không ít người. Cậu em đẹp trai cộng thêm chị gái xinh đẹp, đúng là không có gì hoàn hảo hơn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook