Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

Chương 122: Yêu

Phi Nguyệt Phi Dạ

25/11/2016

Editor: Vũ

Trầm Phi Yên run lẩy bẩy, nhìn cô như vậy cũng khiến cho Hiên Viên Hoàng đau lòng, hắn phải làm sao thì cô mới bình tâm lại, mới không cảm thấy tự trách bản thân đây?

Chà chà một hồi, cả người Trầm Phi Yên hồng tấy lên, tay cô dùng lực như muốn cào rách da mình, dường như máu đó là từ chính trái tim đang sợ hãi của cô chảy ra.

"Em không có giết người, là do anh ấy không đàng hoàng trước mà thôi." Ngay cả Hiên Viên Hoàng cũng không ngờ chính mình lại có năng lực ăn nói mềm mỏng như vậy. Hắn có bao giờ là một người đàn ông ăn nói ngọt ngào, biết dỗ dành người khác đâu, nhưng lúc này khi đang ôm cô trong lòng, hắn lại rất muốn nói như vậy mặc dù điều đó chẳng thể nào làm vơi bớt nỗi sợ hãi trong cô. Dường như bức tường ngăn cách giữa hai người họ cũng nhờ đó mà tan biến đi phần nào.

Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô thật chặt khiến cho thân thể Trầm Phi Yên bớt run rẩy kịch liệt. Cái lạnh lẽo dần được thay thế bằng sự ấm áp trong lồng ngực của hắn. Cô đã quá sợ hãi rồi, thậm chí cô còn có cảm giác muốn chết đi cho xong.

"Là tôi...nếu tôi không giết anh ta, anh ta sẽ còn sống. Anh ta chỉ là quá nóng tính với tôi thôi, không phải lỗi lớn gì, tất cả là tại tôi... hu hu..." Sự áy náy, tự trách của Trầm Phi Yên lớn đến nỗi bây giờ cô đã quên luôn Hiên Viên Long từng muốn hãm hại cô, một mạng người khiến cô cảm thấy quá đỗi sợ hãi và hối hận.

Sự việc lần trước làm cho Hiên Viên Hoàng có sát tâm, bây giờ lại nhìn cảnh Trầm Phi Yên ôm mặt khóc nức nở thế này càng khiến hắn khó chịu vô cùng. Nếu không phải là bị hắn bức đến cảnh chó cùng dứt giậu thì Hiên Viên Long cũng không có cách làm cực đoan như vậy, hắn thật chẳng biết làm sao nữa.

Môi Hiên Viên Hoàng mềm mại mang theo một sự săn sóc dịu dàng và an toàn, hắn cẩn thận hôn nhẹ lên sau cổ Trầm Phi Yên.

Bờ môi dịu dàng như dòng suối mát làm cho nỗi sợ hãi của Trầm Phi Yên từ từ trôi mất, thân thể tràn ngập căng thẳng cũng dịu xuống đôi chút. Cô xoay người lại, chủ động ôm lấy Hiên Viên Hoàng: "Yêu tôi, được không?"

Hai vai run lẩy bẩy lúc này lại không dao động nữa, cô không thể chịu nổi cảm giác bị giam hãm bởi sự sợ hãi nữa, cô muốn làm một cái gì đó để lấp đầy hay xóa đi cảm giác áy náy này. Hiên Viên Hoàng là người duy nhất cô có thể dựa vào lúc này, hắn làm cho cô cảm thấy ấm áp, được yêu thương, được che chở. Hắn khiến cô có thể quên đi tội lỗi mà mình đã gây ra dù chỉ là trong phút giây ngắn ngủi, nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Hiên Viên Hoàng không nói gì, chỉ dùng hành động để biểu đạt ý mình. Hắn lưu luyến hôn từng tấc da thịt của Trầm Phi Yên, vết hôn như những nút thắt tơ tằm ẩn hiện, mà chỉ có một mình hắn mới có thể mở được. Hắn muốn trong lòng cô chỉ có một mình hắn, không được có bất kỳ một ai hoặc bất kỳ chuyện gì khác.

Từng nụ hôn rơi xuống nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào, xua tan mọi giá rét của trời đông. Cảnh xuân ấm áp dần thay thế cái lạnh giá của căn phòng.

Hiên Viên Hoàng thâm tình hôn cô từng chút một, đôi môi nóng ấm như muốn hòa tan cái lạnh trong tâm hồn cô. Ngọn gió lướt nhẹ qua mảnh đất băng giá như muốn thúc giục hoa cỏ nảy mầm, ánh mặt trời tỏa sáng khiến mọi sự rực rỡ như một biển hoa.

Trầm Phi Yên cảm thấy bản thân mình dần thả lỏng. Những cái hôn dịu nhẹ hạ xuống trên ngực cô chất chứa mọi yêu thương khiến cho thân thể lạnh như băng bắt đầu nóng lên.

Trong ánh mắt Trầm Phi Yên hiên giờ là khuôn mặt ấm áp của Hiên Viên Hoàng. Đây cho dù có là giấc mộng, cô cũng muốn nắm bắt nó thật chặt không buông. Chỉ cần có hắn ở bên cạnh, tất cả mọi sự dù có thay đổi thế nào cũng không thể hành hạ cô được.

Ôm chặt lấy Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên bắt chước hắn, phủ đầy dấu hôn lên người hắn.

Từng nụ hôn nhỏ, chậm rãi từ trên xuống, nhẹ nhàng, ngoan ngoãn.

Phòng tắm mờ sương, mái tóc của cả hai đều dính nước áp vào trong người, những hạt nước nhỏ trong suốt như những viên minh châu phản chiếu ánh sáng, soi rõ thân thể hai người. Dòng nước ấm như dược tình khiến cho bọn họ càng gần nhau hơn.

Đôi môi căng mọng khẽ thở ra, ánh mắt ngập sóng nước như tranh vẽ, bọt nước trên mái tóc như mưa bụi trên đóa u lan. Trầm Phi Yên ôm lấy Hiên Viên Hoàng, có một chút khát vọng, có một chút vui sướng, cũng có một chút sợ sệt nói: " Yêu tôi, đừng làm cho tôi có thời gian để tự hỏi....Anh yêu tôi được không?"



Đây có phải là người phụ nữ của hắn không? Hiên Viên Hoàng ngây ngẩn cả người, phía trước mắt là một ma lực khiến hắn chẳng thể nào dời mắt khỏi. Bờ môi tỏa hương dụ hoặc như thuốc phiện, thân thể đỏ bừng như im lặng mời gọi.

Hiên Viên Hoàng cất giọng khàn khàn từ tính, hắn hôn lên ngực Trầm Phi Yên, mắt hơi nheo lại, cố gắng kiềm chế nói: "Em có biết em đang nói gì không?"

Hiên Viên Hoàng như một con sư tử nhẫn nại, hắn cố gắng bình tâm lại, chuyển mọi khát vọng thành ôn nhu an ủi. Lời vừa thốt ra của cô giống như một trái bom, có thể gây ra phản ứng liên hoàn không đoán trước được.

Con ngươi mông lung nhìn thẳng, Trầm Phi Yên biết rõ mình muốn cái gì. Bây giờ cô tràn đầy sợ hãi, chỉ muốn hắn có thể đem cái cảm giác ấy đi thật xa. Cô hiểu rõ trái tim của mình, vào lúc này nó muốn được che chở, được yêu thương.

Trầm Phi Yên không trả lời, cô xấu hổ vươn tay, có hơi sợ sợ đưa về phía Hiên Viên Hoàng. Cô nhanh chóng cảm giác được hắn đang kiềm chế thân thể của mình, nhưng cô vẫn như đã định, tay cầm lấy vật nóng kia.

Bàn tay bao quanh như một sợi tơ mảnh quấn lấy phần thân thể thô nóng của Hiên Viên Hoàng, mềm mại như nước, từ từ khiến nó nóng lên.

"Tôi cũng có thể làm cho anh sung sướng." Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang cứng ngắc của hắn rồi nhẹ nhàng hôn lên, bàn tay không ngừng lại. Cô chưa bao giờ làm loại chuyện này, chỉ là tình cờ thấy người ta nói trên mạng.

Tim đập nhanh, Trầm Phi Yên cảm nhận được Hiên Viên Hoàng khó khăn hô hấp, nghe giống như bị suyễn nặng. Vậy ra hắn cũng có cảm giác, Trầm Phi Yên xấu hổ đỏ cả mặt, cô còn cho rằng mình không thể làm được, nhưng giờ thì có kết quả rồi.

Người trước mặt như không thể tin vào mắt mình nữa, hắn không thể tin được cô lại làm như vậy, thế nhưng cảm giác tuyệt vời này khiến hắn không thể nào chống cự được. Nhìn Hiên Viên Hoàng mặt rịn đầy mồ hôi, Trầm Phi Yên lúng túng không khơi gợi khát vọng của hắn nữa, nhưng cô cũng không biết làm thế nào để đứng lên.

"Không thoải mái sao?" Câu hỏi thật ngây thơ, vậy mà cũng khiến cho phía dưới của hắn khó chịu vô cùng.

Trong mắt Hiên Viên Hoàng giờ tràn đầy dục tình, người phụ nữ trước mắt làm ọi kháng cự của hắn tan biến hết thảy.

"Có chút khó chịu, em đã nhen lửa rồi thì giờ phụ trách dập đi." Nói xong, Hiên Viên Hoàng bế Trầm Phi Yên lên thành bồn tắm, hắn cũng đã chuẩn bị xong xuôi, ngón tay nhẹ nhàng đi vào, âm thanh hoan ái ngân lên.

"Hoàng...." Trầm Phi Yên ôm lấy thân thể Hiên Viên Hoàng, thắt lưng cong lên, bày ra bộ dạng bất mãn.

Bên trong mềm mại co thắt chặt chẽ, chỉ cần Hiên Viên Hoàng lay động thân người một cái, hắn sẽ hoàn toàn đi vào cơ thể của cô.

Trầm Phi Yên vịn lấy người Hiên Viên Hoàng, cô cảm nhận được rõ ràng thân thể phía dưới của hắn. Bây giờ, cô chẳng còn thời gian mà do dự nữa, hai chân quấn chặt lấy Hiên Viên Hoàng, dùng sức đi tới, cả người cô được lấp đầy.

"A..." Trầm Phi Yên không nhịn được kêu lên, ngâm nga như con mèo nhỏ.

"Hôm nay em rất nhiệt tình, anh rất thích!" Hiên Viên Hoàng mỉm cười, cô không muốn rời xa hắn, không muốn buông tay hắn ra, chỉ như vậy thôi mà tâm tình hắn tốt lên rất nhiều.

Động tác ra vào càng làm cho vật nam tính của hắn to lớn hơn rất nhiều. Ngay cả hắn cũng cố sức đi sâu vào thân thể Trầm Phi Yên.



"Uhm...A..." Cảm giác mãnh liệt ùa tới như sấm sét, nơi đó của Trầm Phi Yên kết cấu chặt chẽ bao trọn lấy hắn. Mềm mại và cứng rắn giao hòa, hai thân thể vận động cực kỳ kịch liệt.

Hông của Hiên Viên Hoàng bị chân của Trầm Phi Yên quấn chặt khiến cho thân thể của bọn họ càng thêm sát vào nhau. Thân thể của hắn gần như là chìm trong nước, lực đẩy xuống rất mạnh ra vào kịch liệt nơi mẫn cảm của Trầm Phi Yên.

Khoái cảm dâng đầy không hề có chút đè nén, cả người rạo rực như bị hàng trăm con kiến bò lên. Loại vui sướng này khiến người ta mê mẩn, lưu luyến, linh hồn đạt tới cao trào bay lên trời cao.

"A...Hoàng...Em yêu anh" Trí óc Trầm Phi Yên trống rỗng, cô không kiềm chế được hét ầm lên, tiếng kêu mang theo sự sung sướng khiến tâm tình Hiên Viên Hoàng càng thêm sáng lạn.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe cô nói yêu hắn, khóe môi Hiên Viên Hoàng không nhịn được cười, hắn chưa có bao giờ cảm nhận đựơc hạnh phúc nhanh như vậy.

"Anh cũng yêu em." Lời thú nhận của cô đối với hắn giống như ngọc ngà trân quý, khiến hắn cũng không nhịn được nói yêu cô. Lúc này hắn mới hiểu được thì ra mình đã sớm yêu rồi.

Trầm Phi Yên thở hổn hển khi nghe thấy hắn nói yêu cô, mọi bất an, lo sợ trong lòng đều bay đi hết cả. Bức tường ngăn cách giữa bọn họ cuối cùng cũng bị phá đi, cả hai đều cảm thấy thật an bình, hạnh phúc. Chẳng cần phải thề non hẹn biển lớn lao, chỉ là một câu nói yêu nhau cũng có thể khiến cho lòng của hai người xích lại thêm gần, linh hồn quấn chặt không rời.

Hiên Viên Hoàng tươi cười đánh mất vẻ cứng rắn thường ngày trên mặt. Hắn ôm lấy Trầm Phi Yên đặt lên trên người ý muốn cô ngồi lên vật kia của hắn. Hắn muốn cô không biết mệt mỏi. Trong lòng cả hai người đều có nhau, nay vì một câu anh yêu em, em yêu anh, mọi rào cản đều phá bỏ, sự thỏa mãn sung sướng như một cơn gió quấn quít hai người.

Trầm Phi Yên từ từ ngồi xuống, dung nạp toàn bộ Hiên Viên Hoàng vào trong thân thể mình, cô có chút bối rối, mặt đỏ ửng lên không dám nhìn hắn. Vẻ ngượng ngùng của cô rất đẹp, trong không gian yên tĩnh, nó như một loại ma lực mê hồn.

"Anh muốn em." Lời nói Hiên Viên Hoàng giống như nam châm khiến cho Trầm Phi Yên không biết phải làm sao. Đôi mắt đen láy như trời đêm tỏa ra ánh lửa nồng đậm, lấp lánh khiến Trầm Phi Yên chăm chăm nhìn vào đó, dục vọng của hắn giờ lại càng bành trướng hơn.

Tay Hiên Viên Hoàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trầm Phi Yên, cô từ từ chuyển động hông mình.

Thân thể hai người liên hệ chặt chẽ, tràn đầy nhiệt tình. Trầm Phi Yên cảm thấy thân thể này dường như không phải của cô nữa, dòng nước ấm nóng lượn lờ quanh thân khiến cô mải mê đuổi theo như một chiếc thuyền nhỏ, đôi tay nhỏ mềm dùng sức bám chặt.

Trên khuôn mặt của hai người đã thấm đẫm mồ hôi, một vài giọt chảy dọc xuống kết hợp với màn sương mỏng trong phòng tắm làm nên một khung cảnh kiều diễm, lãng mạn.

"Anh tin em có thể làm được, em là của anh Phi Yên!" Từng câu chữ của Hiên Viên Hoàng như một loại độc dược khiến Trầm Phi Yên cảm thấy kích động, vui sướng. Cô dùng hết sức mình di chuyển lên xuống, sự kết hợp giữa hai người lại càng thêm chặt chẽ.

Thân thể ướt đẫm, tỏa ra dục vọng khao khát. Nhìn đến quần áo, cô không thể kiềm chế, không còn đủ khả năng suy nghĩ thế nào là rụt rè mà nhìn hắn. Không phải chỉ có đàn ông mới có sở thích ngắm nhìn phụ nữ mà ngược lại, phụ nữ cũng có sở thích ngắm nhìn đàn ông, cũng muốn giải phóng tình yêu một cách không kiêng cữ.

Một dòng dịch nóng chảy ra từ người Trầm Phi Yên, Hiên Viên Hoàng thỏa mãn ôn lấy cô, hắn bế cô xuống, hơi thở dần bình thường trở lại, người đàn ông này kỹ lưỡng tẩy sạch những gì không sạch sẽ trên người cô.

Hai người đều mệt mỏi nhưng trong nội tâm thì thỏa mãn không thôi, ai cũng vì nhận được tình yêu mà trở nên vui vẻ, hạnh phúc.

Trầm Phi Yên cảm giác mình như con thuyền gặp được bến đỗ thích hợp. Cô ôm chặt lấy Hiên Viên Hoàng, để kệ hắn ôm mình đi nghỉ ngơi.

Mọi sự tốt đẹp, tuy có mệt mỏi nhưng trái tim lại tràn đầy tình yêu, yên tĩnh là an lành như vườn hoa tỏa hương trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook