Ông Chủ Và Tiểu Thư

Chương 6: Anh Là Của Em, Không Cho Là Của Ai Hết!

Hàn Lâm Thủy

26/01/2017

' Xoảng', cô giật mình khi nghe thấy âm thanh chói tai này, cúi xuống nhìn những mảnh vỡ đang nằm vươn vãi trên sàn, thở dài cúi xuống nhặt lên. Bất cẩn! Cô trách mình, thân là sát thủ vậy mà... Haizz, lắc đầu ngán ngẩm. Bỗng một mảnh vỡ nhỏ xoẹt qua ngón tay của cô, nhăn mặt nhìn máu đang dần dần trồi lên.Ngửi thấy mùi máu lướt qua người với tiếng thủy tinh sứ vỡ, hai người đang quất quýt với nhau nhìn cô. Vương Minh Khang nhìn ngón tay đang rỉ máu của cô, khẽ chau mày đẹp lại, nhìn người phụ nữ trong lòng bỗng cảm thấy ghê tởm. Nhìn cô ta đang ở trên người hắn, kinh tởm nhìn bằng ánh mắt khinh thường.

" Hoàng Như", như nghe được tên mình, nàng ngước lên nhìn hắn, mở đôi mắt đang dần có nước ra, đôi môi mấp máy hé mở, nhìn người đàn ông cao cao tại thượng, nói

" Sao vậy?"

" Đi ra ngoài", nói xong lập tức chỉnh lại áo sơ mi của mình, đi ra ngoài, không thèm nhìn người phụ nữ đang ngẩn ngơ dưới đất. Đảo mắt một vòng không thấy bóng dáng bé nhỏ đâu, Vương Minh Khang lập tức đi đến phòng khách thì thấy cô đang chuẩn bị băng bó vết thương. Ngồi xuống sofa, cầm lấy ngón tay của cô, cho vào miệng hút đi phần máu đó. Cô giật mình khi thấy anh làm vậy ( Au: đổi từ "hắn" thành "anh" rồi ạ), vội vã rút tay lại nhưng không kịp, lấp bắp nói: "Anh...anh đang làm gì vậy?", nhìn anh với ánh mắt khó xử. Anh không bận tâm cô nói gì, từ từ rút ngón tay của cô ra, lấy khăn bông lau sạch rồi từ từ băng bó vết thương.

Ở phía đối diện, Hoàng Như như giận dữ khi Vương Minh Khang làm vậy với ả, lập tức đi tới bên cô, giơ cao tay tát một cái rõ đau vào gương mặt hồng hào, trắng mịn của cô. Nói: " Cô là ai? Tại sao Khang lại đối tốt với cô như vậy?", trừng mắt hả hê nhìn thành tích của mình. Hồ Lục Thủy sau khi bị tát một cái, ngước đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện này, cười lạnh nói: " Xin hỏi cô là ai vậy? Vô duyên vô cứ đến tát tôi?", nhìn Hoàng Như đang tức giận. Vương Minh Khang không nói gì, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hoàng Như. Như cảm nhận được ánh mắt của anh, ả chạy lại gần anh, nói: " Khang à~, người đàn bà này lớn tiếng với em", nhõng nhẽo ôm eo anh, trừng mắt nhìn về cô. Bất giác cô cười khinh, nhìn người phụ nữ đang là nũng trong người anh, nói: " Vô liêm sỉ". Hoàng Như từ trong ngực của Vương Minh Khang ngước đầu nhìn cô, nói: " Cô...cô biết tôi là ai không hả? Dám khi dễ tôi như thế?", cô ta không biết ả là ai mà còn dám khi dễ? Chán sống rồi.

Cô không thèm để ý đến câu nói đó, tiếp tục nói: "Tôi không cần biết và càng không muốn biết, thân là tiểu thư cao quý lại đi làm chuyện bỉ ổi này, xứng đáng à?", nhìn về phía Vương Minh Khang đang nhìn cô, trên môi anh còn treo một nụ cười thoả mãn, cưng chiều. Cô không hiểu nhưng không nói gì, nhìn Hoàng Như đang im lặng.



" Cô...cô...", tức giận, xô ngã Hồ Lục Thủy đi ra ngoài. Hồ Lục Thủy sau khi bị ngã, mông đau ê ẩm đứng dậy xuýt xoa, miệng không ngừng chửi rủa. Con mẹ nó, ngày gì mà xui dữ vậy trời? Lắc đầu ngán ngẩm nhìn Vương Minh Khang đang cười lăn lộn dưới đất, trừng mắt nhìn anh

" Anh cười cái gì? Thấy người ta ngã không biết đỡ à? Đau chết đi được", cô ngồi xuống cạnh, trên tay cầm lọ thuốc xoa lên chỗ bị tát vừa nãy, miệng không ngừng lầu bầu

" Xui xẻo, tự nhiên không bị ăn tát ngon lành, đều do anh hết đó, ai biểu ra đây làm gì?", cô vừa xoa vừa mắng anh. Anh nghe thấy như thế, ngừng cười. Cầm lấy lọ thuốc, lấy ngón tay thon dài bôi thuốc hộ cô. Cô ngẩn người, không nói gì ngồi yên để anh bôi.

" Tại sao lúc nãy không đánh lại?", anh nhìn cô với ánh mắt lửa giận kèm theo xót xa. Cô ngẫn người, cười cười nói: " Đánh làm gì? Đắc tội rồi ai bảo kê? Anh à?", cầm lấy bàn tay của anh, nắm chặt. Nhìn anh bằng ánh mắt tinh nghịch. Anh lắc đầu, giơ tay nhéo cái chóm mũi của cô, cưng chiều nói

" Em đó, biết rõ thân phận người ta mà còn khi dễ nữa?", anh nhìn cô đầy sủng ái, che chở

" Anh còn bảo vệ? Lúc nãy là cô ta tát em đó nha? Chưa trả lại là may rồi chứ ngồi đó nhõng nhẽo với anh", cô làm mặt hờn dỗi, phụng phịu khoanh tay trước ngừc nhìn anh. Anh bảo vệ cho cô ta là ý gì? Quả thực cô đã rất tức giận khi không làm gì mà bị ăn tát, còn nhõng nhẽo làm bộ với người đàn ông của cô, chưa trả lại là hên rồi chứ ngồi đó... Vương Minh Khang cười, vươn cánh tay to khỏe của mình ra ôm cô vào ngực, nói: " Đang ghen?", cô quay mặt nhìn anh, nhìn thấy phần cổ của anh tỏa mùi hương, cúi mặt cắn mạnh một cái, nói rõ to: " Anh là của em, không cho là của ai hết", tuyên bố quyền sở hữu của mình với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Chủ Và Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook