Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Chương 66: Sơn Khẩu Sóc Dạ

Thanh Âm Thiên Sứ

14/06/2013

“A ~~, cuộc sống an nhàn quá, mấy ngày nay không thấy Tình Tử, không khí trong nhà cũng trong lành hơn.” Mạn Trữ mấy ngày nay đều bề bộn công việc, hôm nay tan học cũng rảnh một chút, vì thế chúng tôi quyết định đi mua pháo hoa mừng Tết.

“Không nên vui mừng quá sớm, bên Ngự Thủ Tẩy thật sự là muốn kiện cậu đó, hơn nữa bọn họ còn đăng báo nữa!” Uyển Nhu cầm tờ báo đưa qua đưa lại trước mặt Mạn Trữ.

“Hứ! Thế giới này cũng không có đạo lý, rõ ràng là bọn họ không đúng, bây giờ còn muốn kiếm chuyện với Mạn Trữ!” Nhà Ngự Thủ Tẩy đúng là càng ngày càng vô sĩ, bây giờ tới ông ngoại của Toilet Tình muốn kiện Mạn Trữ, lại muốn Mạn Trữ bồi thường ông ta 3000 vạn Đô la, hai đứa con ổng cũng không đáng giá nhiêu đó! 3000 vạn Nhân dân tệ tớ cũng thấy nhiều” Chỉ súng vào Mạn Trữ lại còn muốn người ta bồi thường tiền, ông ta đúng là muốn cướp của!

“Yên tâm, ổng không làm được gì tớ đâu. Tớ nói cậu biết, cái ông già khoe mẽ đó là một tên khốn kiếp, ông ta suốt ngày chỉ nghĩ tới việc làm sao hãm hại tớ và Thiệu Tễ Huyên, nhưng toàn một lũ thất bại, càng đánh càng bại. Lần trước ông ta còn tìm người tới giết ông nội nữa!”

“Cái gì?” Có chuyện này sao, “Gia gia không có sao chứ! Chuyện đó là sao!”

“Không có việc gì! Nhưng ông già đó đúng là thấy ghê mà!” Ông nội đã bệnh thành như vậy, bên Ngự Thủ Tẩy còn muốn hại ông, đúng là súc sinh mà!

“À?” Mạn Trữ đột nhiên bắt đầu đảo kính viễn vọng của mình.

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

“Hẳn là có chàng đẹp trai ở gần đây, không thì nó làm gì lại có phản ứng như vậy.” Uyển Nhu nói.

“Sao tớ không thấy.” Con đường này rất nhiều người, như thế nào tôi lại không thấy vậy?



“Xa lắm, cậu không thấy được nó dùng kính viễn vọng sao?”

“Xa như vậy cũng..., cậu có từng nghĩ Mạn Trữ là người ngoài hành tinh không?” Nếu cậu ấy không phải là người ngoại hành tinh thì làm sao xa như vậy cũng biết người ta là chàng đẹp trai?

“Trước kia tớ cũng không để ý, nhưng..., hôm nay tớ thấy cậu nói đúng đó.”...

“...”

Cách chúng tôi không xa có một chiếc Rolls-Royce, chiếc xe này tôi thấy qua trên tivi, là phiên bản của Rolls-Royce Phantom*, loại xe cao cấp như vậy là lần đầu tiên tôi thấy ngoài đời đó. Chiếc Rolls-Royce này cực sành điệu luôn, phải là người có thân phận và địa vị mới có thể mua. Nói cách khác không có tiền là không thể lái xe này. Nếu anh em của bạn là người bán cua đồng, cứ cho là bạn rất nhiều tiền cũng không mua được Rolls-Royce. Vì cái gọi là người có tiền có địa vị, vừa vặn bạn chạy trên đường, thấy bọn họ chạy chiếc xe Rolls-Royce, nhưng trong cốp sau không ngừng có mấy con cua đồng bò ra, bọn họ thật sẽ tới bộ phận phục vụ khách hàng của công ty Rolls-Royce trách cứ, cố chấp đến cùng.

(tưởng tượng chút nha mà ta cũng ko biết có phải chiếc này ko nữa, àh giá mấy em hãng này cũng ko hề rẽ tí nào. ký hiệu của xe Rolls-Royce nè)



Cửa kính xe hạ xuống, chúng tôi liền đi qua xem, mà người bên trong nhìn sơ cũng không lớn hơn chúng tôi bao nhiêu. Hắn đánh giá ba người chúng tôi nhưng không nói gì, chỉ lấy tay vén vén mấy lọn tóc trên trán, ngón tay hắn thon dài, nhưng dưới cặp mắt của tôi thì nhìn thế nào cũng thấy một bàn tay ốm nhom xanh xao. Mà điều khiến người ta chú ý nhất không phải làn da trắng bệch mà khuôn mặt với hàng lông mày, đôi mắt sâu, mũi thẳng, mô mỏng, cằm chẻ. Rất giống một đóa hoa đang nở rộ. Nhà thơ thường miêu tả như vậy, tôi lại thấy mình có chút không bình thường cư nhiên dùng những từ đó hình dung một con trai, bất quá hắn thật sự có thể phân cao thấp với Tễ Huyên rồi, đương nhiên nếu tôi là trọng tài thì người thắng tất nhiên là Tễ Huyên. Tuy rằng trước mặt chúng tôi có một vị soái ca nhưng tôi tuyệt đối không đứng ngơ ngác ở đó ngó trai đẹp nha. Người này nhất định không đơn giản, không phải vì hắn rất tuấn tú mà là nụ cười của hắn làm cho người ta nổi da gà!

Cuối cùng, hắn đưa mắt dừng lại trên người Mạn Trữ, “Chưa thấy qua người đẹp sao?”

“Tôi không thấy người đẹp đâu cả.” Chàng đẹp trai từ từ mở miệng.



“Nè! Bạn nhỏ, nói chuyện tích chút khẩu đức!” Mạn Trữ hiển nhiên không vui, nhưng cậu ấy vừa tìm được thần tài mới rồi.

“Sóc Dạ!” Giọng thấy ghê này có chút quen nha ~~, tôi quay đầu nhìn liền biết tại sao thấy ghê rồi, là ông nội của Toilet Tình, Toilet lão đại. “Nhỏ đó chính là Hứa Mạn Trữ!” Toilet lão đại không phải tới một mình, dẫn theo một đám lính, ông ta cũng không nói gì với Sóc Dạ, còn hắn ta thì gật nhẹ đầu chào ông. Toilet lão đại chỉ vào Mạn Trữ bắt đầu la lối: “Sóc Dạ, nó chính là cái đứa Từ Mạn Trữ mà ông nói!”

Nghe Toilet lão đại nói xong, tôi hơi nghĩ tới Toilet lão đại có đi tìm sát thủ tới hay không. Không biết nói gì nữa, chàng đẹp trai tên Sóc Dạ kia lịch sự chào Mạn Trữ. “Tôi, Sơn Khẩu Sóc Dạ.” Giọng hắn hơi trầm, rất dễ dàng làm cho người ta say mê trong đó, bất quá đối với tôi đây một cô gái đã kết hôn thì không có hiệu quả.

Khi biết thân phận, hình tượng tốt đẹp của hắn trong mắt ba đứa tôi liền bị tan nát, “Hứ ~~, thì ra là bên Toilet Tình phái tới.” Đối với hắn chúng tôi cũng chỉ có nói như thế. Không thể tưởng tượng được bộ dạng như hắn lại là người nhà Toilet Tình, thật là đáng tiếc.

“Cô chính là hung thủ phế đi con của ông ngoại.”

“Chính là bà nội đây!” Mạn Trữ chỉ chỉ mình, “Anh là cái tên anh họ của Toilet Tình hả, cậu anh chính là tôi phế đó, thế nào? Có cảm tưởng gì!?”

“Tôi cảm ơn cô.”

“Sơn Khẩu Sóc Dạ!” Toilet lão đại lập tức nổi trận lôi đình, Sơn Khẩu Sóc Dạ không chỉ không có ám sát chúng tôi, ngược lại khen chúng tôi, làm mấy đứa này rất vui nha.

“A ~~, không ngờ anh họ của Toilet Tình lại là một đứa điên, thật là đáng tiếc, đáng tiếc a ~~. Qua ba giao lộ nữa quẹo trái đi thêm 10 phút, qua tiếp ba giao lộ rồi chạy 500 thước, có một tràng kiến trúc phong cảnh duyên dáng, vào đó tìm một người họ Ngô, ông ấy là viện trưởng của bệnh viện tâm thần, mau đi đi.” Mạn Trữ thương tiếc nhìn Sơn Khẩu Sóc Dạ một cái, nhất định là cảm thấy đáng tiếc rồi.

Toilet lão đại hình như không vừa lòng với kết quả như thế, vì thế ông ta quay đầu lại nói một lèo tiếng Nhật, hai người nói cực nhanh, tùy rằng chúng tôi từ sơ trung (trung học cơ sở ở VN) đã học tiếng Nhật nhưng tôi hầu như nghe không hiểu, nhưng nhìn sơ qua hình như ông già ấy muốn Sơn Khẩu Sóc Dạ làm gì đó, kỳ thật này dùng chân cũng biết, chính là đối phó với chúng tôi rồi. Không biết vì sao, Sơn Khẩu Sóc Dạ một chút cũng không có ý định ra tay, cho nên sắc mặt Toilet lão đại cực kỳ đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook