Ông Xã Thần Bí Không Thể Trêu Vào

Chương 21: Hoa Rơi Vào Tay Ai, Còn Phải Xem Bản Lĩnh Của Từng Người

Lạc Thủy Tân Phân

18/05/2021

“Diệc Khả, cháu đã gọi tôi một tiếng chú rất thâm tình. Vậy cháu có thể giải thích xem chuyện này là như thế nào không?”. An Quốc Hoa lắc lắc chiếc USB trong tay.

Lâm Diệc Khả mở to đôi mắt vô tội: "Chú An, chắc là chú hiểu lầm rồi. Cháu đã tốn một số tiền lớn mới mua được món đồ này từ trong tay người khác. Những người đó hẳn là kẻ xấu, muốn làm mất uy tín của chú, chuyện như thế cháu làm sao có thể đứng yên để chú chịu thiệt thòi".

Rõ ràng là một lời thoái thác tội với hàng trăm kẽ hở, nhưng Lâm Diệc Khả lại nói một cách rất nghiêm túc.

An Quốc Hoa không khỏi muốn cười.

Cả hai đều là những người thông minh, và tất nhiên họ đều biết rõ về nhau. Lâm Diệc Khả không cần lý do quá hoàn hảo để thoái thác, cô chỉ cần mở đường cho An Quốc Hoa.

“Cho nên, tôi còn thiếu cái nợ ân tình này của cháu?”. An Quốc Hoa cười tủm tỉm nói.

Lâm Diệc Khả một tay chống cằm, không khách khí gật đầu lia lịa: "Cháu biết chú An không thích mắc nợ ai cả. Cháu tình cờ có chuyện muốn nhờ chú An giúp đỡ".

“Ồ, có chuyện gì, nói nghe xem nào”. Giọng điệu An Quốc Hoa thản nhiên hỏi.

Lâm Diệc Khả đặt cốc nước trái cây trên tay lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc: "Cháu nghe nói đạo diễn Trần đang chuẩn bị quay bộ phim ‘Vương phi mỹ nhân ngư ’. Cháu biết chú có giao tình với đạo diễn Trần. Hy vọng chú có thể đề cử cháu với đạo diễn Trần."

An Quốc Hoa khá ngạc nhiên sau khi nghe xong. "Chú còn nghĩ là…"



Ông ta luôn cho rằng Lâm Diệc Khả muốn dùng đoạn video được quay lén để uy hiếp mình phải giúp cô vào công ty hoặc thậm chí là gia nhập hội đồng quản trị. An Quốc Hoa thậm chí cảm thấy tiểu cô nương này có chút không biết tự lượng sức.

Nhưng hiện tại, ông ta đột nhiên cảm thấy mình thật sự đã đánh giá thấp cô gái trẻ trước mặt, cô ấy thật sự rất thông minh.

Lâm Kiến Sơn và Lục Tuệ Tâm đang nắm giữ công ty và tuyệt đối không dễ dàng để Lâm Diệc Khả nhúng tay vào. Nhưng nếu Lâm Diệc Khả có thể vào công ty với thân phận là một nghệ sĩ, Lâm Kiến Sơn ngược lại sẽ thả lỏng cảnh giác.

Đối với An Quốc Hoa, việc giới thiệu Lâm Diệc Khả cho Giám đốc Trần chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ông ta rất vui khi làm việc này, chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi mà.

"Quả không hổ là cháu ngoại của lão Tần. Đúng là hậu sinh khả úy”. An Quốc Hoa cảm thán, nhưng cũng tiện thể nhắc nhở Lâm Diệc Khả: "Hiện giờ đang có tin đồn rằng chị gái Lục Vũ Đồng của cháu được chọn đóng nữ chính trong ‘Vương phi mỹ nhân ngư ‘ đấy”.

"Đó chỉ là tin đồn. Cuối cùng, hoa rơi vào tay ai, còn phải xem bản lĩnh của từng người”. Lâm Diệc Khả mỉm cười đầy tự tin.

......

Sau khi Lâm Diệc Khả và An Quốc Hoa tách ra. Cô không trực tiếp về Lâm gia mà lái xe đến căn hộ trên đường Lâm An. Cô đã không gặp Tiểu Phàm Phàm trong nhiều ngày rồi, trong lòng rất khẩn trương.

Lâm Diệc Khả cũng có chìa khóa căn hộ, trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa.

Cô thay giày trên hành lang và mơ hồ nghe thấy tiếng đàn piano êm dịu vọng đến.



Lâm Diệc Khả theo tiếng đàn lên lầu, cửa phòng chính khép hờ, tiếng đàn từ trong phòng truyền ra.

Cô dừng bước ở cửa, hình ảnh trong phòng đẹp đến mức có chút không nỡ phá vỡ.

Chiều tà, mặt trời đang lặn, ánh nắng màu cam từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Trước cửa sổ có một cây dương cầm lớn màu đen, một người đàn ông cao lớn anh tuấn ngồi trước đàn, ánh hoàng hôn phác họa ngũ quan mỹ miều tinh xảo của anh.

Anh ôm đứa trẻ bằng một tay, tay kia đặt lên những phím đàn piano đen trắng. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ đang ưu nhã nhấn phím đàn.

Còn thằng nhỏ thì dựa vào ngực bố, quơ quơ bàn tay nhỏ xíu, vẻ rất thích thú.

Một bản nhạc rất đại chúng ‘hoan lạc tụng‘ . Nhưng lúc này đây nó giống như âm thanh từ thiên đàng, từng nốt nhạc từng nốt từng nốt thấm vào trong đầu, khắc sâu vào tim.

Cho đến khi tiếng đàn ngừng lại, cô vẫn còn chưa phục hồi tinh thần.

“Em đến rồi, vào đi”. Anh không quay đầu lại, cũng không gọi tên Lâm Diệc Khả. Nhưng Lâm Diệc Khả biết người anh đang gọi là mình. Cô thực hoài nghi liệu người đàn ông này có đôi mắt ở phía sau lưng hay không.

Lâm Diệc Khả bước tới, chiếc ghế của cây dương cầm rất dài, cô ngồi xuống bên cạnh anh, tay chống cằm, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí Không Thể Trêu Vào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook