Our Destiny

Chương 11: Gậy ông đập lưng ông

linhvipno121

15/01/2017

Sau tràng cười bá đạo của Yumi và Tenten, Yumi liền lập tức bám theo Sasuke và Sakura, mắt tai hoạt động hết công suất mong thấy được cảnh hay.

Về phần Sakura và Sasuke thì không hiểu là do ngại hay định giữ khoảng cách tôn trọng mà từ lúc đi đến giờ, hai người cách nhau tầm 4m và con số đó đang tăng dần.

Hơi bực mình khi cứ thấy Sakura tránh xa mình như tránh dịch không bằng, Sasuke chợt dừng lại. Sakura đang mải nghĩ ngẩn ngơ nên không để ý rằng Sasuke đã dừng lại từ khi nào. Đến khi chỉ còn cách hắn vài bước nàng mới ngẩng đầu lên và để ý thấy hắn nhìn nàng chăm chú như đang đọc xem nàng nghĩ gì trong đầu. Hơi mất tự nhiên, Sakura cười gượng vội lùi lại vài bước.

Nhưng vừa co chân chuẩn bị bước lùi thì hắn đã nắm lấy tay nàng kéo (lôi) đi.

- Này, ngươi làm gì vậy? Dở hơi à? - Sakura tự nhiên bị lôi đi nên hơi bực, hết em rồi đến anh lôi, bộ nàng là con chó chắc mà cứ lôi đi lôi lại?

- Ngươi đi chậm quá, trễ hết cả việc của ta - hắn chém đại ra lí do.

- Việc của ngươi thì ngươi cứ đi trước đi. Ta đến muộn mấy phút chết ai? - nàng càu nhàu.

Thật là... Bao nhiêu suy nghĩ tích cực về hắn từ sau hôm vừa rồi lập tức không cánh mà bay. Hoá ra hắn vẫn là tên cục cằn thô lỗ như trước, chỉ giỏi ức hiếp nàng.

Cáu thật đấy, nàng càng kéo tay ra thì hắn càng nắm chặt, tính bóp nát xương nàng ra chắc?

Thấy Sakura nhăn mặt vì đau, hắn mới nới lỏng tay ra cho tay nàng "thở".

Một lúc sau cả hai người đã đến đại điện, nơi diễn ra bữa tiệc. Sau mà chào hỏi quỳ lạy như mọi khi, Sakura đưa mắt xung quanh tìm chỗ ngồi cách xa cái tên chết tiệt kia hết mức có thể. Vừa tìm thấy chỗ ngồi vừa có view đẹp, lại không lo phải chịu hàn khí tỏa ra từ hắn, Sakura lon ton chạy ra nhanh kẻo mất chỗ phong thủy.

Khốn nạn ở chỗ là nàng đã quên mất tiêu rằng hắn vẫn đang cầm chặt tay nàng. Đã quá muộn để hối hận, hắn đã đọc được ý định của nàng và tất nhiên là còn lâu mới để nàng ngồi đấy. Lôi Sakura lên ngai vàng rồi kéo nàng xuống ngồi cạnh mình.

Sakura bất mãn nhích người cách xa hắn được milimet nào thì càng tốt, nhưng mà nhích được chưa nổi 1mm thì bị kéo lại sát cạnh hắn. Rồi thôi hay, nàng vừa bước vào chưa được nổi 5 giây thì đã nghe đủ thể loại xì xào bàn tán rồi, bây giờ còn ngồi cạnh hắn thế này nữa thì nàng không khác gì nam châm hút sắt cả, mất cả hứng.

Hôm nay mừng dịp thánh nữ tái thế, Sasuke đã hạ lệnh tổ chức bữa tiệc mừng, các vị quan trong triều đều xuất hiện, còn có các vị sứ giả từ các quốc gia đem theo đủ các lễ vật, vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa ngà,... Đến tặng thánh nữ. Thế là chỉ trong phút chốc, từ một người trắng tay từ trên trời rơi xuống, theo đúng nghĩa đen, đã trở thành đại gia tắm trong tiền vàng. Thế nhưng Sakura đây đến một chút vui mừng còn chẳng có. Căn bản là ánh mắt của mấy tên sứ giả kia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng không bằng, mặt gian không tả nổi, làm nàng chỉ muốn cho một dép thần chưởng vào mặt bọn chúng, lại phải ngồi cạnh tên chết tiệt kia nữa làm Sakura thấy cực kì khó chịu. Vậy nên thấy Tenten đến làm nàng mừng khôn xiết, tưởng tìm được người bạn nói chuyện cho đỡ chán thì xong.

Nào ngờ trời hành nàng vẫn chưa đủ, Tenten vừa bước vào nhìn thấy hoàng huynh và "hoàng tẩu" thân mật ngồi cạnh nhau, nàng không nỡ phá nên lờ đi ánh mắt cầu cứu của Sakura lủi ngay chỗ khác. Vâng, bạn bè thế đấy.....

Sau màn chào hỏi và quà cáp đủ kiểu, đến màn giải trí. Mà đã gọi là giải trí thì phải có nhảy múa.

Ánh sáng từ đèn giảm đi, một thiếu nữ trên bộ trang phục lụa màu xanh nước biển bước vào. Khuôn mặt được che mất một nửa, mái tóc màu đen được buông xoã ra, trên tay là những dải lụa mỏng bay phất phơ (tạm tưởng tượng trang phục múa kiểu như người ba tư í, có điều không mặc quần mà mặc váy).

Từng bước đi uyển chuyển theo nhạc, những dải lụa màu lam bay theo. Ai cũng như đắm chìm trong vũ khúc, trừ 2 người: Sasuke và Tenten, một người lúc nào cũng vũ khí như nàng không mấy hứng thú với cái này. Tiếng nhạc vừa dứt, mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi rằng người đâu mà vừa đẹp lại vừa giỏi, tiếng vỗ tay và lời khen vang lên không ngớt.

Quan Tổng Đốc liền đứng lên cung kính cúi đầu nói:

- Hoàng thượng, người thấy vũ khúc của con gái thần như thế nào?

Thì ra đấy là con gái của ông ta, thảm nào nhìn giông giống. Nàng ta tên là Noyasu Kiri, con gái độc của quan tổng đốc Noyasu Shigasa. Nàng ta nổi danh trong hoả thành là một mĩ nhân với tài múa không ai đọ nổi.



- Cũng được. - hắn mặt lạnh bình luận - Thưởng!

- Đa tạ hoàng thượng - Kiri khấu đầu đa tạ, cất giọng ngọt ngào nghe hơi ớn.

Tenten ngồi gần đó nhìn ả ta với ánh mắt khinh bỉ. Nàng sống trong hoàng cung này từ nhỏ đến lớn, lạ gì mấy cái vị tiểu thư cành vàng lá ngọc yểu đà yểu điệu chứ. Ả ta cũng lăm le thèm khát cái vị trí hoàng hậu có kém gì ai. Mặt đẹp chẳng qua là trang điểm, múa đẹp chẳng qua là học của người giỏi thôi, có tiền thì muốn học ai chẳng được. Vậy người ta mới nói có tiền mua tiên cũng được. Tenten chán nản nâng ly rượu lên nhấm nháp, bỗng vị quan Khâm thiên cạnh nàng đứng lên tâu:

- Bệ hạ, tài nhân Noyasu đây vừa đẹp người đẹp nết, thông minh hơn người, ai lấy được phải hẳn phải là hồng phúc, lại rất thích hợp cho vị trí hoàng hậu. Vừa hay ngôi hoàng hậu còn chưa có chủ. Bệ hạ cũng cần lập gia đình nhanh để còn có người nối dõi tông đường. Ý người thế nào ạ?

"Phụt..." Tenten nghe xong mà bao nhiêu rượu trong mồm lần lượt theo gió mà bay. Thấy mọi ánh mắt hướng về hành động không mấy lịch sự của mình, Tenten vội chỉnh đốn lại tư thế, cầm cái khăn lau lau miệng.

Quận chúa đã bình thường lại rồi thì hàng trăm ánh mắt lại nhắm thẳng đến hắn đang ung dung ngồi đằng kia. Tenten nhìn hắn với ánh mắt "huynh mà đồng ý thì phần đời còn lại không xong với muội đâu". Nàng không muốn có bà chị dâu đỏng đảnh choảnh chó thế kia đâu, nàng chỉ muốn Sakura làm chị dâu thôi.

- Hn..... Tính sau - hắn tiếc chữ như tiếc vàng, như cũ trả lời theo phong cách ngắn gọn, xúc tích.

Mọi người thừa hiểu ý của câu nói đó là gì nên liền im miệng ngồi xuống, tiếp tục cuộc vui. Kiri thì lộ rõ vẻ thất vọng trong ánh mắt, nhưng đồng thời cũng đầy vẻ quyết tâm, ngôi hoàng hậu kia, ả ta phải đoạt cho bằng được. Lui xuống về ngồi cạnh cha, đôi mắt ả đầy đố kị hướng đến Sakura.

Sakura đâu phải dạng vừa, thách thức nhìn lại với ánh mắt "nhìn gì ta, đi mà nhìn hoàng đế của ngươi ý".

Cuộc vui lại tiếp tục, nhạc nổi lên, bao nhiêu mỹ nữ vào nhảy múa hát hò, gảy đàn,... Mà lại toàn con ông cháu cha đủ kiểu vào, cứ như đây là lễ xem mắt không bằng, biết thế đừng đến cho khoẻ. Từ đầu vào đến giờ nàng đã nhìn và nghe đủ thể loại giọng ngọt phát ói, ánh mắt hấp dẫn, quyến rũ hướng đến tên tảng băng bên cạnh nàng, rồi còn ánh mắt đố kị, ghen ghét bắn về nàng. Sakura xin thề, hứa, đảm bảo rằng nếu nàng không bị phong ấn thì nàng sẽ thiêu rụi mấy cái mặt bôi son chát cả hộp phấn lên mặt kia.

Kiri vẫn quyết tâm mồi chài cho bằng được Sasuke, ả ta uốn éo cầm bình rượu đi đến chỗ hắn, uốn éo giọng nói:

- Bệ hạ, tiểu nữ xin mời người và thánh nữ chén rượu - Ả rót rượu vào hai cái chén của Sasuke và Sakura.

Hắn không trả lời, nâng ly lên uống cạn một hơi.

Còn Sakura thì cười cảm tạ rồi nâng ly lên uống trước ánh mắt vui mừng của Kiri. Rượu mà ả rót là loại rượu cực mạnh, nam nhi sức khoẻ tốt uống quen không sao, còn nữ nhân mà mới uống thì sẽ bị choáng váng đầu óc, hoa mắt chóng mặt.

Kiri cho rằng Sakura gây cản trở ả quyến rũ hoàng thượng nên cần loại bỏ ngay vật cản khỏi bữa tiệc. Ả cho rằng Sakura không quen uống rượu vì là thánh nữ, lí do hết sức vớ vẩn. Nếu dùng nó với Yuki thì sẽ thành công, còn với Sakura thì phản tác dụng là cái chắc.

Sasuke uống rồi mới biết là rượu mạnh, định bảo Sakura đừng uống thì ai ngờ nàng đã nốc cạn rồi.

- Sakura, ngươi có sao không đấy? - hắn lo lắng hỏi khi thấy mặt nàng đỏ bừng lên.

Sakura im lặng chóp chép miệng một chút, rồi bỗng nhiên cười hớn hở, hưng phấn đưa ly ra đòi thêm.

- Không sao! Không sao! Rượu ngon phết đấy! Cho ta ly nữa!

Kiri hơi bất ngờ trước Sakura, không những không mệt mỏi mà còn rất phấn chấn đòi uống tiếp. Kế hoạch thay đổi, chuốc say nàng.



Và ả tiếp tục rót hết chén này đến chén nọ đến gần hết bình rồi mà nàng vẫn còn rất tỉnh, tỉnh đến đáng sợ. Cầm chén rượu lên định nốc tiếp thì không ngờ bị hắn giật mất chén rượu đặt ra xa.

- Ơ..... ơ..... - Sakura ngơ ngác, đơ mặt nhìn hắn.

- Uống thế đủ rồi! - Sasuke nghiêm mặt nói, phất tay đuổi Kiri - Ngươi lui xuống đi!

Ả đành bất đắc dĩ lui xuống bực mình, ai mà ngờ tửu lượng của Sakura tốt vậy.

- Trả cho ta. Sao ngươi vô duyên, bất lịch sự thế, ta đang uống mà..... - Sakura làu bàu, rướn người vớ lấy ly rượu nhưng bị Sasuke giữ tay lại.

- Uống gần hết cả bình rượu nặng rồi mà ngươi vẫn còn tỉnh. Ngươi có bình thường không đấy?

- Xời, cái bình bé tẹo đấy ăn nhằm gì. Ngày xưa ta còn chơi cả vại rượu như thế uống thi với phụ hoàng cơ mà.....

Quả thật bây giờ là mặt mũi nàng chán đời thật, đỏ lừ cả lên do nốc nhiều quá. Mắt mũi lờ đờ buồn ngủ, hết ngáp ngắn rồi lại ngáp dài.

Haizzz.... Bó tay...

Kiri nhìn thấy tình trạng của Sakura thì vui như vớ phải vàng, liền bước lên nói:

- Bệ hạ, thánh nữ có vẻ đã mệt rồi, nên đưa người về nghỉ ngơi.

Nghe ả nói có lý, hắn quay sang định bảo Tenten đưa Sakura về thì Tenten đã chạy mất tiêu từ lúc nào rồi. Quay lại nhìn Sakura định hỏi xem nàng tự đi một mình được không thì thấy nàng đã tựa đầu vào hắn ngủ ngon lành cành đào rồi. Thở dài, hắn nói với Tsunade gần đấy.

- Tsunade, phiền bà thay ta tiếp tục bữa tiệc....

Nhìn Sasuke rồi lại nhìn sang Sakura bên cạnh, Tsunade cười một cách mờ ám....

- Không phiền, không phiền! Hoàng thượng mau nhanh nhanh đưa hoàng hậu à nhầm thánh nữ về "nghỉ ngơi vui vẻ". Còn lại cứ để ta lo!

- .....

Hắn quay sang bế Sakura trong vòng tay rời đi, coi như không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn mình. Kiri thì tức ói máu, vốn định đuổi Sakura đi thôi, ai ngờ hoàng thượng lại đưa cô ta về. Không những hỏng cả kế hoạch mà còn tạo cơ hội cho hai người kia ở bên nhau nữa. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông.

Sakura ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, rúc đầu vào người hắn. Không biết là do say hay ngủ mơ nữa mà nàng lại vòng tay ôm cổ hắn, tựa đầu lên vai hắn ngủ ngon lành.

Nhìn nàng ngủ yên trong vòng tay mình, hắn khẽ mỉm cười, tay ôm nàng chặt hơn như sợ nàng sẽ đi mất. Giờ thì hắn đã chịu thừa nhận rằng người con gái này đã trở nên cực kì quan trọng đối với hắn. Hắn sợ rằng một ngày nàng sẽ rời xa hắn mãi mãi để trở về thế giới của nàng, nơi nàng thật sự thuộc về. Trân trọng từng khoảng khắc bên cạnh người mình yêu là tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ, bởi ai biết ngày mai sẽ có những chuyện bất ngờ nào xảy ra.

Bế nàng về cung Bạch Hổ, nhẹ nhàng đặt Sakura lên giường, đắp chăn cho nàng, bảo vệ khỏi cái lạnh vẫn còn vương lại của mùa đông. Cúi đầu hôn lên vầng trán nàng rồi lặng lẽ rời đi.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc Sakura mở mắt. Hoá ra ngay khi hắn đặt nàng xuống giường nàng đã tỉnh rồi, chẳng qua là giả vờ ngủ để xem hắn có định làm trò gì không. Tay chạm nhẹ lên trán, đôi mắt lục bảo lờ đờ nhìn ra cửa, môi khẽ nở một nụ cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Our Destiny

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook