Overlord Light Novel

Quyển 6 - Chương 7

Maruyama Kugane

09/03/2017

Tháng Hạ Hỏa (Tháng 9), Ngày 4, 21:10

Cơn khát đã đánh thức người phụ nữ.

Ả chậm rãi chuyển mình trên chiếc giường lớn và với tay lấy chiếc bình nước để cạnh giường, nhưng lại chẳng có gì ở đó.

Sực nhớ ra là chẳng có bình nước nào được đặt cạnh giường cả, ả bất giác chậc lưỡi.

“Oápp”

Ngáp. Ả có thói quen ngủ sớm và dậy sớm như người lớn tuổi, thế nên chỉ mới ngủ được một tiếng hẳn là ko đủ.

Đặt tay lên cổ họng mình, nuốt xuống, cảm nhận được nước bọt trôi xuống cổ họng, ả leo xuống giường. Với lấy chiếc khăn tắm dày đặt bên tấm ga giường, quấn nó quanh cơ thể trần trụi, ả xỏ chân vào đôi dép và đi ra ngoài.

Dinh thự này vốn là cơ sở chính ở Vương Đô và thuộc quyền sở hữu của Hilma, kẻ đứng đầu chi nhánh thuốc phiện. Theo lý mà nói, trong dinh thự này phải có cỡ chục tên thủ hạ đang bận rộn làm việc, thế nhưng bây giờ lại im ắng một cách kì quái, như thể quanh đây chẳng có ai.

Hilma bước dọc theo hành lang trong sự kinh ngạc. Nếu đám quý tộc đã rời đi, thì sớm muộn dinh thự cũng trở nên im lặng. Nhưng mà như thế này có vẻ hơi quá im lặng thì phải?

Giữa dinh thự này, cho gọi một quý tộc ắt hẳn sẽ có lời đáp lại.

Nói về quý tộc, cho dù là trưởng nam và muốn thừa kế gia tộc thì vẫn thường phải chờ khá lâu, khoảng cỡ khi 30 tuổi. Trước đó, họ được phép tiêu xài thỏa thích bởi cha mình – người đứng đầu gia tộc. Bởi đều đã trưởng thành, lập gia đình và có con, họ được mời tới đây để giải trí. (TL: như kiểu đi lầu xanh:3)

Rượu, phụ nữ, thuốc phiện. Những lời nịnh bợ được rót vào tai họ. Nói chuyện với những quý tộc cùng đẳng cấp khác để xây dựng mối quan hệ gần gũi, nhờ vậy mà họ có thể vừa tận hưởng niềm vui vừa thiết lập các mối liên kết.

Một khi quý tộc đó kế thừa gia tộc, thì cũng là lúc để gặt hái thành quả. Nếu quý tộc đó đứng lên phản kháng lại, thì thứ nhận được sẽ là roi. Ngược lại nếu đồng ý hỗ trợ tổ chức, họ sẽ được cho kẹo. Cứ như vậy, dần dần lẫn vào cái vòng luẩn quẩn của giới quý tộc.

Ả bước dọc theo hành lang yên tĩnh để tìm nước uống.

Thật ra thì ả ko ghét yên tĩnh, mà thậm chí còn thích nó hơn là sự ồn ào. Cái tính cách vui vẻ với những quý tộc ồn ào để kết giao chỉ là bề ngoài. Tuy nhiên, bầu không khí hiện tại thực là quá dị thường. Sự yên tĩnh đến lạnh người làm ả tưởng như mình là người duy nhất trong dinh thự.

“…Chuyện gì đã xảy ra?”

Lính gác không thể tự ý rời khỏi đây mà không nói gì. Một sự việc bất thường như vậy, la lên chỉ làm lộ vị trí hiện tại của ả, dẫn đến những việc tồi tệ. Giả dụ như chạy ngay về phòng và giấu mình dưới chăn, thì sao nữa? Quá bị động.

Trong tình huống này buộc phải hành động, hoặc không sẽ bị nuốt chửng như con mồi. Đây chính là tâm niệm của ả, cách mà ả từ một kỹ nữ cao cấp leo lên tới vị trí hiện tại.

Đảo mắt nhìn quanh hành lang, quả nhiên hiện tại chẳng có ai. Ả vội vàng chạy khỏi nơi này.

Ả tin vào giác quan thứ 6 của mình, và đích đến là căn phòng bí mật chỉ có mình ả biết. Căn phòng có chứa nhiều vật phẩm ma thuật, bảo thạch và mật đạo. Dù đây là trụ sở đầu não ở Vương Đô, thì vẫn còn nhiều trụ sở khác phân bố khắp nơi. Xem ra đã đến lúc chạy tới nơi khác.

Cố gắng hết sức để không phát ra âm thanh khi đi, ả chợt nhận ra điều khác thường.

“Gì, cái gì đây?”

Ả không khỏi rên lên một tiếng nhẹ khi thấy cảnh tượng dị thường bên ngoài cửa sổ. Những dây thường xuân leo lên che phủ lớp kính mỏng, chặn hoàn toàn ánh sang đến từ bên ngoài. Dẫu cho có cố sức như nào cũng không thể mở cửa sổ ra dù chỉ một chút.

Ả hoang mang nhìn những ô cửa sổ khác dọc hành lang. Tất cả đều bị bao phủ bởi một lớp dây thường xuân dày.

“C-Cái gì? L-Là ai…”

Trước khi ả ngủ, khung cảnh khác hoàn toàn. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi đã thành thế này, đây hẳn là ma thuật ai đó.

Nhưng, là ai? Mục đích của hắn là gì? Hoàn toàn không có manh mối nào, nhưng ả biết tình thế bây giờ rất nguy hiểm.

“Chết tiệt!”

Vừa bước vội vừa chửi thề, ả chẳng buồn quan tâm tới chiếc khăn tắm đã tuột ra. Bất kể thế nào, phải nhanh chóng tới được căn phòng bí mật.

Bước tới cầu thang, ả nhìn xuống. Không có bất kì tiếng động nào.



Nhờ vào ánh sáng lọt qua khe nhỏ giữa những dây thường xuân, ả cẩn thận bước xuống cầu thang. Một tấm thảm nhung dày được trải lên trên giúp ả có thể đi xuống mà không gây ra tiếng động nào. Ả thực sự biết ơn nó.

“--!”

Tới được tầng dưới, ả bỗng chết lặng.

Một bóng người đứng ở hành lang đang nhìn chằm chằm vào ả. Nó như dung hòa vào bóng tối, nhưng không giống như cách lũ trộm ẩn mình trong bóng tối, mà bởi vì da của nó có màu đen, một Dark Elf với hai mắt khác màu nhau sang lên trong đêm.

Dark Elf bước ra khỏi bóng tối. Cô ta mặc đồ của một bé gái. Trên tay cô cầm một cây trượng màu đen, và mắt nhìn thẳng vào Hilma.

Đằng sau bé gái bí ẩn đó là căn phòng bí mật.

Ả nhớ lại thiết kế của dinh thự và bắt đầu suy nghĩ, và nhích lại gần trong khi run lên vì sợ hãi.

Không chừng là một quý tộc nào đó đưa nó đến làm đồ chơi, nếu vậy thì không sao cả.

Tuy nhiên ý nghĩ ngây thơ này ngay lập tức bị bác bỏ.

Cocco Doll đã bị bắt giữ. Để tránh những ảnh hưởng bất lợi từ việc tranh giành quyền lực trong tương lai, ả đã chuẩn bị sẵn đường thoát thân tới nơi an toàn. Thế nên không có chuyện thuộc hạ trong dinh thự mang người ngoài vào mà không hề báo cáo.

“Này, tiểu thư.”

Âm thanh vừa cất lên, Hilma nhíu mày ngạc nhiên.

Là một kỹ nữ cao cấp từng gặp qua đủ hạng người, kinh nghiệm của ả cho biết người đứng trước mặt không phải là một bé gái, mà là bé trai.

Quần áo rất sang trọng, đa số mọi người sẽ không ai có thể chạm tay vào. Chúng là những món đồ mà ngay cả Hilma cũng không thể có được.

Những Dark Elf thường sống trong rừng, nay lại có một con giới tính không rõ ràng, ăn mặc xa hoa xuất hiện giữa Vương Quốc.

Bầu không khí xung quanh nếu không quá bất thường, có lẽ ả đã nghĩ đó là nô lệ của một quý tộc nào đó có sở thích quái lạ.

“…Ngươi, ngươi đang làm gì ở đây?”

Đối phương hoàn toàn không đề phòng, chậm rãi tiến lại gần.

“B-bà già, có phải bà là người quan trọng nhất dinh thự này phải không?”

Kể cả bị gọi là bà già, ả ta cũng không hề cảm thấy khó chịu. Với một Dark Elf nhỏ tuổi vậy, có lẽ tuổi của ả cũng đến mức để bị gọi là bà rồi.

“Không-“

Ả đang định nói vậy, nhưng đột nhiên cảm thấy không ổn.

Ả ta tuyệt nhiên tin vào trực giác của mình. So với những thứ khác, thì trực giác được đánh giá cao hơn và nhờ nó mà ả có thể sống sót tới giờ. Giác quan có thể phản bội lại ả, nhưng trực giác thì không bao giờ.

“Vâng. Đúng vậy. Tôi là người quan trọng nhất ở đây.”

“V-vậy sao. Tốt quá.”

Cậu bé mỉm cười. Hilma cảm thấy dục vọng trong lòng bùng cháy, như thể thúc giục ả làm dơ bẩn tạo vật đẹp đẽ trước mặt. Một nụ cười hoàn toàn tinh khiết.

“A a, không giống với những gì ta nghe được.”

Như đáp lại lời đứa bé, ô cửa sổ gần đó mở ra. Đứng đó là một cô gái trong trang phục người hầu, cơ thể toát lên mùi máu thay vì mùi nước hoa.

Hilma dung tay che miệng lại, nén lại tiếng kêu tuyệt vọng.

Trong bàn tay đáng yêu của người hầu là một cái tay của đàn ông. Bắp vai lộ ra ngoài như thể bị xé ra khỏi bả vai.

“C-cái gì!”



“Ể~~, mà, có vẻ như có người định tấn công dinh thự này. Chúng ta nên hoàn thành mọi thứ trước khi họ đến đây. Vậy tôi sẽ mang cô ta theo.”

“Xin đừng để ý tới tôi. Đã lâu rồi mới được no nê thế này, thật sự bây giờ đã thấy rất thỏa mãn rồi.”

Miệng không cử động, nhưng vẫn phát ra âm thanh. Điều này đặc biệt khiến người ta kinh ngạc, nhưng Hilma vẫn còn chuyện khác muốn hỏi. Đặc biệt là về thứ mà cô ta đang ăn, nó làm ả run lên liên tục. Hi vọng mình đoán sai, Hilma hỏi:

“V-vậy, t-tôi nữa à? Cô định ăn cả tôi à?”

“Hả? À, không. Bà là ngoại lệ.”

Vẫn không yên tâm. Trực giác bảo rằng còn có thứ tệ hơn đang chờ mình.

“-Vậy, cậu bé, có muốn lại đây vui đùa tí không?”

Quần áo ả từ từ tuột xuống, để lộ đôi vai.

Cơ thể này chính là thứ mà ả luôn tự hào. Là một kỹ nữ cao cấp, những kẻ mà ả hầu hạ đều là quý tộc cao cấp. Thế nên ả dốc hết sức cố gắng loại bỏ mỡ thừa, duy trì sự hấp dẫn của mình. Bất luận là người chính trực thế nào, đều không thể rời mắt; kể cả trẻ nhỏ cũng sẽ bị kích thích. Ả ta tuyệt đối tự tin về khoản này.

Thế nhưng, chẳng có tí biểu cảm nào trong đôi mắt của đứa trẻ.

Thế này là sức hấp dẫn của ta không bằng con người hầu bên cạnh! Dù cho đã chuyển nghề, ta vẫn là dân chuyên nghiệp. Kể cả kẻ không có cảm xúc cũng phải trở nên đầy dục vọng! Ta sẽ làm được!

Chuyển động như một con rắn, ả khoe ra cơ thể kiều diễm của mình, cảm thấy đối phương không hề cảnh giác, từ từ tiếp cận.

Nhưng ả không hề cảm nhận được chút ham muốn nào từ cậu bé.

Thế nên phải cần một thủ đoạn khác. Tay ả chậm rãi đưa ra sau cổ cậu bé – và kích hoạt vật phẩm ma thuật – Viper’s Tattoo.

Hình xăm con rắn trên hai tay bất ngờ sống dậy, con rắn nhe răng nanh hình lưỡi hái cắn vào người cậu bé. Bất cứ ai bị cắn bởi con rắn cực độc này sẽ lập tức rơi vào trạng thái co giật rồi chết. Với một người thiếu thốn kĩ năng chiến đấu như Hilma, đây chính là đòn sát thủ của ả.

Tuy nhiên cậu bé lập tức dùng tay tóm lấy con rắn lao tới cực nhanh một cách linh hoạt, không hề do dự bóp nát nó.

Hình xăm rắn từ từ trở về cổ tay của Hilma. Bởi vì thực thể hóa đã bị giết, để hồi phục cần hẳn một ngày. Suốt thời gian này không có cách nào để kích hoạt lần nữa.

Đã hành động nhưng lại không thể đạt được kết quả mong muốn, Hilma rơi vào tình thế tệ nhất và chỉ có thể từ từ lui lại. Điều mà ả cảm thấy đáng sợ nhất là mặc cho một chuỗi sự việc vừa xảy ra, biểu cảm của cậu bé vẫn chẳng hề thay đổi. Ngay cả khi bị tấn công, thì cũng không hề có một chút lo ngại hay thù địch nào biểu lộ ra.

“A, a, vậy, chúng ta…đi thôi.”

“Đi đâu?”

Vừa nảy sinh thắc mắc, Hilma lập tức cảm thấy một cơn đau dữ dội ở đầu gối. Đau đến mức không thể đứng nổi, ả đổ gục xuống sàn.

“Aaaaaaaaa!!!!”

Ả hét lên đầy đau đớn; đủ đau để mồ hôi tuôn ra khắp người. Ả không khỏi liếc nhìn xuống đầu gối, và hối hận.

Chân trái ả bị vặn ngược 180 độ, đầu khớp xương đâm xuyên qua da thịt chĩa thẳng ra ngoài.

Hilma vừa khóc vừa đưa tay định ấn vào vết thương, nhưng lại do dự, ả sợ.

Cậu bé tóm tóc Hilma và kéo đi.

Người khác nhìn vào sẽ không thể nói ả bị kéo đi với sức mạnh lớn thế nào. Sức mạnh của cậu bé là quá lớn, thậm chí khiến cho một lượng lớn tóc bị nhổ xuống, nhưng cậu chẳng hề quan tâm.

“Không! Không! Làm ơn dừng lại!”

Cậu bé liếc nhìn Hilma đang rên rỉ, nhưng không hề dừng bước chân lại.

“Nhanh nào! Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu không nhanh lên!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Overlord Light Novel

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook