Overlord Light Novel

Quyển 3 - Chương 19: Player Vs Non Player Character 4

Maruyama Kugane

08/03/2017

Khi quay về Đại điện, Ainz lập tức mở danh sách. Cậu nhận thấy tên của Shalltear đã bị xóa bỏ. Như vậy liền xác định Shalltear thực sự chết, và giai đoạn thứ nhất của kế hoạch đã kết thúc.

Nỗi đau xông vào tim. Dù biết rằng không còn cách nào khác, nhưng tận mắt chứng kiến và tự tay gây ra điều đó khiến tội lỗi tràn ngập trong nội tâm của cậu.

Cậu thầm xin lỗi Shalltear và nuốt nước bọt – không tồn tại – khi chuyển mắt sang các Thủ vệ.

“Vậy…ta sẽ bắt đầu phục sinh cho Shalltear. Albedo, ngươi hãy để ý tên của Shalltear. Nếu cô ấy vẫn bị khống chế…”

“Ainz-sama. Tuy là đi quá giới hạn, nhưng đến lúc đó xin hãy để cho chúng thần tự xử trí.”

Những lời của Demigure ngay lập tức nhận được sự đồng tinh của Cocytus và Aura, ngay cả Mare vốn nhút nhát cũng gật mạnh, chỉ có Albedo là vẫn giữ yên lặng.

“Demigure…”

Thanh âm nhỏ nhẹ mang theo sự chân thành và tha thiết của Demigure cắt ngang lời của Ainz.

“Chúng thần hiểu rõ thưa Ainz-sama. Chỉ thị của ngài là tuyệt đối, và dù có thịt nát xương tan, chúng thần vẫn sẽ tuân theo những lời tôn quý ấy. Song, với tư cách là một kẻ bề tôi, thần không thể để Ainz-sama gặp thêm bất kì nguy hiểm nào nữa.”

Ánh mắt của Demigure theo người Ainz dời đến Albedo.

“Nếu Shalltear tiếp tục phản bội. Xin ngài hãy khoanh tay đứng nhìn và cho phép chúng thần – những Thủ vệ - được thực thi trách nhiệm của mình.”

Hiểu được tâm ý của họ, Ainz không thể kiên trì nữa.

“Ta hiểu. Các Thủ Vệ, nếu Shalltear lại phản kháng, liền giao cho các ngươi giải quyết đi.”

Tất cả Thủ vệ cúi đầu, đồng thanh đáp lại.

Quang cảnh đó khiến Ainz cảm thấy hổ thẹn.

Một chủ nhân vô dụng.

Cho dù cậu đã làm đến nước này, cuối cùng cũng không thể ngăn những “đứa trẻ” tự giết lẫn nhau.

(Kết luận duy nhất là bởi vì mình – vì sự ngu xuẩn của mình. Toàn bộ là lỗi của mình.)

Ainz thở dài, nhưng cuối cùng cậu đành phải lẳng lặng đứng sang bên bên và nuốt xuống tâm sự khi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của Albedo.

“Ainz-sama, ngài chỉ cần đứng đây thôi, sẽ thế nào nếu ngài – vị chí tôn cuối cùng – biến mất? Nếu vậy chúng thần biết hướng về ai để tận trung đây? Chúng thần biết, người sẽ không bao giờ vứt bỏ chúng thần, nhưng…chúng thần sẽ rất cô đơn nếu người không còn tại nữa.”

“…Thật vậy. Không có ai bên người, thật sự rất cô đơn.”

Ánh mắt của Ainz hướng tới phù hiệu trên 41 lá cờ của đại điện.

“…Ngươi nói đúng…Ở Bảo vật điện cũng vậy…Thật ngu ngốc.”

Ainz lẩm bẩm những lời mang tưởng niệm sâu sắc trong lòng và nhìn các Thủ vệ.

“Thủ vệ, bảo hộ ta và chuẩn bị.!”

Những lời khí thế thốt lên từ Ainz khi nắm lấy thanh trượng Ainz Ooal Gown đang lơ lửng bên cạnh. Cậu đưa nó thành một vòng khắp mọi ngóc ngách trong đại điện.

Tràn ngập căn phòng là những núi tiền vàng ước chừng hơn 5 tỷ đồng vàng. Đây là số lượng cần thiết để phục sinh Shalltear.

Thông thường, nó cần nhập thao tác bằng bàn phím, nhưng giờ không phải là vấn đề.

Núi tiền bắt đầu biến hình từ thể rắn sang trạng thái lỏng.

Các Thủ Vệ cẩn thận tạo dựng phòng ngự và tăng thêm sự cảnh giác khi con sông vàng tập trung vào một nơi.

Từng tấn vàng như bị áp súc và nén lại, trở nên càng lúc càng nhỏ, dần hóa thành nhân hình, và cuối cùng biến thành một con búp bê bằng vàng.

Ánh sáng lấp lánh dần tối hơn.

Chẳng bao lâu sau, sắc vàng đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một bóng người với da thịt hệt như sáp ong, cùng mái tóc dài màu bạc trắng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, người đó đúng là Shalltear Bloodfallen.

“Albedo!”

Mắt không rời khỏi Shalltear, Ainz lớn tiếng gọi tên của Albedo.

“Xin ngài yên tâm. Hiệu ứng tinh thần bị giải trừ rồi ạ.”

“…Thật chứ…”

Sự an tâm khiến Ainz không ngừng vuốt lồng ngực mình, cảm giác như trái tim vừa được cứu rỗi. Cậu đưa tay vào hòm đồ để lấy ra một chiếc áo choàng màu đen rồi hướng đến Shalltear.

Hai mắt cô khép hờ, ngực không có nhảy, lẳng lặng nằm dưới đất hệt như một bộ thi thể. Nhưng Undead thì vốn là xác chết, nên nó cũng không có gì quái đản.

( chỗ kì quái là…)

Nhìn tới bộ ngực bằng phẳng giống hệt một cậu bé khiến ánh mắt của Ainz dao động như thể không biết nên nhìn tới đâu.

Vì được phục sinh, nên thân thể của Shalltear đương nhiên là không mặc quần áo. Tâm trạng “nên nhìn đâu mới tốt” làm Ainz bối rối, và thậm chí còn liếc tới một địa phương không ngờ.

Vì thị lực vượt xa nhân loại, nên một vài “chỗ” có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Shalltear dửng dưng nằm trên mặt đất, hai chân hơi tách ra…

…Ainz vội vàng ném chiếc áo choàng.

Như thể có ý thức, nó tung ra và phủ lên toàn thân Shalltear.

(Không…Mình không tiếc…Mình là Undead…Nên mình không có dục vọng…Đúng thế, đúng là vậy…Mình không phải là tên Lolicon. Không, tuyệt đối là không phải. Mình chú ý thân thể của Shalltear đơn thuần là do tò mò thôi. Dưới quần áo thì bộ phận sẽ có dạng gì…Đúng, là vì YGGDRASIL bên trong không thể lột đồ, nên có cơ hội thì mình phải ngắm chứ…Điều đó là hợp pháp…đúng không…chẳng qua vì mình tò mò xem có “lông” không thôi mà) (ED:Bản China bá đạo thật)

Ainz luống cuống giải thích như thể đang thanh minh với một ai đó. Bước chân của cậu run run và cái đầu lâu của cậu nóng bừng.

Còn có, cậu phải cố ý làm bộ như không nghe thấy “Nếu ngài muốn thì chỉ cần nói với em một tiếng thôi, bất kì lúc nào em cũng sẵn lòng “phục vụ” ngài.” - tới từ cô gái phía sau. (TL: Lúc nào cũng có một em sắn sàng mời anh xơi, hâm mộ vồn)

Ainz dừng lại trước Shalltear. Cảm nhận có người tiếp cận, đôi mắt đỏ rực của cô mở to, mang theo vẻ buồn ngủ khi nhìn ngó xung quanh, rồi dừng mắt trên Ainz.

“Ainz-sama?”



Thanh âm nửa tỉnh nửa mê với vẻ mệt mỏi không che giấu. Nhưng có thể cảm nhận rõ sự trung thành ẩn bên trong. Dù đã được hệ thống cùng Albedo khẳng định, nhưng tự mình nghe thấy điều đó khiến Ainz cảm thấy sung sướng vạn phần. Cậu quỳ xuống và ôm lấy Shalltear.

“Ah..?”

Không thể tin được là trong cơ thể mảnh mai này lại ẩn chứa năng lực kinh người đến vậy.

Ainz không để ý tới sự thất thần cùng khuôn mặt không thể tin nổi của Shalltear mà chỉ siết chặt vòng tay hơn.

“Thật tốt quá…không, thật có lỗi…đều là lỗi của ta.”

“Ah? Cái này…tuy em không biết chuyện gì xảy ra…nhưng làm thế nào Ainz-sama lại phạm sai lầm được?!”

Cánh tay lạnh toát của Shalltear vòng qua cổ Ainz và kéo cậu lại gần. Mặc dù cái cách cô sờ soạng khiến cậu cảm thấy hơi nhột, nhưng Ainz không ngăn lại. Cậu cố gắng bỏ qua lời thì thầm truyền tới bên tai…”Ah, mình sẽ nghênh đón lần đầu ở đây sao…”

Tuy nhiên, Albedo đã phát ra một chất giọng đều đều như cái máy.

“…Ainz-sama. Có vẻ Shalltear đã mệt rồi, nên buông cô ấy thôi.”

“Ngươi nói đúng.”

Sự phục sinh của NPC có lẽ cũng giống người chơi phục sinh, đều bị một vài trừng phạt. Chưa kể đây là lần đầu tiên có người phục sinh tại thế giới này.

“Lát nữa hãy báo cáo lại cụ thể tình hình, nhưng trước đó, có vài chuyện ta cần hỏi.”

Shalltear lộ ra vẻ tiếc nuối khi thấy Ainz buông tay, đôi mắt bén nhọn của cô trừng trừng với Albedo. Trái lại, Albedo vẫn nở một nụ cười dịu dàng.

Đáng lẽ tiếp theo sẽ là cuộc cãi vã kinh dị giữa hai người, nhưng Shalltear đã chủ động dời mắt.

“…Vâng, xin người cứ hỏi…Đúng rồi, Ainz-sama, tại sao em lại ở Đại điện vậy? Rồi, sự xuất hiện này, phản ứng của ngài…em đã làm gây phiền toái cho ngài ư?”

“Đó cũng là chuyện ta muốn hỏi ngươi. Ngươi có nhớ được chuyện gì đã xảy ra không?”

“…Có ạ.”

“…Thật có lỗi, nhưng Shalltear, hãy thuật lại rõ ràng điều cuối cùng mà ngươi còn nhớ.”

Những điều Shalltear còn nhớ là kí ức của 5 ngày trước đó và bây giờ, còn đoạn ở giữa thì không hề có ấn tượng.

Nó giống như ma pháp cấp 10 [Control Amnesia] – một ma pháp cho phép người sử dụng xóa hoặc sử đổi kí ức – mà Ainz đã từng dùng tại làng Carne. Nhưng có điều để sửa chữa một khoảng trí nhớ ngắn cũng phải tiêu hao lượng MP rất khủng khiếp, mà để cắt bỏ được kí ức của 5 ngày thì lượng MP là vượt quá giới hạn của Magic Caster. Kể cả một người có ma lực hùng mạnh như Ainz cũng không thể làm được.

Đương nhiên là cũng có khả năng kí ức của 5 ngày trước khi NPC phục sinh tự động bị xóa.

K…không biết có được không, nhưng cậu tin vào khả năng bị xóa bởi ma pháp hơn. Có thể nó là do sự hợp sức của nhiều người tạo nên.

Quá nhiều thông tin còn thiếu sót làm Ainz khó mà cởi bỏ được bí ẩn này.

Song có thể xác nhận, kẻ sử dụng WI lên Shalltear đã trốn thoát.

(Không biết kẻ đứng sau là ai thì rất khó giải quyết…Đối phương có thể lẩn dưới đáy nước và chờ thời cơ cắn ngược Nazarick…Không, mình nên cảm thấy may mắn vì bọn chúng đã không gây động tĩnh quá lớn…Nhưng, dám đối với Nazarick làm ra điều này…Ta nhất định sẽ nhớ kĩ ngươi.)

Dù bị kiểm soát bởi đặc tính của Undead, sự giận dữ vẫn nhộn nhạo trong lòng cậu.

Ainz dịu dàng hỏi Shalltear.

“Ngươi có cảm thấy điều gì khác lạ không?”

Nếu thế giới này cùng YGGDRASIL giống nhau, hẳn sẽ không có vấn đề gì. NPC cũng không xuất hiện tình huống bị giáng cấp. Nhưng không có cách nào để xác nhận điều đó. Nói không chừng, NPC sẽ bị trừ cấp giống người chơi.

Shalltear sờ sờ thân thể của mình rồi trả lời.

“Em thấy không có vấn đề gì đâu ạ.”

“Tốt rồi...”

Vẻ kinh ngạc đột ngột xuất hiện trên gương mặt Shalltear khiến Ainz bỗng cảm thấy bất an.

“Ainz-samaa..!”

“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Bộ ngực…không thấy.”

Cậu nói này khiến vẻ mặt của tất cả các Thủ vệ giả đều trở nên nhăn nhó, bộ dáng đúng như kiểu “Đem lo lắng của chúng ta vứt đi”. Thậm chí đến Demigure cũng méo xệch miệng.

“Ngươi còn nói được mấy chuyện vớ vẩn như thế à? Có biết là mình đã gây ra chuyện gì không?”

Tiếng la của Albedo như đại biểu cho sự trách cứ của mọi người khiến bả vai của Shalltear rung rung.

Hai tay buông thõng, Ainz ngơ ngác nhìn Shalltear cãi nhau với các Thủ vệ rồi tự hỏi những vấn đề liên quan tới chuyện sống lại.

Cậu đặc biệt hy vọng rằng hai người tại mộ địa – Clementine và đám Kajit – nếu phục sinh và mất trí nhớ giống Shalltear thì thật tốt.

Nhưng, cậu hiểu rõ rằng đó chỉ là một ý nghĩ vẩn vơ.

Cậu vẫn chưa rõ lý do mà Shalltear mất kí ức, cũng không thể đảm bảo rằng dùng ma pháp phục sinh, và dùng vàng để phục sinh NPC sẽ giống nhau.

Khi Ainz còn mải suy nghĩ, những âm thanh mắng mỏ của Albedo cùng đôi mắt đẫm lệ của Shalltear truyền tới cậu.

Nhìn cảnh đó, Ainz biết rằng đôi mắt của cậu đang chan chứ một sự khao khát.

Hiện lên trong đầu cậu là cảnh tượng Simmering Teapot ( chị) đang trách mắng Peluchino (em trai).

Còn có những chiến hữu đang mỉm cười.

Những NPC của hiện tại.

Những đồng bạn tại quá khứ.

Ainz nhẹ nhàng vươn tay, rồi dừng lại giữa không trung, như thể cậu bị ngăn cách bởi một bức tường thủy tinh vô hình.

Cậu cảm thấy cô đơn.



Sự ấm áp trong các Thủ vệ giả - cùng sự ấm áp mà cậu tìm kiếm không giống nhau.

Nếu cậu gia nhập, hẳn là họ sẽ chỉ thể hiện ra thái độ trung thành mà thôi.

Một dạng kính sợ dành cho chúa tể.

Đó không phải tình cảm giữa những người bằng vai phải lứa – sự ấm áp mà cậu luôn hy vọng.

Sự tiếc nuối đâm vào tim cậu.

Đang lúc tay cậu rơi xuống một cách vô lực. Như thể cảm nhận được sự khác thường từ Ainz, Albedo đột nhiên quay đầu và nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu.

Ngay khi cậu muốn hỏi “Làm sao vậy?” ánh lửa trong hốc mắt Ainz bỗng trở nên mãnh liệt.

Albedo nhẹ nhàng vươn tay về phía cậu.

Sự do dự nhanh chóng được xua đi khi Ainz chạm vào tay cô, và bị kéo tới vòng tròn nơi các Thủ vệ đang đứng.

Albedo là người đầu tiên mở miệng, ngay sau đó là tiếng lục tục của những Thủ vệ khác.

“Ainz-sama! Xin ngài vui lòng mắng Shalltear đi.”

“Đúng đấy ạ! Ngài nên trừng phạt con ngốc này..!”

“Thật vậy. Tôi tin là ngài-cần-nói-mạnh-mẽ-vào-đấy!”

“Phải nhớ giữ những lời vàng ngọc của Ainz-sama đó nhé.”

“Không, có điều…không nên nghiêm khắc quá…có điều…kia…cái kia…!”

“ Hahaha!”

Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của các Thủ vệ, Ainz cười lớn. Một tiếng cười phát ra từ tận đáy lòng.

Mãi tới khi chấm dứt điệu cười, Ainz mới lặng lẽ nhìn tới Shalltear.

“Ta cũng từng nói với Albedo. Làn này sai không phải do ngươi Shalltear. Kẻ nên bị quở trách là ta. Đáng lẽ ra ta nên cẩn thận tính toán kĩ lưỡng hơn. Shalltear, ngươi không có lỗi gì cả. Hãy nhớ những lời đó.”

“Cảm ơn…cảm ơn ngài!”

“Demigure, ngươi phụ trách giải thích chuyện tình cho Shalltear, không vấn đề gì chứ?”

Demigure khom người.

“Đúng rồi, còn Sebastian…”

“Ông ấy là mồi.”

Các Thủ vệ đều gật đầu đồng ý khi nghe Ainz bình tĩnh tuyên bố đẩy một trong số họ vào nguy hiểm. Rõ ràng là họ ưu tiên cho đấng tối cao của Nazarick hơn là an toàn của bản thân.

“Tuy ta không muốn vậy…nhưng chỉ có thể làm như thế thôi…Mặc dù ta không biết vì sao Shalltear lại bị chú ý. Tuy nhiên, nếu đối phương đã nhắm đến chúng ta, thì rất có thể người đồng hành với Shalltear – Sebastian sẽ ở trong tầm ngắm. Nên ta không thể gọi ông về để lấy WI được…Albedo, lựa chọn một ít tinh anh, lệnh cho chúng bí mật giám thị xung quanh Sebastian. Tuy lấy Sebastian làm mồi, nhưng ta không muốn ông ấy bị thương. Ngoài ra, nếu có bất kì kẻ khả nghi nào gắng tiếp cận Sebastian…giết.”

Kết thúc mệnh lệnh, Ainz nheo mắt lại – ngọn lửa trong hốc mắt của cậu tối sầm.

(Một ngày nào đó…ta sẽ tìm ra kẻ dám sử dụng WI với Shalltear…và cho hắn sống không bằng chết.)

“Tuân lệnh, thần sẽ mau chóng lọc ra những ứng cử viên phù hợp.”

“Làm phiền ngươi rồi. Nhờ Shalltear, ta biết NPC có thể sống lại. Nhưng ta cũng không muốn phải tự tay sát hại những đứa con tinh thần của chiến hữu thêm một lần nào nữa. Nhớ chứ?.”

Mọi Thủ vệ đều hạ thấp đầu một lần nữa với sự cảm động. Đại khái là vì họ lý giải sự quý trọng của Ainz với bản thân chăng.

Những lời này nếu nói ra khỏi miệng thì quả là có lực sát thương trên diện rộng.

Shalltear có vẻ mơ hồ hiểu được rắc rối mà mình đã gây ra. Sự ngạc nhiên mất đi, thay vào đó là vẻ hổ thẹn đến cực điểm.

Ainz định với tay để an ủi cô, nhưng lúc này một giọng nói khác xuất hiện.

“Uhmm…cái kia…Ainz-sama…”

“Sao vậy, Mare?”

“Kia…cái kia…uhmm..là dấu vết của trận chiến. Xin hỏi có cần xóa nó không ạ?”

“Không cần, ngươi biết đấy. Khi tinh cầu niêm ấn ma pháp bị hủy diệt thì sức mạnh khủng khiếp trong nó sẽ bùng nổ, đủ để san bằng một vùng thành bình địa…”

“A? Thật, thật ư?”

“…Thật có lỗi, là nói dối thôi. Nhưng người khác sẽ tin vào chuyện giả giả thật thật ấy. Dù sao tinh cầu niêm ấn cũng là đạo cụ hiếm, nên sẽ không có ai dám thử nghiệm nó. Albedo, đem Nigun đập vỡ đi, rồi nói với Thợ rèn là làm ra vết thương tích trên khải giáp của ta. Uhm, nên thêm dấu vết bị đốt, làm thế nào để tạo ra dáng vẻ như vừa trải qua chiến đấu kịch liệt ấy.”

“Vâng thưa ngài.”

“Mặt khắc, có lẽ là ta đã quá sơ suất. Không nghi ngờ gì nữa, phụ cận Nazarick tiềm ẩn rất nhiều kẻ đủ sức đả bại chúng ta. Vậy nên ta tuyên bố, bắt đầu kế hoạch phát triển Nazarick càng sớm càng tốt. Một trong số đó là ý tưởng sử dụng kỹ năng đặc thù của ta để triệu hồi quân đoàn Undead. Như lúc trước ta đã nói…Hả? Mới chỉ nói với Albedo? Được rồi, tóm lại là, ta muốn đặt kế hoach này lên ưu tiên hàng đầu. Nhất là những thi thể lấy từ quân đoàn Undead tại Eae Rantel đã cho ta rất nhiều gợi ý.”

“Về điều này, thưa Ainz-sama.”

“Nói đi, Albedo?”

“Kỹ năng đặc thù chế tạo Undead của Ainz-sama. Nếu dùng môi giới là thi thể nhân loại thì dù là trung cấp, năng lực cũng tương đối yếu, đúng không ạ?”

“Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?”

Đẳng cấp Undead được chế tạo từ nhóm Sunlight Scripture cao nhất là 40. Nếu cố tình chế tạo vượt qua cấp 40, thân thể của chúng sẽ bị tan thành mây khói.

“Vâng. Kỳ thật lúc biết được ý tưởng này thần từng cân nhắc dùng tới thi thể mới để thử nghiệm. Vậy…ngài có muốn sử dụng thi thể loài khác không ạ?”

“…Ý ngươi, không phải là muốn dùng các tôi tớ xác chết của Nazarick đấy chứ?”

“Tất nhiên là không rồi. Thần tuyệt đối không có ý nghĩ ấy. Là thần muốn nói đến lũ demi-human ạ.”

Albedo khẽ cười, một nụ cười vô cùng tàn khốc – cũng phi thường xinh đep.

“Aura từng báo cáo với thần về một thôn xóm của lũ Lizardman (Tích dịch nhân). Thần cho rằng tập kích và tiêu diệt nơi đó, rồi đem chúng làm vật thí nghiệm sẽ vô cùng thích hợp. Ngài nghĩ sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Overlord Light Novel

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook