Phá Hiểu

Chương 37: Tức quá không được ngủ trưa nên mới có chương mới

Băng Lương Tửu

18/08/2021

Draco dùng bùa hóa đá lên cánh tay phải của mình, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Sau đó, cậu vội nhét cây đũa phép Cơm Nguội vào túi da rồng, đây là hàng cấm phải cất cho kỹ mới được.

Chạy đến địa điểm đã bàn bạc trước, Pansy và Blaise đã đợi sẵn ở đó, ánh mắt Pansy nhìn cậu rất khó tả, sắc mặt Blaise cũng không tốt lắm, há miệng định nói gì đó nhưng dáng vẻ lại lúng túng khó xử.

"Anh có sao không?" Pansy hỏi một cách khô khan, nhìn chằm chằm vào cánh tay phải đang buông thong bất thường của cậu.

"Xước xác tí thôi." Draco đáp hời hợt, rồi cậu nghiêng đầu ý bảo hai người về biệt thự.

"Tử Biến Mất có lẽ vẫn còn ở Hẻm Knockturn, Pansy em đến đó trước đi, các Tử Thần Thực Tử đều đang ở chỗ này, em đến đó chuyển cái tủ đến thế giới Muggle. Nhớ dùng bùa phục hồi nguyên trạng và bùa thu nhỏ. Khi đến thế giới Muggle rồi, tuyệt đối không được dùng bất kì bùa phép nào hết." Draco cảnh báo thêm, bởi vì hẻm Knockturn là một địa điểm đặc thù, dù là một phù thủy vị thành niên xài phép thuật ở đó cũng rất khó để truy tìm dấu vết: "Blaise, còn mày thì đến phòng Yêu Cầu lấy cái tủ đem bỏ vào phòng của Milllicent đi."

"Em sẽ cố gắng hết sức." Pansy vẩy nhẹ đũa phép.

Blaise nhìn người yêu đầy bối rối và lo lắng.

"Em nghĩ có lẽ ở những nơi như Hogwarts là những nơi tập trung các bùa hạn chế phép thuật, nên năng lượng phép thuật của em yếu đến mức gần như không thể sử dụng được." Pansy chậm rãi nói: "Ra được bên ngoài thì em nghĩ sẽ xài được bùa thu nhỏ thôi."

Draco móc từ trong túi áo chùng ra một chiếc gương hai chiều, đưa cho Pansy: "Cầm lấy cái này, khi xong xuôi mọi chuyện thì liên lạc với Blasie, nhớ cẩn thận."

Blaise nhìn chằm chằm vào cử động ngắc ngứ của bạn mình: "Tay phải của mày..."

Pansy thấp giọng, giọng khàn đi: "Vừa rồi, lúc trên Tháp Thiên Văn ấy..."

Blaise ngay lập tức túm lấy tay Pansy, và cô im bặt.

Draco không trả lời hai người, nhưng bước chân nhanh hơn đi về hướng khác, để lại cho hai người bạn một bóng lưng thấp thoáng.

Đại sảnh đường Hogwarts vắng lặng và tối om, các học sinh chắc hẳn đã được các giáo sư hộ tống và đưa về ký túc xá rồi. Draco rẽ sang một hướng khác và đi thẳng đến Hầm.

Chủ nhân của căn hầm hẳn là giờ vẫn đang chiến đấu, còn Draco thì đang cần một lọ thuốc.

Lúc đầu, kế hoạch của Draco chính là, chỉ đưa một mình Pansy và Blaise trốn đi mà thôi, và cậu vẫn sẽ ở lại trường để thực hiện từng bước tiếp theo của kế hoạch đã vạch sẵn. Mà ngặt một nỗi bây giờ bởi vì lấy lại đũa phép của Dumbledore mà lộ tẩy, muốn giữ mạng thì ắt phải trốn đi luôn! Kế hoạch trước đó hoặc là phải đẩy nhanh tiến độ hoặc là phải thay đổi, và tất cả mọi thứ đang rối tinh rối mù hết cả lên.

Thi triển một bùa mở khóa để mở chiếc tủ đựng độc dược đã được khóa kín, Draco thả đũa phép xuống và dùng tay trái bắt đầu lục lọi, trước tiên, cậu tìm thấy một chiếc rương đặc biệt, loại rương nhỏ chuyên dụng để đựng các loại độc dược và có thể thu nhỏ lại để mang đi.

Draco nhíu mày kiểm tra từng thứ một, bỏ vào rương kha khá loại dược bổ máu cao cấp, rồi dược nâng cao tinh thần, dược liền da, đa quả dịch và thậm chí là cả chân dược. À há, tìm thấy rồi! Dược liền xương, thuốc thang ở trong Hầm này tốt hơn nhiều so với loại đại trà trong bệnh xá. Draco cẩn thận cất cái lọ màu nâu ấy đi, xương của cậu bị gãy, chứ không phải bị rút ra, dược liền xương là tốt nhất. Sau khi vơ vét hết các loại dược có giá trị trong hầm, Draco để lại một mảnh giấy da, chữ viết bằng tay trái có hơi nguệch ngoạc, chỉ vỏn vẹn một câu duy nhất.

"Thầy sai rồi, vận mệnh của tất cả đều đã khác trước."

Cuối cùng, nhìn căn hầm đã bị bản thân khoắng hết sạch bách, Draco nhún vai tỏ vẻ tui hổng biết gì hết nha, rồi chạy biến đi không thèm ngoảnh lại.

Cậu có thể tưởng tượng được cảnh ông cha đỡ đầu thân yêu của mình quay trở về và phát hiện ra căn hầm thân yêu của ông giờ đã hoang tàn không nhận ra.

Draco cắm đầu chạy trên hành lang vắng vẻ, vểnh tai nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh, bọn Tử Thần Thực Tử hiện giờ đang rất manh động, giờ này có lẽ chúng còn đang lảng vảng đâu đó bên ngoài khuôn viên trường học.

Dumbledore đã chết. Ngoài chuyện kẻ ra tay hạ sát hiệu trưởng ngay phút chót gây bất ngờ không lường được thì Draco cũng không cảm thấy gì, hoặc có lẽ cậu đã quá quen với những cái chết rồi. Với những gì cậu đã trải qua thì có lẽ cậu đã có thể cứu được vị hiệu trưởng già tội nghiệp kia, thế nhưng cậu làm không được.

Một pháp sư đáng kính và nhân hậu, đó không phải là những đức tính để Draco có thể trao ra sự tin tưởng tuyệt đối của mình, cậu không thể lộ ra con át chủ bài của mình cho Dumbledore được. Vì ông ấy tuy là một người đáng kính và đầy lòng bao dung nhân hậu, nhưng khi cần thiết, ông ấy luôn hi sinh một ai đó, vì lợi ích lớn nhất cho đại cục. Khi biết Dumbledore đã sắp xếp sẵn cho cái chết của chính mình, Draco cảm thấy thật sự kính trọng và nể phục vị hiệu trưởng này, nhưng cậu sẽ không vì điều đó mà mạo hiểm tất cả.

Bây giờ, điều mà Draco quan ngại nhất là về ba mình, theo tình hình hiện tại, nếu như chiến tranh kết thúc, ba cậu sẽ không thể ở lại nước Anh nữa, ông ấy đã gây ra tội lỗi rất lớn, chỉ có thể sống kiếp lưu vong mà thôi. Nên biết rằng, có một số sai lầm, dù cho có bù đắp bằng việc giúp tiêu diệt được Chúa Tể Hắc Ám thì cũng không thể xóa đi án tử cho bản thân được. Không biết bây giờ trận đấu tay đôi của cậu Sirius và ba mình như thế nào rồi.

Hai đánh một, không chột cũng què!

Mà gã đàn ông kì lạ đó nữa, và cái mặt dây chuyền cũng kỳ lạ nốt, Draco lại tạo ra một cung điện ký ức trong đầu một lần nữa, phải tìm ra nơi mà cậu đã từng nhìn thấy nó trước đây, tất nhiên là ở tương lai.

Phòng sinh hoạt chúng của Slytherin vắng hoe không một bóng người, chỉ có một mình Milicent đang ngồi đợi ở đó, đây cũng là một cô gái thông minh, cô ấy đã yêu cầu tất cả các học sinh quay trở về phòng ngủ và ở yên trong đó, nhưng lúc này đây vai cô cứng còng lại, môi tái nhợt hỏi: "Chuyện này cũng nằm trong kế hoạch sao?" Ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy.

"Tình hình không được ổn lắm, đúng không?"

Draco gật đầu.

Millicent thở hắt: "Blaise vừa chạy vội xuống đây."

"Nó chưa nói gì với cậu à?"

"Cậu ta vội lắm." Millicent lắc đầu.

"Dumbledore chết rồi." Draco nói ngay.

Cô ấy sững sờ. Tuy học sinh nhà Slytherin không thích ông ấy cho lắm, nhưng bọn họ hiểu được vai trò quan trọng của ông ấy ở Hogwarts trong trận chiến này.

"Gọi nhóm của cậu thu dọn nhanh đi." Draco nói gần như ra lệnh "Nếu tình hình không có gì bất trắc thì tất cả sẽ rời đi vào tối mai."

"Vậy những người còn lại thì sao?"

"Đừng lo, tôi sẽ xử lý sau." Draco nhìn vào mắt cô ấy. "Tôi phải đi ngay bây giờ, và sẽ trở về vào tối mai. Ở đây giao hết cho cậu, cố gắng trấn an mọi người giúp tôi, được không?"



"Nói gì đó?" Millicent nhướn mày. "Cậu làm như có một mình cậu là huynh trưởng Slytherin không bằng."

Khi Draco vào phòng ngủ của Millicent, Blaise đã đi mất, điều này cho thấy bên phía Pansy đang rất thuận lợi, hai đầu của chiếc Tủ Biến Mất vẫn hoạt động rất tốt.

Draco chui vào Tủ Biến Mất, và bước ra bằng đầu bên kia của chiếc tủ đang ở trong ngôi nhà ở thế giới Muggle.

Bật đèn treo trong phòng khách lên, Draco thấy Pansy đang nằm cuộn người trong góc một chiếc sô pha, tinh thần suy sụp và có chút kiệt sức, Blaise đang ngồi cạnh cô ấy, nắm lấy tay bạn gái mình, lặng lẽ an ủi cô.

Draco đặt cái rương lên bàn cà phê, mở ra: "Dược nâng cao tinh thần."

"Draco, sao anh có thể bình tĩnh đến như vậy chứ." Thở hắt ra, Pansy đưua tay đón lấy lọ dược. Không gian bây giờ còn khiến cô cảm thấy ngột ngạt hơn cả lúc còn ở trên Tháp Thiên Văn, mặc kệ người yêu liên tục nháy mắt ra dấu mẹ im mồm hộ con cái, lời nói của cô nàng vẫn sắc bén đầy chế nhạo: "Ba má em ác với em đến mức ấy, nhưng, ngay cả khi là như vậy, em cũng không bao giờ dám nghĩ đến....nguyền ếm bọn họ....Nhưng nhất anh rồi, anh nguyền hẳn Lời nguyền Tra tấn...."

Blaise cúi đầu trầm mặc, cho dù đã nghe Pansy kể lại một lần chuyện ở dưới Tháp Thiên Văn, nhưng bây giờ ở trước mặt Draco, mà nói lại như thế này thiệt không hay cho lắm, bọn họ không nên chất vấn Draco điều này.

Trên mặt cậu thiếu niên kia không có lấy một chút cảm xúc nào, cậu lấy ra lọ dược mình cần, thờ ơ nói: "Muốn thắng thì phải đánh phủ đầu trước. Khi tôi chọn đứng ở chiến tuyến đối lập với ông ấy, tôi đã nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay rồi."

Xoay người bước lên cầu thang, Draco nói: "Tôi cần nghỉ ngơi."

Cửa trên căn phòng ở lầu hai mở ra rồi khép lại, che khuất đi tầm nhìn của hai người đang ngồi lầu dưới.

Pansy dựa vào Blaise, nhắm mắt lại và thì thầm: "Liệu chúng ta còn có thể tin tưởng anh ấy thêm nữa được không anh?" Draco, một người có thể ra tay tàn nhẫn với chính người thân ruột thịt của mình? Malfoy làm cho cô cảm thấy sợ đến rét run cả người.

"ĐỪng kể với mọi người chuyện ở trên tháp Thiên Văn, kể cả Millicent em nhé." Blaise ôm cô bạn gái đang run rẩy của mình vào lòng, giọng chắc chắn.

"Blaise?" Pansy ngước lên.

"Nó là đứa bạn thân nhất của anh, em ạ." Trong đôi mắt của Blaise không hề hiện lên bât cứ tia nghi ngờ nào: "Có thể nó không thể nói với chúng ta điều gì đó, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ tin tưởng tưởng nó."

"...Vậy đó hả?" Giọng cô nàng lại trở nên ngả ngớn như xưa, một lúc sau, cô chợt nói: "Anh thấy cái nhãn trên lọ thuốc không...."

"Thuốc liền xương." Đôi mắt của Blaise trầm xuống.

Cả hai bắt đầu âu yếm nhau và quyết định không nói đến chuyện kia nữa.

...

Draco không bật đèn, nằm phịch lên chiếc ghế dài, lấy băng dính cuộn quanh cố định cánh tay phải của mình vào tay vịn của chiếc ghế rồi uống cạn bình thuốc.

Đầu tiên, một cảm giác nóng rát bao trùm lên cả cánh tay, rồi sau đó, những cơn ngứa ngáy râm ran tận trong xương ùa tới, và những cơn đau dữ dội bắt đầu bùng lên, từng đợt từng đợt cứ dồn dập, cánh tay cậu co giật không kiểm soát được và năm ngón tay thì đau đến tê dại.

Trong cơn đau đớn, Draco cố gắng nghĩ đến những điều khác để quên đi cơn đau đến tê dại này.

Mình phải lên danh sách mua quần áo Muggle cho mọi người ở Slytherin trong thời gian sớm nhất, mình cần phải mua thêm 2 căn biệt thự nữa ở gần đây, cho tiện việc di chuyển và chăm sóc lẫn nhau, mình phải giữ liên lạc với mẹ đề phòng lúc cấp bách.

Và điều mà cậu đau đáu nhất lúc này là tình hình thương vong trong trận chiến ở Hogwarts vừa rồi.

Hermione liệu có ổn không?

Trong tình huống ngày hôm qua, thì Hermione, với tư cách là một Huynh trưởng sẽ ở lại cùng với giáo sư Mc Gonagall ổn định các học sinh, và cô sẽ không hấp tấp chạy ra ngoài. Nếu không có sự hiện diện của chúa tể Hắc Ám thì một cuộc chiến ngang tay với các Tử thần Thực tử sẽ không thể làm khó được những thành viên của Hội Phượng Hoàng và trình độ chiến đấu của các giáo sư trong trường cũng không phải hạng tầm thường.

Khoảng năm sáu tiếng sau, áo choàng của Draco ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu mới nới lỏng dây buộc tay, giơ tay phải lên thử cử động nắm thả, còn hơi đau một chút, đứng lên, lê chân ra mở cửa và bước ra ngoài. Cậu ngạc nhiên, đèn phòng khách vẫn sáng, Blaise và Pansy vẫn ngồi trên ghế sô pha, Pansy nhắm mắt đang ngủ gật, còn Blaise ngước lên nhìn cậu khi nghe thấy tiếng động.

"...Sao không bế người ta vào giường mà nằm?" Draco hỏi.

"Có chuyện gì cần bọn tao làm không?" Blaise hỏi ngược lại với một nụ cười thấu hiểu.

Draco cũng cười lại rồi thiệt sự nhờ Blaise lo luôn dùm chuyện quần áo Muggle. "Chỉ vậy thôi, tao có việc đi trước đây."

"Đi đứng cho cẩn thận vào."

"Biết rồi."

Draco liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, thời gian đã là 1 giờ sáng.

Đã muộn, nhưng cậu vẫn phải đi.

Số 12 Grimmauld Place, cái gì mà lợi dụng được thì phải xài cho bằng hết.

Trên đường lúc này vắng tanh, dưới màn đêm đen tối bao phủ, Draco mặc một chiếc áo khoác đen bình thường, bắt một chiếc taxi chạy đến gần khu vực lân cận quảng trường Grimmauld. Đây là làn đầy tiên cậu sử dụng phương tiện giao thông này, nhìn chung thì nó đỡ hơn cái chuyến Xe đò Hiệp sĩ đin khùm kia nhiều.

Cậu nhắm mắt lặp đi lặp lại địa chỉ căn nhà trong đầu, khi mở mắt, ngôi nhà bị che giấu bởi rất nhiều bùa chú đã được hiện ra. Lần trước đi bằng lò sưởi tới nên cậu không nhìn thấy vẻ ngoài của căn nhà này, bây giờ khi nhìn nó dưới ánh trăng sáng lờ mờ, nhìn có khác gì nhà ma bỏ hoang không cơ chứ.

Theo sự đồng ý của Sirius, ngôi nhà đã thừa nhận cậu, Draco nhẹ nhàng vặn tay nắm, mở cửa bước vào.

"AI ĐẤY?!"

Tiếng gào inh lên của người đàn ông làm Draco lùng bùng hết cả tai.



Có vẻ như đêm nay không chỉ có mình cậu không ngủ được. Draco bình tĩnh bước vào nhà. Ở phía cuối hành lang, Sirius với vẻ mặt trông thì khá mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo đang ngạc nhiên nhìn cậu. Và bên cạnh hắn là thằng đầu thẹo chứ còn ai vô đây nữa, nó cứ trố cặp mắt xanh của nó ra nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang thấy ma, cặp tròng của nó trợn tròn tý thì rơi ra đất.

Ôi Harry Potter đây này, đáng lý ra cậu nên đoán được là ngay cả khi Sirius nắm giữ Bùa Trung Tín cho căn nhà này thì Potter cũng vẫn nằm trong diện được thừa nhận.

"Tôi làm gián đoạn thời gian riêng tư của cha đỡ đầu và con trai à?" Draco theo thói quen chế nhạo: "Potter, ô kìa meo meo meo rửa mặt như mèo."

Hai mắt cảu Harry đỏ quạch, được Sirius tìm thấy và đưa trở về nhà cũ an toàn: "Malfoy, mày coi chừng tao..." Harry khàn giọng đáp lại.

"Draco, vào đây nhanh đi con." Trước sự kinh ngạc của Harry, cha đỡ đầu ngắt lời nó và vui vẻ đón kẻ thù của nó vào phòng khách.

"Chú Sirius?" Harry nhìn cha đỡ đầu của mình với vẻ mặt hoài nghi.

"Chuyện là vầy, Draco..." Sirius định mở miệng giải thích, nhưng tự nhiên không biết nói sao cho phải: "...Lời thề bất khả bội."

"Là cái gì ạ?" Harry khó hiểu.

"Ông ấy biết chuyện gì đó của tao, nhưng ổng không thể nói cho mày biết được vì những giới hạn phép thuật sẽ trừng phạt ổng nếu ổng làm vậy." Draco lại kiêu ngao bước đến cái bàn, kéo một cái ghế ra và ngồi xuống: "Tao hi vọng là bộ óc hạt nho của mày có thể hiểu được những gì tao vừa nói."

Trên bàn có một chiếc mề đay và một mảnh giấy da cũ, ngay khi Draco liếc nhìn, Harry đã chồm đến nhặt vội lên và giữ chặt vào lòng.

"Mày có thể làm chuyện gì trẻ con hơn xíu nữa được hong?" Draco cau mày.

"Mày...Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" Harry hét lên. Chỉ đêm nay thôi đã khiến nó như muốn phát điên rồi. Đầu tiên, nó theo Dumblerdore đến một hang động để lấy một trong những Trường Sinh Linh Giá của Chúa tể Hắc Ám, sau đó thầy Dumblerdore bị giết. Rồi đến khi nó theo chú Sirius trở về nhà cũ Black thì phát hiện ra cái mề đay mà nó và cụ Dumblerdore mạo hiểm cả tính mạng mới lấy được là đồ giả, đã bị người ta đánh tráo! Nó đang chìm đắm trong nỗi đau khổ vì cái chết của cụ Dumblerdore và hành động thất bại trong đêm nay thì lúc này đây nó lại thấy kẻ thù của mình bước hiên ngang vào nhà nó mà ko sợ hãi gì!

Draco cười nhếch mép tay xoa cằm, cái tướng trông cực kỳ thèm đòn trong ánh nến mờ ảo.

"Hai đứa bây, bình tĩnh và thân thiện với nhau một tý, được không hả?" Sirius gầm lên trong đêm, lúc nãy vì để an ủi thằng con trai đỡ đầu của mình hắn đã quá dịu dàng rồi, việc gầm rống lên giận dữ ngay lúc này mới trông có vẻ giống như trạng thái thường ngày của hắn đôi chút.

"Chú Sirius, Malfoy đã giết thầy Dumblerdore!" Harry vẫn không chịu bình tĩnh lại.

"Là Lucius Malfoy, không phải nó." Ánh mắt Sirius bỗng trở nên nghiêm túc hơn: "Harry à, Draco là Draco, hai người bọn họ là hai chuyện khác nhau."

Draco nheo mắt nhìn Potter, người lúc nãy giống như bị cửa kẹp vào đầu có vẻ đã nhớ lại chuyện ở Tháp Thiên Văn, cậu bắn cho đối phương một cái nhìn khiêu khích.

"Nó đã xài Lời nguyền Tra Tấn!" Harry lại gào lên.

Ánh mắt của Draco bỗng chốc trở nên thay đổi, trọng tâm chú ý của Potter luôn khác người thường: "Tao tấn công ba tao sẽ không khiến tao phải vô Azkaban đâu Potter, trừ khi ổng đến Bộ Phép Thuật tố cáo tao, hay là mày muốn đi tố cáo tao dùm ổng hả?"

"Được rồi Harry." Sirius ấn thằng con đỡ đầu của mình xuống ghế: "Trong tình huống cấp bách không lường trước được, việc trốn thoát bằng những bùa chú hắc ám cực đoan là lựa chọn đúng đắn."

"Kể cả việc dùng Lời nguyền Không thể tha thứ sao?" Harry hỏi một cách khó tin, nó chưa bao giờ nghĩ là cha đỡ đầu của nó sẽ nói như vậy.

"Tất nhiên rồi." Sirius gật đầu "Chú nghĩ nó không có vấn đề gì cả."

Draco nhướn mày. Tuy Sirius phản đối định kiến máu trong, nhưng lại không hề bài trừ Nghệ thuật Hắc Ám. Có vẻ nhưng người đàn ông này dù là một Gryffindor chính hiệu nhưng sâu trong xương tủy của ổng vẫn có một chút gì đó của Slytherin, những kẻ tôn thờ và khát khao sức mạnh. "Ê Đầu Thẹo, nếu mày thích thì lại đây tao với mày nói về việc xài Nghệ thuật Hắc Ám tới sáng?" Với một giọng khinh khỉnh, Draco đã mất kiên nhẫn với Vị cứu tinh có chỉ số thông minh thấp đến đang thương này.

"Draco!" Sirius thấy đau hết cả đầu.

Harry bỗng nhận ra vấn đề mấu chốt: "Mày với ba mày không cùng phe hả?"

"Đoán xem." Draco trả lời một cách mơ hồ.

"Mày làm gì ở đây hả?" Harry hỏi ngay lập tức.

Draco khoanh tay liếc mắt nhìn Sirius: "Tới hỏi thử từ rày về sau tao có còn bị ông già nhà tao xách đũa dí theo quất khắp nơi khắp chốn không?" Draco nghĩ rằng có thể ngày mai là cậu sẽ biết được kết quả của chuyện này thôi, nhưng cậu không yên tâm được.

"Lão chạy được rồi." Sirius cúi đầu, một lúc sau mới nói: "Draco, cậu thấy con không nên về lại trường học. Con cứ ở đây với cậu vài hôm đi rồi tính."

"Không thích, bệnh ngu lây qua đường không khí." Draco rốt cuộc cũng trút được tảng đá đè nặng trong lòng mình.

"Ý mày là sao?" Harry tức giận.

"Thằng nào nhột thì thằng đó tức." Cái giọng lười nhác thèm đòn.

"Mày..." Harry lại tức điên lên.

"Draco, Harry, kiềm chế lại." Sirius vỗ vai hai thằng nhóc choai choai, cố gắng giảng hòa.

"Bộ chú với nó thân thiết lắm hả?" Mỗi lần Harry nghe cha đỡ đầu của mình gọi tên thằng ôn kia, da gà da vịt nó như rớt đầy đất luôn.

"Xét về quan hệ huyết thống thì thân hơn mày là cái chắc à." Draco hí hửng bổ cho Harry một nhát: "Mẹ tao là chị họ của Sirius, mày thì làm đếch gì biết về cây phả hệ." Draco sẽ không bao giờ thừa nhận là thiệt ra cậu cũng có biết cái đếch gì về cây phả hệ nhà Black đâu.

Harry ngơ ngác chớp mắt, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai người. Vậy hai người này là cậu và cháu trai đấy à.

Harry thấy bầu trời như sụp đổ, đời sống đếch còn gì luyến tiếc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phá Hiểu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook