Phàm Nhân Tu Tiên

Quyển 11 - Chương 2310: Kim Canh Phong Ma Trận

Vong Ngữ

29/07/2015

“Nhưng thưa Lão Tổ, Xích Dung Tộc thế lớn như vậy mà chèn ép thì Thiên Bằng Tộc chúng ta dù không đến nỗi bị tuyệt diệt nhưng chắc chắn cũng sẽ bị suy yếu vô cùng. Mong Lão Tổ khai ân, nhất định chủ trì công đạo cho Thiên Bằng nhất tộc.” Kim Duyệt nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vàng lần nữa quỳ lạy khẩn cầu.

Kim Duyệt chỉ cảm thấy hư không bốn phía đột nhiên căng thẳng, toàn bộ thân thể trở nên nặng nề vô cùng, bị cỗ khí tức kinh khủng này ép đến nỗi không thể đứng thẳng được.

“Thôi mà, Kim đạo hữu dù sao cũng coi là có giao vãng với ta, vậy nể mặt Hàn mỗ, đạo hữu nếu có thể thì giúp nàng một chút đi.” Hàn Lập vốn ngồi yên một bên, tay áo run lên, chợt cười khẽ nói.

Kim Duyệt thất kinh, không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Lập.

“Là ngươi”

“Ai là “ngươi” ở đây? Đây là đạo hữu Hàn Lập của Nhân Tộc, một thân thần thông còn trên cả Lão Tổ ta đó.” Việt Long nghe vậy sắc mặt trầm xuống, không giận mà uy khẽ quát một tiếng.

Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng đoạn thời gian này đối với một tồn tại Hợp Thể Kỳ mà nói lại căn bản là không đáng kể.

Câu này ta “cầm đèn chạy trước ô-tô” sửa giúp lão Vong – ND

Chênh lệch giữa hai người lớn như vậy, lại bất ngờ gặp lại thế này, nên ngay cả Kim Duyệt là người tâm cơ khá thâm trầm nhưng lần này cũng thật sự hoảng sợ.

“Vâng, vãn bối xin cáo lui.” Dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ cùng hoảng sợ mà không cách nào giải tỏa nhưng Kim Duyệt cũng căn bản không dám cãi lời liền vâng dạ.

Hàn Lập khẽ cười, tựa hồ đoán được cô gái đang nghĩ gì trong lòng, lúc này liền mấp máy môi mấy cái.



“Bất kể năm đó ta cùng Thiên Bằng Tộc như thế nào, nhưng sau lần này lên tiếng tương trợ rồi, duyên nợ giữa ta cùng quý tộc coi như đã hết, sau này không phải tới tìm ta nữa.”

“Oanh” một tiếng!

Cô gái chỉ cảm thấy cảnh sắc bốn phía mơ hồ rồi chớp một cái từ trong đại sảnh biến mất vô ảnh vô tung.

“Hay một chiêu hư không truyền tống, xem ra thần thông của đạo hữu còn cường đại hơn dự liệu của Việt mỗ. Nhưng như thế thì tại hạ càng thêm yên tâm.” Việt Long thấy vậy, hai mắt lại sáng lên.

Sau khi quan sát cảnh sắc chung quanh, nàng giật mình, lần nữa nhìn về cự tháp phía xa mặt lộ nét âm tình bất định.

Hơn nửa ngày sau, hai đạo cầu vồng kinh người bay đến một dãy núi nhỏ, rồi hạ xuống một mảnh đất trũng ở giữa hai tòa núi nhỏ.

Độn quang thu lại. Hàn Lập hiện ra, ánh mắt đảo qua rồi khẽ cau mày hỏi.

Thứ duy nhất gây chú ý chính là một cự trụ đồng xanh đứng vững tại chỗ cao ở khoảng trung tâm phiến đất trũng.

“Hàn huynh không nên coi thường nơi này. Lúc trước nơi đây cũng không phải có bộ dạng thế này, nhưng sau hai lần chịu Thiên Kiếp mới trở nên hoang vu như vậy. Nhưng nơi thật sự là linh địa thích hợp tiếp nhận lực Thiên Địa nay thật khó tìm được, đành phải dùng tạm chỗ này vậy.” Việt Long lóe một cái hiện ra gần đó, sải bước tiến tới cự trụ đồng xanh, miệng giải thích.

“Hắc hắc, dĩ nhiên là không thể. Cây cột này tên là Kim Phong Trụ, là một trong những khí vật phụ trợ mang lực thuộc tính Kim ta cố ý chế tạo ra, chỉ vì lần trước thất bại mà bị hư hại, nên mới không thu hồi. Bây giờ muốn dẫn phát lực Thiên Địa mới, tất nhiên phải dùng khí vật mới rồi.” Việt Long cười hắc hắc nói, một tay phất lên, liền bay ra đầy trời trăm cỗ quang đoàn màu xanh, rồi rơi xuống bốn phía phiến đất trũng mà biến thành hơn trăm cây cự trụ đồng xanh cắm đều trên mặt đất, mỗi cây đều sáng lòa như mới tinh.

Mặt đất chuyển động ầm ầm, tất cả các trụ đồng rung lắc chao đảo đến hoa cả mắt, rồi trong khoảnh khắc bố trí thành một pháp trận cực lớn, bao vây Việt Long cùng Hàn Lập tại trung tâm.



“Được, đạo hữu cứ thi pháp đi. Ta sẽ tùy cơ mà xuất thủ.” Hàn Lập thần sắc như thường trả lời, sau đó thân hình chợt mơ hồ, thoáng cái liền xuất hiện gần đỉnh một cây trụ đồng, hai tay để sau lưng bất động đứng đó.

Sau một lát công phu, bên ngoài pháp trận trụ đồng lại được bố trí bảy tám loại cấm chế lớn nhỏ huyền diệu khác.

Một cái bình bạch ngọc tinh mỹ, một quả hồ lô tím sẫm, một la bàn màu xanh, một hỏa đỉnh màu bạc nhạt cùng một cái quạt lông đỏ thẫm.

“Nhanh”

“Phanh” một tiếng, la bàn lập tức đón gió cuồng trướng, liền huyễn hóa cực lớn tới một trượng, bên ngoài trận trận ánh sáng mờ lượn quanh rồi biến thành một mảnh trời sao đen nhánh, bên trong điểm điểm ngân quang chớp động không ngừng, tựa như vô số ngôi sao.

“Đây là hai món bảo vật ngăn cản lực Thiên Địa mà ta đã hứa cấp đạo hữu hôm qua, đạo hữu chỉ cần dùng quen sẽ thấy hữu dụng vô cùng.” Việt Long mặt lộ vẻ ngưng trọng nói.

Việt Long gật đầu, rồi khoanh chân ngồi xuống, im lặng quan sát la bàn trước mắt.

“Đạo hữu cẩn thận, các ngôi sao bắt đầu biến hóa, tại hạ sắp sửa dẫn phát lực Thiên Địa đó.” Việt Long vừa thấy cảnh này, hai mắt chợt sáng lên, mặt hồng lên như lửa quát to.

Những cấm chế đã sớm bố trí bốn phía kia cũng đồng thời vang lên tiếng vù vù, hoặc biến ra từng tầng màn sáng, hoặc cuồng trào ra từng đám sương mù dày đặc, phiêu đãng không ngừng trong hư không.

Việt Long thấy vậy, lúc này mới hít sâu một hơi rồi đứng dậy, cánh tay vừa động liền phất ra một chiêu nhằm cái hồ lô màu tím trong hư không.

Thứ bột phấn này thoạt nhìn nhỏ vô cùng, nhưng vừa được dốc ra trong nháy mắt liền chen nhau rơi thẳng xuống mặt đất, tựa hồ cực kỳ nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phàm Nhân Tu Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook