Phàm Trần

Chương 53: Lâm Tà Diễn Vọng Quy Chân- Quỷ Rừng Chúa Động Hạ Trần Khiếp Kinh

Thiên Tôn

18/10/2023

Cách phía Đông Nam 60 dặm. Nơi Hoang Địa, một luồng ánh sáng đỏ bốc lên bay hướng về Bách Lý Thành.

Bên trong Đền Chân Ngã. Nơi Thần Đàn, Đế Tục Thần trong tâm liền mái động, Đế Tục trong miệng thốt lên: Đến rồi! Nhanh như vậy sau.

Tiếng Đế Tục trên Thần đàn kêu gọi bọn môn đồ quy tụ trước Án Tiền. Thần mới nói rõ nguồn cơn triệu tập. Bản Thần thấy được, sắp có quỷ dữ tập kích, quỷ này lâu xa khó trị, các ngươi phải hết sức cẩn thận. Các ngươi phải đoàn kết một lòng, mới mong vượt qua khổ nạn.

Bên ngoài Đền Chân Ngã, bầu trời chuyển sang màu đỏ máu. Xung quanh Đền bị bao phủ bởi tất cả cây cối không biết từ đâu dưới đất trồi lên. Toàn Đền Chân Ngã bị bao phủ bên trong Rừng Già Đại Thụ.

Gấu Đen thất kinh mới hỏi Thần chuyện gì xảy ra. Thần đáp: Quỷ Võng, tức là quỷ nó lập trận, quyết lấy cho được tôn tượng kim thân ta, để phá thành cướp đất, diệt dân ăn thịt uống máu.

Đế Tục Thần trong tôn tượng miệng niệm thần ngôn, tay cầm quyền trượng hỗn mang vĩnh cửu lập tức từ đầu rắn trên quyền trượng bắn ra tám luồng ánh sáng bay đến nhập vào thân 8 tôn tượng sư tử đá trấn ở 8 góc đền.

Ngay trong phút chốc 8 con sư tử đá sống lại hóa thành 8 con thần thú thật gầm gừ thủ hộ Đền Thần.

Đế Tục Thần lại lấy gậy hỗn mang dọng xuống đất hô lớn. Thành Hoàng, Thổ Địa, Hà Bá, Sơn Thần Bách Lý Thành đâu, nghe Ta triệu thỉnh mau mau phục mệnh. Sắc Lệnh Cổ Thần Hiệu Triệu. Khẩn Thỉnh.

Lập tức 4 thân ảnh xuất hiện trước Thần đàn là 4 tráng niên oai phong dũng khí.

Thần thứ nhất gọi là Thệ Hải Minh Sơn, thân cao tám thước, tay như búa lớn, chân tựa cột đình, mặt xanh nanh trắng, tóc cuộn quanh đầu, nhìn như đội nón, tay cầm dao chặt lợn. Thần bước lên án tiền chấp tay cuối đầu xưng rằng: Tiểu Thần là Thổ Công Bách Lý Thành tên là Thệ Hải Minh Sơn trước đàn phục mệnh.

Thần thứ hai gọi là Huyền Thâm Như Hải là một nữ nhân, mài thanh mắt ngọc, dáng gọn mãnh mai, tam phần hiển lộ, núi sông nhìn rõ, gân xương chắc khỏe, thân hiện thần uy, thần đẹp mà sắc sảo, môi đỏ hơn máu, răng cứng hơn đồng, móng tay dày nhọn trong xanh, chân trần đi đất, mình quấn lụa đào lộ rõ thịt da, cơ gân cuồn cuộn, các cơ phập phồng cứng chắc.

Nhìn Thần không khác nào lực sĩ siêu nhân. Nữ hài mà còn hơn nam tử, thân cứng hơn huyền thiết, nhũ tợ núi trường sơn. Thần nữ dáng cao như siêu mẫu. Nàng tay cầm côn nhị khúc, bước lên trước Thần Đàn thưa rành: Tiểu Thần là Sơn Thần Bách Lý Thành đạo hiệu Huyền Thâm Như Hải đáo đàn phụng mệnh.

Thần thứ ba gọi là Dung Nhập Hải Hà, thân dẻo lại mềm, mắt màu xanh biết, da nâu tóc bạc, người diệu như mây, tóc dày quá gối, áo hồng lả lướt. Thần nữ thân cao 1 mét 8, tay cầm chiếc nồi đồng, bước lên Thần đàn bẩm tấu: Tiểu Thần là Hà Bá Thần sông Như Thụy Bách Lý Thành đạo hiệu Dung Nhập Hải Hà đáo đàn thính lịnh.

Thần thứ tư tai đeo khuyên bạc to kéo xệ tai, mặt xương sáng tỏ, mày kiếm, mũi lân, thân như thiếu nữ. Nhưng lại là nam tử tu mi, Thần mặc đạo bào hình chim hạt hoa văn viền đỏ xung quanh tay áo. Thần tay cầm mũi chỉa, tóc để dài tự nhiên nhìn qua không khác gì nữ nhân thời cổ đại. Thần bước lên án tiền thưa. Tiểu Thần là Thành Hoàng Bách Lý Thành đạo hiệu Xiên Xỏ Đâm Xôm đáo đàn trợ trận.

Tiếng trên Thần đàn vọng xuống nói: Tốt, tốt, khá khen thai tứ thần Thành Bách Lý. Hùng dũng uy phong. Lần này Bản Thần gọi các vị đến là vì Hoang Địa có yêu tà xâm thực, muốn cắn nuốt thần vận Đền Chân Ngã để đánh chiếm Bách Lý Thành.

Thỉnh Chư Thần đồng tâm tác chiến. Trước giờ xông trận Bản Thần xin đọc lời gọi là cổ vũ mong Chư Thần nghe kỹ:

"Thần Đạo ta miên mang trường tồn bất diệt, trên trung thành với Thần Đàn Thượng Cổ, dưới hiếu thuận ngay thảo lòng dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ Quốc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Lập tức Thành Hoàng, Thổ Công, Sơn Thần, Hà Bá bốn thần ra cửa chánh đền đi thẳng Cầu Kinh Cụt xông trận. Xung quanh Đền Chân Ngã từng đợt dây leo mang theo quỷ khí tấn công dồn dập, nhưng khi bọn dây leo quỷ xông vào liền bị 8 con sư tử dùng móng vuốt xé nát, sư tử đá xông ra cắn nát bọn dây leo quỷ.

Phía Cầu Kinh Cụt một khung cảnh hết sức đáng sợ xảy ra. Một Đại Quỷ thân hình đỏ thẩm. Y phục là từng chiếc lá ngón kết thành đan xen che kín thân thể.

Phía sau Đại Quỷ là hằng hà sa số đạo âm binh, quỷ tướng. Nếu nhìn kỹ đếm chắc khoảng mười ngàn đạo âm binh, mỗi đạo 50 ngàn quân số, mỗi đạo lại có một quỷ Tướng cầm búa sắt điều binh. Một khung cảnh quỷ đông nghẹt trời đất lấp kín cả hư không, giăng vây phủ khắp trong ngoài trên dưới Đền Chân Ngã.

Bốn thần bước ra. Quỷ liền lễ phép cung kính xá chào, bước lên xưng danh hào không thèm nể mặt. Ta tục gọi Lâm Tà Chúa Động. Là Quỷ Rừng miền Thượng Du Sơn Cước. Bách Tộc Thượng Du kính sợ phụng cúng ta. Cỡ lũ tôm tép các ngươi không có cửa.

Mau buông tay chịu trói, làm tùy tùng dưới trướng ta. Lần này ta vâng lệnh Sa Táng Cổ Quỷ, điều binh Ngũ Hành Hạ Giới Tộc độc chiếm Bách Lý Thành. Khôn hồn kêu Thần của Đền Chân Ngã ra quy phục, bằng không giết không tha.

Bốn thần biết lai lịch quỷ trước mặt quá kinh thiêng, nhưng không nao núng xông lên chớp thời cơ diệt địch. Chưa đầy thời gian một tách trà, bốn thần bị đánh học máu bay vào trước Thần đàn Đền Chân Ngã.



Đế tục trên Thần đàn thấy mà thương tâm hết sức, mới dùng quyền trượng thu bốn tôn thần vào bên trong Liên Hoa Bảo Tạng Cung, tiểu thiên địa bên trong thần hồn Đế Tục.

Bên ngoài Đền Chân Ngã bọn âm binh quỷ tướng ra sức đập phá hộ trận nhanh chóng làm suy yếu thần vận đại đạo.

Một khi hộ trận đại đạo bị vỡ, thì Đền Chân Ngã mất. E rằng không ai cứu nổi. Bên Ngoài một thanh niên y phục lá cây bao phủ toàn thân, người đỏ như son, bước vào cổng đền như đúng rồi. Đến nổi hai thần thú sư tử đá trước đền thấy thanh niên cũng phải sợ mà né ra một bên.

Thanh niên cổ quái bước vào Đền, chỉ tay thằng lên mặt tượng thần rồi cười cợt chế giễu. Cỡ như ngươi mà cũng làm Thần. Từ nay Bách Lý Thành quy phục dưới trướng ta, ngươi là con chó của Lâm Tà Chúa Động ta. Không cần bàn cãi.

Được! Lâm Tà Chúa Động đã nói tiểu Thần nguyện cúc cung y giáo. Tiểu Thần vốn là Heo Chó. Xin nguyện làm Heo Chó cho Lâm Tà Chúa Động vui. Tiếng trên Thần đàn vọng xuống.

Con Gấu cùng mọi người núp phía sau nghe được hết sức nổi khùng. Tất cả mọi người xông ra quyết đập cho chết mẹ thằng chó nào dám xúc phạm thần.

Nhưng có lẽ Thần đúng mọi người sai. Tất cả không chịu nổi một đòn đánh của thanh niên cổ quái. Gấu Đen, A Thu A Ngọc, Tướng Quân Trương Minh Đại, Tố Tâm Môn Chủ, Hồ Ly, Luận Đạo Công Trần Phúc Loan, Khô Liên Y, Hà Ma Trưởng Lão.

Tất cả bị Lâm Tà Chúa Động đập gục hộc máu nằm trên đất, không kháng cự nổi.

Lúc này con Gấu mới thấm thía, nó hiểu ra bấy lâu nay lời Thần nói rất chân thật. Đến bây giờ nó mới thật sự thảm bại. Ngay cả Tướng Quân Trương Minh Đại mà còn đánh không lại, thì hỡi ôi! Ai còn qua nổi.

Giỏi cỡ tứ thần mà xông ra còn bị đập ói máu, xém bỏ mạng, phải nói quỷ này quá ghê gớm. Gấu thật sự sợ Đế Tục Thần đánh không lại nó. Gấu rất sợ.

Lâm Tà Chúa Động cười trong đắc ý. Từ trên Thần đàn một thanh niên khôi ngô tuấn tú hiện ra bước xuống đứng trước mặt Lâm Tà Chúa Động.

Không ai khác chính là Đế Tục Thần. Đế Tục chấp tay hữu lễ cúi đầu thưa. Đế Tục tiểu Thần xin ra mắt Đức Lâm Tà Chúa Động Quỷ Thủ Danh Trấn Tam Thập Lục Động Đại Ngàn. Tục Gọi Quỷ Rừng Ma Núi Chín Suối Ngàn Sông, vốn thiệt Danh Ông, Lâm Tà Chúa Động.

Lâm Tà cười khanh khách nói: Hữu lễ, hữu lễ, thật biết danh ta trong trời đất không có mấy ai. Ngay cả Tứ Cực Đế Quân còn phải nể mặt ta 5 phần. Ta thương tình ngươi biết lớn biết nhỏ, nay ngươi quỳ xuống dập đầu, thề trước thiên đạo, trung thành cẩn cẩn với Lâm Tà ta, thì giữ được mạng chó ngươi.

Còn bọn kia, giết. Vô dụng không tích sự, ngay cả một đòn của Quỷ Rừng ta mà không tiếp nổi. Đúng là quân ăn hại.

Lúc này khi nghe Đế Tục nói xong. Mọi người mới biết con quỷ trước mặt lai lịch kinh thiên địa thế nào. Gấu ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đến nổi Đế Tục còn làm không lại, phải cung kính cuối đầu. Thì hỡi ôi, thế sự này còn ai làm lại.

Lâm tà ngồi trước Án Tiền, sai Đế Tục rót trà. Uống vài hớp Lâm Tà nói tiếp. Sẵn ngươi cũng không thể chống cự, ta nói cho ngươi biết. Vì ngươi cũng chỉ là Chó Heo không làm nên được gì. Thật ra, ngươi biết tại sao Thần ngươi thất bại không?

Đơn giản là ngươi không biết điều, gây cho người khác ghét bỏ. Lần này Thần Tộc Tứ Cực Đế Quân đã gửi mật thư giao hảo cùng Sa Táng Cổ Quỷ.

Thần Ma liên kết, quyết lòng bắt ngươi về trị tội. Đơn giản vì ngươi được bách tín phụng cúng đông.

Mà ngươi lại không biết thân biết phận, đúng ra không nên ăn một mình, mà phải biết dâng lên bề trên là Tứ Cực Đế Quân, ngươi cũng phải biết cúi lòn trước Sa Táng Cổ Quỷ miền Hoang Địa. Thì đâu ra cớ sự hôm nay.

Đế Tục mở miệng nói: Là do Tiểu Thần quá sơ sót, đều là lỗi tại tiểu Thần. Nay Lâm Tà Chúa Động giải rành. Tiểu Thần hối hận đã muộn màng.

Lâm Tà thở dài nói: Không trách ngươi được, do không hiểu chuyện, mới chân ướt chân ráo ra làm Thần, tưởng rằng xã hội này công bình bác ái như trong kinh sách nói, thật quá ngây thơ.

Nếu như thế đạo hay thiên đạo công bình bác ái, thì ma quỷ bọn ta đã bị diệt từ lầu. Ngươi thấy bọn ta tồn tại bất diệt. Là do phía Thần tộc mắt nhắm mắt mở, ai cũng muốn có lợi ích, nếu không lợi ích lấy gì sống.



Đế Tục nói: Lâm Tà Chúa Động dạy phải. Tiểu Thần ghi khắc trong tâm.

Đế Tục lại thưa thỉnh. Nay thế cục đã định. Thỉnh Lâm Tà Chúa Động vào bên trong tượng Thần, nơi đây là tiểu thiên địa do Tiểu Thần tế luyện, rất có lợi cho Lâm Tà Chúa Động. Lâm Tà không hề nghi ngờ bước theo Đế Tục vào trong.

Bên trong Liên Hoa Bảo Tạng Cung Tiểu Thiên Địa, mưa giăng mây phủ, thánh khí đượm nồng. Lâm Tà bước vào hết sức bất ngờ.

Tốt, tốt, thật là cảnh sắc non sông thần tiên quy ngưỡng, không ngờ một tiểu thần như ngươi lại có nơi cư ngụ tốt như này. Nể tình ngươi thành thật, ta cho ngươi làm tùy tùng, phục dịch rót trà pha nước, không phải bị đem giết đi băm xác cho chó ăn.

Đang khi Lâm Tà vui vẻ đắc ý, thì bầu trời cảnh sắc bên trong tiểu thiên địa thay đổi, chuyển sang tuyết trắng rơi mù mịt, nhiệt độ càng ngày càng giảm xuống. Ban đầu Lâm Tà nghĩ không có gì, nhưng khi nhiệt độ quá lạnh ở mức bình thường, hai chân hắn đã bắt đầu tê dại. Hắn mới ý thức có gì đó không ổn.

Lập tức Đế Tục ngồi xuống giữa tuyết trắng thành tâm trì niệm thần chú:

TỊNH HÓA BẢN TÂM AN LINH CHÚ:

- Can cồn diễn hỳ ni hỗn nạp

- Túc qua chèn hỉ lạp cha rông

- Phồn phồn dang bòn bí tồ nông

- Xúc ca lạp qua xen on bản.

Lâm Tà nghe Đế Tục đọc hắn cũng cảm thấy bình thường, nhưng hồi lâu hắn thấy có gì sai sai. Hắn quát lên. Ngươi làm gì đó? Tên nghiệp súc kia. Dám hại Lâm Tà Chúa Động ta, ngươi không sợ trời đất phạt hành à.

Khởi Bẩm Thượng Thần! Ngươi nói cái gì? Lâm Tà quát! Ta là Lâm Tà Chúa Động ngươi bị điên à!

Không phải!. Ngài là Đế Tục Thượng Thần. Đạo hiệu là Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng Đế Tục Đạo Tôn Thần.

Phàm Trần cứ lập đi lập lại trước mặt Lâm Tà như vậy. Một hồi lâu hắn buồn ngủ. Chìm vào giấc ngủ. Khi Lâm Tà tỉnh lại. Hắn không nhớ gì cả. Trước mặt hắn là một thanh niên trong rất bình dị phàm tục. Hắn hỏi ngươi là ai?

Phàm Trần đáp: Tiểu nhân họ Phàm tên Trần, là kẻ phụng tín Ngài. Ngài vốn là Thượng Thần trong đền Chân Ngã. Ngài đạo hiệu Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng Đế Tục Đạo Tôn Thần.

Lúc nảy tiểu nhân dâng hương, có tà ma tập kích. Thằng quỷ chó đẻ đó hắn tự xưng Lâm Tà. Là một con quỷ rừng hung ác muốn giết tiểu nhân. Cũng may Thần từ bi che chở, dắt tiểu nhân vào trong nơi Thần ngự. Rồi do trị thương cho tiểu nhân mà Thần ngủ một lát. Nay Thần đã tỉnh, tiểu nhân xin cáo lui.

Lâm Tà bây giờ trong ký ức lại là Đế Tục Thần. Hắn bình thản ngồi tĩnh tọa bên trong tiểu thiên địa. Còn phàm trần bước ra ngoài Thần đàn, vũ ống tay áo lập tức 4 thần là Thành Hoàng, Thổ Công, Hà Bá, Sơn Thần xuất hiện.

Phàm trần nói với mọi người. Các ngươi lui về nơi cư ngụ, lo chữa thương. Từ nay về sau hắn đã là Đế Tục Thần. Sẽ là thế thân của ta. Ta đã dùng đạo thuật thượng cổ phong ấn hắn, nên các ngươi an tâm. Nếu giết hắn sẽ kinh động đến Sa Táng Cổ Quỷ và Tứ Cực Đế Quân.

Chỉ cần hắn còn sống, suốt đời làm Thần lo cho dân cho nước. Thì công đức hắn tạo ra bù đắp cho lỗi lầm sai trái của hắn gây ra trong quá khứ là hợp tình hợp lí.

Chúng Thần lạy tạ cáo lui. Bọn môn đồ ngồi phía dưới cũng im lặng không nói gì. Bên ngoài quỷ khí đã tan biến. Cảnh vật trở lại như củ. Do khi Lâm Tà bị phong ấn, các đạo lộ binh mã đã mất dấu khí tức chủ soái, nên lập tức lui binh về Cổ địa.

Từ đây phàm trần cảm thấy nhẹ nhàng. Hắn mở một quầy nhỏ bán nhang đèn giấy tiền vàng mã trước Đền Chân Ngã. Hắn có thể tự do xuất đầu lộ diện trong thân thể người phàm bình dị. Hắn dặn bọn môn đồ ai trong thành hỏi thì nói hắn là tín đồ trung thành của Thần. Hắn tên gọi Phàm Trần.

Lâm Tà từ ngày bị Phàm Trần phong ấn, y tin mình thật sự là Thần Đế Tục, y không ngừng giúp đỡ nhân sanh, chính vì thế mà Đền Chân Ngã hương hỏa thịnh, công đức Lâm Tà gây dựng hóa giải hết tất cả tà khí trong quá khứ của hắn. Chính vì thế mà bản thân hắn không còn khí tức yêu tà. Từ đây hắn đã là Thần. Một vị Thần do Phàm trần tạo nên trong lòng nhân thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phàm Trần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook