Phàm Trần

Chương 93: Rừng Tà Bệ Đá Phong Ma. Phàm Trần Ngộ Nhận Phàm Ta Phàm Trần.

Thiên Tôn

04/12/2023

Phàm Trần từ ngày biết mình đau nặng. Hắn giao hết bãi sậy cho môn đồ. Rồi âm thầm lặng lẽ rời đi.

Hắn muốn đi xem đi được bao xa. Không biết qua bao lâu. Phàm trần thấm mệt. Hắn ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy cũng không biết qua bao lâu thời gian. Hắn thấy mình ngồi giữa một cánh rừng đầy tà khí nghi ngút. Xung quanh là vạn chúng yêu ma. Cách chỗ phàm trần đang ngồi không xa, có một tảng đá to như chiếc bệ, để cho thần ngồi. Bệ đá này to rộng. Một con quỷ trong rất phong lãng đang ngồi trên đó. Nó có lẽ là con quỷ lãnh đạo tất cả chúng quỷ ở nơi đây.

Trên bệ đá. Quỷ sứ cất cao giọng nói. Xin tự giới thiệu. Ta là Phong Ma. Là lãnh tụ của rừng tà cổ địa. Còn ngươi. Tên nhân tộc yếu đuối hèn mọn. Thân lại mang mầm bệnh. Chả có giá trị gì. Ngươi thiệt sự không có cái thá gì mà vào đây. Hừm. Phong Ma lườm mắt tỏ ý khinh miệt phàm trần.

Phàm trần đang cố muốn nói gì. Thì chỉ thấy phong ma quơ tay nhẹ, lập tức vô số dây leo quấn lấy thân thể phàm trần treo lên cao. Phàm trần lúc này vô cùng suy yếu. Hắn nghe vô số tiếng quỷ cười khúc khích. Hắn nghe vô số tiếng nói kỳ dị. Hắn rơi vào vô số ảo cảnh, trãi qua không biết thời gian bao nhiêu năm tháng. Phàm trần biết mình rơi vào tay yêu tà. Nhưng hắn chỉ biết niệm trong tâm "Nam mô vương minh cổ phật".

Không biết qua bao lâu. Phàm trần thấy mình có mặt tại Cổ Xá Thế Giới. Lần này hắn đi không nổi như mọi ngày. Hắn bò hết sức vất vả. Hắn cố gắng lê lết tấm thân về trước bàn đá. Khi hắn bò tới nơi, hắn lại cố lê thân lên ghế rồi cố gắng tự rót cho mình một bát trà để uống.

Giác Giả Vương Minh mới hỏi. Sao rồi Nhị Lực. Còn sống tốt chứ. Bẩm Lão Tổ. Đệ tử ổn. Ổn thì xuống tiếp. Giác Giả Vương Minh phất tay áo. Phàm trần biến mất. Tỉnh lại hắn thấy mình bị kẹt bên một đầm lầy. Trên bờ lại có hai con quỷ. Hai con quỷ mới nhìn phàm trần rồi nói. Ta nói ngươi nè nhân loài ngu dốt. Nếu ra được thì coi tìm một nơi yên tĩnh rồi treo cổ. Chết đi làm quỷ như bọn ta sẽ rất vui vẻ.

Phàm trần mới nói lại. Này là hai đại ca quỷ. Hai huynh có thương thì kéo ta ra khỏi bãi lầy. Rồi tìm dây treo ta lên. Ta chết như vậy chả phải êm chuyện sao. Hai con quỷ cười rồi đáp. Bọn ta không rảnh. Nói xong hai con quỷ bỏ đi mất.

Phàm trần cứ tỉnh, rồi sốt, cứ tỉnh, rồi sốt. Hắn lặp đi lặp lại trạng thái cả ngàn lần. Kết luận. Hắn vượt qua bò lên được đất liền. Vừa lên đến hắn lại bị đem lên Cổ Xá Thế Giới. Phàm trần thấy mình ngồi trước bàn đá. Lão Tổ rót trà cho hắn uống, rồi nói, uống đi, đừng ngại.

Phàm trần uống vội tách trà hồi phục dần dần sự tỉnh táo trong những ngày qua. Giác Giả Vương Minh mới cười nói. Nhị Lực nghe nói một thân bản lĩnh. Nhưng theo Vương Mỗ biết, thì đúng thật là một thân bản lĩnh. Từ nhỏ đã thích chơi mưa nghịch nắng. Trời nắng thì đội nắng phơi mà đi. Trời mưa thì dầm mưa xuyên suốt. Kết luận tích tụ một thân hàn độc. Gọi là đệ nhất độc thần người nghe khiếp sợ hàn độc. Hay còn gọi thương hàn. Kết luận ngươi bị độc khuẩn thương hàn. Sao không chịu chết.

Bá Di Lão Tổ nói. Ngay cả bọn độc khuẩn trên người Ôn Thần còn không mạnh bằng con hàn độc trong người của ngươi. Ngươi lấy thân nuôi độc. Đúng là bản lĩnh. Phàm trần nói. Cảm tạ Bá Di Lão Tổ quá khen.

Tiểu nhân biết mình hàn độc công tâm. Một thân chí hàn chí độc. Nên luôn sống trong thanh tịnh không muốn cùng ai phiền não. Bẩm Lão Tổ. Nhị Lực biết Hàn Độc quấn thân. Nhưng Nhị Lực tin mình không chết. Và Nhị Lực không thể nào chết mà bỏ Lão Tổ.



Giác Giả Vương Minh cười rồi nói. Thế nhân quay lưng với Nhị Lực ngươi, liệu ngươi có buồn không?. Nhị Lực đáp: Bạch Tổ. Thế sự vô thường. Mọi sự phó thác Tổ. Nhị Lực càng an tâm.

Ngặt Nhị Lực không biết từ lúc nào, mà thân chứa hàn băng, độc công thấu cốt. Kính xin Lão Tổ cứu mạng.

Giác Giả Vương Minh nói. Đó là do ngươi kinh lịch hồng trần, nắng, gió, mưa, sương, tích thành khổ nạn. Nghe hai chữ Thương Hàn. Nhưng cả làng khiếp sợ. Hàn Độc Công Tâm. Thần Tiên Nan Cứu.

Giác Giả Vương Minh lại phất tay. Nhị Lực xuống tiếp đi. Phút chốc Phàm Trần biến mất.

Một lúc sau phàm trần xuất hiện tại một ngọn núi đá. Hắn ngồi cách núi đá tầm 10 mét. Nhưng núi đá lại hóa hiện ra hàng ngàn cảnh liên tục. Mỗi một khoảnh khắc là một bức tranh khác nhau. Mới đầu phàm trần còn nghĩ mình hoa mắt ảo giác. Nhưng hắn nhìn kỹ, thì không phải. Không biết hắn đã ngắm núi đá qua bao lâu. Phàm trần mắt vừa dán vào núi đá. Tâm vừa niệm "Nam mô vương minh cổ phật".

Hắn sau khi dừng nhìn núi đá thì trời đất đã không biết qua bao lâu. Hắn tự tìm đường đi về tiểu thiên địa Shambhala. Hắn đi 7 năm thì đến. Về lại tiểu thiên địa Shambhala. Bên mái nhà nam bộ cổ xưa. Chỉ còn mỗi phàm trần. Hắn cảm thấy tâm thanh, lòng an tĩnh. Hắn tự làm cơm ăn, tự pha trà uống. Tối thì vác chiếu ra gốc linh thụ nằm ngắm sao trời. Bao bệnh tật trong người hắn chẳng mấy chốc mà tan biến. Hắn chỉ biết là hắn từ ngày đau nặng, nghĩ mình bỏ mạng. Cũng không có uống kim đan diệu dược gì. Chỉ là ăn uống thanh đạm. Mỗi ngày hắn lại chỉ niệm tưởng "Nam mô vương minh cổ phật". Gần 10000 lần. Từ lúc hắn đau bệnh. Hắn lại thấy đức tin mình khủng khiếp. Hắn không vì đó mà tự phụ. Hắn càng sống bình dị. Mỗi ngày ăn uống đơn giản. Hắn bỏ cả diệp dược linh. Hắn chỉ uống nước trà. Hắn tự nhìn lại mình trong quá khứ. Tự nhìn lại mình trong hiện tại. Và sống trọn từng ngày ý nghĩa.

Phàm trần mới ngâm lên lời thơ miêu tả nổi lòng mình.

" Đường thiên lý xưa nay vời vợi.

Đúng rồi sai chờ đợi mỏi mòn.

Cuộc hồng trần danh lợi thơm ngon.

Ta mà đúng thời còn để dụng.

Bởi sự thế là dung với tục.



Thị với phi diệu dụng ái hà.

Nhiều chuyện ni hàng xóm đó mà.

Oan trái đó bao đời gây tạo.

Tâm phải tỉnh lời kinh phải tịnh.

Niệm cho minh sắc dụng liền thinh.

Tánh phổ truyền bao quát hằng in.

Niệm chi tín chí tình chí thật.

Như ta đây bao phen sai trật.

Như ta đây lất ngất bao lần.

Lòng chỉ cần quyết chí hạ trần.

Cứ một dạ bước lần dong ruổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phàm Trần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook