Phần Mềm Treo Máy: Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch (Bản Dịch)

Chương 27: Bí Cảnh Thiên Khôi (2)

Lục Thú

11/02/2022

“Còn có.”

“Ở trong bí cảnh Thiên Khôi, sống chết có số giàu sang do trời, huống chi giữa mười hai phong cũng không phải là bền chắc như thép, các ngươi cần phải chú ý nhiều đến Tàng Kiếm Phong, Thông Thiên Phong, và Luyện Thần Phong.”

“Bởi vì giữa Thanh Vân Phong và ba phong này có ân oán khá lớn, đệ tử tạp dịch của ba phong này thậm chí có thể sẽ ra đòn sát thủ với các ngươi, cho nên phải chú ý.”

“Đương nhiên, cụ thể phải làm thế nào, vẫn là cần các ngươi tự mình lựa chọn.”

“Về phần tình huống rõ ràng, chờ đến lúc các ngươi vào bí cảnh Thiên Khôi rồi sẽ biết.”

“Vâng.”

Bọn Tề Minh gật gật đầu, ghi tạc hết vào lòng lời nói của Từ Vinh.

Tốc độ Pháp Thuyền tiến tới rất nhanh, từng ngọn núi hai bên lùi lại rất nhanh, thậm chí đã thoát khỏi phạm vi mười hai phong Thiên Khải tông, dần dần đi tới một khu vực khác giống như sa mạc.

“Tề sư huynh.”

Kiều Ngọc Tiên đi tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chứa đầy tươi cười dịu dàng mềm mỏng, nàng đứng ở bên cạnh Tề Minh, nói: “Nhiều ngày không gặp, sư muội có chút nhớ sư huynh.”

“Ngươi là ai?”

Tề Minh nghi ngờ nhìn Kiều Ngọc Tiên.

“Ặc…”

Nụ cười của Kiều Ngọc Tiên cứng lại trên mặt, hoàn toàn không dự đoán được Tề Minh lại phản ứng như vậy, vậy mà ngay cả nàng là ai cũng quên. Điều này làm cho Kiều Ngọc Tiên hết sức xấu hổ, hận không thể tìm khe hở trên đất để chui vào.

“Phụt…”

Đường Băng không thể nhịn xuống, che miệng cười ra tiếng.

“Tề sư huynh, chỗ này của sư muội có một ít thông tin của đệ tử các ngọn núi khác, không biết sư huynh ngươi có hứng thú biết hay không?”

Kiều Ngọc Tiên hít sâu một hơi, chịu đựng một tia tức giận trong lòng, nói với Tề Minh: “Có thể biết tình hình của đệ tử các ngọn núi khác, đối với Thanh Vân Phong chúng ta mà nói, ở trong tỷ thí kế tiếp vẫn là có chỗ tốt rất lớn.”

“Không có hứng thú.”

Tề Minh nhún vai.

“Kiều sư muội.”

Vẻ mặt Chu Hữu Đức tươi cười đi tới: “Ngược lại ta có hứng thú biết, không bằng nói với ta một chút thì thế nào?”

“Cút!”

Kiều Ngọc Tiên quăng cho Chu Hữu Đức một cái mặt lạnh.

“Ngươi…”

Chu Hữu Đức nhíu mày, quả thật là tự làm cho mất mặt.

Vào nửa giờ sau.

Tới nơi cần đến rồi.



Ngay phía trước.

Từ Pháp Thuyền nhìn xuống phía dưới, đập vào tầm mắt chính là đất đai màu nâu vàng, không có cây cối gì, thoạt nhìn như một mảng hoang vắng, chính là một mảng sa mạc cỡ lớn.

Lúc này.

Đang có mười một chiếc Pháp Thuyền vây quanh một chỗ trũng rất lớn.

Ở vị trí trung tâm.

Trôi nổi một tòa lầu các.

Ở trong lầu các chính là trưởng lão mười hai phong đến đây chủ trì và quan sát cuộc chiến lần này.

“Thanh Vân Phong đến rồi.”

“Mười hai phong đã đến đông đủ.”

“Gần như có thể bắt đầu rồi.”

Trên mười một chiếc Pháp Thuyền.

Đại trưởng lão tạp dịch của mười một phong khác nhìn thấy Từ Vinh sử dụng Pháp Thuyền đến đây, sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nói chuyện với nhau vài câu, đã chuẩn bị bắt đầu rồi.

“Đều đi xuống đi.”

Từ Vinh nói với bọn Tề Minh.

“Vâng.

“Tuân mệnh.”

Bọn Tề Minh gật đầu, đi theo Từ Vinh cùng nhảy xuống từ trên Pháp Thuyền, đứng ở trên mặt đất ngoài chỗ trũng, đệ tử tạp dịch của mười một phong khác cũng đều từ Pháp Thuyền lên đây.

Tổng cộng một trăm hai mươi vị.

Có nam có nữ.

Tu vi đương nhiên có cao có thấp.

“Mở ra bí cảnh Thiên Khôi.”

Trong lầu các truyền đến một âm thanh uy nghiêm: “Khảo hạch ngoại môn bắt đầu, khảo hạch lần này, đi vào bí cảnh Thiên Khôi thu thập linh dược, dựa vào cấp độ phẩm chất của linh dược cao hay thấp mà đạt được điểm số khác nhau.”

“Vị trí mười người đứng đầu có thể tiến hành thi đấu lôi đài cuối cùng.”

“Ở trong bí cảnh Thiên Khôi, phần lớn đều là linh dược Luyện Khí kỳ, chỉ có một bộ phận nhỏ là linh dược Trúc Cơ kỳ, lại chia ra kỹ càng tỉ mỉ bốn phẩm hạ, trung, thượng, tuyệt.”

“Một gốc linh dược Luyện Khí kỳ hạ phẩm có thể được một điểm, tăng lên mỗi một phẩm cấp thì đạt gấp đôi số điểm, cho nên một gốc linh dược Luyện Khí kỳ tuyệt phẩm sẽ đạt được tám điểm.”

“Một gốc linh dược Trúc Cơ kỳ hạ phẩm có thể đạt được một trăm điểm, tăng lên mỗi một phẩm cấp thì đạt gấp đôi số điểm, cho nên một gốc linh dược Trúc Cơ kỳ tuyệt phẩm đạt được tám trăm điểm.”

“…”

Đám Tề Minh chăm chú nghiêm túc nghe xong lời giải thích tỉ mỉ kỹ càng tất cả quy tắc tỷ thí của trưởng lão tông môn, mười hai vị Đại trưởng lão tạp dịch dùng hai tay làm ra ấn quyết, hội tụ linh lực, ngưng tụ ra mười hai vệt sáng pháp ấn, trong cùng thời gian phá không bay ra.

Ầm!!!



Vù! Vù! Vù!!!

Chỉ thấy.

Ở trung tâm chỗ trũng, ngay phía dưới tòa lầu các kia, mười hai vệt sáng pháp ấn đều trùng điệp lên nhau, sinh ra cảm giác không gian bóp méo.

Kế tiếp.

Xuất hiện một cái lốc xoáy màu xanh đen thật lớn.

Đường kính trên dưới bốn thước.

Truyền ra từng trận lực hút.

“Cầm khảo hạch lệnh trong tay, nhanh chóng đi vào bí cảnh Thiên Khôi.”

Mười hai vị Đại trưởng lão tạp dịch cùng quát to lên.

“Đi!”

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Không hề do dự.

Một trăm hai mươi đệ tử tạp dịch, cầm khảo hạch lệnh trong tay, nhảy vọt lên, toàn bộ vọt vào bên trong lốc xoáy màu xanh đen kia, Tề Minh đương nhiên cũng ở trong đó.

Sau khi Tề Minh tiến vào vòng xoáy màu xanh đen, tầm nhìn trước mặt đã xảy ra thay đổi, đầu tiên hắn bay vượt qua một thông đạo truyền tống màu xanh đen.

Bên cạnh có từng đệ tử tạp dịch bay qua.

Lúc này.

Tề Minh đã chú ý đến một đệ tử tạp dịch tóc đen mắt xanh, hắn không hề rõ đối phương là người của Phong nào, nhưng khi đối phương bay vượt qua bên cạnh mình, Tề Minh đã cảm nhận được một tia yêu khí như có như không ở trên người đối phương.

Đương nhiên rồi.

Sở dĩ Tề Minh có thể chú ý đến là bởi vì tâm trạng lúc này của đối phương đã quá kích động, hai mắt đều đang phát sáng, cho nên không thể thu liễm khí tức tốt được.

“Yêu tu?”

Tề Minh sửng sốt một chút, “Trong Thiên Khải tông có giấu yêu tu?”

Một lúc sau.

Một mảnh ánh sáng trắng trước mắt đã cản lấy toàn bộ tầm mắt của Tề Minh.

Khi phục hồi lại tinh thần.

Tề Minh đã tiến vào bí cảnh Thiên Khôi, ánh mắt của hắn ngắm nhìn xung quanh, nơi đang ở hiện tại chính là một mảnh bình nguyên mênh mông bát ngát.

Phía trên khảo hạch lệnh trong tay hắn đã hiển thị ra một bộ đếm ngược mười hai giờ.

Dựa theo quy định khảo hạch ngoại môn, trước khi đếm ngược kết thúc, tất cả đệ tử tạp dịch nhất định phải kích phát ấn kí truyền tống phía trên khảo hạch lệch mới có thể rời khỏi bí cảnh Thiên Khôi, nếu không sẽ bị bao vây ở bên trong bí cảnh không thể thoát ra.

Cho nên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phần Mềm Treo Máy: Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook