Pháp Sư Truyền Thừa

Chương 15: BẮT VONG NỮ QUỶ

Lê Hoàng Nghĩa

26/09/2023

Vợ của ba Ngầu nãy giờ vẫn im lặng nghe chuyện, đến bây giờ bà mới lên tiếng.

-      Mà ngộ lắm nha thầy, từ trong chợ huyện qua đây có chừng bảy tám cây số, hơn nữa ngày trước nhà vợ chồng tui ở khu này, sau khi bà má ông Hội đồng lộng quá nên gia đình mới bỏ nhà để dọn ra chợ huyện buôn bán. Ấy vậy, mà bữa nay từ đó về đây phải đi bộ cả ba bốn tiếng đồng hồ mới tới, hỏng hiểu sau cứ đi vòng vòng lạc miết hà

Bà út Diệu cũng lên tiếng

-      Dạ đúng đó thầy Tư, hồi xưa tui cũng hay qua khu này, nên đường đi lối rẽ cũng không có xa lạ gì, vậy mà cả bốn người cùng đi lạc, mệt muốn đút hơi luôn mới tới được nhà thầy, chuyện thiệt lạ lùng hết sức.

Thầy Tư nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe, khi được hỏi như vậy thầy không trả lời ngay, mà ngắm mắt lại miệng đọc lẫm nhẫm mấy câu gì không ai nghe rõ, sau đó thấy thầy gật gật đầu mấy cái rồi mở mắt ra.

-      Tui biết chuyện chi rồi, nhưng tạm thời chưa tiện nói rõ ngọn nguồn với các vị đây. Nhưng các vị đã nhờ, thì tui sẵn sàng giúp đỡ

Nghe thầy Tư đồng ý giúp, hai vợ chồng năm Rô và út Diệu mừng quá xá cở, vội vàng cảm ơn thầy rối rít. Ông quay sang hai người ba Đợi và Sáu Ngọc, miễm cười lên tiếng.

-      Giờ hai cậu theo tui qua nhà chú năm và cô út, để trị bịnh cho cô Thanh Hương, đây cũng là dịp để hai cậu có thêm kinh nghiệm chiến đấu với ma quỷ.

Sáu Ngọc vui vẻ nhận lời, còn ba Đợi lại cảm thấy ớn lạnh, chân tự nhiên nặng nề cơ hồ muốn bước hỏng nổi, nhưng vì có người lạ trước mặt anh cũng không tiện từ chối, đành đứng lên theo chân thầy Tư cùng mọi người quay lại khu chợ huyện. Đoạn đường gần tám cây số nhanh chóng kết thúc, trước mặt họ là khu chợ mà đêm qua ba Đợi và sáu Ngọc vừa mới ghé ăn uống, đi ngan chổ bán thịt bê, đột nhiên trong lòng cả hai cảm thấy biết ơn cái gian hàng này hết sức, nếu hôm qua không có cái đùi bê kia thế mạng, có lẽ họ đã không còn cơ hội quay lại đây rồi.

Qua khỏi chổ bán thịt một chút, mấy người họ ghé vào một căn nhà khá to trong chợ, trước nhà có cái bảng hiệu đề tịm may năm Rô. Đi xuyên qua căn tịm bên ngoài, mấy người họ đi vô phòng khách của căn nhà, nơi đây được bày trí khá đẹp mắt lại gọn gàng, chứng tỏ gia chủ là người khá giả và ngăn nắp. Ông năm Rô, mời thầy Tư và mọi người ngồi uống nước nghỉ ngơi, sau chặn đường cuốc bộ khá dài, thầy Tư ngồi đưa mắt nhìn quanh căn nhà của gia chủ. Ông thấy từ phía trong căn buồng bên phải tỏa ra âm khí khá nhiều. Thầy Tư quay lại nhìn hai vợ chồng gia chủ, lên tiếng

-              Có phải cái buồng kia, là nơi ở của cô Thanh Hương không ?

Vợ chồng năm Rô, út Diệu giật mình, bởi đây là lần đầu thầy Tư tới nhà mình mà có thể nói trúng phóc căn buồng của cô con gái, bà út Diệu liền xát nhận



-              Dạ đúng là buồng của con Thanh Hương, mà sao thầy biết hay vậy

Thầy Tư không trả lời mà nói sang chuyện khác

-      Giờ bà chị vô xem thử cô Thanh Hương đang mần gì trong đó, có tiện để tui vô trỏng không

Bà út Diệu thấy yêu cầu có vẻ hơi lạ, nhưng cũng không hỏi lại mà dạ một tiếng rồi đứng lên đi vô xem. Ông năm Rô vẫn ngạc nhiên đưa mắt nhìn thầy Tư, thấy vậy thầy lên tiếng giải thích.

-      Nãy tui nhìn thấy âm khí từ phòng đó tỏa ra khá mạnh, nên đoán đó là phòng của cô con gái ông bà, có lẽ con ma nhập xác cô ấy biết tui tới nên sẽ tìm cách thoát thân

Vừa nói tới đó, giọng bà út Diệu trong buồng hôt hoảng vang lên

-            Trời đất ơi, Hương ơi con làm gì vậy nè.

Nói xong, bà hớt hải chạy ra ngoài nhìn thầy Tư cầu cứu

-    Thầy ơi, nhờ thầy bước vô coi con Thanh Hương nó máng cộng dây lên cửa sổ, rồi ngồi đong dưa trên đó thấy ớn quá.

Nghe vậy thầy Tư vội đứng dậy, nhìn sáu Ngọc và ba Đợi, ông nói

-      Nhờ cậu ba Đợi, chú ba Ngầu và chị nhà ở ngoài cửa buồng canh chừng, hễ cô Thanh Hương tung cửa chạy ra lập tức giữ lại dùm, còn cậu sáu Ngọc và chú thím năm thì vô buồng cùng với tui



Nói xong, thầy Tư liền bước theo bà út Diệu vô buồng cô Thanh Hương, vô đến nơi thấy cô gái đang ngồi vắt vẻo trên tấm vải cột lòng thòng từ của sổ lên xà nhà. Sáu Ngọc nhìn mà không hiểu, sao cô ta có thể cột được sợi dây lên cao như vậy, anh còn đang suy nghĩ, thì bên kia thầy Tư đã lên tiếng

-              Thấy ta đến rồi mà còn ngồi đó hả, sao không mau xuống đây ?

Cô Thanh Hương nhìn thấy thầy Tư và mọi người vô, thì ré lên một tràng cười mang rợ, rồi chuyển người phóng xuống đất. Bà út Diệu thấy con giá nhảy từ trên cao xuống, sợ hãi hét lên một tiếng, bởi bà ta lo lắng cô con gái nhảy từ trên cao xuống đất như vậy kiểu gì củng bị lọi giò, gãy chẳng chứ chẳng chơi. Nhưng trái với lo lắng của người mẹ, cô con gái nhẹ nhành nhảy xuống đất không mảy may chút thương tổn nào. Cô ta vừa chạm đất, đã đứng thẳng người lên chống nạnh nhìn thầy Tư, cất lên một tràng cười lanh lảnh, sau đó cô ta cất tiếng nói ồn ồn như một bà già tám, chín chục tuổi.

-              Tên nam kia, hôm nay bay tính lại bắt ta đó hả ?

Nói xong, nó không đợi thầy Tư trả lời mà quay sang nhìn ông năm Rô cùng bà út Diệu, với ánh mắt khinh thường và cất giong đầy thách thức

-      Thằng nam, con nữ kia, hôm nay bay nhờ cái thằng thầy này tới bắt tao hả, để xem nó có thể làm gì được tao. Còn tụi bay, đã năm lần bảy lượt nhờ thầy bắt tao, được rồi hôm nay tao sẽ bắt đứa con gái của tụi bay đi luôn, cho tụi bay biết mặt.

Nói xong, nó không thèm để ý đến sự lo sợ của hai vợ chồng năm Rô nữa,  mà nhanh chóng phóng lại cong tay lên đánh thẳng phía thầy Tư. Thầy Tư cũng không tránh né, mà chỉ nhẹ nhàng bắt một thủ ấn điểm vào mặt nó, làm cho xác cô Thanh Hương bổng nhiên đứng khựng lại, không thể nào tiến thêm một bước nào nữa. Con ma gìa đang nhập xác Thanh Hương biết đã đung nhằm thứ dữ, nên nó điên cuồng gào thét

-              Thằng nam kia, khôn hồn mau thả tao ra, nếu không tao sẽ bắt con nhỏ này theo

Bà út Diệu nghe con ma nói vậy, vô cùng lo lắng cho an toàn của con gái mình, bà quay sang nhìn thầy Tư với ý cầu xin cố gắn giúp dùm, thầy Tư hiểu ý bà nên gật nhẹ đầu. Miệng ông lẫm rẩm đọc chú và thổi ra một hơi về phía cô Thanh Hương, liền thấy cô này ôm đầu té xuống đất than khóc um trời, vẫn với cái giọng già nua của bà già khi nãy

-      Dạ thầy ơi, con biết mình sai rồi, đã lỡ mạo phạm, mong thầy từ bi tha mạng cho, con không dám tác quái nữa, thầy ơi rộng lòng tha thứ, do con bị ép làm như vậy chứ thật lòng đâu muốn hại gì cô nữ này đâu

Con ma đau đớn quá độ nằm vật vã trên nền nhà, ôm đầu than khóc dữ dội làm cho cả ba người còn lại cũng giật mình hoảng sợ, nhất là bà út Diệu vô cùng xót xa cho đứa con gái của mình, bà định lên tiếng thì ông năm Rô đã ngăn lại, ông ta lắc đầu ra hiệu cho vợ mình đừng nói gì, cứ để thầy Tư làm phép thu phục vong nữ già nọ. Thấy con nữ quỷ kia than khóc một hồi, thầy Tư cũng thâu phép lại, bởi ông chỉ muốn đánh nó để cảnh cáo chứ không muốn tiêu diệt nó làm chi. Sau khi thâu phép xong, ông mới ôn tồn lên tiếng

-      Giờ nhà ngươi có thể nói cho ta biết, giữa nhà ngươi và xác nữ này có ân oán gì, sao lại nhập vào để hảm hại người ta ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Truyền Thừa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook