Phệ Linh Yêu Hồn

Quyển 1 - Chương 57: Hắc thủ phái sau màn

Ngự Trạch Truyền Thuyết

27/09/2013

Tuy nói cách làm tàn nhẫn của Diệp Khôn đã khiến tu sĩ các nước phái đến phải khiếp sợ, thế nhưng trong số bọn họ không có ai là loại đèn đã cạn dầu.

Huống chi, không phải toàn bộ đám người này đều đến từ hai mươi quốc gia vùng Nam bộ. Trong số đó có không ít những tán tu tới từ quận Xích Diễm. Những người tán tu này cũng vì linh mạch của Diệp gia mà tới. Thế nhưng, hành động của những kẻ này so với tu sĩ đến từ hai mươi quốc gia lại càng trắng trợn hơn.

Rất nhanh, bên trong đám người bỗng vang lên một tiếng hừ lạnh.

- Đây chính là cách tiếp đãi khách khứa của nước Vạn Trúc hay sao? Man di đúng là man di!

Giọng nói khàn khàn này nghe khá chói tai. Diệp Khôn nhìn về hướng âm thanh truyền tới. Kẻ vừa lên tiếng là một gã tu sĩ có vóc dáng vừa nhỏ vừa gầy, trông rất khác người. Chóp mũi gã nhọn, khuôn mặt chỉ to bằng một bàn tay, nhìn qua giống hệt như một con chuột bự. Mà đặc biệt hơn chính là hai bên mép còn mọc ra hai hàng râu trắng khiến người nào trông thấy cũng phải tức cười.

- Ha ha ha! Ngân đạo hữu nói rất đúng. Lão phu tới đây đã lâu, đã mấy lần tới xin gặp Diệp gia lại không được người ta mời vào. Đúng là vùng đất man di. Ngay cả đạo lễ tiếp khách cũng không có.

Giọng nói khác vang lên, một lão già trọc đầu bỗng đi ra từ giữa đám người. Lão già này có một bộ râu màu vàng óng, một đôi mắt to tròn. Trông lão giống như một con sư tử hùng dũng.

- Kim Sư Tử! Ngân Tu Thử!

Bên trong đám người vang lên một tiếng hô nhỏ.

- Không ngờ là bọn họ. Trong số những tán tu ở quận Xích Diễm, hai người bọn họ cũng được coi là có chút tiếng tăm đó. Bọn họ chính là tu sĩ Tiên Thiên đệ cửu tầng, hơn nữa hai người đều đang bị truy nã. Bọn họ đã dính phải không ít án tử bị quan phủ truy lùng rất ráo riết. Không ngờ họ đã bỏ trốn đến thành Trúc Hải rồi!

- Ài, lần này có trò hay để xem rồi.

Đám người vội vàng tản ra, chỉ để lại hai người Kim Sư Tử cùng Ngân Tu Thử đối mặt với Diệp Khôn. Đám người xung quanh đều mang theo vẻ mặt trêu tức nhìn về phía Diệp Khôn. Trong đầu bọn họ đều nghĩ rằng, nếu như Diệp gia không ra tay, tên nhóc Diệp gia này sẽ trở thành người chết!

Tu sĩ Đế quốc Vân Cảnh?

Diệp Khôn khẽ nhấc mày. Hắn nhìn về phía hai người, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh như băng:

- Bằng hữu tới thì ta đương nhiên phải dùng rượu ngon tiếp đãi. Thế nhưng, nếu như là bọn lang sói tới thì câu trả lời của ta chỉ có một... giết!

Chữ "giết" vừa được nói ra, một cảm giác rét lạnh như băng bỗng tràn ra xung quanh. Tất cả mọi người cùng hít vào một hơi khí lạnh, sau đó vội vàng quay đầu nhìn về phía hai người Kim Sư Tử cùng Ngân Tu Thử!

- Ha ha ha!

Lão già nghe vậy giật mình, sau đó thì giận quá hóa cười. Một luồng khí tức mạnh mẽ lấy lão làm trung tâm phóng ra bên ngoài!

Ở bên cạnh, ánh mắt của Ngân Tu Thử đã trở nên âm u. Gã giơ hai tay bắn ra mấy vệt sáng lạnh lẽo về phía Diệp Khôn.

Mấy vệt sáng lạnh này có tốc độ rất nhanh. Dường như chỉ trong nháy mắt chúng đã phóng tới trước mặt Diệp Khôn!

- Loại Khí chiến kỹ sử dụng ám khí sao?

Diệp Khôn nhìn mấy vệt sáng lạnh đang phóng tới, trong miệng gào to lên một tiếng. Sóng âm do tiếng gào phát ra cuồn cuộn hướng về phía mấy vệt sáng lạnh trong không trung.

Giống như có một bàn tay vô hình xuất hiện giữa không trung đụng vào mấy vệt sáng lạnh, từng tiếng động bụp bụp bộp bộp vang lên liên tiếp.

- Lang Hào!

Tiếng sói tru vang dài khiến cho vài tên tu sĩ có tu vi thấp ở xung quanh phải ngã phải ngã trái. Trong lúc ám khí vừa bị đánh bay trên không trung, Diệp Khôn cũng chợt hành động!

Như một cái bóng màu máu, Diệp Khôn từ bên trong tửu lầu lao về phía Ngân Tu Thử!

- Thằng nhóc, ông ngươi tới trước đây! Liệt Dương Quyền!

Không đợi Diệp Khôn lao tới gần Ngân Tu Thử, lão già trọc đầu đã nhảy ra phía trước. Một luồng ánh sáng màu vàng kim ào ào tụ vào cánh tay. Sau khi quát lớn một tiếng, hai nắm đấm của lão giống như hai cái mặt trời sáng chói nện thẳng vào Diệp Khôn!

- Cửu Liệt Chiến Thú Quyền! Đây chính là chiến kỹ tam phẩm! Thằng nhóc kia chết chắc rồi!

Cảm nhận được uy lực phát ra cuồn cuộn từ nắm tay của lão già trọc đầu, một số tu sĩ khá hiểu biết trong đám người kia đã nhìn ra được chiến kỹ mà lão già sử dụng.

- Ồ? Nhìn qua cũng có chút uy lực đấy chứ? Tuy nhiên, vẫn còn quá yếu!

Diệp Khôn ngẩng đầu nhìn về phía lão già trọc đầu, trong mắt không hiện lên chút khẩn trương nào.



Thực lực của lão già cũng chỉ ngang bằng với Lưu Dong. Ngày trước Diệp Khôn chỉ dựa vào tu vi đỉnh của Tiên Thiên đệ bát tầng đã chiến đấu cùng Lưu Dong bất phân thắng bại. Nói gì tới bây giờ!

Hơn nữa...

Khóe miệng Diệp Khôn nở ra một nụ cười chế nhạo. Nếu như đối phương sử dụng loại chiến kỹ Ngũ Hành thì hắn còn phải mất một chút sực lực để đánh bại. Thế nhưng, lão già kia chỉ sử dụng loại chiến kỹ Mô Phỏng Thú mà còn dám cùng hắn lấy cứng chọi cứng!

Diệp Khôn quyết định đỡ lấy hai nấm của lão già mà không cần sử dụng tới chiến kỹ. Hắn dồn nguyên lực về phía hai cánh tay đặt ở bên hông!

Kể từ khi đạt tới lực lượng một vạn cân, hắn còn chưa giao thủ với bất kỳ tu sĩ nào. Hiện tại, Kim Sư Tử này chính là đối tượng cho hắn dùng thử một quyền vạn cân xem thế nào.

Sau khi quát khẽ một tiếng, Diệp Khôn tung ra hai đấm. Lực lượng ẩn trong đó kinh khủng tới mức làm cho không khí ở xung quanh phải phát ra tiếng động!

- Hắn bị ngu sao? !

Đám người xung quanh thấy Diệp Khôn không sử dụng chiến kỹ đều cùng hô lên rối rít. Thế nhưng, một khắc sau đó, những người này đều trợn trừng mắt giống như sắp lọt con ngươi ra ngoài!

Sau khi hai đấm của Diệp Khôn chạm mạnh vào hai đấm sáng chói như mặt trời của lão già, một luồng gió kình từ nơi hai bên va chạm thổi tung ra khắp nơi. Ngay tiếp đó, một loại tiếng xương gãy "rắc" "rắc" vang lên!

Một tiếng thét thê thảm bỗng vang lên. Mấy người xung quanh dùng ánh mắt khó tin nhìn hai cánh tay của lão già trọc đầu đã bị đánh gãy như mái chèo. Mà hai nắm đấm của Diệp Khôn cũng không chậm lại chút nào đánh lên ngực của lão già trọc đầu.

- Bụp!

Một âm thanh hơi trầm vang lên. Lão già trọc đầu giống như một cái bao tải bay ngược về phía sau rồi rơi mạnh xuống đất. Phía trước ngực lão, hai dấu nắm đấm đã khiến tất cả sức sống trong người lão bị dập tắt!

Lão già trọc đầu trợn trừng hai mắt, giống như lão chưa hiểu vì sao mình chết. Tại sao thân thể bé nhỏ của Diệp Khôn lại có lực lượng kinh khủng tới vậy? !

Một kích!

Lại là một kích!

Kể cả là Kim Sư Tử có tu vi Tiên Thiên đệ cửu tầng cũng bị một kích lấy mạng!

Tất cả mọi người đều ngây dại. Ngay cả Ngân Tu Thử cũng không dám tin nhìn về phía lão già trọc đầu vừa chết không nhắm mắt. Nhưng rất nhanh, phản ứng đầu tiên theo bản năng của gã chính là chạy trốn!

- Ngươi muốn chạy đi đâu? !

Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai gã. Cả người Ngân Tu Thử chợt run lên. Gã quay đầu lại, chỉ thấy một ánh mắt không mang chút tình cảm nào đang nhìn thẳng vào gã. Gã bỗng mở miệng rít lên một tiếng. Một khắc sau, hai tay gã vung lên, ám khí dấu trong tay áo chuẩn bị phóng về phía Diệp Khôn!

- Hỏa Hồ Câu Trảo!

Trong đầu Diệp Khôn hừ lạnh một tiếng. Hắn không để cho Ngân Tu Thử kịp xuất chiêu. Bàn tay đang hừng hực lửa cháy của hắn chém về phía cổ Ngân Tu Thử một vệt trăng rằm đỏ như máu.

- Phọt!

Máu tươi bắn ra tung tóe. Cái đầu của Ngân Tu Thử trực tiếp bay lên không trung, trong đôi mắt của gã vẫn còn sót lại vẻ khiếp sợ.

- Bụp!

Thân thể gã đổ ầm lên mặt đất. Tiếng động vang lên trên con đường tĩnh lặng khiến không ít người phải đưa tay lên sờ sờ cổ mình. Nhìn người thiếu niên đứng giữa ba cái xác chết, một sự sợ hãi bỗng dâng tràn lên trong lòng mọi người.

- Ta... Ta nhớ rồi!

Một tiếng thét kinh hãi bỗng vang lên. Chỉ thấy một tên tu sĩ đang rất hoảng sợ chỉ vào Diệp Khôn:

- Ta nhớ hắn là ai rồi. Diệp Khôn, hắn không phải là tên nhóc đã đánh cho Lưu Dong nước Ngũ Kiếm trở thành kẻ tàn phế hay sao? !

- Oành!

Nghe người kia nói vậy, ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh đều đã trở lại bình thường. Giống như có một tảng đá lớn ném xuống giữa mặt hồ nổi lên tầng tầng bọt sóng.

- Hóa ra là hắn!



- Thảo nào, ta nghe nói thằng nhóc này chỉ dựa vào tu vi Tiên Thiên đệ bát tầng đã đánh bại được Lưu Dong!

- Không hổ danh là vũ khí bí mật dùng để tham gia Chư Quốc Võ Đấu Hội của Diệp gia. Tuy nhiên, mới chỉ có ba tháng mà hắn đã mạnh tới mức này rồi!

Tuy rằng chuyện Diệp Khôn đánh Lưu Dong thành tàn phế không được Diệp gia cùng nước Ngũ Kiếm truyền ra ngoài, thế nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào che được hết gió cơ chứ. Sau khi nước Ngũ Kiếm tung tin Diệp gia có một cái linh mạch, mấy nước xung quanh đều phái sứ giả đến điều tra những chuyện có liên quan. Bất kể là chuyện Diệp Khôn đánh bại Lưu Dong hay là Diệp Nam Thiên đã đạt tới Trúc Cơ trung kỳ đã bị tình báo của hai mươi nước vùng Nam bộ điều tra ra hết.

Sau khi biết được điều này, đám người xung quanh đều vội vàng lùi lại về phía sau, không ai dám mở miệng lên tiếng mỉa mai nữa.

Trong cái thế giới này, thực lực mạnh mẽ luôn luôn được người khác tôn trọng. Diệp Khôn vừa thể hiện ra thực lực mạnh mẽ đã trấn áp được toàn bộ đám tu sĩ đến từ các quốc gia khác!

Sau khi lần lượt nhìn qua những khuôn mặt đang sợ hãi, Diệp Khôn hé miệng nói ra một giọng nói không chút cảm tình:

- Cho các ngươi ba ngày để rời khỏi thành Trúc Hải. Sau ba ngày, nếu như còn kẻ nào dám ở lại nơi này... Giết!

Một chữ "giết" nữa được nói ra, nguyên lực trên người Diệp Khôn bỗng tuôn ra mãnh liệt. Cùng lúc đó, hắn còn phát động thêm một chút uy thế khủng khiếp của cảnh giới "Thú Thế". Trong nháy mắt, đám người xung quanh đã bị nó bao phủ.

Nếu như vừa rồi Diệp Khôn giết chết đám người Kim Sư Tử dễ như bổ dưa đã khiến mọi người cảm thấy sợ hãi, vậy thì lúc này, cộng thêm với sự kinh khủng của cảnh giới "Thú Thế", sự sợ hãi đã xâm nhập vào tận sâu linh hồn của những người này rồi!

...

- Trần huynh, huynh thấy sao?

Ở cách đó không xa, trong một gian phòng trên tầng hai của tửu lầu, hai người tu sĩ tuổi trung niên đang nhìn qua cửa sổ về phía đám người ồn ào kia. Bên trong đám người, họ đang để ý tới thằng nhóc Diệp gia hung hăng, bá đạo.

- Thiên phú không tồi.

Tu sĩ họ Trần hơi híp mắt lại. Gã uống thêm một ngụm rượu, lắc đầu nói một cách đáng tiếc:

- Sai lầm của hắn chính là sinh ra ở Diệp gia.

Người đàn ông mặc áo vàng phía đối diện mỉm cười gật đầu. Hiển nhiên y cũng đồng ý với người kia. Y cũng uống một ngụm rượu, ánh mắt nhìn về hướng Diệp Khôn bên dưới, nói thản nhiên:

- Tuy nhiên, ta không ngờ Trần huynh vẫn giữ được bình tĩnh không ra tay.

- Dù sao nơi này chính là thành Trúc Hải. Mặc dù ta cùng Diệp Nam Thiên đều là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, thế nhưng Diệp gia hiện giờ lại có tận năm tên Trúc Cơ đang trấn thủ. Ra tay mù quáng chính là tự tìm đường chết.

Tu sĩ họ Trần vừa cười vừa nói. Tuy nhiên, ẩn sâu trong đôi mắt kia không hề có chút ý cười nào.

- Đúng vậy! Ai ngờ hai lão già Diệp Thiên Khung cùng Diệp Long Chiến vẫn còn chưa chết. Tuy nhiên, lần này quý gia chủ phái Trần huynh tới đây để cứu đám người do thám đã rơi vào trong tay Diệp gia. Cho dù không cứu được cũng phải giết chết hai kẻ kia. Thế nhưng, nếu như lần này Trần huynh ra về tay không, không biết huynh báo cáo lại kết quả thế nào đây.

Người đàn ông áo vàng cười như không cười nhìn qua tu sĩ họ Trần.

- Tề huynh chỉ biết nói cạnh khóe thôi sao? Lần này gia chủ các người phái huynh đến đây trợ giúp cho ta. Thế nhưng, một tháng nay huynh chỉ biết uống mỗi rượu chứ chưa làm được cái gì đâu.

Tu sĩ họ Trần mỉa mai.

Bị tu sĩ họ Trần mỉa mai, sắc mặt người đàn ông áo vàng vẫn như thường, cầm chén rượu lên uống một hơi, cười hỏi:

- Tiếp đây, Trần huynh chuẩn bị làm gì?

- Hiện tại, cho dù hai tên kia có khai ra hết thì cũng không sao. Gia chủ đã truyền lời bảo chúng ta trở về trước.

Người đàn ông họ Trần thâm ý cười một tiếng:

- Tất cả mọi chuyện sẽ được biết rõ ràng vào lần Chư Quốc Võ Đấu Hội này.

Nói xong, người đàn ông họ Trần giống như vừa cảm nhận được điều gì, gã đưa đầu nhìn về hướng con đường lớn trước cổng Vương phủ. Lúc này, cánh cổng chính đang đóng của Diệp gia bỗng được mở ra. Hai hàng tu sĩ Diệp gia bước ra chỉnh tề từ bên trong. Người đi đầu chính là gia chủ Diệp Nam Thiên của Diệp gia.

- Đi thôi, tu sĩ của Diệp gia đã xuất hiện. Nếu ta và huynh đụng tới Diệp Nam Thiên thì cũng không tốt.

Người đàn ông họ Trần vừa nói vừa đứng lên. Một cơn gió thổi qua, chiếc áo khoác đen trên người gã bay lên để lộ ra một chiếc trường báo màu xanh nhạt ở bên trong. Ở ngay phía trước ngực chiếc trường bào được thêu một chữ "Thiên" rất to.

Đây chính là gia huy của nước Thiên Phong!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phệ Linh Yêu Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook