Phế Vật Xấu Xí: Vương Gia Bá Đạo Pk Con Thỏ Phúc Hắc

Chương 7: Bỏ đi và bỏ chạy ngươi phân biệt không được sao? (2)

Diệp Mẫn Vi

25/05/2018

Vì quắChương âm chửi mắng nó bị vấp rễ cây thế là nó như vận động viên 'a rô bích' lăn ba vòng tuyệt đẹp và hôn đất.

Rắn ca thừa dịp nó đang thân mật với đất đuổi kịp xiết chặt, nổi giận quát "Ngươi dám lừa lão tử"

Nó đang lơ lửng trên không trung, bị xiết chặt khó thở nói "T..ta l..lừa..ngươi...khi nào?" Trong lòng oán than: Trời ơi ngó xuống mà coi, tại sao ta lại khổ như vậy a~

"Ngươi còn dám nói, ta chỉ sơ hở một chút ngươi đã bỏ chạy"

"Ngu ngốc! Bỏ đi và bỏ chạy ngươi không phân biệt được sao?"

"Ngươi nói khác chỗ nào?"

"Bỏ đi là bỏ đi, bỏ chạy là bỏ chạy ngươi hiểu chưa?"

"..." Hại não, quá hại não, cực hại não "Mặt kệ nó khác hay nó giống, ngươi hôm nay chết chắc rồi, xuống Diêm Vương gia báo danh đi" vừa nói cái đầu rắn đang từ từ gần nó nhe răng cắn cổ thỏ của nó.

Cứu mạng, cứu mạng a~, chu mi nga: nó la thất thanh trong lòng



Còn 5 centimét, 3 centimét

Thảm rồi,thảm đời thỏ mình rồi: nó nước mắt đầy mặt

1 centimét và *xoẹt*bốc* đột nhiên một mũi tên lao nhanh với tốc độ ánh sáng về phía nó cũng may tai nó rất thính biết thứ gì bay nhanh tới nên tránh không thì đã chết như con rắn này rồi.

"Mô phật, thiện tai thiện tai, ngươi chết nhắm mắt" nói rồi nó 'tặng' con rắn đã đối xử 'rất tốt' với nó vài cú đá cho hả giận, bụng mắng: Rắn thối dám ăn cô nãi nãi, chết là đáng.

Nó quay người định đi thì...

-----

Chương sau nam9 lên sàn. Ồ lê lê

ĐỀ CỬ -THEO DÕI truyện ta nha các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Vật Xấu Xí: Vương Gia Bá Đạo Pk Con Thỏ Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook