Phi Nhân Loại Hoành Hành

Chương 12: Thiên tính dâm đãng

Hí Tử Tế Tửu

31/12/2023

Edit: Bae Jim.

***

Thân thể người nọ tựa hồ hơi cứng lại.

Văn Vô Sinh lé mắt nhìn, bất thình lình.

Khoảng cách cực gần, khuôn mặt người nọ đập ngay vào mắt, không hiểu sao trong lòng Văn Vô Sinh vô thức kinh hoảng.

Người trước mắt mi cốt hơi cao, lông mày xếch thẳng lên tóc mai, trong hốc mắt thâm thúy là một đôi mắt lạnh thấu xương, đồng tử hơi có màu hồng bảo thạch, không có một tia khát máu, chỉ có bình tĩnh cùng lạnh nhạt vô cùng.

Làn da tái nhợt, môi mỏng ửng đỏ, tóc mai đen nhánh, mang nhan sắc cổ điển.

Người nọ tựa như đang khắc chế gì đó, lông mày nhíu chặt.

Giọt nước theo sống mũi cao thẳng lăn xuống, nhỏ xuống cần cổ Văn Vô Sinh, cảm giác lạnh lẽo tức khắc kích thích anh tê dại cả người.

Văn Vô Sinh lần đầu tiên cảm giác được thế nào là mất khả năng diễn đạt, vẻ đẹp cực hạn mà bạo lực không cách nào dùng ngôn ngữ bình thường hình dung.

Nhưng đây rõ ràng là một người đàn ông! Một người đàn ông tóc dài!

Người này trên người tẩm nước, quần áo dán sát thân hình nóng bỏng.

Ánh mắt Lục Tư rơi xuống huy hiệu hình tròn màu trắng trên vai Văn Vô Sinh, trong mắt lặng lẽ hiện lên một tia sát ý, cúi đầu muốn cắn.

Văn Vô Sinh vẫn phối hợp không nhúc nhích, cất giọng ôn hòa dỗ dành: "Tôi là bát tự cực dương, thân vượng, anh uống máu động mạch của tôi sẽ không thoải mái."

"Tôi không động, anh muốn máu, tôi muốn sống, không xung đột."

Lục Tư bình tĩnh nhìn anh.

Cậu ta biết hắn là gì.

Văn Vô Sinh khụ một tiếng: "Hơn nữa anh... động dục, tôi là đàn ông dung mạo bình thường, huyết khí lại vượng, tôi sợ anh bị ảnh hưởng."

Văn Vô Sinh thật sự là suy xét cho người này.

Viện huyền học đã từng bắt được một con quỷ hút máu cấp thấp và tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ kỹ càng về tập tính sinh hoạt của loài này.

Quỷ hút máu vào đêm trăng tròn rất dễ bị ánh trăng dẫn động sinh ra dục vọng giao phối, giết chóc, lúc này chúng có thể sẽ bị dạng trăng quấy nhiễu yếu ớt đến một đỉnh điểm, cũng có thể bị dạng trăng kích phát cường đại đến một đỉnh điểm, là một tồn tại cực kỳ không ổn định.

Quỷ hút máu lấy máu người làm thức ăn, phẩm chất đồ ăn thế nào sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể và cảm xúc của quỷ hút máu, quỷ hút máu thuần âm, uống máu có dương khí quá vượng dễ cảm thấy khó chịu, huống chi là đêm trăng tròn, chúng khó tránh khỏi bị dương khí trong máu dẫn động, tăng thêm dục vọng giao phối, giết chóc.

"Anh nhất định không muốn phát sinh điều gì với tôi đâu ha." Văn Vô Sinh vô tội nói.

"Anh có thể uống máu tĩnh mạch trên cổ tay tôi, bao nhiêu cũng được, ảnh hưởng ở chỗ này sẽ yếu hơn rất nhiều."

Lục Tư liếc mắt nhìn anh, đáy mắt ẩn chứa giễu cợt.

Văn Vô Sinh thấy hắn bất động, cho rằng hắn đã nghe hiểu, nhẹ nhàng thở ra, chống người đưa tay ra cho hắn hút, bỗng nhiên người nọ lại mạnh mẽ đè lại gáy anh, bẻ đầu anh hướng vai mình, vùi đầu hung hăng cắn cổ anh.

Răng nanh lạnh lẽo sắc bén đâm thủng làn da yếu ớt, đau đớn tột độ chỉ trong chớp mắt, theo sau chính là cảm giác tê liệt cùng mê huyễn che trời lấp đất, Văn Vô Sinh cả người cứng đờ, ngẩng cổ gối lên vai hắn, hô hấp dồn dập, đáy mắt hơi thất thần.

Lục Tư mút vào miệng, ngẩn ra, đồng tử chợt tối sầm.

"Đừng nhúc nhích, không giết cậu."

Hắn thì thầm, vuốt ve lưng Văn Vô Sinh như đang trấn an, dưới động tác của hắn sống lưng cảng chặt của Văn Vô Sinh chợt thả lỏng.

Xúc cảm ấm áp lại mềm mại lan tràn ở cổ Văn Vô Sinh, cảm giác ngứa ngáy râm ran làm anh không tự chủ được mà ngẩng cổ trốn tránh, lại bị cắn sâu hơn.

Nó giống một nụ hôn.

Cái ý niệm này rõ ràng không ổn.

Hô hấp Văn Vô Sinh càng thêm dồn dập, bản năng bị đè nén toàn bộ nổi lên, từng ngọn lửa thiêu đốt khiến anh choáng váng đầu óc, máu trong cơ thể tuôn ra, không phải đang chống cự xâm lấn, mà như phản đồ hết lần này tới lần khác hưng phấn chảy tới chỗ rách

Đó là một loại cảm giác thân mật không gì sánh kịp.

Máu nhanh chóng chảy đi, Văn Vô Sinh lại không cảm thấy suy yếu, chỉ là nhiệt độ cơ thể ngày càng cao, ý thức cũng càng mất kiểm soát.

Lục Tư khẽ nhíu mày.



Đây rõ ràng là người.

Văn Vô Sinh mạnh mẽ cắn chặt răng, ngón tay nhẫn nhịn đến run lên co rút mới miễn cưỡng khắc chế không nhào lên xé quần áo hắn, đè hắn ngã xuống đất.

Sao anh lại có loại suy nghĩ này?

Đây là đàn ông, dẫu đẹp nhưng vẫn là đàn ông!

Văn Vô Sinh hít sâu một hơi.

Kết quả nghiên cứu không thể sai được.

Người này dám uống máu động mạch của anh vào đêm trăng tròn, chứng tỏ rằng thực lực của hắn cường hãn đến mức có thể lọc bỏ mọi ảnh hưởng xấu của đồ ăn với hắn.

Khó trách hắn không thèm để ý tới anh.

"Anh... Anh không sao chứ?" Giọng Văn Vô Sinh khàn khàn.

Anh đã đứng ở mép bờ vực lý trí, người này còn không bứt ra nữa anh không cam đoan mình sẽ làm ra cái gì.

May thay người này có lý trí.

Ngón tay thon dài lạnh lẽo của người nọ lại bắt đầu du tẩu trên eo anh, cuối cùng chậm rãi đi xuống, đặt lên thắt lưng anh.

Văn Vô Sinh vốn đang có chút mờ mịt hưởng thụ đột nhiên ngưng trệ, đè lại tay hắn, lạnh nhạt nói: "Anh làm gì?"

Người này hoặc là mất lý trí, hoàn toàn bị bản năng điều khiển, hoặc là chính là thiên tính dâm đãng, chay mặn không kỵ.

Hơn phân nửa là cái sau, mình rõ ràng đã nói với hắn khả năng sẽ phát sinh.

Gương mặt này cũng được, anh cũng không kén chọn.

Động tác mút vào trên cổ chầm chậm, không khí đọng lại, mười mấy giây sau, huyết sắc không biết khuếch tán ra từ bao giờ trong mắt Lục Tư lặng lẽ tan đi, quay về thanh minh, buông Văn Vô Sinh ra.

Tại sao lại như vậy...?

Máu người này...

"Hẳn là hướng này..."

"Mọi người mau nhìn máu trên mặt đất kìa!"

"Chính là phía trước..."

Trong rừng cây có tiếng nói chuyện rất nhỏ, động tĩnh này đặt ở dĩ vãng Văn Vô Sinh không nghe thấy, nhưng tối nay thính giác anh phá lệ nhạy bén.

"Bọn họ tới đuổi giết anh?" Văn Vô Sinh hỏi.

"Đuổi giết?" Lục Tư tựa như nghe được từ gì đó rất khó tin, cười.

Hắn lui người ra đứng dậy, lực lượng trong cơ thể tràn đầy hơn bao giờ hết.

Hắn nhàn nhạt liếc Văn Vô Sinh trên mặt đất.

Nháy mắt sau đó, Văn Vô Sinh đã thối lui ra ngoài bìa rừng.

[Địa điểm đặc biệt "Nguyệt Quang Đàm" đã đóng cửa với ngài.]

Xung quanh Nguyệt Quang Đàm chớp mắt bị một đám yêu ma quỷ quái vây quanh, âm phong từng trận, trong rừng cây bóng đen lay động.

Nghiễm nhiên là tư thế người đông thế mạnh.

Văn Vô Sinh tạm thời dùng ngón tay lấp kín miệng vết thương, nghe thanh âm lệ quỷ kêu thảm thiết trong rừng, thần sắc kinh ngạc.

Hắn cư nhiên có thể lấy sức mạnh của bản thân nháy mắt hạ gục lệ quỷ.

Nếu thế giới hiện tại anh đang đứng là thật, vậy quỷ hút máu vừa rồi cũng là thật.

Như thế toàn bộ nội dung trong trò chơi đều phải lý giải theo phương thức khác.

Thí dụ như lựa chọn trận doanh liên minh Quỷ tộc và Huyết tộc bất tử.

Mấy kẻ vây công quỷ hút máu kia rõ ràng là quỷ, liên minh Quỷ tộc và Huyết tộc bất tử ở thế giới quái vật này là đối lập.

Bọn họ đang đuổi giết con quỷ hút máu cường hãn kia.



Quỷ hút máu vào đêm trăng tròn có xác suất suy yếu đến đỉnh điểm, bọn chúng muốn nhân lúc hắn bệnh muốn mạng hắn.

Nhưng điểm này ngay cả một nhân loại như anh cũng biết, đồng bạn Huyết tộc của quỷ hút máu lại không biết sao? Nếu biết, vì sao không phái người bảo vệ hắn?

Quỷ hút máu cường đại như thế, không thể không có địa vị ở Huyết tộc.

Hay là trong Huyết tộc có bất hòa các kiểu?

Hắn rốt cuộc có thân phận gì?

Nơi này có thể chính là nguồn gốc của quỷ quái?

Vậy trò chơi này rốt cuộc để làm gì? Con người ở trong đó sắm vai nhân vật gì?

...

Chu Duẫn tiến vào Quỷ Giáo, đã bị cảnh tượng biển người đông đúc làm cho khiếp sợ.

Phóng mắt nhìn lại, trên quảng trường hình tròn rộng lớn ở trung tâm Quỷ Giáo ít nhất có mấy vạn người chơi, cậu chỉ tùy ý thoáng nhìn đã thấy không ít tuấn nam mỹ nữ, tức khắc ý thức được bản thân còn kém lắm.

Cậu ngó trái ngó phải, đều cảm thấy đẹp có thừa nhưng không đủ kinh diễm, đàn ông nếu luận diện mạo, cậu chưa từng thấy ai soái hơn ông chủ cậu, soái theo mọi nghĩa, không thể bắt bẻ.

Chu Duẫn tùy tiện kéo một người chơi nữ: "Chào cô, cho tôi hỏi muốn xem bảng xếp hạng thì đi đâu?"

"Bảng xếp hạng chỉ có một ngàn người đứng đầu, cậu đi về phía trước là có thể thấy được" Người chơi nữ nhiệt tình trả lời, ngẩng đầu quét mắt nhìn ID của Chu Duẫn, đột nhiên khiếp sợ "Cậu là 'Chán ghét quỷ hút máu'?!"

"Đúng vậy." Chu Duẫn mờ mịt, tức khắc có chút lâng lâng, thứ tự của cậu nhất định không thấp, bằng không người khác cũng sẽ không nhớ kỹ ID của cậu.

"Lão bà, mau tới đây!!" Người chơi nữ lập tức túm khuê mật của mình ra từ trong đám người, "Cậu ta là đồng đội của người đứng đầu sever!!!"

"Phắc?!" Khuê mật nhìn qua, tầm mắt trực tiếp lướt qua Chu Duẫn, nhìn đông nhìn tây xung quanh cậu.

Mặt Chu Duẫn đen như đít nồi.

Giọng người chơi nữ này không nhỏ, không ít đôi mắt lia tới bên này.

Chu Duẫn lớn lên có bộ dáng tiểu bạch kiểm mà con gái thích, không ít người chơi nữ tò mò tức khắc chạy tới hỏi han.

Mấy người chơi nam bên cạnh tụ tập một chỗ nghị luận sôi nổi:

"Này tính đứng đầu cái gì, không nói những đại lão phó bản khác, riêng đã có hai ba người nhanh hơn hắn, tiến độ phá giải còn giống nhau."

"Trò chơi này cũng quá bất công rồi đấy."

"Nghe nói là phụ trợ, mẹ nó hết nói nổi, cố ý cho phụ trợ đứng thứ nhất sao? Muốn xào đề tài à?"

"Nghe nói đã có đại lão khiếu nại yêu cầu công khai quá trình phó bản và tiêu chí đánh giá, hẳn là sắp có kết quả rồi."

"Lớn lên xấu òm, lại còn lập tượng nhân vật đứng đầu sever ở quảng trường cho hắn nữa chứ, ha ha ha cười chết, là sợ người ta không biết hắn xấu sao?"

"Tới tới tới, chúng ta mau tới cúi cái đầu cúng bái một chút, 1 điểm kinh nghiệm đấy."

Cách đó không xa có hai người đàn ông cao lớn anh tuấn, các người chơi nữ thỉnh thoảng lại nhìn lén sang đó.

"Cậu chắc chắn hắn là Văn Vô Sinh?" Đỗ Duy nhíu mày hỏi.

Tôn Trừng gật đầu: "Khẳng định là hắn, cũng chỉ có hắn hận tôi, gài tôi như vậy."

"Hắn vậy mà vào được," Đỗ Duy cười không rõ ý vị, "Đó là hắn tự tìm."

Bên trái cổ gã có một vết sẹo thâm xấu xí, hẳn là dấu vết bị cắn nhiều năm trước để lại.

"Đúng rồi," Tôn Trừng thấp giọng nói, "Tôi nghe nói lần này ở tổ tới không ít người, xếp hạng thế nào?"

Đỗ Duy biết hắn đang hỏi cái gì, vẻ mặt có chút không thoải mái: "Tổ có hai người qua cửa nhanh hơn hắn, trình độ phá giải cũng như hắn, kết quả lại xếp sau hắn."

Tôn Trừng nhẹ nhàng thở ra: "Tôi nói hắn bị khai trừ nhiều năm như vậy, sao có thể so với tổ, hóa ra là tấm màn đen?"

"Xem trò chơi nói gì."

Tôn Trừng hạ giọng nói: "Đúng rồi, trước đó cậu một hai phải bắt tôi chơi cái này, còn nói nhất định phải vào bảng xếp hạng, rốt cuộc là sao? Tổ các cậu có phải biết gì rồi hay không?"

Đỗ Duy cười: "Tổ không biết, là tôi biết một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phi Nhân Loại Hoành Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook