Phi Phi: Bảo Bối Ngoan Nào!

Chương 3: Là em quyến rũ tôi trước.

Hoàng Sansan

27/06/2023

"Anh nghĩ Vương Kì Hạo để im cho anh bắt con anh ta đi sao?"

"Tôi là anh rể." Dịch Cẩn nghiêm túc mà trả lời lại.

Tề Phi ngước mắt lên nhìn bĩu môi. Nói về việc bắt con của Vương Kì Hạo, chẳng cần Dịch Cẩn là anh rể, người khác chỉ cần là thân thiết một chút Vương Kì Hạo cũng sẵn sàng đem con cho. Đừng quên, người ta là thích con gái, con trai là mối hiểm họa, có nguy cơ trở thành tình địch là rất lớn.

Hai người cứ nằm ôm nhau như vậy một lúc, Tề Phi do tác dụng của rượu, tuy không say nhưng hai má đều đã phiếm hồng, lại nằm trong vòng tay của Dịch Cẩn, lúc này cả người đều khó chịu. Tay Dịch Cẩn lại như có như không ở trên lưng Tề Phi vuốt nhè nhẹ, sau đó còn như 'vô tình' bóp nhẹ mông Tề Phi. Tề Phi hô hấp lại càng khó khăn, gục đầu ở trong vòm ngực của Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn đưa tay vuốt nhẹ má Tề Phi, sau đó nâng gương mặt đã phủ một tầng sương mờ lên, hôn nhẹ xuống cánh môi đang run rẩy. Tay di chuyển vào trong lớp áo, xoa nhẹ lên vòm ngực của Tề Phi khiến cậu r.ê.n lên một tiếng.

"Dịch.... Dịch....Cẩn....chờ một chút......"

Tề Phi đưa tay lên miệng cắn để giữ bản thân tỉnh táo, hai má đỏ ửng, đôi mắt đen xám long lanh nước ngước lên nhìn Dịch Cẩn. Dịch Cẩn kéo tay Tề Phi xuống, hôn nhẹ lên ngón tay, còn mút nhẹ đầu ngón tay cái khiến cả cơ thể Tề Phi đều run lên.

"Là em quyến rũ tôi trước." Không còn là chất giọng trầm trầm của mọi lần, ngay lúc này giọng nói ấy lại khàn đặc như đang cố kiềm chế một thứ gì đó, còn rất dứt khoát giống như một sự chiếm hữu vô hình.

Cúi người xuống hôn nhẹ lên 'hạt đậu đỏ" của người nằm bên dưới, kích thích đến mức khiến Tề Phi cong người lên thở dốc, da đầu như đều tê dại, có một thứ xúc cảm quen thuộc xông thẳng lên não.

"Dịch Cẩn...xin anh ....."

"Xin cái gì?"

Dịch Cẩn vừa nói nhưng hành động của tay vẫn tiếp tục trên người Tề Phi mơn trớn miết nhẹ. Người bên dưới chịu kích thích không lại liên tục thở dốc, cơ thể liên tục uốn éo một cách khó chịu.

Thấy người không trả lời, Dịch Cẩn đưa tay tát mạnh một cái lên mông Tề Phi khiến đôi mắt cậu đang lơ mơ díp chặt lại vì chịu kích thích liền mở to ra trợn tròn.

"Không nói sao?" Dịch Cẩn còn muốn đánh thêm một cái nữa, Tề Phi liền giữ tay anh lại.

"Không cần... không cần.....em nói...."

"Hửm? Vậy nói đi."



"Cái đó.... cái đó... Dịch Cẩn...."

Tề Phi còn chưa nói xong Dịch Cẩn lại vỗ mạnh một cái nữa lên mông khiến cơ thể Tề Phi giật lên một cái.

"Em không ngoan, gọi sai tên rồi."

Dịch Cẩn cười cười cúi xuống hôn mạnh bạo, sau khi rời ra liền nhìn Tề Phi bằng đôi mắt đỏ ngầu. Tề Phi là chịu không nổi.

"Lão công, cái đó của anh ...cho vào đi... làm ơn."

Đôi mắt màu đen xám ấy lại lần nữa trở lên long lanh mị hoặc. Mái tóc màu đỏ rượu của cậu cùng đôi mắt như vậy luôn khiến Dịch Cẩn chịu không nổi liền động thân tiến vào.

Trước kia, khi còn nhỏ chỉ có đôi mắt đen xám long lanh, trong veo mà ngây thơ của cậu thu hút Dịch Cẩn, sau này khi lớn lên cậu mới để mái tóc màu đỏ. Nhưng lúc đó Dịch Cẩn không ở Anh quốc mà đang ở Ý, ở Ý liền một mạch bốn năm sau đó lại về Trung Quốc một năm làm thủ lĩnh Hắc Long Bang, cũng là lúc đó gặp lại Tề Phi được Phillips giao nhiệm vụ về Trung Quốc. Chỉ là trong vòng 5 năm không có Dịch Cẩn, Dịch Cẩn cũng không thể ngờ Tề Phi lúc đó đang trở nên càn quấy như thế nào.

Mỗi ngày đều trái ôm phải ấp, cứ hai, ba ngày là thay một người mới, cứ vài ngày là lên giường với một người khác nhau, không chân dài nóng bỏng thì cũng quyến rũ, ngây thơ. Bình thường sẽ không sao, Tề Phi ngoan ngoãn lo công việc không màng đến gái, nhưng chỉ cần là cãi nhau với Phillips, Tề Phi luôn chọn Bar hay các vũ trường nóng bỏng để giải tỏa cơn tức, cũng là mỗi lần lên giường với một cô chân dài khác nhau.

Lúc Dịch Cẩn biết được cái 'chiến tích" hào hùng này của Tề Phi, anh chỉ bóp nát từng người một. Nhưng thời điểm đó quả thật không thích hợp, nên mỗi lần đến biệt thự của Tề Phi, nhìn không biết bao nhiêu là em gái hai mảnh lượn lờ xung quanh, Dịch Cẩn chỉ có thể làm ngơ, nhắc nhở Tề Phi vài câu về nhiệm vụ của cậu rồi rời đi.

Nhưng không ai biết, kể cả là Tề Phi. Những cô gái xuất hiện ngày hôm đó, ngày hôm sau có người thì đột nhiên mất tích, có người thì treo cổ cắt tay tự tử, có người thì trở nên tàn tạ điện loạn vì bị b.ạ.o d.â.m cưỡng bức.

Sau này Tề Phi nghi ngờ mối quan hệ của anh và Âu Hân, liên tục tra hỏi, Dịch Cẩn mới không nhịn được mà nói: "Ngủ với tôi một đêm, bí mật của tôi liền nói hết cho cậu."

Ngay đến cả Dịch Cẩn cũng chẳng thể ngờ được, Tề Phi từ lúc đó, thế mà không còn phản ứng với con gái được nữa. Lúc nghe Mạnh Kha nói anh còn không tin, đến tận hôm khi đang ở nhà Vương Kì Hạo thì nghe thuộc hạ đi theo Tề Phi báo rằng Tề Phi đang đi cùng một em gái hoa khôi của vũ trường vào khách sạn. Lúc vào đến phòng khách sạn còn bị Tề Phi tức giận điên cuồng ra tay đánh, chửi anh. Lúc đó Dịch Cẩn mới tin, Tề Phi là vì anh mà mất hết cảm giác với phụ nữ.

Phi Phi, em chỉ có thể là người của tôi. Con hổ nhỏ!

Dịch Cẩn dừng lại một chút, nhìn Tề Phi cười một tiếng, cúi người hôn nhẹ lên khóe mắt còn đọng lại nước của Tề Phi.

Trời bên ngoài vẫn còn nắng, ánh sáng mặt trời vẫn hắt vào trong phòng, nơi hai con người đang điên cuồng quần lấy nhau không rời.



Khoảng một giờ sáng Dịch Cẩn lay người Tề Phi dậy: "Phi Phi, chúng ta phải lên máy bay rồi. Ngoan, dậy nào."

Tề Phi nhíu nhíu lông mày, nhưng không có mở mắt mà tiếp tục ngủ. Trên gương mặt vẫn hiện lên nét mệt mỏi. Dịch Cẩn cũng là không nỡ đánh thức cậu dậy, bản thân đi vào phòng tắm, sau khi tắm xong thì đi ra chuẩn bị đồ và mặc quần áo cho Tề Phi.

"Cậu vào đây."

Hạ điện thoại xuống, Dịch Cẩn ra mở cửa phòng rồi đi vào bế Tề Phi lên kiểu công chúa đi ra ngoài. Anh chàng thuộc hạ đi đến cúi người. Sau đó đi vào phòng Dịch Cẩn kéo vali Dịch Cẩn đã chuẩn bị sẵn ra đi theo sau anh ra ngoài.

Lúc Dịch Cẩn đi xuống phòng khách thì gặp Viên quản gia.

"Hai cậu đi sớm vậy sao?"

"Bên kia còn nhiều việc. Nhờ ông nói với Tiểu Hân, khi nào con bé xuất viện về nhà thì tôi sẽ về."

"Được, hai cậu đi cẩn thận."

Dịch Cẩn cũng không lấy làm lạ khi Viên quản gia xuất hiện giờ này, ông vài tiếng đều thức dậy một lần để đi kiểm tra, bao nhiêu năm như vậy giờ đã thành thói quen không thể bỏ được rồi.

Sau khi để Tề Phi nằm trên đùi mình ở trên trực thăng, Dịch Cẩn nhìn Finn–người thuộc hạ thân cận của mình hỏi: "Chuyện bên đó thế nào rồi?x

"Bên đó vẫn không chịu gặp mặt Mạnh Kha, yêu cầu gặp trực tiếp ngài cùng Tề thiếu "

Dịch Cẩn đưa tay lên vuốt tóc nhìn ra ngoài cửa kính, sau đó nhìn Tề Phi đang ngủ ngon lành đến chảy cả nước dãi, Dịch Cẩn cũng tựa đầu ra sau nhắm mắt lại.

Bay suốt 10 tiếng đồng hồ đến Anh quốc đã là buổi trưa. Dịch Cẩn cùng Tề Phi xuống trực thăng đi vào biệt thự.

Hai người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, liếc mắt nhìn thấy hai người đi vào, một người trong đó liền mỉa mai: "Ôi! Dịch tiên sinh cùng Tề thiếu của chúng ta cuối cùng cũng đi hưởng tuần trăng mật về rồi sao? Không biết là cái thân tôi đây có được nhận quà gì không nữa."

Tề Phi nhướng mày cao giọng: "Muốn có quà sao?

Hai mắt Mạnh Kha liền sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phi Phi: Bảo Bối Ngoan Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook